Truyen3h.Co

[ĐN BNHA] mujer loca

27

_tequilaa

trái cây bọc đường
__

Thời gian nghỉ ngơi tại nhà Gran Torino cứ như thế trôi nhanh, mới chớp mắt đây thôi mà đã đến ngày cuối cùng của đơn xin nghỉ phép. Monica và Midoriya, sau khi đã dọn dẹp gọn gàng một lần nữa số hành lí ít ỏi của mình, cả hai liền vui vẻ mang chúng ra bên ngoài phòng khách, đặt cạnh ghế tựa lớn ở giữa phòng.

- Cậu cũng xong rồi nhỉ, Monica?

- Ừm.

Nhìn thấy cậu trai với mái tóc xanh ngay cạnh, Monica nhẹ nhàng mỉm cười. Cẩn thận mang hành lí của mình lên vai cùng với số vũ khí đã nhờ qua Gran Torino sửa chữa, em mau chóng rời đi. Cứ như thế, em bỏ lại Midoriya phía sau vẫn đang loay hoay kiểm tra lại vật dụng bên trong hành lý, bản thân ung dung mấp mé môi lời chào tạm biệt.

- Hẹn gặp cậu sau, Midoriya.

Midoriya bị bỏ lại phía sau dường như có chút buồn bã, tay chân loay hoay theo thế liền trở nên chậm chạp trong phút chốc nhưng rồi cũng vội vàng tiếp tục như chưa có gì. Mọi việc chắc có lẽ là do bản thân cậu đã nghĩ rằng mình phần nào đó có thể thân thiết hơn với người bạn kiệm lời này. Và rồi sau tất cả, cậu nhận ra việc thân thiết hơn với em thật sự rất khó dù cho em và cậu cũng vừa trải qua cuộc chiến kia.

- Cảm ơn ông rất nhiều vì đã hướng dẫn cháu trong khoảng thời gian vừa qua.

- Ta cũng chả hướng dẫn cháu được gì. Chuyến đi thực tập kỳ này cũng chả tốt lành gì.

Gran Torino thờ dài đi kèm cùng cái liếc nhìn thoáng qua nơi phía sau Midoriya, tìm kiếm gì đó nơi bóng lưng cậu.

- Con nhóc Monica đi trước rồi à?

- Vâng ạ.

Midoriya có chút gượng gạo, khuôn miệng ngang vô thức cười nhẹ.

- Thôi cũng đến lúc rồi, cháu cũng về đi.

Gran Torino chậm chạp đi vào trong nhà rồi khẽ khép cửa lại. Midoriya thì nhanh chóng quay lưng, rời đi về phía nhà ga mà quay về thành phố. Cậu vừa đi vừa nhìn lấy xung quanh, trầm ngâm suy nghĩ gì đó trong đầu.

Nhanh chóng, ngày mà tất cả học viên UA phải quay trở lại lớp học đã đến.

Bởi dư chấn truyền thông còn xót lại từ vụ việc xảy ra ở thành phố Hosu vừa qua, trên khắp mọi nẻo đường, người người vẫn mãi nhộn nhịp bàn luận về nó. Bên trong lớp học cũng vậy, các học viên lớp 1-A đều có chung nỗi quan tâm đặc biệt về sự kiện lần này, đương nhiên là vì nơi xảy ra sự kiện cũng chính xác là nơi mà cả ba thành viên nổi trội của lớp Midoriya, Iida và Todoroki đang phải trải qua kỳ thực nghiệm.

Khác biệt với số còn lại, Bakugou bực dọc ngồi im thinh tại một góc lớp nhưng ngược lại, xung quanh cậu thì ồn ào đến lạ.

- Cái quái gì vậy hả, Bakugou?

Kirishima và Sero khó khăn cất lời với gương mặt dường như đã bẹo dạng bởi tràn phì cười không ngớt của chính mình.

Trước sự tích cực đó, Monica đang ngủ gục ở dãy bàn cuối lớp cũng động lòng mà tò mò mở mắt. Em tinh nghịch liếc sang vị trí của cậu bạn Bakugou ngồi yên, quan sát rồi bất ngờ khẽ lộ ra tiếng cười nhẹ rồi vội vàng trốn tránh nhìn sang cửa sổ, vờ vịt thiếp đi.

Bakugou hiện tại trông vô cùng buồn cười, khi mái tóc lỉa chỉa, nhọn hoắc như thể vũ khí giết người của cậu thường ngày đã bằng cách thần kỳ nào đó trở nên gọn gàng và bóng loáng. Chúng áp sát vào gương mặt góc cạnh của cậu như thể vì keo dán mà dính chặt, trông chả khác gì mấy viên trái cây bọc đường mà em đã ăn ở Hội Thao trước đây.

Em thầm nghĩ trong bụng, không khéo lỡ tay gõ mạnh vào đấy, em thật sự sợ rằng tóc của cậu sẽ giòn rụm mà vỡ ra thành từng mảng đường cứng ngọt ngào vanilla.

Tiếng khẽ cười của em dù nhỏ nhưng không thể thoát khỏi đôi tai của cậu. Bakugou cau mày, nhanh chóng thét lên.

- Mày cười cái gì hả, Mo-mo...

Thoáng chốc lúng túng, Bakugou lần nữa thét lên.

- Mắt cà chua?

"Cậu ta còn chẳng nhớ được tên của mình..."

Em không hề trả lời cậu hỏi kia của cậu, đôi mắt vô tình trợn ngược chán nản. Bản thân liền cúi gầm mặt xuống bàn, tiếp tục giấc mộng dang dở của bản thân.

"Khoan đã, mắt cà chua?"

Em chồm người ngồi dầy, khoé môi gượng gạo giật liên hồi.

- Chuông vào lớp sắp reo rồi, mọi người mau lấy trang phục đến sân tập luyện nào.

Iida đột ngột thét lên.

Nghe thấy hiệu lệnh, các học viên trong lớp ngay theo sau đó, liền lập tức chuẩn bị tác phong mà ngay ngắn xếp thành hàng, di chuyển đến sân thực hành chiến đấu.

Monica nhanh chóng mặc lên người phục trang chiến đấu của mình. Nó là một bộ bodysuit có phần dưới của nó ngắn trên gối, phần thân trên có chiếc cổ lọ, ngắn tay và lưng trần khuyết sâu, lộ ra rãnh lưng săn chắc. Trên thắt eo, một đai da được trang bị để em mang theo vũ khí bên mình, là súng và roi dây điện từ. Hai chân em là đôi boot đế bằng, bên trong được lắp đặt một hệ thống lưỡi dao được tẩm một lượng độc tố nhất định, đủ để gây mê mục tiêu chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Tất cả các bộ phận trên phục trang chiến đấu của em đều được may dệt và thiết kế thủ công bằng một loại chất liệu đặc biệt, có thể chống đạn, chống vết cắt bởi nhiều loại lưỡi dao. Sự gợi ý trong thiết kế và chọn lựa chất liệu, em đã nhờ Midnight và Mt Lady giúp đỡ để có thể hoàn thành được chúng.

Lần đầu được nhìn thấy phục trang chiến đấu của em, Uraraka phấn khích vô cùng. Cậu nhanh chóng chạy đến ngay bên cạnh em mà vui vẻ hỏi qua về từng thông tin một của chúng với gương mặt háo hức như trẻ nhỏ.

- Lưỡi dao dưới đế giày này cậu kích hoạt nó như thế nào vậy, Monica?

- Ừ thì, tớ sẽ phải tạo ra va chạm ở ngay phần gót chân. Nó trông như thế này này...

Monica chạy lên phía trước, thị phạm bằng một đòn đá cạnh. Em xoay thân mình hoàn hảo chín mươi độ, sử dụng hoàn toàn lực ở eo và hông, mạnh mẽ đá một đòn vào không trung.

- Lưỡi dao bật ra từ khi nào vậy? Tớ chẳng hề thấy...

Uraraka hỏi.

- Bí mật.

Em nháy mắt rồi quay về hàng của mình, tiếp tục di chuyển đến sân thực hành.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co