Truyen3h.Co

(Đn BNHA) Nhân sinh bất ổn

18

Canmie_Lee

Chuông vừa reo, Almireina liền lập tức xách cặp phi qua cửa sổ.

Bakugo Katsuki: Chết tiệt!

Todoroki Shouto: Đi rồi sao?

Midorima Izuku: Hình như hôm nay cậu ấy nhanh hơn thì phải?

Aizawa Shota: Có tiến bộ đấy.

Kirishima Eijirou: Ơ? Wizardiliam-san đâu rồi?

Almireina thoải mái đi trên sân trường. Cô không biết bản thân vừa thoát một kiếp bị chặn cửa.

"Tối nay nấu gì nhỉ? Katsudon? Cũng được." Almireina nghĩ rồi lôi điện thoại ra nhắn tin. Chưa đầy 3 giây sau đã có hồi âm.

Đọc tin nhắn vừa gửi đến, khuôn mặt vô cảm của Almireina thoáng thả lỏng. Cô cất điện thoại vào trong cặp rồi đi vào siêu thị gần đó.

Sau khi mua xong hành, Almireina đẩy xe qua khu gia vị.

Đang suy ngẫm nên chọn gói muối nào thì đột nhiên tim cô đập thịch một cái. Almireina xoay người nhìn thì thấy hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau. Đột nhiên, chồng bột giặt ở gần đó lung lay rồi đổ xuống. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Almireina ném hai túi muối vào xe đẩy rồi vội vã lao tới kéo hai đưa bé tránh đi. Người cô trượt đi một đoạn. Thấy bản thân sắp đập vào một kệ hàng gần đó, Almireina liền ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng.

*Rầm*

Chồng bột giặt đổ xuống gây ra một tiếng động lớn, khách hàng xung quanh rất nhanh chóng chú ý đến bên này.

Chỗ bột giặt màu trắng bay tứ tung trong không khí. Trên người Almireina cũng bị dính một lượng lớn.

"Ryu! Ryo!" Một người phụ nữ tóc nâu vội vã chạy tới. Hai đứa trẻ trong lòng cô cũng bật khóc.

"Mẹ!"

Ôm con mình vào lòng, người phụ nữ rối rít cúi đầu cảm ơn Almireina. Sau khi tạm biệt ba mẹ con nọ, cô liền quay lại nhìn cậu bạn tóc vàng phía sau.

"Cảm ơn."

"Ôi trời, vinh dự quá. Không thể tin được có ngày tôi lại được một học sinh của lớp 1-A cúi đầu cảm ơn đấy. Đã thế lại còn là thủ.khoa.đầu.vào nữa."

Almireina chớp mắt nhìn cậu tóc vàng đang 'lên cơn' trước mắt, cô khẽ nói.

"Monoma Neito?"

"Hửm?" Monoma nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt. Theo thói quen định giơ tay lên nhưng đột nhiên khựng lại.

Almireina cũng nhận ra hành động của cậu bạn, cô liền nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

Phần khuỷu tay của Monoma bầm tím một mảng trông đến sợ.

Vừa nãy cậu ta đã dùng tay chặn giữa đầu cô và kệ hàng. Cô cũng đoán là sẽ rất đau nhưng không nghĩ nghĩ sẽ nặng như vậy.

Monoma hé miệng nhưng chưa kịp nói gì thì liền bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.

Almireina cúi đầu hôn nhẹ lên phần khuỷu tay của Monoma. Ánh sáng màu tím nhạt giống hệt lúc cô chữa trị cho All Might xuất hiện bao quanh lấy cánh tay cậu bạn, vết bầm cũng từ từ biến mất.

Cảm nhận sự mềm mại ở tay biến mất, Monoma có chút tiếc nuối.

"Hả?" Ngạc nhiên với suy nghĩ của bản thân, Monoma kêu lên. Thấy đôi mắt màu tím long lanh ánh nước nhìn thẳng vào mình thì có chút giật mình.

Cậu đúng là điên mới nghĩ con nhỏ này đẹp.

Ờ thì nhỏ này đẹp thật nhưng mà......

Thả tay của Monoma ra, Almireina xoay người đi đến chỗ xe đẩy. Cô kiếm nốt chỗ nguyên liệu còn lại hết nửa tiếng, sau đó đi thanh toán.

Lúc cô về đến nhà đã thấy có một bóng người đứng chờ sẵn ở cửa.

"Hitoshi."

"Ừ. Sao về muộn thế?" Shinsou cầm lấy túi đồ trên tay Almireina rồi xoay người mở cửa để cô đi vào.

Như đã quen với hành động của cậu bạn, Almireina chậm rãi đi vào nhà rồi cởi giày cho vào trong tủ.

Hai người đi vào bếp, Shinsou đặt túi đồ lên bàn rồi mở ra xem.

"Sườn cốt lết, bột chiên xù, rượu Mirin, bột dashi, hành tây. Cậu định làm Katsudon à?"

"Ừ. Tự dưng thèm thôi." Almireina cởi áo khoác ra vắt trên ghế. Sau đó cô sắp đồ ra rồi lấy hành đi rửa.

Shinsou cũng đi tới giúp. Nhìn từng cử động của Almireina, đột nhiên cậu nhận thấy điều kì lạ.

"Này!" Shisou vươn tay nắm lấy cổ tay phải của Almireina, sau đó cậu kéo tay áo lên, để lộ phần khuỷu tay bầm tím. "Cái này là sao?"

"Vừa nãy có tý việc xảy ra ở siêu thị." Almireina cố giật tay nhưng không được. Thầm mắng tên này sao mà nắm mạnh thế.

"Và cậu định giấu. Nếu tôi không để ý là cậu không xắn tay áo lúc rửa rau, cậu sẽ không nói đúng không?"

"Vết thương nhỏ. Không cần bận tâm."

Thấy Almireina vẫn cố giằng tay ra, biết mình cố nói thêm cũng chẳng được, Shinsou liền thở dài rồi xoay người đi tìm hộp cứu thương.

"Hôm nay lúc lên lớp tôi không thấy cậu."

"Chắc lúc đấy tớ trèo cửa sổ về rồi. Mà cậu qua lớp tớ làm gì?"

"Không có gì?" Shinsou nói rồi dán một miếng dán làm lạnh lên phần khuỷu tay Almireina.

"Không có gì thì sang làm gì?" Almireina nổi hắc tuyến nhưng cô cũng không hỏi gì nhiều.

Shinsou ngẩn đầu nhìn sườn mặt của Almireina, mắt cậu hơi nheo lại.

Cũng may là cậu không có trong lớp. Tôi không muốn cậu thấy mặt kia của mình tý nào.

Hai bát Katsudon nóng hổi rất nhanh đã hoàn thành, ăn kem là canh miso thơm đặm.

Shinsou phụ Almireina lấy đũa rồi sau đó cả hai ngồi vào bàn.

"Itadakimasu!"

Một buổi tối yên bình trôi qua.

___________________________________

Vào ngày Hội thao diễn ra, tất cả học sinh đều có mặt từ rất sớm. Có vẻ như ai cũng háo hức lắm.

"Cô bé, Takoyaki của cháu xong rồi này. Hôm nay thi đấu đúng không? Cố lên nhé. Cái này chú tặng, xem như là quả cổ vũ nhé." Nhận lấy món quà thứ n từ mấy cô chú bán hàng. Almireina cúi đầu cảm ơn nhưng rồi cũng lặng lẽ bảo mấy nàng tiên đem tiền lén thả vào trong túi của chú.

Xách hai túi đồ ăn nặng trịch trên tay, Almireina từ từ bước về phía sân vận động.

"Ơ kìa? Bé con là học sinh năm nhất đúng không?" Almireina nhìn về phía giọng nói thì thấy ba người hai nam một nữ đang đứng.

"Chào buổi sáng, Mt.Lady, Kamui Woods, Arms Death."

"Chào buổi sáng." Kamui Woods và Arms Death thì điềm tĩnh gật đầu chào. Mt Lady thì chạy tới dùng hai tay bóp má Almireina.

"Woa! Đáng yêu ghê! Chị kết cưng rồi á." Almireina thấy ánh mắt cô nàng nhìn xuống hộp Taiyaki nóng hổi trên tay, liền hỏi.

"Chị muốn ăn không?"

"Thôi. Ai lại đi nhận đồ của trẻ con chứ." Miệng thì nói vậy nhưng mắt chị có rời đi đâu!!!

"Chị nhận cho em vui. Dù sao thì xách vậy em cũng hơi nặng."

"Hừm....Vậy chị miễn cưỡng nhận vậy."

Nhìn Mt Lady vui vẻ nhận lấy hộp Taiyaki của một cô bé ăn ngon lành, trên đầu Kamui Woods và Arms Death lặng lẽ nổi hắc tuyến. Quyết định bơ đi con người cực kì không có liêm sỉ kia, hai người bước đến vỗ vai Almireina.

"Cố lên nhé!"

"Chiến đấu hết sức mình. Thắng thua không quan trọng."

"Vâng. Em cảm ơn." Almireina cúi đầu chào ba người rồi chạy vào sân vận động. Cả ba nhìn theo bóng lưng cô.

"Một cô bé ngoan ngoãn nhỉ?"

Lúc Almireina đến phòng chờ thì cả lớp đã có mặt.

"Đồ ăn." Thấy túi đồ trên tay cô, mắt Kaminari và Mineta sang lên, nhưng nhìn sang người cầm, hai người lặng lẽ lui về chỗ.

"Này." Chỉ giữ lại duy nhất một lon cà phê, còn lại Almireina ném cho cậu bạn điện tích.

"Yeah! Wizardiliam-sama vạn tuế!"

Almireina cầm ghế kéo ra một góc bàn rồi ngồi xuống đó nhâm nhi. Mùi cà phê thoang thoảng khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Cả đêm qua vì lo lắng mà cô gần như không chợp mắt được tý nào.

"Wizardiliam."

Almireina nhìn sang cô bạn tóc hồng...à cả người màu hồng, nghiêng đầu hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Mina đưa tay lên gãi má rồi chậm rãi nói "Có thể cho tớ chạm vào tóc cậu không?"

Lúc này, Almireina mới để ý là các bạn nữ trong trong lớp đang nhìn chằm chằm vào tóc cô.

Chẳng qua là đồng hồ nhà cô bị hỏng, sáng lúc dậy cô còn tưởng mình đi muộn nên vội vội vàng vàng quên cả buộc tóc. Tóc của Almireina khá dài, chắc cũng phải đến bắp chân. Không biết vì lý do gì mà tóc của cô tuy là màu đen tuyền nhưng nó lại cứ hơi lấp lánh ánh tím và bồng bồng giống lông vũ, nhìn khá mới lạ. Cái này mẹ cô bảo là từ lúc sinh ra đã có rồi. Mặc dù cô đã thử rất nhiều cách như cắt, nhuộm, ép tóc... nhưng tóc của cô nó vẫn chẳng thay đổi được, cuối cùng thì cô mặc kệ.

"Ừ."

Almireina nhớ là cô chỉ đồng ý cho mỗi mình Mina chạm vào tóc, sao giờ lại thành toàn bộ nữ sinh trong lớp ngồi nghịch tóc cô rồi. Thậm chí có mấy bạn nam cũng đang muốn sân si lại gần.

"Mềm quá đi. Cứ như lụa vậy." Jirou xoa xoa mái tóc của Almireina rồi úp mặt vào trong đó "Mùi đào nè. Thơm quá!"

"Woa! Mọi người nhìn nè!" Uraraka hào hứng, cô đem mái tóc của Almireina chia thành hai nửa rồi kéo sang hai bên "Nhìn giống cánh ghê ha."

"Công nhận. Để vậy thì tý vướng víu lắm. Tớ buộc lên cho cậu nhé?" Yaoyorozu nói, từ bàn tay của cô bạn rơi xuống mấy cái lược, dây buộc tóc cũng như kẹp tóc.

Almireina nhún vai. Có người giúp thì ngại gì. Sáng nào cô cũng mất cả tá thời gian với mái tóc này rồi.

Được sự chấp thuận của chủ, mấy bạn nữ cười đến vui rồi bắt tay vào cày cuốc với mái tóc của Almireina.

Có lẽ là do tận sáu người làm nên chỉ mười lăm phút sau, mái tóc của Almireina đã được tết lại rồi cuốn tròn thành một búi tóc nhỏ và cố định ở phía sau bằng một cái kẹp tóc hình con bướm.

Nhìn mái tóc bản thân trong gương rồi nhìn sang sáu khuôn mặt hớn hở bên cạnh, Almireina khẽ nhướn mày.

"Không tồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co