Truyen3h.Co

(Đn BNHA) Nhân sinh bất ổn

3

Canmie_Lee

Mùa xuân đến, những ngày tháng cấp ba của Almireina bắt đầu. Mặc trên người bộ đồng phục của Yuuei, Almireina xoay một vòng trước gương rồi quay sang kiểm tra cặp sách, thấy mọi thứ đã đầy đủ thì cô liền đi xuống nhà.

Có lẽ vì háo hức và lo lắng đến chẳng thể ngủ được nên Almireina dậy hơi sớm.

Bây giờ mới 4 giờ sáng.

Almireina đặt cặp lên bàn rồi đi vào bếp. Hôm nay bữa sáng cô nấu vậy.

5 giờ 30 phút sáng, bà Mai cùng ông Tenjiruko bị một mùi hương thơm nồng đánh thức, hai người từ từ bước ra khỏi phòng.

"Bé con, sao con dậy sớm thế?"

"Sớm an, ba mẹ."

"Sớm an. Con không ngủ được sao Mira?"

"Vâng."

"Trông con rất tuyệt trong bộ đồng phục đó đấy. Hôm nay là buổi đầu tiên đi học, cố gắng lên nhé."

"Vâng"

Almireina đem thức ăn sắp ra bàn rồi cầm lấy túi đựng cơm hộp và bình nước lên chạy ra ngoài. Phía trước nhà cô có một vườn hoa nhỏ, Almireina đặt cặp và túi lên giá rồi cầm bình nhựa bắt đầu tưới cây.

"Mọi người, sáng rồi. Mau dậy đi nào."

Người ngoài nhìn vào thì sẽ chỉ thấy cảnh Almireina đang nói chuyện với không khí nhưng trong mắt cô lại khác. Từng bông hoa động đậy rồi sau đó ở trong những cánh hoa, những sinh vật nhỏ bé dễ thương bắt đầu xuất hiện.

"Chào buổi sáng."

Almireina gật đầu chào rồi đưa mắt nhìn mấy nàng tiên bé nhỏ đang bay lượn trước mắt mình. Bọn họ cũng mỉm cười thân thiện chào cô.

"Eina. Sao hôm qua cậu không ra chơi với bọn tôi."

"Xin lỗi nhé. Tớ khá bận rộn vì phải chuẩn bị cho buổi học đầu tiên."

Mấy nàng tiên quay sang nhìn nhau rồi bay vòng vòng quanh Almireina.

"Đi học?"

"Vậy là bọn tớ sẽ không được gặp Eina nữa sao?"

"Không muốn đâu!"

"Đừng đi học mà."

Thấy biểu cảm hờn dỗi của họ, Almireina cảm thấy có chút buồn cười.

"Tớ vẫn về nhà mà. Có phải đi luôn đâu. Với lại chẳng phải các cậu có thể đi theo tớ sao?"

"Nhưng bọn tớ không thích những người xung quanh Eina đâu?"

"Bọn họ thật độc ác."

"Xấu xa."

"Tớ ghét bọn họ."

Almireina đặt bình tưới cây lên lại giàn rồi xách cặp lên, cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cứ như chăm trẻ vậy. Trong khi họ còn lớn tuổi hơn cô.

"Đâu phải ai xung quanh tớ cũng là người xấu đâu. Các cậu cũng ghét bố mẹ tớ à?"

"Không hề. Mai-sama rất hiền."

"Vậy nên đừng lo. Hơn nữa bây giờ tớ đã rất mạnh rồi. Không ai khi dễ tớ được nữa đâu."

"Vậy cậu phải hứa. Nếu gặp chuyện sẽ gọi cho bọn tớ."

"Ừm, tớ hứa mà."

Almireina vẫy tay chào mấy nàng tiên rồi xoay người chạy đi. Cô phải đi học thôi không muộn mất.

Từ nhà cô đến Yuuei chỉ mất có chưa đầy 10 phút đi bộ. Rất nhanh Almireina đã thấy được ngôi trường qua những tán cây.

"Lớn thật!"

Cô bước vào trong, mặc dù nói là sợ muộn nhưng hình như cô vẫn đến hơi sớm quá thì phải, vì trên sân trường chẳng có một ai. Hơn nữa đang cô còn đang gặp một vấn đề nan giải ở đây....

"Lớp 1-A ở đâu nhỉ?"

Đột nhiên, một cánh tay từ sau vươn tới chạm vào vai của Almireina làm cô giật mình. Theo phản xạ, cô nắm lấy bàn tay đó kéo về phía trước rồi trụ chân, cúi người, dồn toàn lực vào nửa thân trên và vật.

"Ồ. Một đòn Ippon hoàn hảo nhỉ?"

"Present Mic!!?" Almireina ngạc nhiên nhìn con người vẫn đứng vững sau cú vật của cô, đã thế còn thản nhiên cười rất tươi.

"Phản xạ tốt lắm nhưng phải tăng cảnh giác lên nhé."

"Vâng. Em xin lỗi vì đã tấn công thầy."

"Không sao? Là tại thầy làm em giật mình trước mà."

Almireina nghiêng đầu nhìn Present Mic. Hiếm khi thấy thầy ấy nhỏ nhẹ nhỉ?

"Em đến trường sớm ghê ha? Sao không lên lớp đi còn ở đây?"

"Em không biết lớp ở đâu ạ."

"Ôi xời tưởng gì. Theo thầy."

Cuối cùng, sau vài phút đi lòng vòng, thầy Present Mic dẫn Almireina đến.....Phòng Hiệu trưởng??????

"!!?"

"Thầy hiệu trưởng muốn gặp em."

Almireina ồ nhẹ một tiếng rồi tiến về phía cửa. Present Mic nhìn một chút rồi xoay người bước đi, đột nhiên anh nghe thấy tiếng gọi.

"Cảm ơn thầy đã dẫn em đến đây ạ." Almireina cúi gập người 90 độ rồi xoay người mở cửa bước vào trong phòng. Present Mic có vẻ khá ngạc nhiên, anh đứng đơ ra rồi sau đó bật cười, chỉ là nụ cười có chút gì đó hơi kì lạ.

"Đứa trẻ đáng thương!"

________________________

"Ồ, trò Wizardiliam. Mời vào."

"Em chào thầy ạ." Almireina ngỡ ngàng nhìn con chuột màu trắng đứng chỉ đến eo mình. Thầy hiệu trưởng...đáng yêu nhỉ? Muốn sờ lông thầy ghê.

"Em muốn uống chút gì chứ? Hồng trà không?"

"A!" Almireina giật mình khỏi suy nghĩ, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Vâng. Em cảm ơn ạ. Mình vừa nghĩ gì vậy trời!!!"

Thầy hiệu trưởng Nezu mời Almireina ngồi xuống rồi rót cho cô một ly hồng trà, còn lịch sự cho thêm sữa.

"Được rồi. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta nhỉ? Em có phiền không nếu thầy hỏi em một vài câu?"

"Thầy cứ hỏi đi ạ."

"Được rồi. Câu hỏi đầu tiên. Họ và tên đầy đủ của em là gì?"

"Almireina Wizardiliam."

"Tuổi?"

"16 ạ."

"Sinh nhật?"

"26/6"

"Cung?"

"Cự Giải."

Almireina có chút khó hiểu. Những thông tin này đã có trong tờ đơn đăng kí nhập học rồi mà? Sao thầy ấy còn hỏi lại? Mà còn hỏi cung hoàng đạo chi nữa vậy?

"Câu hỏi cuối cùng nhé." Lần này thầy Nezu không còn nhởn nhơ nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt nghiệm túc "Kosei của em là gì?"

Almireina trầm mặc, cô im lặng một lúc rồi mới mấp máy môi

"Đây mới là câu thầy muốn hỏi đúng chứ?"

"Trò Almireina, ta đã nghe chuyện của trò. Ta có thể hiểu được tình cảnh của em---"

"Không! Thầy không hiểu gì hết." Almireina cúi gằm mặt, hai tay cô run run nắm chặt nhau "Thầy sẽ không bao giờ hiểu được."

Nezu nhìn cô bé trước mắt, một tia thương cảm lóe lên trong ánh mắt ông.

"Em biết không Almireina. Lúc nộp tờ đơn này, bố mẹ em không hề điền vào mục Kosei. Vì họ hiểu rằng em chắc chắn sẽ không muốn ai biết về nó. Nhưng tại sao bố mẹ em vẫn đồng ý cho em đến Yuuei học?" Thầy Nezu giơ tờ giấy trên tay lên rồi đặt nó xuống bàn cho Almireina nhìn "Vì họ tin tưởng Yuuei. Họ tin là bọn tôi có thể giúp em. Và đó cũng chính là mục đích ngôi trường này được tạo ra. Giúp những đứa trẻ như em học cách điều khiển và nâng cao năng lực. Vượt qua bóng tối của bản thân. Nhưng bọn tôi sẽ không thể làm được nếu em không chịu hợp tác."

Almirena trầm mặc. Cô biết mọi người đều đang có ý tốt muốn giúp cô nhưng mà......

"Nếu như...nếu như thầy không làm được thì sao? Thầy biết cái giá phải trả chứ? Thầy đang đánh cược sinh mạng của toàn bộ học sinh trong trường đấy."

"Mặc dù việc dạy dỗ và chỉ dẫn là do bọn tôi làm nhưng việc vượt qua như thế nào thì phải phụ thuộc vào em rồi. Dù sao thì tôi cũng chắc chắn đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu! Nên em không cần lo lắng quá đâu." Giọng Nezu dịu dàng hơn rất nhiều, ông vươn tay xoa đầu Almireina "Em sẽ tin tưởng bọn tôi chứ?"

Almireina mím môi, một lúc sau cô mới hé miệng

"Kosei của em là........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co