Truyen3h.Co

(Đn BNHA) Nhân sinh bất ổn

5

Canmie_Lee

Almireina nhìn lên bảng ghi kết quả cuối cùng của bài kiểm tra đột xuất

1, Yaoyorozu Momo

2, Wizardiliam Almireina

3, Todoroki Shouto

4, Bakugou Katsuki

5, Iida Tenya

6, Tokoyami Fumikage

7, Shouji Mezou

8, Ojirou Mashirao

9, Kirishima Ejirou

10, Ashido Mina

11, Uraraka Ochako

12, Koda Koji

13, Sato Rikido

14, Asui Tsuyu

15, Aoyama Yuuga

16, Sero Hanta

17, Kaminari Denki

18, Jirou Kyouka

19, Hagakure Tooru

20, Mineta Minoru

21, Midoriya Izuku

"Hạng hai? Cũng không tồi nhỉ?"

Thầy Aizawa chỉnh lại mấy cái dây cuốn trên cổ rồi xoay người bước đi, không quên bỏ lại một câu "Về việc đuổi học, ta chém đấy"

"Hả!!?"

Almireina nhìn biểu cảm ngạc nhiên của các bạn học khác thì thấy có chút khôi hài. Cô thừa biết vụ đuổi học là xạo rồi. Có vẻ mọi người đều bị lừa nhỉ, à trừ cô bạn Yaoyorozu Momo ra. Cơ mà......

"Sao thấy lại kéo em theo?"

Almireina ngửa đầu nhìn người đang nắm cổ áo mình kéo lết đi.

Không galăng gì hết. Trừ 10đ thanh lịch.

"Ta có việc muốn hỏi em."

Aizawa kéo Almireina đi qua một góc tường gần đó, nơi có một người đang núp.

"All Might??? Chào thầy ạ."

"Chào em, Wizardiliam. Aizawa, cậu dẫn con bé đi đâu vậy?"

"Hỏi cung."

Một bầu trời chấm hỏi vụt qua trên đầu All Might và Almireina.

"Tôi đi trước đây."

Không để All Might kịp hỏi thêm gì nữa, Aizawa đã kéo Almireina vụt đi.

Almireina bị lôi vào phòng giáo vụ. Hiện giờ cô đang ngồi đối mặt với thầy Aizawa. Bầu không khí xung quanh hai người có chút lạnh lẽo.

Almireina khẽ nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt của Aizawa nhìn mình. Cả người cô căng cứng.

"Cứ thả lỏng ra. Tôi có ăn thịt em đâu."

Chứ nhìn thầy là em thấy giống lắm á

Nghĩ vậy thôi chứ có cho 10 lá gan Almireina cũng không dám nói câu đấy ra đâu.

"Được rồi. Tôi đã nghe hiệu trưởng kể qua về trường hợp của em. Giờ tôi chỉ có một câu hỏi thôi." Aizawa chống khuỷu tay lên đầu gối, rồi đan hai bàn tay lại đặt cằm lên, dáng vẻ thập phần nghiêm túc.

Almireina nhíu mày, tập trung lắng nghe.

"Tôi muốn hỏi là....."

Hai tai của Almireina hơi giật. Là???

"Là hôm kiểm tra bài thi thực hành em có dùng đến 'cái đó' không?"

Tim em nè.

Thầy bóp nát luôn đi.

Almireina suýt ngã ngửa khi nghe câu hỏi của người thầy giáo trước mặt. Hỏi có câu đơn giản mà có cần làm nghiêm trọng vậy không? Hại cô suýt vỡ tim.

"Làm sao? Câu hỏi của tôi có vấn đề gì à?"

Không!

Câu hỏi thì không có vấn đề gì đâu ạ.

Nhưng thầy thì có.

"Không." Almireina lặng lẽ chỉnh lại biểu cảm "Hôm đấy em không sử dụng 'cái đó'."

"Vậy bằng cách nào mà em hạ được đám robot?"

"Chuyện đó...."Almireina ngập ngừng, câu này có hơi khó trả lời. "Em cũng không biết."

"Không biết? Em đùa tôi đấy à?" Aizawa khẽ nhướn mày.

Almireina suy nghĩ một lúc rồi nói "Em có một khả năng đặc biệt. Đó là có thể nhìn thấy một số thứ mà người khác không thấy được. Hôm kiểm tra năng lực em đã nhờ họ giúp đỡ, còn họ làm bằng cách nào thì em không rõ lắm."

"Nhờ? Không phải sai mà là nhờ sao?"

"Vâng. Nó giống như một cuộc trao đổi vậy."

"Vừa nãy cũng thế?"

"Vâng ạ."

Aizawa xoa cằm suy nghĩ "Khả năng của em....là do 'cái đó'?"

"Hình như thế ạ."

Aizawa thở dài. Muốn nói chuyện một cách chính thức với con bé này xem ra vẫn cần nhiều thời gian lắm.

________________

Sau vụ tra tấn tinh thần ở buổi học đầu tiên của Aizawa-sensei thì cách tiết học khác vẫn diễn ra bình thường. Giáo trình của Yuuei nặng hơn các trường khác rất nhiều nên Almireina cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng qua bao nhiêu nỗ lực mới vào được đây nên cô cũng không có ý định lơ là.

Tuy nhiên điều khiến Almireina gục ngã không phải là lịch học, mà là ánh mắt soi mói muốn thủng người của các bạn trong lớp. Phải nói là cô áp lực đến sắp trầm cảm luôn rồi.

Vì sĩ số lẻ nên Almireina ngồi một mình một hàng, ngay sau cậu bạn Todoroki Shouto. Nhưng việc cô ngồi bàn cuối cũng không ngăn được các bạn khác thi thoảng lại quay xuống nhìn.

Không thể thoát khỏi tình trạng này, vậy nên vừa hết tiết một cái, Almireina liền cầm túi cơm hộp phi từ đường cửa sổ xuống chạy biến đi.

"Ơ, cậu ấy chạy đâu mất tiêu rồi." Ashido vừa quay xuống thì đã không thấy bóng dáng của Almireina đâu nữa. Uraraka nghe vậy thì chống cằm chán nản

"Tớ đang định kết bạn với cậu ấy mà. Còn muốn cảm ơn vụ kì thi đầu vào nữa."

"Cơ mà lạ thật. Cậu ấy đi lúc nào mà bọn mình không biết nhỉ?" Kaminari gác tay lên lưng ghế hỏi. Cậu ngồi ngay bàn hai, nếu Almireina đi qua thì phải biết chứ. Mà kể cả đi cửa dưới thì cũng phải có tiếng động. Cho dù có nhỏ nhẹ đến mấy thì cũng phải có người nghe thấy chứ?

Bakugou, Todoroki và Midoriya đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa sổ ở cuối lớp. Một loạt những nghi hoặc lóe lên trong đầu cả ba.

Almireina lẻn lên sân thượng rồi ngồi dựa lưng vào tường, đem cơm hộp bày ra.

"Winnie" Almireina nhìn chú rồng nhỏ xuất hiên trên không trung thì lấy ra một hộp bánh macaroons đưa cho cô nhóc.

"Ngon không?"

Winnie miệng nhai chóp chép, điên cuồng gật đầu, khuôn mặt mãn nguyện không thể tả.

Almireina bật cười rồi mở hộp cơm của mình ra, bên trong là hai miếng cơm nắm nhân thịt và trứng trông rất ngon lành.

"Itadakimasu" Như mọi khi, Almireina xử lý thức ăn của mình rất nhanh. Thoáng cái, cô đã ăn xong bữa trưa của mình. "Gochisousama"

Almireina đậy nắp hộp cẩn thận rồi bỏ qua một bên. Sau đó cô đưa tay vào trong túi vảo, lấy ra một gói snack vị phô mai của Lays và một hộp sữa vị chocolate.

"Mình vẫn còn hơn nửa tiếng nữa. Có nên ngủ một chút không nhỉ?" Almireina cho một miếng snack vào miệng. Âm thanh rột rột phát ra nghe khá vui tai.

Ăn xong, cô lấy điện thoại hẹn chuông rồi dựa vào tường ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co