Truyen3h.Co

[ĐN BNHA] Pha lê hồng

USJ

Vinni23683

Vào một buổi sáng, Aizawa-sensei bước vào lớp với vẻ mặt uể oải thường thấy.

Sau đó, Aizawa-sensei lên tiếng, giọng anh ta trầm và đầy vẻ thất vọng, đặc biệt khi nhìn về phía Bakugo. "Về Bakugo..."

Bakugo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thách thức.

"Ngươi quá trẻ con," Aizawa-sensei nói thẳng thừng, không vòng vo. "Ngươi đã sử dụng một đòn tấn công liều lĩnh đến mức có thể hủy hoại cả tòa nhà, làm tổn thương chính đồng đội và gây nguy hiểm cho đối thủ. Một Anh hùng không bao giờ được phép làm điều đó. Ngươi còn nhiều điều phải học về cách kiểm soát Kosei và đạo đức của một Anh hùng."

Bakugo nghiến răng, hắn ta muốn phản bác nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Aizawa-sensei khiến hắn ta im lặng. Hắn ta tức tối quay mặt đi, lầm bầm những lời nguyền rủa.
Aizawa thở dài rồ nói tiếp
"Hôm nay, chúng ta sẽ làm một việc khác," thầy Aizawa nói, giọng vẫn đều đều. "Chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng và lớp phó."

Cả lớp ồn ào lên, ai nấy đều hào hứng. Sau quá trình bỏ phiếu, kết quả được công bố. Izuku Midoriya là lớp trưởng, và Momo Yaoyorozu là lớp phó. Miyu không bất ngờ, nhưng hơi tò mò về phiếu bầu của mình (từ Todoroki).Giờ ăn trưa ở nhà ăn U.A. vẫn luôn náo nhiệt. Miyu không còn ngồi một mình nữa. Đôi khi, Ashido Mina sẽ kéo cô vào nhóm của mình.

"Tsukino-san! Lại đây ăn cùng bọn tớ đi!" Mina vẫy tay nhiệt tình, trên miệng còn dính chút nước sốt. "Hôm nay có món mì udon rất ngon!"

Miyu khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng bước đến bàn ăn. Cô ngồi cạnh Mina, đối diện là Uraraka Ochaco và Tsuyu Asui.

"Tsukino-san ăn ít quá," Uraraka nhận xét, nhìn suất ăn nhỏ của Miyu.

"Tôi không có nhu cầu nạp nhiều năng lượng như các cậu," Miyu đáp, giọng điềm tĩnh, nhấp một ngụm canh. "Kosei của tôi không tiêu hao thể lực quá nhiều."

Mina lại cười toe toét. "Nhưng mà Kosei của cậu ngầu thật đó! Đẹp nữa! Tớ ước gì Kosei của tớ cũng lấp lấp lánh như pha lê của cậu vậy!"

Miyuki chỉ mỉm cười nhẹ, gần như không thể nhận ra. Cô cảm thấy dần quen với sự ồn ào và nhiệt tình của nhóm bạn này.

Thỉnh thoảng, Katsuki Bakugo và Kirishima Eijiro cũng ngồi không xa bàn của Miyu. Bakugo vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt khó chịu và đầy cạnh tranh. "Nhìn con nhỏ đó xem, làm như mình sang chảnh lắm vậy!" hắn ta lầm bầm đủ to để Miyu có thể nghe thấy.

Miyu không để ý, chỉ coi đó như tiếng ong vò vẽ. Nhưng Shoto Todoroki, ngồi một mình ở bàn khác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Miyu và nhóm bạn cô. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng có một chút sự quan sát, như thể anh ta đang tìm kiếm điều gì đó.Đột nhiên, tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên khắp trường U.A. "Cảnh báo cấp 3! Đã có sự đột nhập vào trường!"

Cả nhà ăn lập tức hỗn loạn. Học sinh chen lấn, xô đẩy nhau để thoát ra ngoài. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi.

"Chuyện gì vậy?!"

"Là tội phạm sao?!"

Miyu lập tức đứng dậy. Phản ứng của cô nhanh hơn hầu hết các học sinh khác. Cô đã biết trước đây là một sự kiện quan trọng trong cốt truyện. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dòng người chen chúc quá đông.

Trong lúc đó, khi mọi người đang đổ dồn về phía cửa thoát hiểm, Miyu bị một lực đẩy mạnh từ phía sau, khiến cô mất thăng bằng và ngã dúi dụi. Cùng lúc đó, cô cảm thấy một cơ thể rắn chắc cũng bị đẩy về phía cô, và cả hai cùng bị kẹt chặt vào một góc tường, giữa dòng người đang hoảng loạn.

"Cái quái gì vậy?!" Một giọng nói trầm và lạnh lẽo vang lên.

Miyu ngẩng đầu. Khuôn mặt quen thuộc với mái tóc hai màu và ánh mắt nửa băng nửa lửa hiện ra trước mắt cô. Đó là Shoto Todoroki. Anh ta cũng đang bị kẹt chặt vào Miyu, với một phần cơ thể anh ta đang ép sát cô vào tường. Cả hai bị mắc kẹt trong đám đông hỗn loạn, gần như không thể nhúc nhích.

"Todoroki," Miyu gọi tên anh, giọng cô có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể.

"Tsukino," Todoroki đáp, ánh mắt anh ta cũng đầy sự khó chịu và bối rối vì tình huống bất ngờ này. Mùi khói và tiếng la hét vang lên, nhưng cả hai lại cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ trong khoảng không gian chật hẹp này. Todoroki cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Miyu, và Miyu cũng cảm nhận được sự vững chắc từ anh. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần như vậy.

May mắn thay, Iida Tenya với Kosei Engine của mình đã nhanh chóng thoát ra ngoài và trở lại để kêu gọi mọi người bình tĩnh, tuyên bố rằng đó chỉ là báo động giả do phóng viên đột nhập.

"Mọi người! Đây chỉ là báo động giả! Chỉ là phóng viên đột nhập thôi! Hãy bình tĩnh!" Iida hét lên, giọng cậu vang vọng khắp nhà ăn.

Ngay lập tức, đám đông dần bình tĩnh lại. Miyu và Todoroki cũng được giải thoát khỏi tình thế bị kẹp chặt. Miyu lùi lại một bước, khẽ chỉnh lại bộ đồng phục. "Cảm ơn," cô nói với Todoroki, giọng điềm tĩnh.

Todoroki chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng nhưng tai anh ta hơi ửng đỏ, một dấu hiệu hiếm hoi của sự bối rối.
Nhờ hành động dũng cảm đó Iida đã có sự tín nghiệm của mọi người và Deku muốn trao lại lớp trưởng có Iida vì cậu thấy Iida mới là người phù hợp vị trí này hơn .
Ngày hôm sau, không khí ở U.A. vẫn còn căng thẳng sau vụ đột nhập của phóng viên. Nhưng tiết học tiếp theo, hai Anh hùng chuyên nghiệp khác là Thirteen và Aizawa-sensei, hứa hẹn sẽ mang lại sự hứng khởi. Đó là tiết học về Huấn luyện Cứu hộ tại Khu Huấn luyện Tai nạn Bất ngờ (USJ).

Cả lớp tập trung tại xe buýt để di chuyển đến USJ. Miyu chọn một ghế cạnh cửa sổ, lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài.

"Tuyệt vời! Chúng ta sẽ đi đến USJ!" Kaminari Denki reo lên phấn khích.

"Vậy là mọi người sẽ cùng nhau chiến đấu và học hỏi, đúng không?" Uraraka Ochaco cười rạng rỡ.

"Hừm, xe buýt này có chỗ ngồi hơi chật chội nhỉ?" Tsuyu Asui nói với giọng đều đều, "Chúng ta đang ngồi theo thứ tự thẻ căn cước đó."

Mineta Minoru than thở: "Ôi không, tôi đã mong chờ được ngồi cạnh những cô gái xinh đẹp cơ!" Hắn ta liếc nhìn về phía Miyu và Yaoyorozu.

"Này, cái Kosei của tôi rất ngầu đó!" Kirishima Eijiro lên tiếng, đập nhẹ vào cánh tay mình. "Cứng cáp và nam tính!"

"Nhưng Kosei của Todoroki-kun và Bakugo-kun mạnh hơn nhiều!" Midoriya rụt rè nói.

"Câm mồm đi, Deku! Mày nói cái gì vậy?!" Bakugo gầm lên, khiến Midoriya giật mình.

Tsuyu Asui nhìn Midoriya và nói: "Nhưng Midoriya-chan, Kosei của cậu cũng rất giống All Might đó. Còn Bakugo-chan thì lúc nào cũng nổi nóng, trông như muốn nổ tung vậy. À, Kosei của Tsukino-chan lại vừa đẹp vừa mạnh, giống pha lê tinh khiết vậy."

Lời nhận xét của Tsuyu khiến cả nhóm chú ý đến Miyu.

Mina Ashido quay sang Miyu, mắt lấp lánh: "Đúng đó, Tsukino-san! Kosei của cậu vừa đẹp vừa mạnh! Lại còn đa năng nữa chứ!"

Miyuki chỉ khẽ liếc nhìn Tsuyu và Mina, không nói gì, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút, cho thấy cô không quá khó chịu với những lời khen này.

Bakugo nghe thấy Tsuyu nói về Miyu, hắn ta gầm gừ: "Cái gì mà pha lê tinh khiết chứ?! Chỉ là một đống đá màu mè thôi! Tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh thực sự!"

Miyuki chỉ liếc hắn ta một cái, rồi quay mặt đi. Cô biết Bakugo sẽ không ngừng khiêu khích cô.

Todoroki Shoto, ngồi cách đó không xa, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện. Anh ấy khẽ nhìn Miyu. Kosei của cô quả thực rất đáng chú ý. Anh ấy vẫn nhớ về trận đấu của họ và sự linh hoạt trong cách cô sử dụng pha lê.Khi đến USJ, Anh hùng Thirteen giải thích về mục đích của khu huấn luyện: "Ở đây, các em sẽ học cách cứu người trong các tình huống tai nạn khác nhau, như sạt lở đất, hỏa hoạn..."

Tuy nhiên, ngay lúc đó, đèn trong USJ đột nhiên nhấp nháy, và một cánh cổng dịch chuyển màu đen xuất hiện ở trung tâm khu vực quảng trường. Hàng chục nhân vật đáng ngờ bắt đầu bước ra, dẫn đầu là một người đàn ông có nhiều bàn tay che kín mặt – Tomura Shigaraki, và một sinh vật khổng lồ, đáng sợ với bộ não lộ ra – Nomu.

"Chúng là tội phạm!" Aizawa-sensei hét lên, vẻ mặt anh ta nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Thirteen! Bảo vệ học sinh!"

Cả lớp hoảng loạn. Midoriya run rẩy. Bakugo thì lại lao lên đầy phấn khích. Miyu lập tức căng thẳng. Đây không phải là một buổi diễn tập. Đây là thực chiến.

Shigaraki tuyên bố: "Mục tiêu của chúng ta là All Might! Chúng ta sẽ giết hắn!"

All Might vẫn chưa đến. Aizawa-sensei lập tức lao vào chiến đấu với đám tội phạm để bảo vệ học sinh. Thirteen dùng Kosei Black Hole của mình để cố gắng hút chúng đi.

Tuy nhiên, Kurogiri, " Các ngươi đều là những quả trứng vàng đó " kẻ có Kosei dịch chuyển, đã chặn đường. Hắn ta dùng Kosei để dịch chuyển các học sinh đến các khu vực khác nhau của USJ, làm tan rã đội hình lớp 1-A.

"Cái gì?!"

"Chúng ta bị chia cắt rồi!"

Miyuki cảm thấy một lực hút mạnh mẽ. Cô cố gắng tạo ra một tấm khiên pha lê để chống đỡ, nhưng nó không đủ. Cô bị kéo vào cánh cổng dịch chuyển của Kurogiri, cùng với một vài học sinh khác.

Miyu bị dịch chuyển đến khu vực Núi Lửa, nơi nham thạch nóng chảy và không khí ngột ngạt. Cô rơi xuống đất, nhưng kịp dùng một lớp pha lê mỏng để đỡ lấy mình, giảm thiểu lực tác động. Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy mình đang ở cùng với Shoto Todoroki. Anh ấy cũng vừa được dịch chuyển đến.

"Tsukino," Todoroki nói, ánh mắt anh ấy sắc lạnh quét qua xung quanh.

"Todoroki," Miyu đáp, giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã đầy sự cảnh giác. "Chúng ta phải chiến đấu cùng nhau."

Ngay lập tức, vài tên tội phạm với Kosei hệ lửa và đất đã lao đến tấn công họ.

"Hai đứa nhóc này trông yếu ớt thật đấy!" Một tên tội phạm cười khẩy, chuẩn bị tung ra một luồng lửa.

Todoroki không nói nhiều. Anh ấy lập tức tạo ra một bức tường băng khổng lồ, đóng băng toàn bộ khu vực, vô hiệu hóa những tên tội phạm hệ lửa. Các tên tội phạm bị mắc kẹt trong băng, không thể nhúc nhích.

"Một đòn tấn công tuyệt vời, Todoroki," Miyu nói, không giấu vẻ thán phục. Cô lập tức tận dụng lợi thế. Cô tạo ra hàng loạt phi tiêu pha lê sắc bén, bắn phá vào những tên tội phạm đang bị đóng băng, vô hiệu hóa chúng hoàn toàn.

"Đừng coi thường chúng tôi!" Miyu lạnh lùng nói với những tên tội phạm khác, ánh mắt hồng ngọc của cô lóe lên.

Tuy nhiên, số lượng tội phạm khá đông. Miyu và Todoroki phải chiến đấu liên tục, phối hợp ăn ý. Todoroki dùng băng để đóng băng đối thủ và tạo ra những chướng ngại vật, trong khi Miyu dùng pha lê để tấn công, phòng thủ, và đôi khi tạo ra những bệ đỡ để tăng cường khả năng di chuyển.

"Hồng Quang Hộ Thuẫn!" Miyu hét lên, tạo ra một tấm khiên pha lê dày để chặn một đòn tấn công bất ngờ từ một tên tội phạm có Kosei hệ vật chất. Sức tấn công mạnh mẽ làm tấm khiên của Miyu rạn nứt, nhưng vẫn đứng vững.

"Địa Băng Trụ!" Todoroki tạo ra những cột băng nhọn hoắt từ dưới đất, xuyên thủng tên tội phạm khác đang cố gắng tiếp cận họ.

Trận chiến trở nên khốc liệt, nhưng với sự phối hợp ăn ý, Miyu và Todoroki nhanh chóng áp đảo và vô hiệu hóa tất cả những tên tội phạm được dịch chuyển đến khu vực Núi Lửa.

"Tất cả đã bị đóng băng," Todoroki nói, nhìn quanh khu vực. "Không còn ai ở đây."

Miyu gật đầu, cô cảm thấy Kosei của mình đã tiêu hao đáng kể, nhưng không đến mức kiệt sức. "Chúng ta phải quay lại trung tâm gặp lại mọi người ."

Cả hai nhanh chóng chạy khỏi khu vực Núi Lửa, hướng về phía trung tâm quảng trường nơi có những tiếng nổ lớn và cảm giác nguy hiểm tột độ.

Khi Miyu và Todoroki đến được quảng trường trung tâm, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng. Aizawa-sensei, thầy giáo chủ nhiệm của họ, đang nằm trên mặt đất, bị thương nặng nề. Cơ thể thầy bị bầm dập, đầu gục xuống, và cánh tay đã bị nghiền nát bởi một sinh vật to lớn, đáng sợ với bộ não lộ ra – Nomu.

Tomura Shigaraki, kẻ có nhiều bàn tay che kín mặt, đang đứng bên cạnh Nomu, cười khẩy. "Hắn ta đã quá kiệt sức để chống lại Nomu rồi," Shigaraki nói với giọng rùng rợn.

"Thầy Aizawa!" Todoroki nghiến răng, ánh mắt anh ấy rực lửa căm phẫn. Anh ấy lập tức tạo ra một bức tường băng khổng lồ, định lao tới bảo vệ thầy.

Tuy nhiên, Miyu phản ứng nhanh hơn. Nhìn thấy Aizawa-sensei, người thầy luôn nghiêm khắc nhưng tận tâm, nằm bất động với vết thương khủng khiếp, một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên trong lòng Miyu. Cô không chần chừ một giây nào.

"Đồ khốn!" Miyu gầm lên, một tiếng gầm mà hiếm ai từng nghe từ cô. Cô dồn toàn bộ năng lượng còn lại của mình vào Kosei, tạo ra một lớp giáp pha lê dày đặc bao bọc cơ thể, và lao thẳng về phía Nomu, đẩy Todoroki sang một bên.

"Tsukino, đừng!" Todoroki hét lên, nhưng đã quá muộn.

Miyu lao vào Nomu, không màng đến sự chênh lệch sức mạnh. Cô không tấn công, mà dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy Nomu ra khỏi Aizawa-sensei. "Hồng Thạch Xung Kích!" Cô tạo ra một khối pha lê lớn trên tay, dùng nó làm điểm tựa để đẩy mạnh Nomu. Nomu, với Kosei Shock Absorption, không hề hấn gì từ cú đẩy đó, nhưng nó bị bất ngờ trước hành động liều lĩnh của Miyu, và bị đẩy lùi một bước, tách khỏi cơ thể Aizawa-sensei.

"Con nhãi ranh này!" Shigaraki gầm lên. "Ngươi dám cản đường ta sao, Nomu tấn công nó ?!"
Shigaraki ra lệch cho Nomu
Nomu, sau một thoáng bất ngờ, lập tức quay lại, đôi mắt trống rỗng của nó nhắm thẳng vào Miyu. Nó tung ra một cú đấm kinh hoàng.

Miyu biết mình không thể chống đỡ trực diện. Cô cố gắng tạo ra một tấm khiên pha lê dày đặc nhất có thể, nhưng cô hiểu rõ Kosei Shock Absorption của Nomu. Cô đã lường trước điều này.

"RẦM!"

Cú đấm của Nomu va chạm với tấm khiên pha lê với một lực khủng khiếp, tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất. Tấm khiên pha lê của Miyu vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, găm vào không khí như những viên đạn. Lực tác động kinh hoàng truyền thẳng vào Miyu. Cô cảm thấy một cơn đau thấu xương ở vai và ngực. Lớp giáp pha lê mỏng manh trên cơ thể cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Cô bị hất văng mạnh, đập vào một vách đá gần đó, một tiếng rắc khẽ vang lên.

"AARRGHH!" Miyu hét lên, ngã quỵ. Máu bắt đầu thấm ra từ vết thương sâu ở vai, và cô cảm thấy cơn đau buốt lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở cô trở nên dồn dập, rồi khó nhọc. Cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mắt cô dần mờ đi, nhìn thấy Shigaraki và Nomu đang tiến lại gần.

"Tsukino!" Todoroki hét lên, ánh mắt anh ấy đầy kinh hoàng. Anh ấy lập tức tạo ra một làn sóng băng khổng lồ, cố gắng đóng băng Nomu và Shigaraki.

Todoroki chạy đến chỗ Miyu. "Tsukino! Cậu không sao chứ?!" Giọng anh ấy đầy lo lắng, một sự lo lắng hiếm hoi mà anh ấy chưa từng thể hiện. Anh ấy quỳ xuống, nhìn vết thương trên vai Miyu và vết bầm tím trên ngực cô.

Miyu cố gắng gượng dậy, nhưng vết thương quá sâu, và cú va chạm quá mạnh. "Tôi... tôi không sao..." Cô lẩm bầm, nhưng rồi đôi mắt hồng ngọc của cô dần khép lại. Ý thức cô chìm vào bóng tối.

"Tsukino!" Todoroki đỡ lấy cô khi cô ngã. Anh ấy ôm lấy Miyu, người đang ngất lịm, vết máu từ vai cô thấm vào áo anh. Anh ấy nhìn Miyu trong vòng tay mình, ánh mắt lạnh lùng thường thấy của anh ấy giờ đây đầy vẻ quyết tâm và bảo vệ. "Tôi sẽ không để cậu bị thương thêm đâu, Tsukino."

Một lúc sau, nhiều thành viên lớp A đã quay trở lại , Bakugo và Kirishima đã khống chế được Kurogiri " Nếu mày dám di chuyển, tao sẽ cho đít mày nở hoa ngay tại đây " Kirishima nhìn cậu bạn bom đấy phán xét " Oi.. anh hùng ai đi nói vậy chứ Bakugo " Bakugo liền nổi đóa " Im đi thằng đầu chỉa " . đột nhiên , Bakugo cảm thấy một luồng năng lượng quen thuộc yếu dần, cùng với tiếng va chạm kinh hoàng và tiếng hét thất thanh vọng tới từ khu vực quảng trường trung tâm.

"Cái quái?!" Bakugo lẩm bầm, nắm chặt tay. Hắn ta không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một cảm giác bàng hoàng, lạnh lẽo bất chợt lan tỏa trong lòng hắn. Hắn ta biết cú va chạm đó chỉ có thể là từ Nomu, và nếu Miyu đã lao vào đó... Hình ảnh Miyu bị thương nặng, ngất lịm trong vòng tay Todoroki, đã thoáng hiện lên trong tâm trí hắn, khiến hắn ta cảm thấy một sự khó chịu, một cơn giận dữ không phải chỉ vì thất bại, mà còn vì một điều gì đó sâu xa hơn, một sự bất an khó tả. "Con nhỏ đó... mày không thể ngã ở đây được!" hắn ta gầm lên, dồn sức mạnh hơn vào đòn tấn công Kurogiri.

Todoroki đứng dậy, một tay đỡ Miyu, tay kia chuẩn bị Kosei băng. Băng bùng lên xung quanh anh ấy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ tên tội phạm nào dám đến gần, đặc biệt là Nomu và Shigaraki. Anh ấy sẽ bảo vệ Miyu bằng mọi giá.

Ngay khi Todoroki đang dồn nén toàn bộ băng lực để chuẩn bị đối phó với Nomu và Shigaraki, một tiếng "BÙM!" lớn vang lên, và một làn gió mạnh quét qua cả khu vực. All Might, với nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài cơ bắp cuồn cuộn quen thuộc, đã xuất hiện ngay lối vào USJ, đúng lúc khi Shigaraki chuẩn bị kết liễu Aizawa-sensei.

"Ta đến rồi đây!" Giọng All Might vang dội khắp khu vực, mang theo sự yên tâm cho các học sinh và nỗi kinh hoàng cho phe tội phạm. "Như một Anh hùng thực sự!"

Shigaraki và Kurogiri lập tức nhận ra All Might là mục tiêu chính của chúng. Shigaraki ra lệnh cho Nomu lao thẳng vào Anh hùng số 1. Trận chiến giữa All Might và Nomu nổ ra với sức mạnh hủy diệt. Những cú đấm kinh thiên động địa, những làn sóng xung kích mạnh mẽ, khiến cả USJ rung chuyển.

Todoroki, vẫn đang một tay đỡ Miyu, đã kịp thời tạo ra một bức tường băng dày để bảo vệ cả hai khỏi những tác động phụ của trận chiến. Anh ấy nhìn Miyu đang bất tỉnh trong vòng tay mình, vết máu trên vai cô vẫn tiếp tục rỉ ra. Anh ấy biết mình phải giữ an toàn cho cô cho đến khi viện trợ đến.

Trong khi All Might đối đầu với Nomu, Midoriya, Uraraka, Mineta, Bakugo và Kirishima cũng tập hợp lại. Midoriya nhận ra tình hình nguy hiểm của All Might và Aizawa-sensei.

Bakugo và Kirishima, sau khi đã khống chế được Kurogiri, cũng chạy ra trung tâm. Khi Bakugo nhìn thấy Miyu đang nằm trong vòng tay Todoroki, với vết thương rõ rệt, ánh mắt hắn ta thoáng dao động. Sự bàng hoàng đó nhanh chóng chuyển thành giận dữ, và hắn ta lao vào hỗ trợ All Might cùng với Midoriya.

Nomu với Kosei Shock Absorption và khả năng Super Regeneration đã hấp thụ gần như mọi đòn tấn công của All Might, khiến All Might dần kiệt sức.

Cuối cùng, All Might dồn hết sức mạnh vào một cú đấm United States of Smash, vượt qua giới hạn hấp thụ chấn động của Nomu và đánh bay nó ra khỏi USJ, ném nó vào một khoảng không bên ngoài.

Shigaraki, chứng kiến Nomu bị đánh bại, trở nên điên loạn. Hắn ta lao vào tấn công All Might, nhưng All Might đã kiệt sức, cơ thể bắt đầu co rút.

Đúng lúc đó, các Anh hùng chuyên nghiệp khác từ U.A. đã đến. Thầy Principal Nezu, Present Mic, và các giáo viên khác đã kịp thời chi viện, áp đảo toàn bộ Liên Minh Tội Phạm còn lại. Shigaraki và Kurogiri buộc phải rút lui qua cổng dịch chuyển.

Sau khi nguy hiểm đã qua đi, các Anh hùng bắt đầu kiểm tra và sơ cứu cho các học sinh. Todoroki vẫn đang giữ Miyu trong vòng tay mình, anh ấy gọi các giáo viên đến.

"Tsukino bị thương nặng ở vai và ngực," Todoroki nói với Recovery Girl, nữ Anh hùng chữa lành của U.A., giọng anh ấy vẫn bình tĩnh nhưng có chút run rẩy nhẹ.

Recovery Girl lập tức tiến đến, bà ấy kiểm tra vết thương của Miyu. "Ôi trời, vết thương sâu đấy. Cú đánh này thật tàn bạo." Bà ấy quay sang Todoroki. "Em đã làm rất tốt khi bảo vệ em ấy, Shoto-kun."

Miyuki được đưa đến phòng y tế của U.A. ngay lập tức. Recovery Girl đã sử dụng Kosei Healing Kiss của mình để chữa lành vết thương cho cô. Tuy nhiên, Kosei của Recovery Girl hoạt động bằng cách đẩy nhanh quá trình tự hồi phục của cơ thể, nên Miyu vẫn cần thời gian và năng lượng để phục hồi hoàn toàn. Cô vẫn chìm trong trạng thái bất tỉnh.

Todoroki không rời đi. Anh ấy đứng bên giường Miyu, khuôn mặt vẫn căng thẳng. Anh ấy cảm thấy một sự khó chịu sâu sắc khi thấy cô yếu ớt như vậy. Anh đã không thể bảo vệ cô hoàn toàn.

Một lúc sau, Bakugo cũng tìm đến phòng y tế. Hắn ta không nói gì, chỉ đứng ở cửa, nhìn vào Miyu đang nằm trên giường, cùng với Todoroki đang đứng cạnh đó. Ánh mắt hắn ta lóe lên một sự hỗn độn, pha lẫn sự lo lắng (dù hắn ta sẽ không bao giờ thừa nhận), và cả sự tức giận vì Miyu đã bị thương nặng đến vậy. Hắn ta không nói một lời nào, chỉ quay lưng bỏ đi.

Miyu tỉnh lại sau đó vài giờ. Cô cảm thấy đau nhức khắp cơ thể, nhưng vết thương ở vai đã lành miệng, chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Điều đầu tiên cô thấy là ánh đèn trắng của phòng y tế, và sau đó là khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ nhẹ nhõm của Todoroki.

"Cậu tỉnh rồi," Todoroki nói, giọng anh ấy trầm ấm hơn bình thường.

Miyu khẽ gật đầu. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. "Chuyện gì đã xảy ra... Nomu... và All Might?"

Todoroki kể lại toàn bộ diễn biến, cách All Might đã đến và đánh bại Nomu, và cách các Anh hùng đã đến chi viện. "Cậu đã liều lĩnh khi đối đầu trực diện với Nomu," Todoroki nói, ánh mắt anh ấy nghiêm túc. "Kosei của nó hấp thụ chấn động, pha lê của cậu không có tác dụng tấn công."

Miyu im lặng. Cô biết điều đó. Cô đã quá tự tin vào khả năng phòng thủ của mình. "Tôi xin lỗi," cô khẽ nói. "Tôi đã làm phiền cậu."

"Không," Todoroki đáp ngay lập tức, ánh mắt anh ấy kiên định. "Không có gì phải xin lỗi cả. Chúng ta là đồng đội. Quan trọng là cậu đã an toàn." Anh ấy đưa cho Miyu một ly nước. "Cậu cần nghỉ ngơi. Recovery Girl nói cậu sẽ hồi phục hoàn toàn, nhưng cần vài ngày."

Miyuki nhìn Todoroki. Cô thấy sự quan tâm chân thành trong mắt anh ấy, một sự khác biệt lớn so với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm lan tỏa trong lòng cô. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự, không phải nụ cười châm chọc hay bí ẩn mà cô thường dùng.

"Cảm ơn cậu, Todoroki," cô nói, giọng cô dịu hơn. "Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi."

Todoroki chỉ khẽ gật đầu. Anh ấy ngồi xuống cạnh giường Miyu, không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản là ở đó, như một sự hiện diện bảo vệ và yên bình.Sau sự kiện USJ đầy căng thẳng, Miyu trải qua đêm đầu tiên trong phòng y tế của U.A. dưới sự chăm sóc của Recovery Girl. Mặc dù Kosei của Recovery Girl đã giúp cô lành vết thương nhanh chóng, nhưng cơ thể Miyu vẫn cần thời gian để phục hồi hoàn toàn năng lượng và sức lực đã tiêu hao. Cô chìm trong giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng giật mình vì những cơn đau âm ỉ.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ phòng y tế, Miyu từ từ mở mắt. Cơn đau đã giảm đi đáng kể, và cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, khi cô định ngồi dậy, một cơn choáng váng nhẹ ập đến, nhắc nhở cô về sự kiệt sức của cơ thể.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng y tế khẽ mở, và một loạt khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Đó là các bạn cùng lớp 1-A.

"Tsukino-san! Cậu tỉnh rồi!" Uraraka Ochaco reo lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Cô và Midoriya Izuku, Iida Tenya, cùng các bạn khác như Tsuyu Asui, Kirishima Eijiro, và Mina Ashido bước vào.

"Chúng tớ lo lắng cho cậu lắm!" Mina nói, ánh mắt cô ấy đầy vẻ buồn bã. "Cậu đã lao vào Nomu mà không suy nghĩ gì cả! Thật là... thật đáng sợ!"

"Đúng vậy, Tsukino-chan," Tsuyu Asui tiếp lời với giọng đều đều. "Cậu đã rất dũng cảm, nhưng cũng rất liều lĩnh, kero."

Miyuki chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong mắt cô có một chút sự ấm áp khó nhận thấy. "Cảm ơn các cậu đã đến thăm," cô đáp, giọng vẫn khàn nhẹ.

Iida Tenya, với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy, lên tiếng: "Tsukino-san, hành động của cậu tuy là để bảo vệ thầy Aizawa-sensei, nhưng cũng đã đặt bản thân vào nguy hiểm tột cùng. Là một Anh hùng tương lai, chúng ta cần phải hành động có lý trí và chiến thuật, không chỉ dựa vào sự dũng cảm bộc phát."

Miyuki gật đầu. Cô biết Iida nói đúng. Bài học này cô đã rút ra một cách đau đớn.

Todoroki Shoto vẫn đứng lặng lẽ ở một góc phòng, đôi mắt anh ấy quan sát Miyu. Anh ấy không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh ấy đã đủ để Miyu cảm thấy một sự an tâm nhất định.

Bakugo Katsuki cũng lén lút đứng bên ngoài cửa, hắn ta giả vờ không quan tâm, nhưng thực chất đang lắng nghe mọi thứ. Khi thấy Miyu đã tỉnh lại, hắn ta thở phào nhẹ nhõm một cách vô thức, rồi lại nghiến răng tức tối vì cái cảm giác đó. "Hừ! Con nhỏ đó cứng đầu thật!" hắn ta lầm bầm, rồi quay lưng bỏ đi trước khi ai kịp nhìn thấy.

Midoriya, với vẻ mặt lo lắng, nói: "Tsukino-san, cậu đã rất dũng cảm. Nếu không có cậu, có lẽ thầy Aizawa-sensei đã gặp chuyện tồi tệ hơn nhiều."

Miyu khẽ mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Midoriya."
Kishima liền nói " Bà thật men lỳ miyu à ..khi nào cậu đi học trở lại vậy " Miyu liền đáp " Recovery Giỉl nói mình có thế đi học vào ngày mai " Thấy mọi người có có vẻ nán lại quá lâu họ liền tạm biệt miyu và ra về .
Buổi chiều cùng ngày, Recovery Girl kiểm tra lại cho Miyu một lần cuối. "Vết thương của con đã lành hoàn toàn. Nhưng năng lượng Kosei của con vẫn chưa hồi phục 100%. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, và đừng dại dột nữa đấy!" bà cụ dặn dò.

Miyuki gật đầu, cô thay lại bộ đồng phục. Khi cô ra khỏi phòng y tế, Todoroki vẫn đứng đợi ở hành lang.

"Cậu về sao?" Todoroki hỏi, giọng anh ấy vẫn trầm.

"Đúng vậy," Miyu đáp.

"Tôi sẽ đưa cậu về." Anh ấy đề nghị, vẻ mặt kiên quyết.

Miyuki hơi bất ngờ, nhưng cô không từ chối. "Cảm ơn cậu, Todoroki."

Trên đường về, cả hai không nói nhiều. Todoroki điềm tĩnh bên cạnh Miyu, tạo cho cô một cảm giác an toàn và dễ chịu. Anh ấy thi thoảng liếc nhìn Miyu, đảm bảo cô không bị ảnh hưởng bởi những vết thương vô hình.

Khi về đến nhà, Miyu mở cửa. Khuôn mặt của bố mẹ cô lập tức hiện ra, đầy vẻ lo lắng xen lẫn giận dữ.

"Miyu! Con về rồi!" Mẹ cô lao đến ôm chầm lấy cô, nước mắt lưng tròng. "Con có sao không?! Con làm mẹ lo chết đi được!"

Bố cô, với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm, đứng đó. Ông nhìn Miyu từ đầu đến chân, đảm bảo con gái mình không gặp nguy hiểm gì.

"Con không sao, mẹ," Miyu đáp, giọng cô dịu hơn khi nói chuyện với gia đình.

Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ nhanh chóng nhạt đi. Ngay sau khi Miyu vào nhà, bố cô bắt đầu "giáo huấn".

"Tsukino Miyu!" Bố cô nghiêm giọng, giọng nói ông trầm và đầy uy lực. "Con có biết con đã liều lĩnh đến mức nào không?! Đối đầu với một Nomu mà không có kế hoạch, không có sự hỗ trợ! Con suýt nữa đã mất mạng! Mẹ con đã khóc rất nhiều vì lo cho con đó!"

Mẹ cô gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn chảy. "Con gái, con là một Anh hùng, nhưng con không phải là bất khả chiến bại. Con cần phải biết tự bảo vệ mình! Con phải suy nghĩ trước khi hành động!"

Miyuki cúi đầu, cô biết bố mẹ nói đúng. Cô đã quá bốc đồng, quá tự tin vào khả năng của mình khi thấy thầy Aizawa gặp nguy hiểm. "Con xin lỗi bố, mẹ," cô khẽ nói. "Con đã quá liều lĩnh. Con sẽ rút kinh nghiệm."

Buổi "giáo huấn" kéo dài khá lâu, với những lời nhắc nhở về sự an toàn, về tầm quan trọng của việc suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, và về nỗi lo lắng của gia đình. Miyu lắng nghe một cách nghiêm túc, điều đó khiến bố mẹ cô cảm thấy bớt lo lắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co