Chương 1
Tỉnh lại từ trong giấc ngủ, đập vào mắt Silver là trần nhà màu trắng quen thuộc. Cô khẽ nhăn mày, đợi đến khi tứ chi cứng đơ có lại cảm giác mới trở mình ngồi dậy.
Con ngươi màu bạc đảo một vòng xung quanh căn phòng tối đen, rồi lại dừng ở nơi duy nhất phát ra ánh sáng. Trương trình tivi vẫn đang mở, Silver có chút thất thần nhìn vào đó, rồi lại đứng lên, đi về phía cửa sổ, vén màn.
Ánh sáng len lỏi khắp căn phòng, thiếu nữ trên người độc nhất một cái áo thun rộng tới đầu gối, tóc màu xám tro ngang vai, trên là tai nghe đen, làn da tái nhợt kèm theo ngũ quan tinh xảo lại khiến cho người khác cảm thấy nhu nhược.
Silver đi về phía tủ lạnh, lấy cho mình một ly sữa, tiến về phía sofa ngồi xuống, nhìn vào nội dung trên tivi.
Không có gì đặc biệt, ngoại trừ ngày hôm qua, All Might đã đánh bại thêm một tên tội phạm và giải cứu hai học sinh.
Silver nghiêng nghiêng đầu nhìn hình ảnh đang chiếu trên màn hình, cô lẩm bẩm.
"All Might luôn được hoan nghênh nhỉ..."
Lúc Silver đang suy nghĩ, đệm ghế bên cạnh lún xuống, cô xoay đầu nhìn sang, một con thú nhỏ hình cầu đang nằm chiễm trệ, bộ lông màu đen xù lên, gắt gao nhìn chằm chằm túi thức ăn nhanh trống rỗng trên bàn.
Silver nhìn nó, rồi lại nhìn cái bụng đang biểu tình của bản thân, cô đứng dậy, tiến vào phòng ngủ, thay một cái áo khác, cùng một chiếc quần jean dài chạm mắt cá chân, đầu tóc chỉ chải qua loa rồi ôm lấy thú nhỏ, mang giày, khóa cửa rồi ra khỏi căn hộ.
Trời hiện tại vừa sáng, hôm nay lại không phải ngày nghỉ, cho nên trên đường người qua lại khá đông, Silver chậm rãi đi đến trước một trung tâm mua sắm, tiến vào tầng ba, cửa hàng thức ăn nhanh.
Chọn cho bản thân một khẩu phần bình thường, thanh toán, đi đến chỗ bàn ghế được chuẩn bị, Silver vừa ăn vừa nhìn phong cảnh xung quanh thông qua cửa kính trong suốt.
Thú nhỏ được cô đặt trên bàn, cũng đang ngậm nhắm phần của mình.
Cả hai không sai biệt cùng lúc giải quyết xong. Silver một lần nữa ôm lấy thú nhỏ, rời đi tầng năm, khi xuống tần bốn lại thuận tiện mua thêm vài hộp kẹo đường.
Ra khỏi trung tâm mua sắm, cô không về bằng đường cũ, đi men theo một con đường khác, tại bãi hoang phế đồ vật, Silver dừng lại, nhìn đến thân ảnh phía xa. Lát sau, cô nhéo thú nhỏ, thì thầm với nó.
"Này, kia là All Might phải không?"
Thú nhỏ dùng móng vuốt cào Silver hai cái, chẳng mấy có lực, chỉ để lại hai vết xước.
'Ngươi biết rồi còn hỏi.'
"Kế bên là ai nhỉ?"
'Làm sao ta biết được, con sen, mau về thôi!'
"Ồ."
Silver thu lại tầm mắt, tiếp tục cất bước. Đi ngang qua ngõ nhỏ gần căn hộ, tiếng ầm ĩ từ trong vang lên, kèm theo vài tiếng kêu la, Silver đứng bên ngoài nhìn vào, có lẽ do còn một ngõ rẽ nên chẳng thấy được gì, nghĩ nghĩ hồi lâu, lại quyết định đi tiếp.
Ừ, không nên làm phiền người khác.
Bất quá, vừa được hai, ba bước chân, một người đàn ông cao to xông ra từ ngõ, tay cầm dao, không một lời hướng cô gái nhỏ trước mắt mà đâm tới.
Silver nhìn động tác của hắn, đứng yên không cử động, một dao kia trực tiếp đâm vào cánh tay, máu từ vết thương thấm ướt vải áo.
Buông thú nhỏ xuống, từ trong túi lấy ra một viên kẹo đường, bóc vỏ đưa vào miệng.
Con dao găm vẫn yên vị kia lúc này mới được rút khỏi cánh tay. Silver tiếng lại gần gã đàn đang ngồi bệt ở đó, bộ dáng dữ tợn nhìn chòng chọc vào cô.
Nắm lấy cổ áo của gã, lôi vào trong góc khuất ngã nhỏ, Silver quăng gã vào vách tường lạnh băng, xổm người ngồi trước mặt.
Cảm giác lành lạnh của dao găm từ cổ truyền đến khiến ngôn từ ô uế nghẹn tại cổ họng, tức giận dần chuyển thành kinh sợ, gã ý thức được bản thân đã chọc sai người.
Giương đôi mắt màu bạc lạnh lùng nhìn gã đàn ông, Silver bình thản hỏi.
"Vừa rồi ông muốn giết tôi sao?"
"Không...không có."
"Vết thương vẫn đang chảy máu này." Silver đưa lên cánh tay như vật chứng để kết tội.
"Tôi không cố ý! Tôi chỉ quá sợ..." Gã đàn ông la lên, cố gắng thanh minh cho mình.
"Ừ, vậy bây giờ tôi xiên ông một nhát nhé? Tôi cũng không cố ý đâu." Silver chậm rãi nói, đánh tan hi vọng của gã.
Gã đàn ông trợn mắt, có lẽ do quá sợ hãi hoặc bị kích thích mà ngất đi. Silver rũ mắt, cũng không có làm gì, cô đứng dậy, đem dao găm ném ra một bên, tiếng vang thanh thúy phá lệ chói tai.
Cô quay người, đập vào mắt là cảnh tượng phía đối diện, đồng dạng nơi ban đầu truyền tới âm thanh. Một lũ đàn ông đang nằm trên đất, cơ thể có vết thương, bất quá không nguy hiểm tới tính mạng.
Mà hung phạm có lẽ là cậu học sinh khoảng cùng tuổi đang nhìn cô, thú nhỏ đang ngồi trên đầu một gã.
Silver không có ý tham gia vào việc này, gã đàn ông kia là do đâm cô một nhát.
Khom người đưa tay ôm thú nhỏ vào lòng, Silver xoay người ra khỏi ngõ. Được vài bước, tiếng chất vấn từ đằng sau vang lên.
"Mày giết hắn ta?"
"Không có, hắn còn sống. Hắn đâm tôi, cùng lắm tôi chỉ tự vệ." Silver không dừng bước, nhàn nhạt trả lời.
Nếu chú ý quan sát kỹ một chút, sẽ thấy ngoại trừ vết máu còn đọng trên áo, thương thế do dao găm trên tay Silver đã hoàn toàn biến mất.
Mà, trong suốt quá trình đem gã đàn ông vào trong, ngoài đôi tay gắt gao nắm chặt cổ áo để thông khí, gã không hề giãy giụa.
Gân đã đứt, chân không có biện pháp lần nữa cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co