Truyen3h.Co

[ ĐN BNHA ] starlight

extra #1

baeforu3

Khi Chikyou và Bakugo chỉ là hai người bình thường. Cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương được 2 năm và gặp những vấn đề trong tình yêu như các cặp đôi bình thường.

------------------------------------------------------

" Chikyou, em đang làm gì thế?"

" Lau nước mắt."

" Bình tĩnh lại đi, anh chỉ đi công tác trong 2 tháng thôi đấy!"

" Ai mà chịu được, khi không có người mình yêu bên cạnh chứ?"

Chikyou bỗng dưng nhận được một cái ôm thật chặt của Bakugo
" Cho em ôm, nếu không đi xa lại nhớ chết, không học tập làm việc được gì cả."

" Nhưng mà-- hức"

" Không lí do, ăn uống đầy đủ, cấm bỏ bữa!"

Chikyou đứng sụt sịt nhìn Bakugo đi vào trong sân bay, vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Chikyou cứ nhìn theo bóng dáng Bakugo mãi, đến khi anh khuất hẳn.
" Lại bỏ mình một mình."

Chikyou cảm giác được dạo gần đây, cậu ấy nhạy cảm hơn, thấy cô đơn nhiều hơn, công việc của Bakugo luôn bận rộn và đi công tác liên tục làm cả hai có ít thời gian với nhau, còn thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm nhà. Chikyou từ đó cũng hình thành thói quen bỏ bữa vì chẳng có người ăn cùng nữa.

Chikyou lên tàu điện về nhà, căn nhà ấm áp giờ cũng lạnh lẽo đi một chút, cứ như lúc Bakugo chưa bước vào cuộc đời cậu vậy. Căn nhà thiếu đi sức sống, không có lời cằn nhằn, giục giã hay hờn dỗi của anh ấy. Trước đây, khi công việc của Bakugo chưa bận rộn với việc thăng tiến, Bakugo sẽ luôn là người về sớm nấu cơm cho cậu ăn, cùng nhau rửa bát, chải lông cho con mèo Bachi mập ú mà cả hai đã nuôi được 2 năm.

Bachi cứ meo meo, luẩn quẩn quanh chân cậu như muốn tìm người ba kia của nó
" Bachi này, bố mày lại đi nữa rồi á, hôm nay ăn cá ngừ nhé, tao sẽ gọi sushi và chia cho mày một chút."

Chikyou đứng dậy cất áo khoác và dùng điện thoại đặt một suất sushi, mở nước nóng để chuẩn bị tắm rửa. Điện thoại reo lên tiếng chuống có người gọi, đó là mẹ cậu.

/ Trai yêu của mẹ ơi, con có đang ở cạnh Bakugo không thế, mẹ muốn nh-/

" Anh ấy đi công tác rồi, mẹ gọi có chuyện gì không ạ?"
Chikyou bắt máy với giọng điệu không quá mặn mà, cậu có hơi buồn ngủ và mệt mỏi.

/ Ôi trời, lại đi nữa hả, mẹ muốn dặn thằng bé gửi cho mẹ album ảnh cũ mà mẹ cho thằng bé mượn lúc về ra mắt ấy mà/

/ Thôi nhé con trai, mẹ sẽ nhờ thằng bé sau vậy!/

Chưa kịp nói lời tạm biệt, mẹ cậu tắt điện thoại, trời, mình có phải con ruột bà ấy không chứ??? Chuông cửa reo lên, Chikyou đến mở cửa, và đó là người giao đồ ăn.

" Chúc quý khách ngon miệng!"

" Cảm ơn anh!"
Chikyou cầm chiếc hộp vào nhà, Bachi lại quấn chân cậu, có vẻ nhóc ấy đang đói rồi, cái thân màu cam tròn trịa cùng chiếc bụng mỡ của nó đong đưa qua lại như vừa ăn no nhưng cu cậu đang rất đói khi cứ meo meo lên án Chikyou.

" Bình tĩnh đi Bachi, nhóc sắp được ăn cá hồi rồi á."
Chikyou lấy hai miếng cá hồi trong hộp sushi đặt vào bát ăn màu cam của nhóc ấy, mở một hộp cá ngừ và trộng chung với hạt cho vào chiếc bát đen bên cạnh.
" Ăn ngon miệng nhé Bachi!"

Chikyou cũng bắt đầu hưởng thụ bữa sushi, cậu ăn một lúc, còn thừa lại 1/3 hộp sushi.
" Bỗng dưng thèm cơm cà ri của anh ấy quá."
Chikyou cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Bakugo hỏi anh ấy đã đến nơi chưa. Cậu gửi tận ba cái liền luôn á, mà anh không trả lời, Chikyou đành bấm máy gọi cho Bakugo, tại sao lại toàn thuê bao nhỉ, anh ấy không có thói quen tắt chuông mà? Không thể liên lạc cho Bakugo, Chikyou chỉ đành làm việc của mình trước, chờ đợi anh người yêu liên lạc lại với mình.

Đêm nay, Chikyou ngủ không được yên ổn lắm, đành dậy sớm, 5 giờ sáng, Bachi còn đang ngủ, không biết phải làm gì, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Chikyou lại nhớ ra lời mẹ nói có album ảnh. Cậu tò mò lục lọi tất cả những cái tủ trong nhà, cuối cùng cũng tìm thấy ở ngăn cuối cùng trong tủ quần áo.

" Gì đây, hai cuốn album cơ á? Một cuốn của nhà mình, một cuốn màu vàng nho nhỏ?"
Chikyou mang hai cuốn album ra phòng khách, bây giờ là 6 giờ sáng, Chikyou mở bản tin sáng sớm, để cho nhà có chút không khí. Bachi ngủ ngoài phòng khách, nằm gọn trong cái ổ vàng của mình mà lăn lóc ngủ ngáy.

Trong album ảnh của nhà cậu, vẫn nguyên như cũ, chỉ thêm 2 chiếc ảnh gia đình vào dịp năm mới. Nhưng album màu vàng kia, là album về hành trình yêu đương của cậu và Bakugo. Bắt đầu từ năm cuối đại học, khi hai đứa được bạn chung giới thiệu trong tiệc tốt nghiệp.

Tấm ảnh đầu tiên là buổi tham gia hướng nghiệp sinh viên tốt nghiệp của trường, ảnh chụp lén bàn tay cậu ' Lần đầu gặp lại kể từ ngày 8/10/2022.'

Tấm ảnh thứ hai ' Món quà đầu tiên'. Đó là món quà tặng khi tham gia chiến dịch gây quỹ từ thiện cho người mù của Chikyou.

Tấm ảnh thứ ba ' Cậu ấy rủ tôi đi hiến máu'. Hình ảnh cả hai được chụp bởi tình nguyện viên.

Tấm ảnh thứ 108 ' Hôm nay công tác, buộc phải bỏ người yêu ở nhà một mình'. Tấm ảnh chụp vé máy bay.

Tin nóng trong hôm nay! Chúng tôi đã mất liên lạc với máy bay Airbus A350-900, chuyến bay F12J04 đến HongKong của Japan Airlines, có nguy cơ cao đã xảy ra sự cố hàng không. Bản tin sẽ liên tục cập nhật trong hôm nay.

/ Ring-- ring/

Bàn tay của Chikyou khựng lại F12J04 là hàng chữ đang hiện hữu trên tấm ảnh 108, 'chuyến bay F12J04 đến HongKong của Japan Airlines'. Cơ thể cứng đờ, trước mắt Chikyou lờ mờ, tiếng chuông điện thoại reo liên tục, không nhấc máy, không thể nhấc nổi đôi tay nặng trĩu của mình. Chikyou điếng người tại chỗ, hơi thở nặng nề chậm rãi, tim đập nhanh và đau nhói.

Đôi tay mất cảm giác phải lần mò một lúc mới thấy điện thoại, 7 cuộc gọi nhỡ từ ' Mẹ anh', 6 cuộc gọi nhỡ từ ' Mẹ iu'.

" Mẹ ạ..."

/ Chikyou, con... con có phải...Katsuki?/

" Là chuyến bay của anh ấy"
Chikyou cảm tưởng như có thứ gì rơi lách cách xuống sàn, tim cậu như đang vỡ thành từng mảnh vụn, đau đớn và khổ cực.

Mẹ Bakugo ngay lập tức sụp đổ, con trai bà đang gặp nguy hiểm nhưng chẳng ai có thể làm gì, giờ chỉ còn hy vọng vào phép màu có thể tìm đến thằng bé. Trời hừng sáng, nắng ló rạng nhưng trong tim một người bóng tối lại tràn vào lấp đầy mảnh vỡ vụn.

Chikyou gục ngã trước bàn phòng khách, cậu không có khả năng tự chủ được, giống như mỗi một giây hít thở cũng khiến cậu cảm thấy tắc nghẹt, đôi môi khô khốc, Bachi như cảm nhận được gì đó, nó chậm rãi mò đến nằm sụp trong lòng Chikyou.

Chẳng ai còn tâm trạng để vui vẻ, bố mẹ Bakugo vội vã đến trạm cứu hộ, còn bố mẹ của Chikyou cố gắng bắt xe đến nhà của hai đứa.

Tiếng điện thoại reo liên tục, Chikyou im lìm, không động đậy, mắt cậu mơ hồ chẳng nhìn rõ được gì, sắc mặt tái nhợt không có chút sức sống nào, Bachi khẽ meo meo như muốn hỏi thăm chủ nhân của nhóc.

* Cạch*
Tiếng cửa mở, ánh nắng tràn vào mắt của Chikyou khiến cậu nhíu mày, chói quá.

" Chikyou, tỉnh dậy, mau lên, đến trạm cứu hộ với bố mẹ mau lên."
Mẹ Chikyou vội vã thúc giục cậu, nhà Bakugou vừa nhận được thông báo cứu hộ.

" Hình như, tìm thấy Katsuki r.."

" Anh- anh ấy về rồi hả mẹ"
Chikyou vội vã đứng dậy chạy ra khỏi cửa nhà, bố mẹ bất lực chỉ có thể chạy theo, đưa Chikyou lên xe đến trạm cứu hộ gần sân bay.

" Vậy là anh ấy không sao phải không mẹ? Anh ấy sẽ ổn thôi phải không, anh ấy rất mạnh mẽ mà"

" Hình như hôm nay con chưa cho Bachi ăn, chắc anh ấy sẽ trách con mất, phải mau chóng đón anh ấy về nhà, anh ấy-"

" Chikyou! Con có đang tỉnh táo không thế?"

" Ơ?"
Nước mắt từ hốc mắt Chikyou trào ra giàn giụa, không thể ngừng lại, giống như một dòng thuỷ triều, đầu óc cậu hiện tại trống rỗng, tiếng két kéo dài trong não cậu, không nghe được bất kì ai nói gì, tai ù lại.

Tiếng khóc lóc trộn lẫn lời nuối tiếc, những cáng khăn trắng đặt liền kề nhau, tấp nập người qua kẻ lại, mọi thứ vụt qua trước mặt cậu như một thước phim tua đi tua lại.

" CHIKYOU! CHIKYOU!"
Mẹ gọi liên tục, để cậu tỉnh dậy trong cơn mơ màng của kí ức.

" Bakugo..."
Bà gục ngã trước mặt con trai, ai nấy đều kìm nén nước mắt, hai gia đình, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Cơ thể lạnh lẽo của Bakugo nằm yên tĩnh ở đó, ngón áp út với chiếc nhẫn bạc lạnh, ẩm ướt và châm chích khắp cơ thể của Chikyou, cảm xúc trộn lẫn với kí ức, liên tục khiến trái tim cậu tan rã, đôi mắt khô khốc chẳng thể chảy ra một giọt nước mắt nào.

Tang lễ tổ chức, mọi thứ diễn ra xuôn sẻ, Chikyou không rơi một giọt lệ.

Như thường nhật, trở về nhà, Bachi chạy đến bên chân âu yếm, cậu nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo, lấy chút pate cho nhóc ấy ăn. Sống như bình thường.

Cho đến một ngày, khi đang ngồi trong văn phòng làm việc, nước mắt cậu liên tục chảy xuống. Đồng nghiệp hoảng hốt và lo lắng, còn Chikyou lại chẳng hiểu tại sao không thể dừng được những giọt nước mắt này.

Về nhà với một trái tim trống rỗng, không có anh ấy, Bachi như cảm nhận được tâm trạng của cậu, nhóc ấy nhẹ nhàng đến bên cạnh meo meo rồi nằm xuống bên cạnh Chikyou.

" Nhóc có nhớ anh ấy không Bachi?"

" Meo~"

" Tao không thể hiểu mày nói gì cả. Nhưng tao nhớ anh ấy quá, cứ ngỡ đã vượt qua rồi, thế mà từ trước đến nay chưa bao giờ vượt qua, mà là bỏ quên"

" Tại sao nhỉ?"

" Ngủ ngon nhé Bachi, tao ngủ đây nhé. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co