VII
" Anh nghe nói ở Hosu, có một nhóm học sinh U.A đang thực tập đụng độ với Stain đấy Chiky. Đáng sợ quá nhỉ, hắn ta là kẻ giết anh hùng đó, sau đó còn tuyên truyền một tư tưởng anh hùng chân chính cứu người không cần báo đáp. "
Togata vừa đi tuần vừa nói chuyện với Chikyou
" Vậy ạ, em có nghe trên đài báo, tư tưởng của hắn lan truyền nhanh chóng quá ạ."
Chikyou còn biết nhóm học sinh đó là ai, đó là Ida, Todoroki và cả Midoriya nữa. Họ lúc nào cũng hành động quá khẩn trương và cảm tính, nghe nói sau đó Endevor đã đến hiện trường, dẫu vậy mọi người vẫn bị thương mà.
" Hôm nay là ngày thực tập cuối rồi đó, lát nữa chúng mình đi ăn chút gì nhé Chiky!"
" Vâng ạ."
" Cứu tôi với!!!"
Một tiếng kêu cứu ở con phố đằng kia. Anh Togata mau chóng chạy đến, Chikyou cũng muốn chạy theo nhưng ai đó đã ôm chầm lấy chân cậu. Gì vậy, trẻ con sao?
" Hức-- hức "
Một cô bé tóc trắng khóc nức nở ôm lấy chân của Chikyou.
" Sao vậy, em?"
Chikyou nhẹ nhàng ngồi nửa quỳ trước mặt cô bé, dùng tay xoa đầu cô bé ấy. Mùi của sự sỡ hãi, lo lắng và âm thanh của một bé gái. Con bé đang sợ hãi một điều gì đó.
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Chikyou, mắt anh ấy màu bạc, hình như không nhìn thấy gì cả. Trong vô thức, con bé đưa tay lên chạm vào mắt của Chikyou.
*THỊCH*
Cái gì vậy, tiếng tim mình đập to vậy a--
Chưa đầy một giây, cả cơ thể Chikyou ngã xuống.
" Ah, anh ấy- anh â--"
Con bé sợ hãi lùi lại.
" Mày thấy chưa Eri, năng lực của mày khiến thằng anh hùng ngu ngốc đó bị ảnh hưởng rồi đấy, mày thấy mày nguy hiểm đến thế nào chưa. Bây giờ trở về với tao! Mau lên!"
Một gã đeo mỏ chim đứng đằng sau Eri mang con bé đi.
" Như--"
Cô bé muốn nói một điều gì đó thì nhận ra tay của tên kia muốn chạm vào mặt Chikyou.
" Đi, đi về..."
" Ngoan lắm."
Sau đó cả hai biến mất.
" Này, ở đây có một anh hùng ngất!!"
" Mau gọi cứu thương đi!"
Togata sau khi giải quyết mấy tên tội phạm liền nhanh chóng quay trở lại thì thấy Chikyou đang được mang lên cáng cứu thương, anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh hỏi tình của Chikyou từ bác sĩ.
" Nếu là người giám hộ đi theo tôi."
Togata lên xe cứu thương và gọi cho Sir. Nighteye, anh phải báo cho chú ấy. Tại sao chứ, ngày cuối cùng rồi mà.
" Hả! Chikyou ngất sao?"
Sir. Nighteye nhanh chóng giao lại công việc cho Bubble Girl, rồi cũng đến bệnh viện.
Ngay khi Nighteye đến bệnh viện, thấy Togata đang ngồi chờ trên thang ghế.
" Mọi chuyện là sao, tại sao lại xảy ra chuyện này?"
" Cháu xin lỗi, cháu đã đi giải quyết vài tên tội phạm và để em ấy một mình. Bác sĩ nghi ngờ là có năng lực nào đó đã tác động đến em ấy. Cho nên... cho nên"
" Bình tĩnh đi Mirio, không sao cả, mọi chuyện sẽ tốt thôi."
Nighteye sử dụng năng lực của mình, nhìn Chikyou đang ở trong phòng cách ly. Chết tiệt, sao mình không sử dụng cái năng lực chết tiệt này trước khi hai đứa đi tuần cơ chứ.
" Cho nên, họ cách ly em ấy, họ nói vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."
" Ai là người giám hộ của bệnh nhân Hyouma."
Bác sĩ đi ra ngoài với một vẻ mặt nghiêm trọng.
" Tôi."
Sir. Nighteye nhanh chóng đáp lời, trước khi đi ông đã dặn Bubble Girl liên lạc với All Might, lát nữa anh ta sẽ đến.
" Mời anh theo tôi"
Sau khi đi theo bác sĩ đến văn phòng. Bác sĩ mở một cuộn phim, hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho Nighteye xem.
" Có một thứ tôi cần anh biết, đó là bệnh nhân Hyouma bị mất thị giác do tai nạn 8 năm trước, vì dây thần kinh thị giác bị đứt, không có biện pháp lành lại. Hiện tại, dây thần kinh này giống như trở về 8 năm trước. Không có dấu vết bị đứt, hoàn toàn khôi phục bình thường. Giống hệt như dây thần kinh thị giác của một người bình thường."
" Vậy ý ông là...? Thằng bé lấy lại được thị lực của mình, sẽ nhìn thấy được ánh sáng, nhìn thấy được mọi thứ?"
" Đúng vậy, nhưng việc thằng bé có muốn tỉnh lại hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc thích ứng với dây thần kinh hoàn thiện kia. Mắt gần như là một giác quan tách rời với não bộ, nên khi não nhận ra sự tồn tại của một dây thần kinh được nối lại, sẽ gây kích thích cho các tế bào tấn công nó. Vì thế trong quá trình điều trị, dựa và tâm lí và ý chí của thằng bé muốn tỉnh dậy hay không. Thằng bé sẽ phải chịu những cơn đau to lớn bên trong cơ thể, gây nên sốt phản vệ là chuyện rất bình thường. Anh mau nói với All Might về vấn đề n--"
" Tôi đến rồi đây."
All Might đứng ngoài cửa từ lâu, ông đã nghe hết những lời bác sĩ nói.
" All Might"
" Lâu rồi không gặp, Nighteye, thời gian qua cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho Chiky"
" Không cần khách sáo."
" Vậy hiện tại, phải hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn và nghị lực của thằng bé mới có thể bình phục, phải không bác sĩ."
" Đúng vậy, All Might."
" Tôi chắc chắn thằng bé sẽ tỉnh lại, nó sẽ vượt qua được."
All Might chắc chắn Chikyou sẽ tỉnh lại, nhóc ấy sẽ lại thấy được ánh sáng, sẽ có thể biết năng lực của mình đẹp đẽ như thế nào. Chikyou, chú tin tưởng nhóc.
-------------------------------------
" Arrghhhhhhhh, đau, đau quá, phải làm sao đây. Đây là đâu"
Chikyou lạc vào một vùng u tối, không có bất kì ánh sáng nào lọt vào.
" Đây là bên trong tâm trí của cậu."
" Bên trong tâm trí của tôi?"
" Đúng vậy"
Một người giống hệt Chikyou bước ra từ trong màn đêm tối.
" Cậu là ai?"
" Tôi là cậu, là một góc trong trái tim cậu. Đừng nhắm mắt nữa, cậu có thể nhìn thấy lại mọi thứ rồi."
" Tôi, thấy được? Làm sao có thể!"
" Nhờ một loại năng lực, cậu nhìn thấy rồi"
" Không, không thể!!"
Cả cơ thể Chikyou quặn thắt lại, cơn đau truyền từ đôi mắt nhức nhối tràn vào trong trí não khiến cơ thể sinh ra phản ứng đau đớn không ngừng.
" Thấy chưa, chấp nhận đi, cậu muốn sống như một đứa mù đến bao giờ?"
" K- không được, mở mắt ra sẽ thấy những khung cảnh kinh khủng đó."
Chikyou nhớ lại thời khắc mình bị tai nạn, nhớ lại khung cảnh mẹ muốn tự sát cậu đã tưởng tượng hàng nghìn lần trong đầu. Cả tâm trí chìm đắm trong bóng tối của quá khứ bao phủ lên cơ thể nhỏ bé đau đớn của cậu.
" Sẽ không... không còn nữa đâu."
Cậu nhóc kia đến ôm lấy Chikyou, nhẹ nhàng vỗ về cơ thể run rẩy của Chikyou.
" Có người đang đợi cậu trở về, mở mắt ra đi Chiky, không sao cả đâu mà..."
" Nhưng...nhưng mà..."
" Đây là cơ hội cuối cùng rồi, hãy chào đón ánh sáng trong tim cậu đi. Hyouma Chikyou."
Cơ thể của cậu bé kia bắt đầu tan biến thành ánh sáng.
" Nhưng mà... cậu sẽ đi đâu!? Đừng bỏ tôi mà, đừng--"
" ĐỪNG!!!!"
Chikyou bật dậy trong cơn mê man. Có một thứ tràn vào trong mắt Chikyou, đây là ánh sáng... sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co