Chap 2
Rèm được kéo lên, trước mặt Amaryllis là một căn phòng sa hoa, rộng lớn, toàn người là người, ai cũng đeo mặt nạ che kín mặt.
Tuy nhiên đó chẳng phải là điều mà cô bận tâm. Thứ khiến Amaryllis ngạc nhiên là ở trong mắt cô, những người có mặt ở đấy, một số tỏa ra vầng hào quang vô cùng chói và có vẻ như cô là người duy nhất nhìn thấy được hình ảnh này.
Amaryllis còn đặc biệt để ý đến một góc ở trên tầng hai. Nơi có bảy người mặc áo choàng dài che kín mặt tỏa ra vầng hào quang vô cùng rực rỡ. Có thể coi là sáng nhất trong tất cả những người có mặt ở đây.
Amaryllis ngơ ngác chẳng nhẽ xuyên không xong là cô có siêu năng lực luôn hả? Nhưng mà nhìn được mấy cái này thì có ích gì? Cô chỉ thấy đau mắt thôi.
Như cảm nhận được ánh nhìn của Amaryllis . Một trong bảy đứng người ở trên tầng hai liền quay lại nhìn về phía cô. Amaryllis giật mình lập tức cúi xuống. Aura của cậu ta màu đỏ tươi như máu, thật đáng sợ.
"Vâng thưa các quý ông và quý bà! Như mọi người biết hôm nay chính là ngày tổ chức buổi đấu giá thứ ba mươi bảy do Quý Ngài Schmoleign chủ trì. Và không để mọi người chờ lâu, buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ. " Tiếng tên MC đột nhiên vang lên khiến Amaryllis giật mình. Gã đó vừa dứt lời, liền có tiếng vỗ tay vang lên.
Bắt đầu bằng việc bán đấu giá trang sức, các cổ vật và một số loài sinh vật kì dị mà Amaryllis chưa nhìn thấy bao giờ. Hầu hết các món đồ đều được mua với những cái giá trên trời. Đồng thời, Amaryllis cũng nhận ra rằng, hóa ra mấy cái Aura mà cô nhìn thấy không chỉ xuất hiện ở người mà còn có ở đồ vật. Những cô vẫn chẳng biết là nó có tác dụng gì.
"Và đến phần mọi người mong chờ nhất. Bọn tôi đã xem xét và chọn lọc ra những 'con vật' vô cùng xinh đẹp, đủ kiểu dáng, đủ hình dạng, đủ mọi loại sinh vật. Các quý ông, quý bà còn ngần ngại gì mà không chọn cho mình một con 'thú nuôi' mới nào."
Con vật? Thú nuôi?
Amaryllis cười khẩy một tiếng đầy trào phúng, mắt hơi nhíu lại vì bị ánh đèn bất ngờ chiếu thẳng vào. Hóa ra ở đây nô lệ được coi là thú nuôi sao? Nghe mỉa mai thật.
Amaryllis dựa đầu vào lồng sắt, mắt nhìn sang bên cạnh. Trùng hợp làm sao, bên cạnh cô là một đống loài sinh vật nào đó có ngoại hình giống với ngọn lửa cùng với hai điểm tròn màu đỏ nhìn như hai con mắt đang bị nhốt trong một cái hũ thủy tinh. Kì lạ là bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào cô. Amaryllis nhíu mày lia mắt sang nơi khác, nơi có một con rắn lớn với lớp da màu xanh ngọc, trên đầu còn mọc một cái sừng lớn cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này Amaryllis mới thấy lạ, cô xoay đầu nhìn xung quanh, tất cả những sinh vật xung quanh lồng đều đang nhìn cô. Không chỉ vậy, một số nô lệ ở những lồng khác cũng vậy.
Amaryllis thẳng lưng, đầu hơi nâng lên. Vốn đang thắc mắc thì một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
"Tôi muốn mua số 666."
Amaryllis giật mình, nhìn xuống tấm bảng đeo trên ngực. 666...là số của cô. Mà người nói là muốn mua cô lại là một trong bảy kẻ có vầng hào quanh mạnh vô cùng đứng ở góc cuối trên lầu hai.
"Màu vàng kim? Chói quá?"
Amaryllis chống tay chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, không khí xung quanh cô bắt đầu thay đổi. Con rắn ngọc nhỏm đầu dậy, trên miệng phát ra những tiếng rít chói tai. Những đốm lửa bắt đầu bay loạn xạ trong bình khiến nó rung lên. Một số nô lệ ở các lồng khác cũng đột ngột đứng dậy theo cô.
"Làm trò gì vậy!!?"
Giọng một gã đàn ông vang lên kèm theo đó là tiếng roi vụt mạnh vào lồng. Mấy cô gái liền sợ hãi hét lên nhưng kì lạ là những nô lệ đang đứng lại chỉ im lặng nhìn về phía Amaryllis. Khán giả bên dưới bất ngờ vì việc này, những tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên.
Nhưng những việc đó không ảnh hưởng gì đến Amaryllis. Trong đầu của cô đang dệt lên một kế hoạch hoàn hảo. Cô nhìn xuống chiếc còng trên tay rồi nhìn vào cái lồng sắt, miệng lẩm bẩm:
"Lửa nóng đến bao nhiêu độ thì nung được sắt nhỉ?"
Sau đó ánh mắt của cô lia sang cái bình thủy tinh bên cạnh, hai mắt híp lại.
Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của những người có mặt ở đó, Amaryllis thò chân ra khỏi lồng sắt rồi đạp mạnh vào cái bệ đang để cái hũ thủy tinh làm nó đổ xuống đất, cái hũ cũng rơi vỡ tan tành. Những sinh vật giống lửa chậm rãi bay lên rồi phi tán loạn khắp nơi. Mỗi nơi chúng đi qua, mỗi đồ vật chúng chạm vào đều bùng lên ngọn lửa dữ dội.
"Aaaaaaa!!!"
"Ai đó mau bắt chúng lại đi."
"Mau thoát ra khỏi đây. Nếu không chúng ta sẽ bị thiêu chết mất."
"Tránh ra. Đừng có chắn đường tôi."
Cả căn phòng liền trở nên hỗn loạn. Người người xô đẩy nhau chạy đi chạy lại. Amaryllis bình thản nhìn mấy sinh vật giống ngọn lửa đang đốt cái còng trên tay cô và những nô lệ khác, sau đó chậm rãi bước ra khỏi cái lồng đã bị nung chảy.
Cô vặn vặn cổ tay rồi quay sang nói với những 'người' khác.
"Nhân lúc hỗn loạn hãy chạy đi."
Những nô lệ xung quanh nhìn nhau rồi nhìn sang Amaryllis. Từng người một cúi đầu cảm ơn cô bằng đủ loại thứ tiếng rồi vội vã hòa vào đám đông bỏ chạy.
Amaryllis thở dài nhìn sang mấy sinh vật đang bao quanh mình, ngơ ngác chớp chớp mắt.
"Đi đi. Bọn mi tự do rồi."
Tuy vậy nhưng chúng không hề di chuyển, con rắn với lớp da màu xanh ngọc trườn tới chỗ Amaryllis rít lên mấy tiếng rồi dụi dụi đầu vào chân cô. Mấy sinh vật khác cũng tiến đến không ngừng cọ hoặc bám vào người Amaryllis khiến cô không khỏi hoang mang.
Ủa rồi vụ này là sao đây???
"Phụt...hahahaha."
Tiếng cười bất chợt vang lên khiến Amaryllis giật mình. Trước mặt cô là bảy người mặc áo choàng đen mà Amaryllis lập tức nhận ra mấy người này là ai. Dù sao cái vầng hào quang cũng đặc biệt quá mà.
"Một đám sinh vật chưa được thuần hóa mà lại có thể ngoan ngoãn như vậy sao? Thú vị thật đó." Một kẻ với vầng hào quanh màu xanh nước biển vừa cười vừa nói. Bên cạnh hắn ta, một người với vầng hào quanh màu xanh lá tiếp lời.
"Đúng vậy. Lần đầu tiên tớ thấy Jadython (Lục Bảo Xà) chủ động quy phục một người đó."
"Mà cô gái này làm hết việc của chúng ta luôn rồi. Tý nữa làm sao nhận tiền thưởng đây?"
"Tch. Phiền phức."
Amaryllis nhìn sang hai người vừa lên tiếng. Một là người có vầng hào quanh màu máu đã lườm cô ban nãy. Người còn lại thì là người đã mua cô nhỉ? Màu vàng kim. Sau đó cô nhận ra rằng, giọng mấy người này hình như cũng quá giống nhau đi. Cứ như là cùng một người vậy.
Mấy sinh vật đang bám trên người Amaryllis con thì xù lông lên, con thì không ngừng gầm gừ trước những kẻ này. Có vẻ như bản năng của chúng đã mách bảo rằng bảy tên này thực sự nguy hiểm. Những kẻ mạnh thực sự!
"Xin lỗi nhưng có thể làm phiền cô đi theo bọn tôi một lúc được không?" Một người với vầng hào quang màu nâu đất tiến đến gần. Amaryllis thấy vậy liền nhíu mày lùi lại một bước.
"Nếu tôi từ chối?"
"Cô nghĩ cô có quyền từ chối sao?" Tên có vầng hào quang màu máu nói, vẫn là cái giọng điệu làm Amaryllis muốn đấm.
"Nếu cô muốn chết cháy ở đây thì xin mời. Nhưng tôi chân thành khuyên cô nên đi theo bọn tôi đi. Dù sao bọn này cũng không muốn dùng vũ lực với con gái." Một người với vầng hào quang màu xanh da trời lên tiếng. Cứ sau mỗi câu cậu ta lại ngáp một cái đầy mệt mỏi.
"Đừng lo bọn tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Không có ý định làm hại cô đâu." Người có vầng hào quang màu nâu đất lên tiếng lần nữa, nói bằng một giọng điệu ôn hòa rồi giơ một tay ra hướng về phía Amaryllis. Cô nhìn vào bàn tay trước mặt rồi cười một tiếng.
"Đi theo thì được nhưng trò chuyện thì chắc phải để sau---"
"Hử?"
"---vì tôi đến giới hạn rồi." Sau đó, chưa kịp để ai định hình. Trước mặt Amaryllis tối sầm lại, cô chính thức bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co