Truyen3h.Co

[Đn Boboiboy] Abnormal

Chap 4

Canmie_Lee

Năm người di chuyển đến một căn phòng khác. Amaryllis ngồi một bên, phía sau cô là các sinh vật kỳ lạ, đối diện là bốn người cô vừa mới quen.

"Ban nãy quên chưa giới thiệu. Mình là Boboiboy. Còn hai người này là..."

"Fang!"

"Tôi là Gopal. Rất vui được làm quen."

Amaryllis gật đầu một cái rồi chờ bốn người họ nói tiếp. Sao mà trông giống hỏi cung phạm nhân thế nhỉ?

Mấy sinh vật có vẻ không ưa họ lắm, gầm gừ từ nãy đến giờ. Nhưng mà chỉ cần Amaryllis xoay đầu lại nhìn thì chúng lại trở về dáng vẻ vô hại.

Fang: Nước đi này tại hạ từ chối hiểu.

Yaya: Gen sinh học bây giờ tiến hóa thật. Độ hai mặt sắp vượt qua cả loài người rồi.

Amaryllis chớp mắt nhìn đủ loại giống loài sau lưng mình, có một con rắn với lớp da màu xanh ngọc, hai con thỏ một trắng một nâu và chúng đều có cánh, một con mèo màu xanh lá cây với đôi cánh bướm cùng với sáu chi, một con cừu nhỏ với lớp lông màu tím cũng với cái sừng giống như kì lân ở giữa trán, một sinh vật gì đó nhìn giống với củ cái với một mầm cây trên đầu, một con cáo chín đuôi màu xanh xám và cuối cùng là mấy con sinh vật có ngoại hình giống với ngọn lửa.

"Trước hết tôi có vài việc muốn hỏi cậu. Mong là cậu sẽ trả lời thật nghiêm túc." Fang cầm tên tay một cái máy tính bảng, tay còn lại đưa lên đẩy kính. "Tại sao cậu lại có mặt ở khu đấu giá đó?"

"Vì tôi là một nô lệ."

"Nô lệ?"

"Ừ. Cha mẹ tôi trách tôi không kiếm đủ tiền về cho họ nên đã bán tôi vào một khu chợ đen. Bảo tôi đi làm nô lệ tình dục cho người khác và mang tiền về cho họ vì đó là cách kiếm nhiều tiền nhanh nhất."

Sắc mặt năm người ngồi trước mặt Amaryllis lập tức thay đổi. Ying nhăn mặt đập mạnh tay xuống bàn.

"Đúng là không thể chấp nhận được mà! Hổ dữ còn không ăn thịt con mà họ lại có thể làm ra mấy việc vô nhân tính như vậy với máu mủ của mình."

"Thật là độc ác." Yaya đưa tay lên che miệng, hai mắt cô nàng rưng rưng.

Amaryllis đối với việc mình vừa nói hoàn toàn không có cảm xúc gì nhiều ngoài việc thương hại cho nguyên chủ. Hơn nữa đây không phải là cơ thể của cô nên việc nhận lấy sự thương xót của người khác cũng chẳng khiến cô dao động.

"Cũng bình thường thôi. Ở chỗ tôi đó là việc rất bình thường. Gặp nhiều sẽ quen thôi." Thấy bốn người trước mặt có vẻ trầm ngâm và lưỡng lự, Amaryllis liền nói "Hỏi tiếp đi. Sau đó tôi có việc cần hỏi các cậu nữa."

Fang ho một tiếng rồi tiếp tục "Vậy...nếu cậu có thể làm vậy, ý tôi là thuần hóa được mấy giống sinh vật kia, vậy sao không bỏ trốn? Chẳng phải cậu thừa khả năng sao?"

"Buổi đấu giá đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng. Trước đó bọn tôi đều bị nhốt ở một phòng giam ở dưới lòng đất. Cứ cuối mỗi tháng sẽ có người đem chúng tôi đi bán đấu giá. Tôi nghĩ là bọn chúng có rất nhiều phòng giam khác nhau. Vì số người ở các buổi đấu giá đều nhiều hơn tôi thấy lúc còn bị giam."

"Cậu có thể nói thêm về phòng giam đó được không?"

Mặt Amaryllis hơi nhăn lại, cô mấp máy môi một lúc rồi mới lên tiếng "Đó là một nơi tăm tối, chật hẹp và nồng nặc mùi hôi thối từ xác chết. Bọn tôi không được tắm, phải nằm dưới đất ngủ cùng mấy con chuột. Cứ ba ngày thì mới được phát một miếng bánh mì và một li nước. Tôi đoán bọn chúng chẳng muốn phí tiền lên người bọn tôi đâu nhưng vì không thể để bọn tôi chết nên chúng mới miễn cưỡng ném cho bọn tôi cái gì đó ăn tạm. Ở nơi đó nếu ầm ĩ không ngoan ngoãn hay tìm cách bỏ trốn thì sẽ bị phạt. Nhẹ nhàng nhất là cái chết còn nặng nhất là sẽ bị cưỡng hiếp đến chết. Thậm chí là ngay cả khi không mắc lỗi. Chỉ cần chúng muốn chúng sẽ lôi bọn tôi ra đánh đập. Và---"

Amaryllis hít một hơi sâu, cố ngăn cơn buồn nôn đang ập đến, mặt cô dần trở nên tái nhợt khi nhớ lại khung cảnh kinh khủng đó. 

"Và ở đó có một con quái vật cao hơn hai mét, mặc áo choàng dày màu xám. Ngày nào nó cũng đến rồi chọn một người bất kì. Sau đó từ sau áo choàng có những cái xúc tua lớn, nó dùng chúng đâm thẳng vào cổ họng người mà được nó chọn rồi chậm rãi ăn người đó từ bên trong. Mọi thứ từ nội tạng, tim, phổi, não đều bị ăn sạch sẽ, thứ duy nhất còn lại chỉ có xương và lớp da bọc bên ngoài."

Chiếc máy tính bảng trên tay Fang bất ngờ chuyển sang màu đỏ và không ngừng phát ra tiếng kêu cảnh báo, những dữ liệu hiện trên đó cũng dao động mãnh liệt. Mấy sinh vật phía sau Amaryllis cũng bắt đầu có những hành động lạ, chúng co quắp lại, không ngừng run rẩy. Đồng thời, trong đầu năm người họ cũng bắt đầu hiện lên những hình ảnh mờ nhạt nhưng đủ đế khiến người ta ám ảnh và kinh tởm đến mức muốn ngất đi.

Ying và Yaya bụm miệng dựa vào nhau, cơ thể không ngừng run rẩy, mặt hai cô nàng dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt. Gopal còn ôm lấy cái thùng rác bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Fang và Boboiboy dường như là bình thường nhất nếu không kể đến vẻ mặt khó chịu cùng những đường gân xuất hiện trên tay và trên trán hai người.

Amaryllis đưa tay day day thái dương, cố xoa dịu cơn đau đầu và cảm giác buồn nôn. Cô hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Đó là hình ảnh mà tôi đã phải chứng kiến trong suốt khoảng thời gian bị nhốt ở đó." Amaryllis không tìm được trong kí ức nguyên chủ thời gian cô ở đó là bao lâu. Nhưng dựa vào những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại liên tục đến mấy chục lần thì chắc chắn ít nhất cô ấy cũng đã phải chịu sự dày vò suốt mấy tháng. Không biết nên nói cô ấy may mắn hay xui xẻo khi vẫn còn sống đến tận bây giờ. Mà dù sao giờ nguyên chủ cũng chết rồi, mong rằng cô ấy sẽ cảm thấy thanh thản.

Boboiboy đưa mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt. Cậu tự hỏi  là với cái cơ thể mảnh mai đó, cô đã chịu đựng kiểu gì cho đến tận bây giờ. Lúc mang cô về TAPOPS để chữa thương, suýt chút nữa Ochobot đã tắt máy sau khi quét qua một loạt đủ loại vết thương trên người cô.

Không chỉ riêng Boboiboy, bốn người còn lại cũng nhìn Amaryllis với ánh mắt nhiều thêm mấy phần kính trọng và thương cảm.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Amaryllis hỏi.

"Cậu còn muốn biết thêm gì nữa không?"

Fang nhìn xuống cái máy tính bảng trên tay. Câu muốn hỏi thì còn rất nhiều nhưng sau khi chứng kiến những hình ảnh kia, thú thật là cậu không còn đủ can đảm để hỏi nữa. Quá kinh khủng!

"Không! Hết rồi. Ban nãy cậu nói là có việc muốn hỏi bọn tôi đúng chứ. Việc đó là gì?"

Amaryllis im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp lại từng câu chữ

"Tôi có một....khả năng...hoặc là...có lẽ là sức mạnh hay năng lực gì đó như mấy cậu nói. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một số thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co