Truyen3h.Co

(Đn Boboiboy) New Hero

4

Canmie_Lee

"Tuyệt thật đấy. Tớ đi khoe với bạn đây."_Boboiboy vui vẻ nói rồi cầm tay Shion kéo đi. Chỉ là chưa được mấy bước đã bị Ochobot cản lại.

"Không. Cậu không được làm thế."

"Tớ có thể làm thế."

"Không được!"

"Tớ bảo được!"

"Không đượ----AAAAA! Thả tớ xuống. Cậu muốn gì cũng được nhưng thả tớ xuống!!!"

Boboiboy thấy bản thân mình cãi không được, thế là liền chơi dơ, dùng đất nâng Ochobot lên cao dọa cậu bạn robot sợ pay màu.

"Cậu mà không thả tớ xuống là tớ không nói cho cậu biết sức mạnh tối thượng của cái đồng hồ đâu!"

Ochobot hét to một câu làm Boboiboy khựng lại. Cậu bạn liền đem Ochobot hạ xuống. Thấy hai người kia thì thà thì thầm một bên, Shion chán nản đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt cậu thấy gần đó có một con mèo nhỏ, thế là liền bám theo.

Đến lúc hai người kia nói chuyện xong thì chẳng thấy người đâu nữa rồi.

"Thôi chết! Shion đâu rồi?"

"Trời ạ. Cậu ấy bỏ đi đâu vậy chứ?

Thế là cả hai tá hỏa lên tìm. Cuối cùng cũng phát hiện ra Shion đang ngồi uống cacao ngon lành ở quán của ông Aba, trên đùi là một con mèo trắng đang nằm phơi bụng.

"Trời ơi Shion. Đừng có tự nhiên biến mất vậy chứ. Cậu làm bọn tớ đau tim quá."

Boboiboy chạy ù tới cầm lấy hai vai Shion lắc qua lắc lại. Ông Aba đang pha đồ uống thấy vậy cũng giật mình:

"Từ từ đã Boboiboy. Cháu đang làm Shion đau đấy."

Lúc này Boboiboy mới nhớ ra trên người Shion còn hàng tá vết thương. Thế là cậu nhóc thả tay rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Shion phải mất một lúc thì mới đỡ choáng. Cậu đưa tay cầm ly cacao uống một hớp, sau đó lại cúi xuống gãi gãi cái bụng mềm mại trắng nõn của con mèo. Shion chơi rất vui vẻ mà không để ý đến người bên cạnh đang nhìn con vật trên đùi mình với ánh mắt hình viên đạn.

"Mình còn chưa được gối lên đùi cậu ấy!"

Boboiboy hậm hực nhìn cảnh trước mặt. Sau đó lại giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Khuôn mặt dần dần đỏ lên. Ochobot đang bay đến thấy vậy cũng lo lắng hỏi:

"Úi Boboiboy! Sao mặt cậu đỏ thế? Sốt hả? Hay say nắng? Mới nãy cậu cũng chạy liên tục mà."

Shion nghe thấy vậy thì ngẩng lên nhìn Boboiboy, nghĩ đến việc cậu nhóc vì chạy đi tìm mình nên mới say nắng thì liền cảm thấy tội lỗi. Cậu đem con mèo đang nằm trên đùi mình bỏ xuống, sau đó một tay cầm ly cacao, một tay kéo Boboiboy lại một chiếc ghế dài gần đó.

Boboiboy khó hiểu ngồi xuống ghế. Sau đó đờ người khi thấy Shion vươn tay kéo đầu mình đặt xuống đùi cậu ấy. Khuôn mặt tiếp xúc với phần đùi trắng hồng mềm mại, nháy mắt liền đỏ bừng lên. Shion cảm nhận được nhiệt độ trên đùi, hơi nhíu mi đem người Boboiboy lật lại rồi dùng tay áp lên trán cậu nhóc

"Tay tớ mát lắm. Để vậy sẽ đỡ đấy. Dễ chịu không?"

Boboiboy máy móc gật đầu. Cảm nhận được sự mát lạnh trên mặt và mùi đào thơm ngọt quanh quẩn bên cánh mũi thì thoải mái nhắm mắt.

Khung cảnh yên bình chưa được bao lâu thì lại có người phá đám. Một cậu con trai với ngoại hình mũm mĩm và làn da ngăm từ từ tiến đến gần quán ông Aba. Giọng cậu ta vang lên:

"Ông Aba! Cho cháu một ly cacao đá với."

"Ồ! Gopal hả? Vẫn ghi nợ à?"

"Hì hì...Cháu sẽ trả mà. Ông đừng lo."

Ông Aba không nói gì chỉ hừ một cái, xong cũng đi pha cho Gopal một ly cacao.

Nhận ly cacao từ ông Aba, Gopal vui vẻ tu một hớp, chớt ánh mắt cậu bạn liếc sang khung cảnh gần đó.

"Ể Boboiboy! Cậu sao thế? Mà cô bạn nào đây?"

"Chào Gopal!"

Boboiboy chỉ đáp lại đúng hai chữ rồi tiếp tục nằm thư giãn. Gopal thấy mình bị bơ thì bĩu môi, trực tiếp quay sang Shion:

"Chào. Tớ là Gopal."

"Gọi Shion được rồi. Với cả tớ là con trai."

Gopal mắt cá chết nhìn Shion rồi bắt đầu săm soi khuôn mặt của cậu. Chợt một cánh tay vươn lên đẩy cái bản mặt thiếu đòn của Gopal ra. Boboiboy bật dậy chắn phía trước Shion, nhăn mặt nói:

"Đừng có dí sát vô mặt cậu ấy như vậy chứ, Gopal. Là ai thì cũng sẽ khó chịu đấy."

"Rồi rồi."

Gopal không biết vì sao Boboiboy đột nhiên lại phản ứng gay gắt như thế nhưng cũng kệ, quay lại với ly nước mát lạnh của mình. Chỉ là chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nghe thấy một giọng nói hốt hoảng khiến cậu suýt sặc.

"Chạy đi mọi người! Mau lên!"

Gopal bị cô bạn mặc đồ với hai tông chủ đạo là vàng và xanh nước biển kéo đi. Boboiboy thấy vậy cũng cầm tay Shion chạy theo, song lại nhớ đến gì đó, quay lại bế thốc cậu lên chạy, tay còn lại ôm Ochobot đang giả thành quả bóng.

Shion: Mình không nhớ là main bộ này thích đụng chạm? Mà sao thằng bé bế mình ngon ơ thế nhỉ?

Boboiboy vừa chạy vừa hỏi Gopal "Ê Gopal. Tại sao bọn mình lại phải chạy thế?"

"Tớ không biết. Ê Ying! Tại sao bọn mình lại phải chạy?"

Cô bé tên Ying vội vã nói:

"Yaya đang mang bánh quy đến."

"Gì!? Yaya mang bánh quy đến!!? Á huhuhuhuhu."

Gopal nghe vậy thì khuôn mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi chạy vượt lên cả Ying.

Boboiboy dù không hiểu thì cũng chạy theo. Nhưng dù Shion có nhẹ đi nữa thì mang thêm trọng lượng của một người, cậu nhóc rất nhanh thấm mệt.

"Bỏ tớ xuống Boboiboy."

Boboiboy nghe vậy cũng dừng lại để Shion trèo xuống. Cậu tốt bụng đưa ly nước cacao đá trên tay cho cậu nhóc. Boboiboy nhận lấy rồi uống một hớp cạn sạch ly nước. Shion nhìn thấy cảnh này không hiểu sao lại nói:

"Cái đó tớ vừa uống."

Boboiboy ban đầu không hiểu, nhưng khi nhìn vào cái ống hút thì khuôn mặt nháy mắt lại đỏ bừng lên.

"Cái ống hút! Vậy là mình và Shion hô---hôn gián tiếp!!!"

Boboiboy chết máy đứng đờ ra. Ying thấy hai người dừng lại thì liền hỏi:

"Sao thế?"

"Boboiboy bị say nắng."

Ying đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Boboiboy, liền tin là thật. Boboiboy cười khổ muốn phản bác nhưng không thể nói. Cậu cố xóa ý nghĩ về cái ống hút trong đầu, quay sang hỏi Ying:

"Mà rốt cuộc tại sao chúng ta lại chạy thế?"

"Hai cậu không biết sao? Bánh của Yaya tệ cực kỳ. Ăn vào là chầu ông bà luôn đấy."

"Hả!? Làm sao mà tệ đến mức đấy được."

Thấy được khuôn mặt không tin tưởng của Boboiboy, Ying chán chẳng buồn giải thích. Gopal chạy được một đoạn lại chẳng thấy ai theo sau, liền quay lại.

"Nè! Sao các cậu không chạy tiếp?"

Shion vẫn câu trả lời cũ, hoàn toàn không để Boboiboy nói thêm câu nào.

"Boboiboy bị say nắng."

"Haizz Gopal. Hai người này gà quá. Không biết tý gì về độ kinh khủng của thứ đó luôn."

"Trời ạ. Hai người phải nghe cho kĩ này. Bánh quy của Yaya......"

"Bánh quy của tớ làm sao?"

"Bánh quy của Yaya cực k---ÁAAAAAA!"

Đột nhiên bên cạnh bốn người xuất hiện một cô bé mặc đồ màu hồng. Gopal thấy cô bạn như thấy quỷ, chân trái vấp chân phải ngã chổng vó.

"Hì hì. Tớ có bánh quy này. Các cậu muốn ăn không?"

Ying liền lập tức từ chối, cô bạn đưa tay lên xoa bụng:

"Không cần đâu. Tớ vừa ăn no xong rồi."

"Đúng vậy. Anh cũng thế? Anh vừa uống một ly cacao xong."

Yaya xụ mặt, chợt nhận thấy còn hai người nữa, thế là lại tươi tỉnh hỏi:

"Boboiboy, cậu có muốn ăn bánh của tớ không? Còn cô bé dễ thương này nữa. Em có muốn ăn chút bánh quy không?"

Shion liền bĩu môi. Cậu đâu có thấp hơn Yaya đâu! Vậy mà vãn bị coi là em.

"Tụi mình bằng tuổi đấy."

"Ôi thật sao? Tớ xin lỗi. Đây, cậu cứ thoải mái ăn bánh của tớ đi. Bao nhiêu cũng được."

Boboiboy tính nói gì đó, lại thấy Ying và Gopal đang ra dấu các kiểu, liền chuyển sang hỏi:

"Sao hai người lại lắc đầu?"

Yaya nghe vậy liền quay lại, hai người kia liền chuyển thành hành động bóp cổ bóp vai. Còn sinh động thêm vài câu nói:

"Uiya, đau cổ quá!"

Yaya khẽ lườm hai người. Xong lại quay sang nhìn Boboiboy và Shion với ánh mắt mong chờ.

Boboiboy cũng thản nhiên cầm lấy một miếng bánh, cậu tự nhủ:

"Nó có thể tệ đến mức nào chứ?"

Sau đó liền cắn một cái.

Cắn không được.

Thử lại thêm một lần nữa.

Vẫn không được.

Thử lần thứ ba thì cuối cùng cũng được. Vừa nhai được hai cái liền phun ra

"Ọe! Cái bánh qui nó d---"

Câu nói chưa dứt khỏi miệng đã bị Gopal kéo sang một chỗ khác thì thầm gì đó rồi lại đẩy trở lại. Boboiboy cười cười:

"Haha. Bánh quy của cậu...vị ổn lắm. Ngon lắm luôn. Plè!"

Cảm nhận được dư vị giấy nhám trong miệng, Boboiboy lại lén lút phun nước miếng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co