Truyen3h.Co

[ĐN Brothers Conflict] Em Gái Nhà Đối Diện

Chương45: Tập Phản Biện Nhẹ Nhàng Và Cú Lật Bàn Nặng Đô

Kikyubi

Asahina Azusa — ngôi sao trầm mặc của giới lồng tiếng, người mà chỉ cần cất giọng là khiến một nửa dân số nữ giới (và một phần nam giới có gu tinh tế) tự động muốn học phát âm chuẩn như Oxford — gục ngã trong ba giây.

Gương mặt anh đẹp theo phong cách "phim đen trắng thời Showa" — tức là lúc nào cũng như đang đắm chìm trong một bản nhạc buồn câm lặng. Người khác đến phòng thu là để nói thoại, còn anh đến là để ban phát rung cảm. Đạo diễn bảo lồng giọng cho robot sát thủ, anh đọc xong một câu, biên kịch sửa lại luôn thành robot yêu thầm loài người.

Azusa trong phòng thu là "Ron" – nhân vật thiên tài chiến lược, trí tuệ siêu cấp. Câu nào anh lồng cũng khiến fan pause ba lần, ghi lại tám lần, và suy ngẫm tới lúc tốt nghiệp đại học. Nhưng anh ngoài phòng thu thì là gia sư tiếng Anh bất đắc dĩ, đang cố dạy cho học trò hạt neutrino – Koga Koharu – phân biệt giữa past simple và present perfect mà trông như đang đọc kịch bản phim kinh dị.

Giọng anh khi sửa bài tập nghe như một bản nhạc jazz nhẹ:

-Đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, nhưng em đang dùng thì hiện tại hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi!
(Koharu ở buổi học thứ hai nghe câu đó xong mém rớt nước mắt — không phải vì bị phê bình, mà vì giọng anh nhấn nhá quá đẹp, từng từ như được gói trong nhung lụa rồi thả nhẹ vào lòng người ta. Hậu quả là cô mơ màng ra mặt, quên cả ngữ pháp, và bị anh gõ đầu một phát kèm câu: "Tỉnh chưa? Đây là bài học tiếng Anh, không phải ASMR.")

-Nhưng ít nhất... lắm lúc em ấy hiểu mình nói gì.-Anh 6 lẩm bẩm, nửa bất lực nửa tự an ủi, trong khi đang kéo áo phông qua đầu, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Ánh đèn hành lang hắt xuống vai anh, khiến cả dáng người cao gầy trông giống hệt phân cảnh mở đầu trong phim tài liệu: "Cuộc đời những người đẹp trai phải dạy tiếng Anh cho học sinh cá biệt."

Anh cúi xuống, cài đồng hồ lên cổ tay — động tác chậm rãi như đang chuẩn bị lên sân khấu một vở kịch trầm cảm — rồi bước ra khỏi phòng, định như thường lệ sẽ ghé xuống phòng khách — nơi các anh em đang vận hành như một talkshow nội địa không có kịch bản, không có quảng cáo, và tuyệt đối không có kiểm duyệt.

Vừa đi anh vừa nghe thấy những âm thanh quen thuộc: tiếng anh 4 cười như thể vừa phát hiện một bí mật động trời trên mạng xã hội; anh 5 sinh đôi gào lên "Ối trời ơi là trời!" với độ hoảng loạn vượt quá tiêu chuẩn âm lượng cư dân văn minh; còn anh 3 – dĩ nhiên – đang rủ ai đó tụng kinh. Có thể là người, có thể là gương, hoặc cũng có thể là cây cảnh.

Azusa khẽ nhíu mày. Bình thường thì... vẫn ồn vậy. Nhưng lần này có gì đó sai sai, khi anh bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên: rõ ràng, nghiêm túc, và hoàn toàn không thuộc hệ thống nhân khẩu học của gia đình:

-Em nghiêm túc đấy ạ!

-Anh biết em nghiêm túc, nhưng mà nó buồn cười không chịu được! Hahahaha...!!!!

Anh 6 khựng lại. Chớp mắt. Không nhầm được. Đó rõ ràng là giọng của học trò liệt môn tiếng Anh của anh – cái đứa từng đọc phát âm IPA như muốn vả thẳng vào ngành giáo dục nâng cao mà vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.

Azusa đứng yên, não mất đúng nửa giây để tải dữ liệu. Rồi anh bước xuống. Ba bậc. Bốn bậc. Và... đúng là Koharu thật — cái đứa mà muốn mời sang nhà chơi phải kèm theo bản hướng dẫn sinh tồn, sơ đồ thoát hiểm, và cam kết "không đụng vào không gian riêng tư" — giờ lại đang ngồi chễm chệ giữa ổ sói, tay cầm nĩa xiên lê, ánh mắt rực lửa chính nghĩa như sắp đâm thủng luận điểm đối phương trong một trận tranh biện giả lập nhưng hậu quả có thật.

Anh chớp mắt thêm lần nữa. Từng bước tiến lại gần hơn, nhìn cô như đang nhìn một loài động vật quý hiếm trốn viện nghiên cứu mà vẫn còn nhớ mang tài liệu học tiếng Anh theo người.

Tsubaki thì ngồi ngay cạnh, vẫn còn cười rũ rượi. Anh vừa trải qua cú sốc văn hoá lớn nhất trong tuần: phát hiện ra người hiền lành cũng biết "chửi đúng lúc".

Anh từng tin Koga Koharu là đại diện tiêu biểu của nhóm "con ngoan trong sách đạo đức lớp 4" — kiểu học sinh sẽ đội nón, bấm chuông xin phép, và chỉ vào nhà nếu được mời bằng văn bản. Nhưng thực tế cho tới hôm nay mới vỡ lẽ: cô hoá ra là một tổ hợp mã hoá thất bại gồm "ngoan cố định", "kiến thức R18 ở chế độ nền", "hiểu luật hình sự ngang cấp chuyên viên", và quan trọng nhất là có thể nói tiếng lóng lẫn chửi thề bằng cấu trúc ngữ pháp chuẩn thực tế.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt như thể vừa khám phá ra bug trong phần mềm đạo đức. Nhất là sau khi cái đứa này vừa dõng dạc tuyên bố sách giáo khoa tiếng Anh nên cập nhật ngôn ngữ thực tế hơn, vì câu "phòng tôi rộng thênh thang" trong SGK thì ngoài đời thường sẽ được nói là "phòng tôi rộng vl".
(Tin tốt là chữ cuối đã bị Ema chặn kịp thời bằng một cái bịt miệng mượt như Tokyo Drift.)

-Em là ai? Em đã làm gì với Koga thật rồi hả?-Anh 5 nghiêng người, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phấn khích như thể sắp mở được hộp trứng Phục Sinh trong game nhà hàng.

Có đứa giả vờ không nghe thấy, rất chuyên nghiệp xiên thêm miếng lê, nuốt nhanh như đang cố xử lý chứng cứ trước khi bị gọi ra chất vấn.

Ngay lúc đó, Hikaru — người vốn tưởng mình miễn nhiễm với mọi cú sốc tâm lý từ đám trẻ — là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của Azusa. Anh khựng lại giữa động tác uống nước, quay đầu về phía cầu thang, mày khẽ nhướn lên như thể vừa thấy giám thị bước vào lớp giữa giờ tự học.

-Azusa xuống kìa!

Tsubaki lập tức quay phắt lại, chỉ thiếu điều giơ tay vẫy cờ.

-Người em yêu dấu của anh! Mau lại đây coi! Con nhóc mà em bảo không phân biệt được for với since đã biết nói tiếng lóng rồi này!

Azusa chưa kịp đặt mông xuống đã bị hội đồng anh em lôi thẳng vào vòng xoáy thẩm vấn. Anh nhìn Koharu — người vẫn đang cố duy trì vẻ mặt bình thản như đang tham dự hội thảo quốc tế về kỹ năng kiểm soát cảm xúc, nhưng cái tai thì đã đỏ tới mang — rồi thở dài như thể vừa phát hiện bản báo cáo tiến độ học tiếng Anh đã chính thức bị ném ra cửa sổ.

-Nói chứ, em biết câu em vừa nói tiếng Anh dịch sao không?-Anh 5 lồng tiếng vẫn chưa tha, nghiêng người tới gần, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra một vụ bê bối ngôn ngữ cấp hộ gia đình cần điều tra ngay lập tức.

Hàng xóm nhà anh khựng lại, cười méo xẹo, vừa ngại vừa rối như mạng Wi-Fi chập chờn. Một phần vì xung quanh toàn nhân chứng sống khó đối phó. Một phần lớn hơn là vì Azusa — thần tượng, gia sư, chuẩn mực đạo đức và nội tâm học đường — đang ngồi ngay kia.

Và nếu giờ mà cô dõng dạc thốt ra câu: "My room is fucking big!" thì coi như tự tay nộp đơn xin hạ hạnh kiểm xuống mức "đang kiểm tra lại".

Thế là, cô cố gắng đánh lạc hướng:

-À... thì... em cũng... chưa dịch... rõ ạ...!

-Ơ kìa, đừng giỡn nha cô nương!-Tsubaki ngắt lời ngay, giọng cười cười nhưng ánh mắt tinh như cáo.-Em phân biệt được câu sách giáo khoa với câu ngoài đời, mà giờ lại bảo không dịch được? Ừ thôi, để anh tự đổ nước lên đầu nghe cho có lý hơn á!

Koharu cúi gằm, muốn lật cái đĩa táo lên để chui vào trong như gián tránh ánh sáng. Anh 6 lồng tiếng thì vẫn im lặng, tay đặt hờ lên cốc trà, ánh mắt như đang hỏi: Lại thở ra câu gì thế Koharu? Và thì của nó là gì?

Rồi Kaname — người luôn biết tung đúng đòn vào đúng lúc như MC của mấy gameshow Nhật Bản — cười nhẹ một cái. Anh nói như thể đang đọc quảng cáo sau bản tin 7 giờ:

-Thôi, ít ra còn biết tiết chế. Hồi Tsubaki bằng tuổi em, nó nói "My teacher is damn hot!" ngay giữa giờ kiểm tra đấy.

Ema ho một tiếng, giả vờ chỉnh lại chùm nho trên khay như thể đó là nhiệm vụ quốc gia cần tập trung cao độ. Còn bà cụ non cute thì quay ngoắt sang nhìn Tsubaki — kẻ vẫn ngẩng mặt lên trần nhà, gương mặt lấp lánh vẻ tự hào không đúng chỗ, như thể câu chuyện "my teacher is damn hot" là một chiến tích nên được ghi vào lịch sử giáo dục hiện đại.

Anh 5 vẫn không quay lại, chỉ thở ra một hơi sâu đầy kịch tính rồi khẽ nói, đủ to để ai cũng nghe:

-Mà cô giáo hồi đó hot thật mà!

-Thôi đi ông trời ơi!-Anh nhà văn phun nguyên câu thành lời, đập tay lên trán như thể chỉ số IQ trong phòng vừa tụt hai đơn vị vì em trai.

Ngay lúc bầu không khí phòng khách đang bắt đầu trượt dần ra khỏi quy chuẩn đạo đức, Asahina Ukyo xuất hiện.

Không có gel vuốt tóc. Không áo sơ mi. Chỉ một bộ đồ mặc nhà màu xám tro, đơn giản đến mức tưởng anh vừa bước ra từ quảng cáo nước giặt. Nhưng không hiểu vì lý do gì, anh lại toát ra đúng vibe "thẩm phán về hưu vẫn đủ quyền phán quyết bất kỳ ai trong bán kính ba mét".

Tóc anh hơi rũ xuống trán, ánh đèn phòng khách hắt lên vừa đủ khiến cái đứa nhà đối diện tưởng mình đang nhìn thấy uy tín quốc gia bước đi bằng dép trong nhà.

Koharu nhìn anh. Cái nhìn không chủ đích, nhưng cũng không cách nào dừng lại được. Có gì đó rất khó gọi tên ở Ukyo — bình thản, kín tiếng, lịch thiệp, không cần cố gắng vẫn khiến người ta cảm thấy phải giữ đúng tư thế lưng thẳng và nói rõ từng chữ.

Anh luật sư nhìn thấy cô, gật nhẹ đầu.

-Xin lỗi em nhé! Anh sấy tóc hơi lâu.-Giọng anh trầm, lịch sự, đúng kiểu người có thể đọc bất kỳ điều luật nào mà không làm ai buồn ngủ.

Có đứa gật đầu, im re. Vì nếu mở miệng ra bây giờ, có khả năng sẽ nói nhầm sang: "Em xin đầu thú ạ!".

Tsubaki – ngồi ngay bên cạnh, đã chứng kiến toàn bộ "quá trình ánh mắt rơi vào quyền lực pháp lý". Anh liếc nhìn cô, mí mắt hạ nhẹ xuống một nấc. Chỉ là một chuyển động cực nhẹ, nhưng với Kaname, Hikaru và Azusa — những người đã sống quá lâu với anh — thì đó là dấu hiệu rõ như đèn đỏ ở ngã tư: " lại chuẩn bị giở trò rồi."

Và đúng như kịch bản lòng người đã viết, anh ta giở trò thật.

Tsubaki nghiêng người, hơi cúi xuống, một tay chống gối, tay kia nhẹ nhàng đưa lên như thể sắp giúp ai lau vụn bánh khỏi mặt. Nhưng không! Anh đặt đầu ngón tay vào cằm Koharu, xoay nhẹ khuôn mặt cô về phía mình.

Không vội. Không mạnh. Không kịch.
Nhưng đủ để khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn đến mức nếu người ngoài nhìn vào mà không biết sự tình, sẽ nghĩ: "Đây là phân cảnh cao trào trong một phim tình cảm giả tài liệu về luật pháp."

-Nhìn lâu vậy không sợ anh trai anh bốc cháy hả?-Giọng anh ngọt ngào, nhưng là kiểu ngọt kiểu có lớp men mỏng bên ngoài, bên trong toàn thuốc thử. Nó như một ly nước mát lạnh được rót đầy siro dâu – nhưng kèm theo hai giọt nước mắm để "có hậu vị". Đã thế anh ta còn nheo mắt — kiểu nheo đặc trưng của người vừa tìm được tần số run nhẹ trên mặt đối phương.

Koharu ngay lập tức đông cứng. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, não cô hiện nguyên một loạt cảnh tưởng tượng không được duyệt phát sóng, từ lửa cháy phòng khách đến Ukyo đội mũ cứu hoả, và đỉnh điểm là cảnh cô bị bắt quả tang "nhìn anh luật sư như đang phân tích kết cấu mặt học thuật".

-E-Em–Em ngồi bên kia!-Cô bật dậy, mặt đỏ như tôm luộc rồi nhảy phắt khỏi sofa như lò xo bung.

Không nói nhiều, cô đẩy Ema – người đang ăn nho cực chill – ngồi vào chỗ cũ của mình, rồi tự động di dời sang vị trí khác như một cục dữ liệu đang được sao lưu sang ổ cứng phụ. Phối hợp không lời nhưng hoàn hảo với cô là Azusa. Anh 6 vươn tay túm cổ áo anh trai kéo lui lại, động tác dứt khoát nhưng điềm tĩnh – y như đang ngăn một chú chó hào hứng khỏi nhảy lên bàn thờ tổ tiên nhà người ta.

-Tsubaki!-Azusa lên tiếng, giọng nhỏ mà bén như lưỡi dao giấy. Tay vẫn giữ cổ áo anh song sinh, biểu cảm rất "chúng ta cần thảo luận về hành vi vừa rồi".

-Em mới vô nhà có mấy phút mà đã bị dồn rồi ha!-Kaname chẹp miệng.

Hikaru gật gù, tay gắp miếng dứa.

-Chưa gì đã học được bài "Phản biện phòng thủ và phản xạ sinh tồn trong môi trường Asahina" rồi. Tốt!

Trong khi đó, Ukyo – người vừa từ tầng trên bước xuống sau pha "xuất hiện thần thánh" – vẫn chưa thật sự hiểu vì sao chỉ với một câu "xin lỗi anh sấy tóc lâu" mà trong 5 giây ngắn ngủi, cả sơ đồ ghế ngồi nhà mình bị tái cơ cấu như bản đồ ghế quốc hội vừa bầu lại.

Rồi anh liếc sang Tsubaki.

Chỉ một cái liếc – rất nhẹ, rất ngắn, không cau mày, không cần lời. Nhưng đủ khiến anh 5 – con người từng được gọi là "vua cà khịa ba chiều" – bỗng chốc ngồi thẳng dậy, cầm tách trà lên giả vờ nhấp một ngụm như đang đọc văn bản pháp lý về quy tắc ứng xử trong gia đình.

Ánh mắt anh 2 kiểu: "Em còn doạ con bé lần nữa là mai anh bắt em viết bản kiểm điểm theo đúng mẫu 3C-Bộ Tư pháp."

Còn Koharu? Cô vẫn ngồi ngay đầu ghế, ôm miếng dưa hấu như ôm hi vọng hoà bình, mắt chớp chớp như vừa thoát khỏi phòng hỏi cung.

Ukyo gật đầu nhẹ như thể vừa hoàn tất việc xác minh hiện trường – ánh mắt lướt một vòng quanh phòng với hàm ý rõ ràng: "Anh biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh sẽ giả vờ không thấy... vì danh dự tập thể cần được giữ lại ít nhất 30%."

Rồi anh quay sang bà cụ non cute, giọng trầm và lịch sự, mang đúng phong cách của một người từng viết thư xin lỗi cho cả khu phố sau một vụ tranh chấp chỗ đỗ xe:

-Nếu em sẵn sàng, mình bắt đầu luôn cũng được.

-Dạ!-Có đứa lập tức bật lên như lò xo đạo đức, sống lưng thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, phản xạ chuẩn học sinh vừa được gọi tên giữa tiết Đạo đức lồng ghép công dân.

Không khí trong phòng chuyển trạng thái ngay lập tức.

Bàn trà nhỏ nằm giữa ghế sofa hình chữ U như một bàn điều trần tại toà thượng viện. Không khí đặc quánh như thể ai đó vừa bật nhạc nền quốc ca ở tốc độ 0.5x. Koharu ngồi đầu bên phải chữ U. Ukyo ở đầu bên trái. Khoảng cách giữa hai người yên tĩnh tới mức nếu một trong hai hắt hơi cũng sẽ bị tính là "phát biểu ngoài giờ".

Còn năm người còn lại?

Họ không đi đâu cả. Không những không đi, mà còn định cư tại chỗ với thần thái nghiêm túc không thua gì hội đồng giám khảo thi tuyển phát ngôn viên quốc hội. Có người thậm chí đã gật gù như thể đang đánh giá chỉ tiêu ngân sách năm nay.

Nếu lúc này có thêm đèn spotlight rọi thẳng xuống bàn, và dòng chữ "PHIÊN TƯ VẤN CHÍNH THỨC – LUẬT SƯ VS HỌC SINH" chạy ngang màn hình, thì đây đã là chương trình giờ vàng do NHK tài trợ. Thậm chí còn có thể mời cả MC Arima dẫn dắt.

Ukyo đặt một tập tài liệu xuống, gõ nhẹ ngón tay lên bìa. Cái động tác đó không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao nó lại tạo ra một thứ áp lực. Kiểu áp lực mà nếu bây giờ trong phòng có thêm một cây búa gỗ, chắc chắn sẽ có người đứng bật dậy xin giảm án ngay.

Anh liếc nhìn Koharu. Cô lập tức chỉnh lại tư thế, sống lưng thẳng như học sinh lớp 4 sắp bị gọi lên bảng đọc thuộc lòng 10 điều luật giao thông đường bộ. Tinh thần sẵn sàng hy sinh, nhưng mong được chết nhanh và gọn.

-Trước khi bước vào nội dung tranh luận, em cần nắm rõ kỹ năng cơ bản nhất: giữ mình sống sót trong ba phút đầu.

Cả phòng im phăng phắc như bị nhấn nút tạm dừng. Nếu có muỗi bay ngang qua chắc cũng bị ghi biên bản vì "gây rối trật tự".

Anh 2 bắt đầu, giọng đều như metronome.

-Đầu tiên là dáng đứng. Em không cần phải oai như tổng thống, nhưng cũng đừng đứng như đang xin nghỉ học. Lưng thẳng, vai mở, tay không buông thõng như tôm luộc. Đứng mà trông như sắp ngã thì còn ai tin là mình đúng.

-Dáng ngồi như vầy được chưa anh hai?-Tsubaki chêm vào, ngồi nghiêng 45 độ, chân bắt chéo kiểu "sao nam trên poster phim Tết".

-Nếu em phản biện theo tư thế đó thì nên chuyển sang thi trình diễn thời trang xã hội học.-Anh luật sư đáp, giọng tỉnh như đang thông báo kết quả bầu ban phụ huynh.

-Vâng, thưa thẩm phán.-Kaname thì thầm, vừa nói vừa kéo cổ áo như đang bị gọi tên giữa buổi kiểm điểm nội bộ.

-Tiếp theo là ánh mắt.-Anh 2 tiếp tục, mắt không rời bà cụ non.-Phản biện là phải nhìn. Không phải nhìn để rình, mà là để chứng minh mình nắm thế chủ động. Nhưng cũng đừng nhìn như đang tính dàn cảnh trộm xe. Nhìn thẳng, rõ, nhưng không đe doạ.

-Vậy nếu đối thủ là anh Tsubaki thì sao ạ?-Koharu lên tiếng, giọng nghiêm túc như đang đặt câu hỏi trong buổi hội thảo khí hậu.-Nhìn mặt anh ấy hơn ba giây là em mất toàn bộ dữ liệu trong đầu.

-Trường hợp đó thì nên nhìn vào cúc áo.-Ukyo đáp.-Vẫn lịch sự, nhưng an toàn.

-Ê ê ê!-Anh 5 bật dậy như bị buộc tội vu khống hình ảnh.-Cái gì mà "nhìn cúc áo"? Mặt em dễ quên đến vậy à?!

-Mặt em không dễ quên. Chỉ là... nó tạo ra hiện tượng đặc biệt khiến người đối diện quên mất mình đang sống trong thế giới có logic.-Anh nhà văn nói rồi cắn một miếng táo rất có chiều sâu.

Có đứa suýt nghẹn nước bọt. Nhưng anh luật sư thì vẫn điềm nhiên giảng như đang trích Điều 178, Khoản 3, Bộ luật Giao tiếp phiên bản cập nhật.

-Và cuối cùng: biểu cảm. Em có quyền cảm xúc, nhưng không có quyền để nó hủy hoại thông điệp của em. Không bặm môi, không đảo mắt, không cười kiểu "tôi biết tôi nói sai nhưng thôi kệ". Biểu cảm phải chắc – không cứng đờ, nhưng cũng không như vừa rơi vào hố đen vũ trụ.

-Thế cười nguyên miệng được không?-Anh 3 thầy chùa hỏi, gương mặt vẫn tươi như đang phát lì xì cho toàn khu phố.

-Được! Nhưng chỉ khi em vừa phản bác vừa tặng kẹo.-Anh trai anh đáp không cần suy nghĩ.

Koharu gật đầu lia lịa, viết tới mức ngòi bút chì suýt toé lửa. Cô không còn cảm giác mình đang học phản biện nữa, mà giống như đang luyện thi tuyển đặc vụ cấp cao – chuyên trách xử lý đạo đức học sinh cá biệt với phong thái của người từng tranh luận tay đôi với Chủ tịch Liên Hợp Quốc.

-Vậy... nếu em áp dụng đúng hết những điều này rồi mà vẫn bị phản lại thì sao ạ?-Cô hỏi, giọng hơi run nhưng mắt vẫn giữ vững.

-Thì ít nhất em còn giữ được khí chất.-Ukyo đáp.-Mà khí chất là cái khiến người ta không dám đắc thắng quá lâu.

Không khí vừa căng lại vừa buồn cười.

Tsubaki quay sang Azusa thì thầm:

-Không biết có thắng nổi không nữa!!

Hikaru thì thở ra:

-Tranh biện chưa biết ai thắng, chứ giờ thấy ai run nhất rồi.

Không khí trong phòng khách giờ không khác gì một phiên xử kín. Chỉ khác mỗi chỗ là... kín gì mà khán giả đông như họp phụ huynh? Sofa hình chữ U vô tình chia không gian thành hai phe rõ rệt: bên phải là "bị cáo" Koharu – dáng ngồi thẳng như cán bộ kiểm toán bị chất vấn giữa cuộc họp nội bộ, bên trái là "thẩm phán" Ukyo – tóc không vuốt keo, áo mặc nhà màu tro, nhưng khí chất thì đúng kiểu "một gõ là im, hai gõ là nộp sổ đầu bài".

Ở giữa họ, xếp thành hàng ngang như tổ phản biện chuyên nghiệp, là năm nhân chứng tự nguyện:

    •    Tsubaki – người đã cười từ lúc Koharu bước vào đến giờ,
    •    Kaname – cười nội tâm nhưng đầu ghi chép đầy đủ,
    •    Hikaru – ăn táo như bình luận viên phân tích tâm lý học đường,
    •    Ema – giữ đĩa trái cây với phong thái tiếp tân trung lập kiêm thư ký phiên toà,
    •    Và Azusa – ngồi cạnh bên, tay đan hờ trên đùi, ánh mắt trầm như đang nghe bản tin chính trị bằng tiếng Pháp.

Anh 2 luật sư tiếp tục nhẹ một cái lên bìa tập tài liệu, ánh mắt không rời đối phương. Một hành động cực kỳ bình thường – nếu bỏ qua cảm giác như sắp tuyên án thật dù tội danh duy nhất là "xin học thêm kỹ năng phản pháo".

Anh nhìn cô — ánh mắt tỉnh như đang rà soát hồ sơ lý lịch hộ khẩu ba đời. Koharu theo phản xạ tự động ngồi thẳng thêm hai phân, tay đặt lên đùi như học sinh giỏi chuẩn bị được gọi tên giữa buổi sinh hoạt lớp.

-Tiếp theo, trước khi học cách lập luận, em cần biết cách tạo ra một luận điểm đúng nghĩa.

Câu nói vang lên rõ ràng, gãy gọn, chuẩn mực đến mức nếu tồn tại Bộ luật Diễn đạt Trí tuệ cấp học đường, thì đây chắc chắn là Điều 1 – Khoản 2 – Mục ưu tiên in đậm, khuyến khích dán sau cửa nhà vệ sinh để học sinh tiện ôn lại mỗi ngày.

Cả phòng im phăng phắc. Đến cả anh 4 nhà văn — người từng nổi tiếng có thể vừa ăn vừa viết tiểu thuyết ngược tâm – cũng buộc phải tạm dừng nhai táo. Không phải vì xúc động, mà vì tiếng nhai của mình át mất âm lượng hàng xóm nhỏ đang run.

Ukyo giơ ba ngón tay. Và trong đầu cô, phản xạ đầu tiên không phải là "phải tập trung nghe"... mà là:

-Tay anh đẹp thế!-Một suy nghĩ vừa vô dụng vừa cản trở tiến bộ học thuật, nhưng rất thật thà.

-Luận điểm tốt có ba yếu tố: rõ ràng, chặt chẽ, đủ sức lôi kéo người nghe. Không hội đủ ba cái đó thì cái em đang nói chỉ là status Facebook viết vội.

-Dạ vâng!-Học trò của anh gật đầu mạnh tới mức suýt gãy đốt sống cổ. Ngay lập tức cô rút sổ tay ra, bật chế độ ghi chép thần tốc không cần nhìn.
(Kỹ năng này không phải tự nhiên mà có – nó được rèn luyện qua nhiều mùa thi cam go: ngồi bàn số 6 nhưng mắt cú vẫn liếc được bài thằng học giỏi bàn số 3, dù chữ của nó "hơi" xấu kiểu bác sĩ mới ra trường.)

Anh 3 thầy chùa lúc này bắt đầu dở chứng, huýt sáo theo kiểu "có bài mới chưa em". Còn Anh 6 lồng tiếng – người duy nhất không bình luận gì – vẫn nhìn vào Koharu, ánh mắt dịu nhưng sắc.

Anh luật sư tiếp tục giảng – chậm rãi, chính xác, nghiêm túc như đang đọc cáo trạng trong một phiên toà học đường liên tỉnh.

-"Rõ ràng" là nói một lần ai cũng hiểu em đứng về phe nào. Không lòng vòng kiểu "em thì cũng không phản đối, nhưng nếu xét về khía cạnh sinh học thì..." – như thế là tự chôn sống chính mình bằng gậy ba tấc chữ nghĩa.

Hàng xóm tròn xoe mắt nhìn anh. Không hiểu hết câu cuối nhưng thấy anh vừa đẹp trai vừa đỉnh, nên vẫn gật đầu cực lực.

-"Chặt chẽ" là bị đánh cũng không thủng. Phải lường trước mọi đòn bẻ gãy. Phải khoá kín các lỗ hổng như đang trát xi măng lên tường nhà mùa mưa.

Cô gật thêm cái nữa – lần này là cái gật của học sinh vừa được khai sáng chân lý vũ trụ, kiểu "à thì ra Trái Đất không phẳng".

-Còn cái cuối... là đừng nhàm chán. Đừng để người ta nghe em nói mà mắt họ chuyển qua góc bàn, rồi sang tủ lạnh, rồi lên trần nhà.

Anh 5 lồng tiếng bật cười, quay sang anh 4 nhà văn:

-Sao giống y như đang mô tả bài phát biểu hồi tiểu học của anh thế?

-Anh á? Hồi đó còn biết nói "Và cuối cùng, em xin hết" là giỏi lắm rồi.

Cả phòng khúc khích. Ukyo thì vẫn như một cục đá mới lôi từ ngăn đông ra – lạnh, vững, không bị ảnh hưởng bởi tiếng động xung quanh. Anh chẳng mảy may để tâm đến những âm thanh xì xào trong "khán phòng", chỉ đặt ra một câu hỏi — hay đúng hơn, một đề thi mô phỏng với độ sát thương cao cấp học kỳ, nhằm kiểm tra khả năng giữ vững tinh thần của "bị cáo" Koharu trước ánh nhìn tập thể từ toàn bộ cử tri hộ Asahina.

-Giờ thử nhé! Đề tài: "Học sinh nên được nghỉ học thêm vào cuối tuần". Em đưa ra một luận điểm RÕ – CHẶT – CÓ SỨC HÚT.

Cả phòng im bặt. Có đứa nhìn anh như thể anh vừa hỏi: "Em nghĩ sao về việc sửa đổi Hiến pháp để tăng thêm kỳ nghỉ hè?"

Không khí chuyển trạng thái y như tiếng chuông báo bắt đầu phần thi hùng biện ở chung kết cấp quốc gia. Không ai động đũa, không ai nhai nho, không ai dám ho – tất cả chỉ còn thiếu mỗi màn đếm ngược và bảng tên giám khảo là đủ để lên sóng giờ vàng.

Cô hít một hơi. Trong đầu lúc này:

-Chỉ là một câu hỏi. Mình không bị khởi tố. Không bị đánh thuế cảm xúc. Không bị tước quyền làm học sinh gương mẫu. Bình tĩnh nào...!

Nhưng khi ánh mắt anh 2 dừng lại ở cô – ánh mắt điềm đạm kiểu "mời trình bày quan điểm, không cần run" – thì cô lại cảm thấy buổi tập sự phản biện này không hề đơn giản như tiêu đề. Nó giống như bước vào vòng cuối cùng của gameshow "Đối đầu cùng Tâm lý học lâm sàng", nơi ban giám khảo là tập thể có thâm niên 'chặt chém lập luận' hơn cả giảng viên môn Xã hội học ứng dụng và MC Debate Quốc tế.

Koharu nuốt nước bọt cái ực. Ukyo tất nhiên nhận ra điều đó ngay. Anh không nói gì nhiều, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm mà chắc:

-Em không cần căng thẳng. Cứ trình bày thoải mái.

Thế là BÙM!!!
Chính cái chữ "thoải mái" đó là kim bài miễn tử của cô.

Với người khác, "thoải mái" là lời an ủi. Với cô – là công tắc mở chế độ trình diễn tổng hợp. Và chỉ có Ema – người từng tận mắt chứng kiến Koharu cãi lý tay đôi với thầy thể dục suốt 15 phút chỉ để bảo vệ luận điểm "khởi động theo vòng tròn không giúp giảm chấn thương hơn chạy zic-zac" – mới rùng mình thật sự. Vì cô biết rõ một điều:

Khi Koharu thấy thoải mái... là lúc toàn bộ hệ thống "ngại ngùng", "lịch sự", và "xin phép im lặng" chính thức bị vô hiệu!

Thay vào đó là phiên bản "trình độ học thuật không biết điểm dừng, biểu cảm vô tội nhưng phát ngôn khiến người nghe phải tra Google ngay lập tức" — chính xác là kiểu nhân vật mà nếu để phát biểu tự do trong họp phụ huynh, sẽ khiến ba giáo viên, hai phụ huynh và một đại diện hội đồng học sinh phải ngồi lại họp khẩn về "quy chế phát biểu có kiểm soát".

Bà cụ non hắng giọng một cái, rồi dõng dạc bước vào phần trình bày:

-Em cho rằng học sinh nên được nghỉ học thêm vào cuối tuần... vì một lý do rõ ràng, chặt chẽ, và hoàn toàn thuyết phục đối với bất kỳ ai từng rơi vào tình trạng ngủ gật trên bàn Toán lúc 8 giờ sáng Chủ nhật.

Cả phòng: !!!
Có người sặc trà. Có người chớp mắt. Có người gật gù kiểu "nghe hơi điêu nhưng hợp lý một cách đáng sợ."

Anh luật sư thì khẽ nhướn mày. Không phải vì phản đối — mà vì anh bắt đầu có hứng nghe.

-Luận điểm của em là: Cuối tuần không nên bị coi là phần mở rộng của ngày học – mà nên là thời gian để tái thiết lại não bộ đã sụp đổ sau 5 ngày bị nạp dữ liệu như máy tính lỗi RAM.

-Chặt đấy!-Tsubaki thốt lên.

-Tsubaki!-Ukyo và Azusa đồng thanh, giọng cảnh cáo.

Nhưng Koharu không để ý. Giọng cô càng lúc càng chắc, ánh mắt rực lửa như đang bảo vệ quyền tự phục hồi tế bào thần kinh cho toàn bộ học sinh quốc dân.

-Khi học sinh buộc phải học thêm cả cuối tuần, hệ thống thần kinh sẽ không có đủ thời gian hồi phục. Mệt mỏi tích lũy, dẫn tới học mà không vào, nghe mà không hiểu, thậm chí ngáp mà không còn sức. Đó không phải học – đó là hành hạ bán thời gian có giáo viên kèm.

Anh 5 há miệng.
Anh 3 chống cằm gật gù như đang nghe podcast chính trị đỉnh cao.
Anh 4 lặng lẽ bấm ghi âm, mặt không biến sắc như một phóng viên điều tra chờ tư liệu làm phim tài liệu.

Cô tiếp tục. Giọng rõ hơn, nhanh hơn, tinh thần như đang đạp ga:

-Ngoài ra, khi được nghỉ cuối tuần, học sinh có thời gian chạm lại vào thực tế: dọn phòng, nấu ăn, thở, sống, hoặc thậm chí là xem một bộ phim không bị tua nhanh vì còn phải làm bài. Những trải nghiệm đó... tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng chính là nền tảng để học sinh hiểu rằng: thế giới không vận hành theo công thức giải bài hình học không gian.

Anh 6 suýt bật cười.

Anh 2 vẫn giữ nét mặt nghiêm túc như đại diện Viện kiểm sát đang nghe lời khai, nhưng ánh mắt thì có lửa. Không phải lửa phẫn nộ – mà là kiểu "Đứa trẻ này... có tương lai!"

Koharu cúi đầu nhẹ, hai tay đặt lên đùi, mắt long lanh không rõ vì xúc động... hay vì vẫn chưa tin nổi mình vừa quất một tràng hùng biện trước sáu người Asahina, trong đó có thần tượng số 1, giám khảo số 2, và ba miệng cà khịa full kỹ năng sống.

-Em trình bày xong ạ!

Vài giây trôi qua.
Tĩnh lặng.
Rồi—

Cộp!

Ukyo vỗ nhẹ tay lên mặt bàn. Một cái vỗ không mạnh, không gấp, nhưng vang lên như tiếng búa gõ trong phiên toà dân sự cấp cao. Môi anh thoáng một nụ cười nhẹ — kiểu cười của người vừa phát hiện một viên ngọc thô có giá trị khảo cổ lại nằm ngay trong phòng khách nhà mình.

-Rõ. Chặt. Có sức hút. Em diễn đạt tự nhiên. Tăng cường thuyết phục bằng hình ảnh cụ thể. Không lên giọng cầu xin, không run rẩy mất phương hướng. Tạm được!

Cả phòng bật tiếng vỗ tay.
Ema mỉm cười – nhẹ, nhưng thật.
Kaname huýt sáo:

-Nếu con bé phát biểu kiểu này trong buổi họp phụ huynh thì chắc cả trường dẹp học thêm, chuyển sang dạy kỹ năng sống!

Ukyo gật đầu, mắt vẫn dán vào Koharu như đang đánh giá mức độ chịu tải của bộ não học trò dưới áp lực phản biện cấp tốc.

-Nhưng em nhớ! Lập luận tốt phải đi đôi với khả năng phản đòn.

-Dạ... Em hiểu rồi ạ!-Học trò của anh cúi đầu, ánh mắt quyết liệt như vừa tuyên thệ sẽ bảo vệ luận điểm bằng danh dự của một học sinh chuyên Điạ-Sử có chính kiến. Nhưng thực tế thì... cô chưa hiểu gì cả! Nhưng bị cả phòng nhìn như đang đứng trước quốc hội thì não ai mà vận hành được cho tử tế?

-Được rồi!-Anh luật sư rút một tờ giấy từ xấp tài liệu dày như đề cương ôn thi quốc gia. Giấy không phải màu hồng, nhưng khí chất thì đúng kiểu "nội dung sau đây có thể gây hoảng loạn cho học sinh học lực yếu".-Bây giờ anh sẽ đưa ra một phản luận. Nhiệm vụ của em là phá nó trong vòng ba câu.

Anh 5 quay sang anh 3 thì thầm:

-Thấy thương con bé rồi đó.

-Còn lâu mới tới phần thương.-Anh 3 mộng mơ, tay khoanh, mắt lấp lánh như đang xem trailer phim chính luận lồng tiếng.-Giờ mới là màn tăng tốc. Phiên toà này mới bắt đầu nóng lên thôi.

Ukyo nhẹ nhàng đẩy tờ giấy ghi phản luận vào giữa bàn trà. Động tác rất từ tốn, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng với Koharu... ánh mắt ấy mang trọng lượng tương đương một lệnh triệu tập khẩn cấp từ Toà Án Học Đường Cấp Khu Vực — có đóng dấu đỏ, mã hồ sơ, và chú thích bằng font chữ in đậm: "Không được phép kháng cáo."

-Đây là phản luận: Nếu học sinh nghỉ học thêm vào cuối tuần, kết quả học tập sẽ giảm sút, kéo theo mất lợi thế cạnh tranh.

Câu nói vang lên như tiếng kéo rèm sân khấu — nhẹ tênh mà căng thẳng. Cả phòng đồng loạt liếc sang cô hàng xóm, ánh mắt như thể đang hỏi: Em có ổn không? muốn rút không? cần nước uống không? Một vài ánh nhìn có vẻ thương cảm, số còn lại thì đơn thuần là hóng nhiệt.

Nhưng Koharu không hề nao núng. Hay đúng hơn, cô đã hết ngại từ lúc được anh ban hai chữ "thoải mái" — thứ mà trong từ điển tâm lý học riêng của cô tương đương với lệnh phóng sinh toàn diện.

-Ba câu em sợ không đủ ý! Cho em ba phút diễn đạt được không anh?

Ukyo hơi chớp mắt – rất nhẹ – như thể vừa nhận được yêu cầu ngoài giáo trình. Nhưng rồi anh cũng gật đầu, ánh mắt thấp thoáng tia tò mò kiểu "Em định làm gì vậy Koga?"

Koharu — lúc này đang ngồi bên phải sofa chữ U – được ban lệnh thì lập tức đứng dậy. Một cú đứng dậy có trọng lượng chính trị học đường. Cô cúi đầu chào lễ phép như chuẩn bị phát biểu tại hội nghị học sinh toàn quốc, rồi ngẩng lên, ánh mắt bật đèn LED công suất cao, giọng rành rọt:

-Em xin phép trình bày ạ!

Và trong khi cả phòng còn chưa hiểu chuyện gì sắp tới, thì...

Cạch.
Cô cởi nút áo sơ mi trên cùng.

Soạt. Soạt.
Cô xắn tay áo lên tận khuỷu tay. Cả hai bên.

Một chuỗi động tác tưởng như đơn giản, nhưng vang lên như tiếng trống khai màn cho trận đại chiến nghị luận. Không phải vì nóng. Không phải vì thiếu oxy.
Cô làm vậy chỉ để tạo khí thế — khí thế của một người đang sắp bước vào nghị trường Quốc hội, chứ không phải buổi tập phản biện tại gia với năm người anh chị ngồi xem và một luật sư đi dép trong nhà.

Tư thế chắc như sắp gõ chuông đòi nợ hộ người quen. Mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì rực lửa như tuyên bố "một khi em đã đứng dậy là em sẽ nói đến cùng".

-Nếu lấy "kết quả học tập" làm tiêu chí để ép học sinh học thêm không nghỉ, thì chúng ta đang đối xử với học sinh như cỗ máy sản xuất điểm số, chứ không phải con người có cảm xúc. Mà cỗ máy thì cũng cần tra dầu bảo dưỡng, huống hồ là con người. Đầu óc không có thời gian nghỉ thì kiến thức vào rồi cũng tự out. Chưa kể...

Cô ngắt một nhịp – kiểu ngắt mà trong giới thi hùng biện gọi là "khoảng lặng chiến thuật", chuyên dùng để khiến ban giám khảo chợt thấy... nặng lòng.

Và rồi — Koharu chính thức bật chế độ diễn giả học đường có tâm – có tầm – có tài liệu kèm theo nếu ai muốn.

Giọng rõ ràng. Tốc độ vừa phải. Từng từ như có chân tự đi vào não người nghe.
Cô chẻ đề như hành tím, phân tích từ tâm lý học lứa tuổi, hiệu suất học tập, hiệu quả giáo dục dài hạn, đến sự thiêng liêng của việc được ngủ nướng ngày Chủ nhật.
Có lúc tay vẽ sơ đồ tư duy trong không khí. Có lúc ánh mắt đảo một vòng như đang làm khảo sát dân ý toàn tổ dân.

Hai phút trôi qua...

-...và khi tinh thần không được phục hồi, thì việc tiếp thu sẽ kém đi, não sẽ "buffer" lâu hơn, phản xạ chậm hơn, dẫn tới hậu quả là làm bài kiểm tra trông như mất mạng internet. Mà học là để sống, không phải để sống mà như không học.

Cả phòng bắt đầu choáng.

Tsubaki cứng đơ, miếng táo gắp dở treo lơ lửng như bị đóng băng trong thời gian thực. Azusa khẽ tựa lưng vào ghế, khoanh tay, không giấu được nụ cười mím đầy tự hào.
Còn Kaname thì nửa cười nửa hoảng, quay sang thì thầm với Hikaru:

-Con bé này... nó đang bay hả?

Hikaru – đúng lúc đó – đang nhai táo. Nhưng chưa kịp nuốt thì Koharu quay sang liếc nhẹ một phát, cực kỳ lễ phép nhưng đầy trọng lượng chuyên môn:

-Anh ơi nhai nhỏ lại một chút được không ạ? Em hơi mất tập trung!

Anh 4 sững người, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Còn anh 3 – biết điều – liền rót nước mời. Cô không hề ngại ngùng, thậm chí còn cúi đầu cảm ơn lịch sự như thể đang họp báo quốc tế:

-Dạ, cảm ơn anh ạ!

Phút thứ ba chạm ngưỡng. Ukyo hơi nhấc tay ra hiệu dừng. Nhưng học trò anh vẫn say sưa, hiên ngang như đại diện Liên hiệp học sinh toàn quốc, bảo vệ quyền được nằm dài vào Chủ nhật như một quyền cơ bản trong Hiến pháp giáo dục chưa được thông qua.

Tay vẫn xắn cao, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng khí chất thì không giảm một giây nào. Ngược lại càng lúc càng giống cố vấn cấp cao của Bộ Giáo dục — người vừa từ chối ba cuộc phỏng vấn vì đang bận... nói tiếp!

Và cuối cùng, cô kết lại – giọng vững, mắt long lanh như đang tuyên bố chính sách cải tổ hệ thống giáo dục cho toàn thế hệ:

-...nên nghỉ học thêm cuối tuần không phải là yếu tố khiến học sinh mất lợi thế. Mà không nghỉ mới là thứ khiến chúng ta thua trong cuộc đua trở thành người lớn đủ sức sống lâu và sống vui.

Rồi cộc! Cô đập nhẹ lên bàn trà.
Không quá mạnh, nhưng vừa đủ để ly nước của anh thầy chùa rung nhẹ một cái như được cảm hoá.

Cả phòng: .......?!?!????

Không ai – không một ai trên ghế sofa hình chữ U này có thể lường trước được rằng cô bé 15 tuổi rưỡi, người mà chỉ mười phút trước còn đỏ bừng cả mặt vì ngượng khi bước vào nhà, vừa tạo ra một hiện tượng ngôn từ cấp độ quốc gia.

Cái người mà ban đầu đến đây mặc áo sơ mi trắng cài cúc từ trên xuống dưới như sắp đi thi tốt nghiệp Giáo dục Công dân, quần jeans chỉn chu, tóc vuốt gọn sau tai, bước đi nhỏ nhẹ, gập người cúi chào... Giờ thì – sau nửa tiếng "tập phản biện nhẹ nhàng" – hai tay áo đã xắn lên tận khuỷu như sắp lau bảng phân tích kinh tế vĩ mô, cúc áo trên cùng mở bung "cho dễ nói", tóc có vài sợi bung ra khỏi nếp như phản đối hiện trạng xã hội, và thần thái thì... không còn là học sinh, không còn là hàng xóm, mà là Tổng thống bước ra họp báo, đối diện phóng viên chất vấn chính sách an sinh và tài khoá 5 năm.

Nói không vấp. Lập luận không lạc đề. Từ ngữ như được chọn lọc qua ba lớp kiểm duyệt logic. Tay phải cô gõ nhịp mép sổ như ra hiệu "lắng nghe". Tay trái vung nhẹ như đang vẽ đồ thị so sánh giữa cuộc sống có nghỉ Chủ nhậtcuộc sống như không có ngày nghỉ.

Cô nói. Không mắc. Không dừng. Không xin phép. Không phải vì muốn át ai, mà vì não đang vận hành ở cấp độ máy chủ quốc gia, trong khi cả phòng mới chỉ bật được... đèn ngủ.

Còn ban giám khảo?

Không chen vào được. Không biết chen ở đâu. Không dám chen thử.

Tsubaki lúc đầu còn hí hửng. Sau năm phút thì đổi tư thế. Đến lần thứ tư thì ngồi im như bức tượng nghe thời sự.

Azusa không biết nên mỉm cười hay bật cười – kết quả là cứ giữ nguyên nét mặt như "em gái nhà người ta giỏi quá mà anh không kịp chuẩn bị cảm xúc gì."

Kaname thì chống cằm lặng thinh. Ánh mắt đờ ra theo đúng phong cách "người từng trải" nhưng nay lại thấy mình quá yếu.

Hikaru đặt táo xuống bàn. Không phải vì ăn xong, mà vì cắn nữa là nghẹn. Mắt anh nhìn Koharu như thể vừa phát hiện ra anh trai mình đã vô tình đào tạo ra "con người biết phát sóng trực tiếp chính kiến qua não".

Ema thì... gặm dưa hấu.

Còn Ukyo?

Vẫn giữ phong thái thầy giáo hiền hoà, đầu hơi nghiêng, môi mím cười nhẹ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một ngón tay gõ nhịp hơi lệch, và ánh mắt chớp hơi chậm hơn một nhịp so với bình thường.

Anh không nói gì. Không ngắt lời. Không sửa. Không thở mạnh.

Anh quan sát.

Vì ngay cả anh – người từng điều hành nhiều cuộc tranh luận nội bộ nhà Asahina đến mức phải làm bảng phân công phát biểu – cũng không ngờ cái buổi tập dượt dạy phản biện sơ cấp này lại hoá thành toạ đàm học thuật đa ngành, mang tính xã hội học và chính trị cấp quận trở lên.

...

Trong khi cả phòng vẫn đang ngơ ngác vì bài phát biểu chấn động, còn Koharu thì vừa rót nước uống, vừa lau mồ hôi trên trán như một diễn giả vừa kết thúc phiên họp khẩn cấp của Quốc hội thanh thiếu niên...

Thì đúng lúc ấy – Kaname lên tiếng.

Anh đan tay trước miệng, ánh mắt xa xăm như đang đứng trước tấm bản đồ thế giới và suy nghĩ về vận mệnh giáo dục toàn cầu:

-Nhưng nếu nghỉ học thêm quá nhiều thì học sinh sẽ dùng thời gian đó cho việc vô bổ, ví dụ như xem video cắt ghép mấy con mèo hát opera hay clip phân tích số mệnh qua hình dáng viên đá cuội ngoài đường,... Thế em có nghĩ, chính sự tự do quá mức vào cuối tuần mới là nguyên nhân dẫn đến lười biếng và mất định hướng lâu dài không?

Cả phòng:
...
............
........................

Anh 6 khẽ liếc sang anh 3, ánh nhìn nhẹ như hơi sương sớm nhưng chứa trọn thông điệp: "Anh vừa tự dâng mình lên thớt rồi đấy."

Ukyo thì gõ gõ ngón tay lên bìa tập tài liệu. Anh không nói, nhưng ánh mắt thấp thoáng vẻ tò mò kiểu:

-Cho em ấy thêm một nhát thử lửa đi, xem khả năng phân biệt trọng tâm tới đâu rồi.

Koharu đứng đối diện anh, không hoảng. Cô nhìn anh thầy chùa một giây – ánh mắt tôn trọng như đang đối diện một giáo sư vừa hỏi trượt khỏi khung chương trình – rồi thở ra nhè nhẹ. Và nói, không lớn, nhưng rõ ràng, tỉnh táo, chuẩn tổng thống:

-Thật lòng mà nói... anh đang hỏi lệch trọng tâm.

-...

-Ý em là câu hỏi vừa rồi rất hay, rất kích thích tư duy đa chiều, rất đáng để thảo luận vào một chiều thứ bảy mưa nhẹ nào đó. Nhưng không đúng bản chất của vấn đề em đang trình bày.-Cô ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc nhưng lễ phép như giáo viên nhắc học sinh nộp bài đúng đề.-Phản biện không phải để hỏi cho khó. Phản biện là để làm sáng rõ chủ đề. Mình đang bàn về việc "nên hay không nên học thêm vào cuối tuần" – không phải về quản trị thời gian trong xã hội siêu kết nối. Mình nên quay lại trọng tâm, chứ không lan man.

Cả phòng trượt nhẹ một nhịp thở.

Cặp sinh đôi nhướn mày. Anh thầy chùa quay đầu. Anh nhà văn thì "hở...?" thành tiếng.

Và thế là... cô bé 15 tuổi rưỡi – người từng đỏ mặt chỉ vì bị trêu "chữ yêu viết sao" – nay vừa bẻ lái cả buổi phản biện, vừa bẻ luôn cổ tay triết lý của mấy anh Asahina. Kéo cả đám từ vai trò "giảng viên phụ đạo" về lại vị trí "thí sinh cần học lại kỹ năng nghe đề".

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có Ukyo, lúc sau cùng, gật nhẹ đầu:

-Ừm... em nói đúng!

Mà anh nói thật. Không phải khách sáo.

Anh vừa ghi nhận một sự thật rằng cái buổi "hướng dẫn phản biện cơ bản" này đã vượt xa khỏi phạm vi trách nhiệm chuyên môn của mình.

Và ngay lúc này, họ – tất cả họ – cùng lúc hiểu ra: Cái đứa đang đứng giữa phòng khách này, tay vẫn xắn cao như chuẩn bị vào bếp chiên cá, mặt hơi ửng đỏ do nhiệt độ trong phòng (và 50% còn lại là do adrenaline tự sản sinh từ hệ thần kinh phản xạ thượng đẳng), hoàn toàn không hề đến đây để học cách phản biện.

Không!
Cô ấy đến để học thần thái.

Chỉ vậy!!

Không cần biết nên đứng bên trái ánh đèn để tạo bóng mũi, hay nên liếc mắt mấy giây mỗi lần chuyển đoạn. Không cần học cách cầm bút như MC thời sự hay uống nước như biên tập viên NHK đang chờ cue đèn xanh. Không cần luyện kỹ thuật gài bẫy phản luận hay nắn bố cục từng nhịp dẫn – vì mấy cái đó cô làm rồi. Làm hết rồi. Làm trên người thật, việc thật, bằng luận điểm thật, cùng tông giọng thật sự tỉnh.

Còn lại?
Cô xử được. Cô phản được. Cô bẻ được. Không phải kiểu biết chút chút để đi thi tranh biện cấp trường, mà là kiểu đủ nội lực để làm người điều phối cấp quận nếu ai đó cần một MC cho hội nghị phụ huynh toàn quốc.

Ema chớp mắt, cầm đĩa trái cây như thể đang cầm vương miện, cân nhắc xem có nên trao luôn hay không.

Anh 5 lồng tiếng gục đầu lên thành ghế, thở ra một hơi:

-Hồi nãy em còn nghĩ con bé cần động viên. Giờ em cần động viên.

Anh 3 thầy chùa khoanh tay, ánh mắt như đang tính in sổ tay học thuật từ bản ghi âm để phát hành nội bộ.

Anh 2 luật sư im lặng. Chỉ nhìn Koharu rất lâu như một thầy giáo lành nghề vừa phát hiện học sinh lớp dưới đã học vượt giáo trình của mình 12 tuần và còn làm thêm cả giáo án phụ.

Còn anh 6 Azusa?
Khẽ gật đầu. Như thể anh đã ngầm hiểu ngay từ đầu nhưng vẫn thấy bất ngờ — biểu cảm như mọi lần Ron trong Future Metro Boy gặp một đối thủ không nằm trong kịch bản gốc.

Koharu thì vẫn đứng đó, chỉnh lại tay áo, nghiêng đầu cúi nhẹ – kiểu cúi rất đúng mực, rất Nhật Bản – và nói một câu nhỏ xíu, rất bình thường:

-Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ!

Nhưng trong tai người nghe, câu đó vang lên như bản tổng kết ngắn gọn của một hội nghị thượng đỉnh, phiên họp toàn quốc, buổi luận tội công khai hoặc một chương trình thời sự đặc biệt kết thúc bằng hàng chữ "Phát lại vào 22:00 tối nay trên sóng chính".

✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co