[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia
39 Dazai Osamu
May mắn lần này, kế hoạch của cậu đã thành công, chiếc ống tiêm dễ dàng cạy mở đôi môi khô khốc của Dazai Osamu, và theo phản xạ nuốt vô thức của Dazai Osamu, thuốc hạ sốt cuối cùng cũng từ từ được đẩy vào khoang miệng cậu.
Nhìn Dazai Osamu mấp máy môi khó chịu, Suzuki Akito dùng quạt vỗ vỗ lưng cậu để giúp cậu dễ thở hơn.
Thật ra Suzuki Akito không thích mèo, hay đúng hơn là rất sợ mèo. Hình ảnh dễ thương trong game thì không nói, chứ ngoài đời mà thấy thì phải trốn thật xa.
Hồi nhỏ Suzuki Akito từng nuôi một con chim màu xanh rất đẹp, mỗi ngày cậu vui nhất là được chạy chơi cùng nó.
Nhưng một ngày nọ, một con mèo đen lặng lẽ chui vào trang viên nhà cậu, rồi nhanh, chuẩn và tàn nhẫn cắn một miếng vào con chim nhỏ đang rỉa lông.
Suzuki Akito kinh hãi nhìn thấy toàn bộ quá trình, cành cây trong tay rơi xuống đất, đau lòng khóc nức nở.
Từ đó, con chim xanh kia trở thành "ánh trăng sáng" của cậu. Cậu không còn nuôi chim nữa, và đồng thời cũng bắt đầu sợ hãi loài mèo.
Nhưng tục ngữ có câu "không chiếm được thì sẽ yêu". Suzuki Akito bây giờ càng thích chim nhỏ hơn, thậm chí cả ảnh đại diện trong game, hay màn hình điện thoại cũng là hình chim nhỏ.
Nhìn thiếu niên đang ngủ say, mái tóc đen ướt sũng rũ trên gối, Suzuki Akito thở dài, chỉ đành chịu khó cầm khăn lông cẩn thận lau khô cho cậu ta.
Dù sao ngủ như vậy càng khó hạ sốt, vì sức khỏe của Dazai Osamu, phải nhịn.
Ngay sau đó, cậu còn bôi một ít thuốc lên các vết thương của Dazai Osamu, chuẩn bị một bộ quần áo giống hệt đặt ở đầu giường, thậm chí điều chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn để cậu ta ngủ thoải mái hơn.
Làm xong tất cả những việc này, Suzuki Akito lau mồ hôi vì mệt mỏi, cảm thấy mình sắp thành một bà mẹ già hay lo.
Nếu không hốt được Dazai Osamu vào công ty, thì thật có lỗi với công sức của mình hôm nay!
Nhìn nhân vật chibi đang hôn mê bất tỉnh, tận hưởng sự phục vụ của mình, Suzuki Akito oán hận dùng cành cây chọc chọc vào mặt cậu, sau đó mới cuối cùng buông điện thoại, vươn vai lười biếng.
Trong lúc chờ Dazai Osamu tỉnh lại, cậu có thể để điện thoại ở đây, còn mình thì xuống bếp ăn chút gì.
Còn về tại sao điện thoại nhất định phải giữ giao diện này để chờ Dazai Osamu tỉnh lại?
Đương nhiên là vì như vậy có thể tiết kiệm được một tấm [Thẻ tầm nhìn]!
Mặc dù Suzuki Akito có tiền để nạp game, nhưng cậu không muốn làm hài lòng con mèo béo kia và giúp nó "kiếm công trạng"!
Giao diện cứ để nguyên, Suzuki Akito cuối cùng nhìn cậu thiếu niên đang ngủ say trên đầu hiện ra ba chữ "zzz", rồi ra khỏi phòng đi ăn cơm.
—
Dazai Osamu mơ màng mở mắt ra, khi nhìn thấy trần nhà lạ lẫm, mắt cậu lập tức trở nên tỉnh táo, nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, quan sát xung quanh.
Lúc này, cậu mới nhận ra toàn thân mình đều đau.
Nhưng càng đau, đầu óc lại càng lý trí. Cậu phán đoán ra, cảm giác đau đớn này là do khắp người đầy vết thương và gãy xương sườn gây ra.
Điều kỳ lạ là, lẽ ra cậu phải cảm thấy đau đớn hơn thế... Tình trạng vết thương hiện tại lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.
Cậu cúi đầu kiểm tra vết thương trên cánh tay, lúc này mới phát hiện vết thương đã được bôi thuốc, hơn nữa người đó rất tinh tế, ngay cả những vết thương nhỏ cũng được xử lý, đủ để làm giảm bớt phần lớn cảm giác đau của cậu.
... Là ai?
Dazai Osamu hơi nhíu mày, cậu thế mà hoàn toàn không nhận thấy có người chạm vào mình... Là do hôn mê nên cảnh giác kém sao.
Đối với cậu mà nói, đây là chuyện nguy hiểm đến mức nào... Phải cảnh giác mới được.
[Dazai Osamu cảnh giác +10]
Cậu nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện một số điểm bất thường, như vị trí cái khăn lông không đúng chỗ, trong phòng ấm áp một cách kỳ lạ, trên đầu giường còn có một bộ quần áo giống hệt bộ cậu đang mặc, thậm chí trong miệng dường như cũng được đút nước... Không, hẳn là thuốc, nếu không trong tình trạng sốt cao như vậy sao có thể hồi phục nhanh thế.
Sau khi nhận ra đủ loại điểm không hợp lý, Dazai Osamu có chút nghi hoặc. Những thứ này đều là do tên bác sĩ kia làm sao?
Không... Khả năng rất nhỏ. Ít nhất theo cậu quan sát, tên bác sĩ kia không phải là một người dịu dàng và kiên nhẫn như vậy.
Nếu ở đây chỉ có bóng dáng của bác sĩ, vậy những thứ này là do ai làm?
Trong mắt Dazai Osamu nhanh chóng lóe lên một tia tò mò và khó hiểu.
Hơn nữa, ngay từ khi cậu chết đuối, đã cảm thấy có điều bất thường: khúc gỗ đáng lẽ phải ở rất xa bỗng nhiên trôi đến nâng cơ thể cậu, cảm giác mềm mại như có thứ gì đó chạm vào tóc... Tuyệt đối không phải ảo giác của cậu.
Có thứ gì đó, một thứ gì đó vô hình đang ở bên cạnh cậu.
Là người có dị năng?
Không đúng, nếu là vậy, dị năng vô hiệu hóa của cậu sẽ làm cho đối phương hiện ra.
Một con người không thể nhìn thấy, hay là... một con ma?
Đang suy nghĩ, cửa phòng bỗng khẽ mở, Dazai Osamu cảnh giác căng thẳng thần kinh, ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người bước vào.
— Quả nhiên là tên bác sĩ kia.
Mái tóc đen buộc qua loa ở phía sau, chỉ có hai lọn tóc mai rũ xuống trán. Hắn mang theo một nụ cười tinh ranh, đứng trước mặt cậu. Một thân áo blouse trắng làm hắn trông chuyên nghiệp nhưng cũng nguy hiểm. Ít nhất trong mắt Dazai Osamu, sự nguy hiểm vẫn nổi bật hơn.
"Ồ, tỉnh rồi sao?" Hắn một tay chống cằm, nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một chút tò mò, "Thật bất ngờ, ta cứ nghĩ cậu phải mất nhiều thời gian hơn mới tỉnh táo lại được."
Dazai Osamu thử thăm dò, giọng nhàn nhạt: "Nhờ sự cứu giúp của bác sĩ."
"Cứu giúp?" Mori Ougai chớp mắt, dường như có chút bất ngờ, nhưng hắn rất quen với việc che giấu cảm xúc, rất nhanh lại nở nụ cười, "Băng bó cánh tay cho cậu chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể thôi."
... Quả nhiên.
Mắt Dazai Osamu tối sầm, suy nghĩ trong lòng.
Có một "con ma" vô hình đang vây quanh cậu.
"Con ma" dường như đang âm thầm quan sát cậu.
Cậu không rõ mục đích của nó, cũng không biết thân phận của nó, nhưng trên đời này không có thứ gì miễn phí. Sự giúp đỡ này là vì cái gì đây.
Hiện tại cậu vẫn hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc này Mori Ougai ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, hai chân gác lên nhau, dáng ngồi thoải mái, cười tủm tỉm nhìn cậu: "Nếu không ngại, ta muốn hỏi cậu một vài chuyện về cậu. Dù sao ta đã cứu cậu, ta cần có những thông tin cơ bản nhất của cậu."
Dazai Osamu nhìn hắn, không nói gì.
Suzuki Akito bưng ly nước trái cây trở lại phòng thì vừa đúng lúc thấy cảnh này.
Mori Ougai và Dazai Osamu đã tỉnh, ngồi đối diện nhau, trên đầu hiện ra một chuỗi chữ "火星文" [tên tiếng Hán dùng để chỉ ngôn ngữ biến hóa độc đáo được các bạn trẻ sử dụng trên mạng, rất khó đọc, thường dùng để chửi người khác].
Xem ra mình về đúng lúc, Suzuki Akito vội vàng ngồi xuống cầm điện thoại. Dù không cần đoán cậu cũng biết Mori Ougai và Dazai Osamu đang trao đổi thông tin, nhưng... không chịu nổi sự tò mò, cậu rất muốn biết nguyên nhân Dazai Osamu gặp nguy hiểm, và tại sao Mori Ougai lại đột nhiên đến cứu người.
Thấy cuộc đối thoại của hai người càng lúc càng nhiều, Suzuki Akito không kịp do dự, cắn răng dùng một tấm [Thẻ phiên dịch].
Tấm thẻ cuối cùng cũng được sử dụng, Suzuki Akito khóc không ra nước mắt, chỉ đành nghĩ đến mấy trăm triệu tiền tiêu vặt trong thẻ đen, lắc đầu nhìn vào màn hình.
Lúc này, cậu rốt cuộc đã xem hiểu cuộc đối thoại của hai nhân vật chibi trong màn hình, đúng như cậu đoán, họ đang trao đổi thông tin cá nhân, nhưng cuộc đối thoại lại ngắn gọn và khô khan đến khó tin:
Mori Ougai: "Tên?"
Dazai Osamu: "Dazai Osamu."
Mori Ougai: "Tuổi?"
Dazai Osamu: "13."
Mori Ougai: "Nhà ở đâu?"
Dazai Osamu: "..."
Mori Ougai: "Cha mẹ cậu đâu?"
Dazai Osamu: "..."
Mori Ougai: "Hiện tại đang ở đâu?"
Dù Mori Ougai có hỏi thế nào, Dazai Osamu cũng chỉ nói tên và tuổi rồi im lặng, khiến Suzuki Akito lo lắng thay.
Còn Mori Ougai cũng là người rất dứt khoát, thấy Dazai Osamu không nói gì thì đổi sang câu hỏi khác, hoàn toàn không tò mò hay truy vấn nguyên nhân cậu ta im lặng.
Hỏi gần xong, hắn liền đi thẳng vào vấn đề chính:
"— Vậy, tại sao cậu muốn tự sát?"
Lời này vừa thốt ra, cả Dazai Osamu và Suzuki Akito đang hóng chuyện ngoài màn hình đều kinh ngạc nhìn qua.
Chỉ là Dazai Osamu sau một chút kinh ngạc, liền khôi phục vẻ chán đời nhàn nhạt, còn Suzuki Akito thì kinh ngạc đến mặt đần thối.
... Cái gì vậy?
Cả người Dazai Osamu đầy thương tích... là do chính cậu ta gây ra à?
Suzuki Akito ngã ngửa.
"Tại sao ông biết tôi tự sát?"
Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, Dazai Osamu ném câu hỏi lại.
"Rất đơn giản." Giọng Mori Ougai không chút thay đổi, nhẹ nhàng nói, "Người chết đuối đều sẽ giãy giụa, nhưng cậu lại hoàn toàn không chống cự. Ta vẫn luôn quan sát cậu ở trên bờ, hành vi này không thể lừa được mắt ta."
"... Vậy nếu ban đầu ông không muốn cứu tôi, tại sao lại đột nhiên đến cứu tôi?" Dazai Osamu im lặng một lát, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu, chủ động thừa nhận chuyện này, "Nếu ông không ra tay, tôi đã đạt được tâm nguyện của mình rồi."
"..." Suzuki Akito mở to mắt, cố gắng nuốt hết ly nước trái cây trong miệng, suýt nữa tức đến sặc chết.
Hóa ra mình mệt chết mệt sống chăm sóc cậu ta bấy lâu, còn đau lòng Dazai Osamu tuổi còn nhỏ mà thảm như vậy, kết quả... bây giờ lại nói cho mình biết tất cả đều là do cậu ta tự tìm cái chết??
Hả???
Hai người trong game hoàn toàn không biết Suzuki Akito lúc này đang cay cú đến mức nào, vẫn tiếp tục đối thoại.
"Ừm, ban đầu ta cũng không muốn xen vào việc của người khác." Mori Ougai nhún vai, làm ra vẻ lười biếng, "Nhưng rất nhanh, ta đã thay đổi ý định."
Hắn mở đôi mắt lấp lánh, mỉm cười: "Ta đột nhiên cảm thấy hứng thú với cậu."
Dazai Osamu im lặng nhìn hắn. Lời hắn nói không hề làm Dazai Osamu dao động, chỉ như gió thoảng mây bay.
Cho đến khi Mori Ougai nói ra lý do:
"Ta tận mắt thấy một khúc gỗ đáng lẽ phải ở rất xa cậu, như thể được ai đó chỉ dẫn, bắt đầu trôi về phía cậu và vừa đúng lúc cứu cậu khỏi chết đuối."
"— Đúng vậy." Mắt Mori Ougai sáng lên, "Thật giống như ngay cả trời cũng không muốn cậu chết vậy, đã tạo cho cậu một cơ hội để sống."
Sắc mặt Dazai Osamu bỗng trở nên kỳ lạ, lại có chút mơ màng mà nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
"Chính vì thế, ta mới quyết định thuận theo ý trời cứu cậu, và cảm thấy vô cùng tò mò về sự tồn tại của cậu."
Mori Ougai chậm rãi nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của Dazai Osamu, đứng dậy chỉnh lại vạt áo: "Như cậu đã biết, ta là một bác sĩ ngầm, có rất nhiều công việc phải làm. Nếu cậu đã không có vấn đề gì lớn, ta phải đi làm đây."
Hắn đi đến cửa phòng, mỉm cười vẫy tay với Dazai Osamu: "Cậu cứ tạm thời ở lại đây dưỡng thương đi, sự hứng thú của ta với cậu vẫn chưa biến mất."
"Tốt nhất đừng nghĩ đến việc tự sát nữa, dù sao ta cứu cậu cũng tốn rất nhiều tiền, ta không muốn những đồng tiền đó đổ sông đổ biển đâu."
...
Nhìn bóng dáng hắn biến mất trong phòng, Suzuki Akito "phì" một tiếng đầy bực bội.
"Xí", cái tên bác sĩ lòng dạ hiểm độc này, đừng tưởng mình không thấy, hắn cứu Dazai Osamu tổng cộng chỉ tốn một cái khăn, một đoạn băng và thạch cao, làm gì tốn đến một đồng tiền!
Nhưng dù sao cũng là để ngăn Dazai Osamu tự tử, Suzuki Akito chỉ lầm bầm vài tiếng, không thực sự nổi giận.
Nhìn Dazai Osamu bị bỏ lại một mình, co ro lại gầy yếu và đáng thương, tâm trạng Suzuki Akito trở nên phức tạp. Cứ tưởng vượt qua nguy hiểm lần này là có thể dễ dàng hốt được một nhân tài trí tuệ đỉnh cao, không ngờ... đây lại là một nhiệm vụ dài hạn!
Bất cẩn một chút thôi là đối phương lại có thể thử tự sát!
Cuộc sống này không thể sống nổi nữa rồi!
Suzuki Akito muốn đập bàn!
Nhưng cậu còn có thể làm gì đây, trên thế giới này có lẽ không tìm thấy nhân tài thứ hai có thuộc tính trí tuệ SS.
Suzuki Akito thở dài cam chịu, quyết định cách một thời gian lại vào game xem Dazai Osamu còn sống không, nếu cậu ta chết thì mình cũng chẳng có chỗ nào mà khóc.
Sau khi xác nhận Dazai Osamu hiện tại không sao, Suzuki Akito quay trở lại góc nhìn công ty.
Vì thế, cậu đã không thấy Dazai Osamu một mình trong phòng bỗng mấp máy môi, nhỏ giọng thì thầm với căn phòng không có bóng người:
"— Ngươi, là ai?"
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng ấm áp chiếu vào trong phòng, chiếu ra bóng dáng cô độc của thiếu niên, cậu vẫn không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào.
Dazai Osamu từ từ nhắm mắt lại, và không còn thử giao tiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co