[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia
56 Trong khoảnh khắc, Mori Ougai còn tưởng rằng là mình bị ảo giác.
Trong mắt Dazai Osamu chiếu ra hình ảnh viên đạn bay vút ra ngoài.
Chính xác trúng hồng tâm mười điểm.
... Viên đạn bay đi.
Trái tim Dazai Osamu cũng không tự chủ được mà run rẩy một cái.
Rất nhanh, cậu cảm nhận được U linh tiên sinh đã rời khỏi gần cậu: [Hiểu được cảm giác vừa rồi rồi chứ, làm theo phương pháp đó mà luyện tập, hay là cậu còn muốn thể nghiệm lại một lần nữa?]
Nhận thấy cậu muốn một lần nữa đưa mình đi bắn súng, tinh thần Dazai Osamu giật mình, vội vàng nhảy lùi về phía sau một bước, gần như là trốn sau cái bàn, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn cậu, cứ như một chú mèo con bị kinh hãi: "Không cần! Tôi cảnh cáo ngài đấy nhé, đừng tùy tiện đến gần tôi, cẩn thận tôi cắn chết ngài!"
Suzuki Akito: "... Cậu là chó à?"
"Hả? Tôi chính là ghét chó nhất!" Biểu cảm Dazai Osamu lại trở nên vô cùng khó chịu, "Dù sao tôi đã hiểu rồi, tôi tự mình luyện tập là được, ngài cách xa tôi một chút!"
Không biết tại sao lại khiến cậu ta xù lông. Suzuki Akito khó hiểu nhún vai, đặt ra một phương pháp 'phá đảo' cho phòng huấn luyện.
[Được rồi, cậu tự huấn luyện đi. Chỉ cần liên tục bắn trúng hồng tâm năm lần là có thể rời khỏi phòng, bằng không chỉ có thể bị nhốt trong này. Tôi đi trước đây]
Với phương pháp này, không sợ Dazai Osamu sẽ lười biếng. Suzuki Akito cũng vui vẻ thảnh thơi, trực tiếp rời khỏi tầm nhìn của căn phòng.
Sau khi cậu đi, Dazai Osamu với vẻ mặt cảnh giác không phát hiện ra động tĩnh nào khác, lúc này mới bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhảy ra ngoài.
Thần sắc mạc danh mà vuốt ve mu bàn tay còn sót lại hơi ấm, cuối cùng lại run lên, vội vàng ném chuyện này ra sau đầu.
Cho dù không muốn, nhưng cơ thể cậu ta vẫn nhớ động tác ban đầu, dựa theo phương pháp vừa rồi, bình tĩnh, không ngừng bóp cò súng vào bia ngắm.
Đoàng đoàng đoàng đoàng —
Mặc dù ban đầu vẫn có sai lệch nhỏ, nhưng theo bộ não mạnh mẽ của cậu bắt đầu điều chỉnh và sửa sai, dần dần, lỗi lầm càng ngày càng ít, tỷ lệ chính xác càng ngày càng cao.
Gần như còn chưa đến hoàng hôn, Dazai Osamu chỉ dựa vào thiên phú đã đi ra khỏi phòng huấn luyện.
Và khi cậu tình cờ đi ngang qua văn phòng Mori Ougai, cũng nhìn vào trong một cái. Mori Ougai đang trầm tư trên ghế lại nhạy bén bắt được ánh mắt của cậu ta. Sau một khoảnh khắc ngoài ý muốn, trên mặt đã treo lên nụ cười thành thạo: "Hôm nay kết thúc huấn luyện sớm vậy sao?"
Nhưng hắn rất nhanh ngửi thấy mùi vị đặc trưng trên người Dazai Osamu: "Ừm? Có mùi thuốc súng? Hôm nay là huấn luyện súng ống à?"
Bất kể bao nhiêu lần, Dazai Osamu vẫn sẽ bởi vì sự khôn khéo và trí tuệ của vị bác sĩ này mà cảm thấy cảnh giác. Đây là một trong những kiểu người cậu ta khó giao tiếp nhất. Cậu ta cũng thành thạo giấu sự thật dưới lớp mặt nạ: "Huấn luyện thể lực đã kết thúc, từ hôm nay trở đi huấn luyện nhắm bắn."
Cậu cố ý thở dài bất đắc dĩ: "Trời biết tại sao lại phải huấn luyện loại đồ vật này, phiền phức quá."
"Ồ?" Mori Ougai dường như rất cảm thấy hứng thú hỏi, "Là ai bắt cậu huấn luyện?"
Trong lòng Dazai Osamu theo bản năng khựng lại. Không biết vì sao, cậu ta chưa bao giờ nói ra chuyện về U linh tiên sinh, thậm chí chủ động gán những chuyện mà U linh làm lên người mình, chỉ là để không cho Mori Ougai biết.
"Không biết." Vì thế cậu nhún vai, nửa thật nửa giả lắc đầu.
Mori Ougai nhướng mày: "Cậu không hỏi thăm sao? Không tò mò à?"
Dazai Osamu mỉm cười: "Chính vì tò mò, cho nên tôi mới cố gắng ở lại đây tiếp nhận huấn luyện chứ."
"Thì ra là vậy." Mori Ougai không hỏi thêm. Dazai Osamu và hắn ta là cùng một kiểu người, hắn biết Dazai Osamu đang nghĩ gì trong lòng, vì vậy sẽ không truy vấn quá nhiều.
Nhớ lại những lời mà Hirotsu Ryuro đột nhiên nói với hắn hôm nay, dưới đáy mắt Mori Ougai hiện lên một chút ánh sao xẹt qua, bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Dazai, cậu biết tại sao tôi lại muốn gia nhập Port Mafia không?"
Dazai Osamu chớp mắt: "Chuyện của bác sĩ Mori làm sao tôi biết được?"
"Tôi biết một người rất giống cậu." Mori Ougai đan hai tay vào nhau, đặt trên đùi, như có thâm ý mà nở nụ cười, "Với trí tuệ của cậu, muốn nhìn thấu tôi cũng không phải là chuyện khó, phải không?"
Nhìn đôi mắt như lóe lên mũi nhọn đỏ sẫm của hắn, Dazai Osamu ý thức được cậu dường như đang bị thử.
Có lẽ, kế hoạch của bác sĩ Mori bị tiết lộ một cách bất ngờ, và không tìm thấy nguyên nhân, bác sĩ Mori liền thử dò xét cậu, người khả năng biết được chân tướng nhất.
Khẽ rũ mắt xuống, Dazai Osamu biết, ở đây nhất định phải trả lời thận trọng mới được...
"Tôi chỉ biết bác sĩ Mori ôm có mục đích nào đó mà tiến vào nơi này, nhưng tôi không cảm thấy hứng thú." Dazai Osamu dựa vào cửa phòng, giọng điệu nhàn nhạt, như thường lệ, giống như một kẻ đang ở trong tuyệt cảnh, không có hứng thú với bất cứ điều gì, "Đối với mục đích của ngài, nói thật cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu."
"Hà hà." Mori Ougai không nhịn được nở nụ cười, dưới đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng: "Cậu quả nhiên là một người thông minh."
"Dazai." Hắn gõ gõ mặt bàn, dùng giọng điệu đầy nhịp điệu mở miệng nói, "Chúng ta là cùng nhau được chiêu mộ vào tổ chức, bất kể cậu có nguyện ý hay không, chúng ta đều đã là những con châu chấu trên cùng một chiếc thuyền. Cậu làm bất kỳ chuyện gì tôi đều phải gánh vác trách nhiệm, tôi làm bất kỳ chuyện gì cậu cũng không thể chạy thoát, cậu hiểu điểm này không?"
Nhìn chằm chằm khóe môi cong lên khéo léo của hắn, Dazai Osamu trầm mặc.
Đây là... Cảnh cáo.
Cảnh cáo của bác sĩ Mori đối với cậu ta.
Trong lòng dâng lên những đợt sóng biển không thể bình ổn, Dazai Osamu cứ thế đối diện với Mori Ougai đang mỉm cười, ghi nhớ những lời nói của đối phương trong lòng.
...
Không thể nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ Dazai Osamu, ánh mắt Mori Ougai lại một lần nữa khóa chặt, bắt đầu suy tư lại những điểm không ổn trong chuỗi sự việc này.
Khi Hirotsu Ryuro lần đầu tiên bước vào phòng khám của hắn, khi hắn tiến vào Port Mafia mà mình hằng ao ước...
Đột nhiên, đầu ngón tay Mori Ougai khẽ động, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Nói đến, lúc đó Hirotsu Ryuro tại sao lại đột nhiên mở miệng yêu cầu Dazai Osamu vào tổ chức?
Chẳng lẽ Dazai Osamu vốn dĩ đã có một vài liên hệ với tổ chức?
Nhưng... theo những gì hắn quan sát, lại không giống lắm.
Ôm đủ loại nghi vấn, Mori Ougai quyết định không thể ngồi chờ chết, phải chủ động ra tay để làm rõ chân tướng. Thế là hắn lại một lần nữa hẹn Hirotsu Ryuro gặp mặt tại quán bar Lupin.
"Bác sĩ Mori." Hirotsu Ryuro vội vã chạy đến, dường như mới thoát khỏi một nhiệm vụ. Cả người anh ta sắc bén như một lưỡi dao, khẽ kích thích thần kinh của Mori Ougai, "Ngài đột nhiên tìm tôi có việc gấp gì sao?"
"Hirotsu-san." Bất kể trong lòng nghĩ thế nào, Mori Ougai đều cực kỳ tao nhã cúi người về phía anh ta, và tự mình kéo ghế ra mời anh ta ngồi xuống, "Có một vài chuyện cần phải nhờ ngài giải đáp, xin lỗi đã làm phiền thời gian của ngài."
Chờ đến khi Hirotsu Ryuro ngồi xuống, Mori Ougai mới ngồi xuống đối diện anh ta, nói thẳng vào vấn đề chính: "Chuyện thứ nhất, về cái kế hoạch kia, nếu muốn nhờ ngài hiệp trợ thì... Ngài sẽ làm được đến mức nào?"
Đây là một sự thử dò mờ mịt, thử xem Hirotsu Ryuro có phải đang lừa hắn hay là thật lòng muốn giúp đỡ hắn.
Mà Hirotsu Ryuro không hề do dự, liền mở miệng nói: "Việc tôi có thể làm cũng không nhiều. Nếu ngài cần thứ gì, tôi có thể thay ngài tìm đến. Nếu ngài cần điều đi một vài người, tôi cũng có thể giúp ngài giải quyết phiền phức... Tôi chỉ có thể bí mật giúp đỡ ngài, điểm này là cực kỳ đáng tiếc."
"Đã đủ rồi." Mori Ougai suy tư, nhưng cũng không thể có được thêm thông tin nào. Thế là hắn lại hỏi ra câu hỏi thứ hai: "Vậy, tôi rất tò mò, tại sao vào cái ngày mời tôi vào tổ chức, ngài lại cùng nhau mời Dazai Osamu vào tổ chức vậy?"
Hắn như đang quan tâm đến sự an toàn của đứa trẻ, bất đắc dĩ thở dài: "Nói thật, tôi rất lo lắng đứa bé đó có thể làm tốt trong tổ chức không."
Hirotsu Ryuro lý giải sự lo lắng của hắn, cũng không giấu giếm sự thật: "Nguyên nhân cụ thể, tôi không rõ lắm, dù sao đây là do vị tiên sinh kia quyết định."
... Vị tiên sinh kia?
Đôi mắt Mori Ougai nhanh chóng khẽ động, cuối cùng cũng tìm được đột phá khẩu của chuyện này.
Hiển nhiên, đây là một thông tin vô cùng quan trọng.
"Ngài có phỏng đoán gì không?" Mori Ougai theo bản năng nghiêng người về phía trước, lộ ra một chút vẻ vội vàng.
Hirotsu Ryuro lại hiểu lầm đây là hắn đang lo lắng cho Dazai Osamu. Xét thấy Mori Ougai và họ là người cùng một thuyền, sau khi suy nghĩ một lát, vẫn mở miệng: "Có lẽ là bởi vì bản thân Dazai-san có thứ gì đó, tương đối thu hút vị tiên sinh kia đi."
"Vì bác sĩ Mori là thuộc hạ đáng tin cậy của vị tiên sinh kia, tôi liền hé lộ một chút. Nếu để tôi tự ý tổng kết lý do vị tiên sinh kia coi trọng Dazai-san thì..."
Hirotsu Ryuro đột nhiên hạ thấp giọng, lẳng lặng đến gần tai hắn.
Điều này cũng thành công khiến Mori Ougai cảm thấy hứng thú, tò mò nghiêng tai lắng nghe.
Mori Ougai chút nào không ngoài ý muốn về sự thưởng thức của đối phương đối với Dazai Osamu. Cũng không biết lý do cụ thể là gì, là bởi vì trí tuệ vượt trội? Là bởi vì tính cách nhạy bén đến cực điểm đối với bất cứ chuyện gì? Hay là bởi vì khả năng học tập mạnh mẽ và nhanh chóng?
Trong suy nghĩ của hắn, Hirotsu Ryuro chỉ nghiêm túc phun ra một dòng chữ:
"— Là vì mặt."
Mori Ougai:...
Mori Ougai:?
Trong khoảnh khắc, Mori Ougai còn tưởng rằng là mình bị ảo giác.
Trong tầm mắt mê hoặc của hắn, Hirotsu Ryuro lại nghiêm túc giải thích một lần: "Dung mạo của Dazai-san không phải tương đối thanh tú sao?"
Hắn dường như có ý nghĩa sâu xa mà nhắc nhở Mori Ougai: "Đã từng có vài lần chiêu mộ loại thiếu niên như vậy vào tổ chức, cho nên, ngài cũng hiểu sở thích của vị tiên sinh kia rồi đấy... Ngài biết nên làm thế nào cho tốt rồi."
Mori Ougai:. Hiểu rồi, cuối cùng cũng đã hiểu.
Hóa ra vị tiên sinh kia cũng giống mình.
Đều là một tên tra nam không hơn không kém a :):.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co