Truyen3h.Co

[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia

61 Không có thời gian giải thích, mau đến trong biển đi!!

AnhVn6198

Khi Suzuki Akito đăng nhập vào trò chơi, thời gian trong game đang là ban đêm.

Trong công ty tối tăm, bình thường không có gì đặc biệt, bỗng nhiên hiện lên một hiệu ứng đèn tương đối chói mắt, thu hút tầm nhìn của cậu.

Cậu theo bản năng kéo gần lại nhìn, chỉ thấy trong một căn phòng chỉ thắp hai ngọn nến, một đám người chibi cứ thế tay trong tay vây quanh ngọn nến, không ngừng giơ tay lên ca hát nhảy múa. Xung quanh còn bao phủ hiệu ứng trạng thái giống như nốt nhạc, trong đêm tĩnh lặng có vẻ vô cùng khác thường.

Vô cùng vui vẻ!

Đôi mắt Suzuki Akito theo bản năng trợn to.

“Cái gì thế này, cảm giác thú vị quá! Công nhân lại còn tự phát tổ chức tiệc lửa trại sao?”

Ngay cả Suzuki Akito, người chỉ muốn nhanh chóng dùng tốc độ gấp hai lần để qua đêm, cũng theo bản năng bị cảnh tượng vui vẻ này thu hút sự chú ý.

Càng nhìn các người nhỏ ca hát nhảy múa, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng, cậu càng không nhịn được hai mắt sáng rỡ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Nói đi thì cũng phải nói lại, cậu vẫn luôn chiêu mộ công nhân, huấn luyện công nhân, tất cả đều là làm việc, làm việc, làm việc, chưa từng có thời gian cho công nhân thả lỏng nghỉ ngơi a.

Nhìn xem, nhóm công nhân bị áp bức đến mức phải tự tìm niềm vui rồi kìa!

Tiệc nhảy múa quy mô nhỏ vẫn chưa đủ thỏa mãn. Suzuki Akito cảm thấy không ngại gì mà tự mình đến đây đãi công nhân một chút, cùng nhau tổ chức một hoạt động quy mô lớn gì đó. Có lẽ sẽ siêu cấp thú vị ai.

Không tồi, không tồi. Đợi đến khi quyền lực hoàn toàn thu lại, thật sự có thể tổ chức một hoạt động lớn thử xem!

Suzuki Akito nhất thời cũng nổi hứng thú, thậm chí vung vẩy chiếc bút lông vũ chủ động gia nhập vào bữa tiệc trước mắt này.

Nhưng sự xuất hiện của cậu rất nhanh đã khiến mọi người chú ý. Theo người nhỏ đầu tiên phát hiện cậu, trên đầu hiện ra một dấu chấm than cực lớn, những chibi khác thì vui vẻ lại kinh ngạc mà sôi nổi nhìn về phía cậu, sau đó đồng loạt quỳ xuống đất, trên đầu cùng lúc hiện ra một bong bóng: “Boss!”

Không khí vui vẻ tức khắc bị làm lạnh xuống. Suzuki Akito chưa đã thèm mà dừng lại việc múa may chiếc bút lông vũ.

Mãi đến lúc này cậu mới thấy chibi duy nhất không quỳ xuống hành lễ trước sự xuất hiện của cậu. Thậm chí đối phương vì sự xuất hiện của cậu mà quá mức kinh sợ, sững sờ tại chỗ.

Ể? Đây chẳng phải là Mori Ougai sao?

Suzuki Akito đánh giá vẻ mặt kinh ngạc của Mori Ougai, cũng cảm thấy bất ngờ.

Cậu cảm thấy hai ngày này với Mori Ougai thật có duyên, luôn có thể nhìn thấy đối phương ở những nơi kỳ quái.

Nhưng với tính cách như Mori Ougai, tại sao lại gia nhập vào hàng ngũ nhảy múa này? Chẳng lẽ gần đây đối phương cũng vì áp lực quá lớn nên đến nhảy múa tìm kiếm sự kích thích sao?

Giờ này khắc này, trên đầu Mori Ougai bỗng nhiên sáng lên icon dấu chấm than đại diện cho sự kiện quan trọng.

Suzuki Akito vừa buồn bực trong lòng, vừa thuận tay nhấp vào dấu chấm than.

...

Mori Ougai cảm thấy sự thiểu năng trí tuệ chưa từng có.

Đã chiến đấu trong nguy hiểm và chiến tranh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bất lực như thế, cảm giác chỉ số thông minh không đủ dùng.

Một chiếc bút lông vũ không thể hiểu được ở giữa không trung vặn vẹo thân thể thì thôi, các đồng sự vốn dĩ tinh thần không thích hợp lắm xung quanh thế mà còn đồng loạt quỳ xuống trước chiếc bút lông vũ này, trong miệng còn hô hào Boss?!

Chuyện... rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

Boss sao có thể là một cây bút lông vũ đâu?!

Boss rõ ràng chính là lão già đang bệnh nặng mà!

Cẩn thận nghĩ lại, điệu nhảy Samba vừa rồi, hiện trường nghi thức giống như tà giáo kia đều rất không thích hợp a. Đây là chuyện mà Hirotsu Ryuro bình thường có thể làm sao?

Trong lúc hoảng loạn, trong đầu Mori Ougai không ngừng vận hành, ngay sau đó rốt cuộc đưa ra một đáp án rõ ràng — tất cả những điều này đều là giả.

Từ mấy ngày trước, hắn liên tiếp gặp phải những cảnh tượng quái dị cùng với những cảnh tượng trước mắt này, đều là giả.

Những yếu tố không hợp lý cứ liên tiếp xuất hiện, sao có thể trùng hợp đến vậy. Nhất định là một loại dị năng hệ tinh thần nào đó, hoặc là tinh thần của hắn đã xảy ra vấn đề rồi!

Mori Ougai tỉnh ngộ.

Vòng tròn người xung quanh đều đang cung kính quỳ xuống trước chiếc bút lông vũ, chỉ có duy nhất hắn thẳng tắp đứng tại chỗ, có một loại cảm giác cao ngạo "mọi người đều say mình ta tỉnh".

Mặc cho Hirotsu Ryuro kéo ống tay áo hắn một cách nhỏ nhẹ để ám chỉ hắn hành lễ, hắn cũng hoàn toàn không có một chút dao động nào.

Thậm chí lãnh đạm rút tay mình về, thong thả ung dung chỉnh lại cổ tay áo bị nhăn.

Sự đã thế, nhận thấy mình thế mà lâm vào tình trạng bệnh nặng như vậy, Mori Ougai thế nhưng kỳ lạ mà bình tĩnh lại.

“Bác sĩ Mori, Boss ở ngay trước mặt ngài, mau hành lễ đi.”

Cho đến khi nghe thấy tiếng nói bất mãn của Hirotsu Ryuro truyền đến, hắn mới đôi mắt sắc bén mà nheo lại: “Đủ rồi.”

“Diễn kịch vụng về thì không cần, các ngươi không thể lừa gạt được hai mắt của tôi đâu.”

Hirotsu Ryuro: “?”

Suzuki Akito: “?”

Lúc này cái nhìn thẳng tắp đứng trên mặt đất, tỏ vẻ như bễ nghễ thiên hạ của Mori Ougai, trong lòng hai người không hẹn mà cùng dâng lên một dấu chấm hỏi đầy hoang mang.

?? Chuyện gì thế này?

“Ngài... đang nói gì vậy?” Hirotsu Ryuro thay thế Suzuki Akito, chủ động hỏi Mori Ougai.

Thế nhưng Mori Ougai lại hoàn toàn làm lơ lời nói của hắn, chỉ là hít sâu một hơi, đột nhiên đôi mắt nhíu lại, con dao phẫu thuật từ trong tay áo bỗng chốc đưa ra: “Tôi đã hiểu rồi, các người đều là ảo giác của tôi. Tuy rằng không biết là kẻ địch, hay là tinh thần của tôi xuất hiện vấn đề, nhưng...”

“Rất hiển nhiên, các người không hề tồn tại thật sự.”

“Chỉ có phá vỡ những ảo ảnh này, tôi mới có thể trở về bình thường.”

Suzuki Akito: ... Gì?? Người này rốt cuộc lại nói gì vậy??

Hirotsu Ryuro cũng không hiểu a, vừa rồi người này vẫn còn bình thường mà, sao trong chớp mắt đã trở nên điên khùng rồi đâu?

Nhưng đối mặt với câu hỏi của Boss, hắn lại không thể không trả lời, cân nhắc mở lời: “Nói đến, bác sĩ Mori gần đây không ngủ ngon, chẳng lẽ tinh thần bị ảnh hưởng bởi kẻ địch?”

Tinh thần?

Suzuki Akito linh quang chợt lóe, lập tức kiểm tra giá trị tinh thần của Mori Ougai. Cái này vừa nhìn thì không sao, trời ơi, hôm qua cũng đã đáng thương thiếu 20 điểm tinh thần lực, hôm nay thế mà chỉ còn lại có 10 điểm!

[Mori Ougai: giá trị tinh thần 10 điểm (sắp sụp đổ, xin hãy kịp thời tiến hành trị liệu!)]

[Sụp đổ: Nhân cách tan vỡ, trở nên điên điên khùng khùng, không có khả năng chữa khỏi]

Theo lý mà nói, loại đồ vật như giá trị tinh thần này chỉ cần nghỉ ngơi tốt, thân thể khỏe mạnh thì đều có thể liên tục hồi phục. Suzuki Akito vẫn là lần đầu tiên thấy giá trị tinh thần giảm xuống nghiêm trọng đến vậy!

[Khống chế hắn, đưa hắn đến phòng y tế tiến hành trị liệu!]

Theo Suzuki Akito ra lệnh, các thành viên Black Lizard hậu tri hậu giác phản ứng lại, rốt cuộc ý thức được vấn đề ở đâu, vội vàng vây về phía Mori Ougai: “Bắt lấy hắn!”

Một người trong đó đưa bàn tay về phía cánh tay Mori Ougai, làm như muốn trói buộc hai tay của hắn. Nhưng đầu ngón tay vừa mới bao phủ lên cổ tay áo Mori Ougai, liền cảm thấy một trận đau đớn sắc nhọn lướt qua cánh tay, trong nháy mắt kinh hô một tiếng.

Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, phản chiếu ánh mắt kinh hãi của thành viên Black Lizard. Con dao phẫu thuật trong tay Mori Ougai lướt qua một đường thẳng màu bạc trong không trung, ánh mắt nguy hiểm.

“Ngại quá, có thể không cần dùng bàn tay dơ bẩn của các người chạm vào tôi sao? Tôi chỉ đối với thiếu nữ dưới mười hai tuổi cảm thấy hứng thú, xin hãy cách xa tôi một chút!”

Nghe vậy, Hirotsu Ryuro nhịn không được vẻ mặt bi thương: “Bác sĩ Mori quả nhiên đã bị khống chế tinh thần, đều dám nói ra những lời biến thái thích thiếu nữ mười hai tuổi như thế này, chúng ta nhất định phải cứu vớt hắn!”

“...” Ách...

Suzuki Akito có một câu không biết nên nói hay không.

Kỳ thật, có hay không một loại khả năng, Mori Ougai chính là một tên biến thái thích ấu nữ?

Rất hiển nhiên, Hirotsu Ryuro nghe không được tiếng lòng của cậu, chỉ huy các thành viên Black Lizard vây quanh Mori Ougai, trong tình huống không làm tổn thương Mori Ougai mà muốn khống chế đối phương.

Nhưng dù là một bác sĩ, giá trị vũ lực của Mori Ougai lại tương đối cao siêu. Dù sao cũng là người có thể cùng Fukuzawa Yukichi bất phân thắng bại, cho dù Black Lizard đông người cũng nhất thời không làm gì được hắn.

Nếu không phải tinh thần đã bị ảnh hưởng, mỗi lần hắn vung con dao phẫu thuật ra nhất định sẽ cắt qua làn da của kẻ địch, chuẩn xác như một cỗ máy, lạnh nhạt mạnh mẽ, làm người khác nhìn thôi đã thấy sợ.

Nhìn công nhân nhà mình bị thương từng người một, Suzuki Akito cuối cùng cũng thoát ly trạng thái xem kịch. Mori Ougai trong bộ dạng bạo tẩu này dường như giá trị vũ lực đã bay lên mấy bậc, nhiều người như vậy vây công cũng không có biện pháp bắt lấy hắn. Xem ra đã đến lúc cậu ra tay rồi.

Nước! Đối với loại tên có giá trị tinh thần bất thường này, nên dùng một thùng nước lạnh làm đối phương tỉnh táo lại!

Suzuki Akito nhanh chóng quét nhìn bốn phía, nhưng trong phòng không có nguồn nước. Cậu cũng nhất thời không biết ở đâu có được nguồn nước.

Nơi duy nhất có thể cân nhắc đến là... đại dương Thái Bình Dương nối liền với bên ngoài công ty!

Vẻ mặt Suzuki Akito nghiêm lại, tức khắc nhấp vào sau cổ áo của Mori Ougai.

Không có thời gian giải thích, mau đến trong biển đi!!

...

Mori Ougai, người còn đang liều mạng chống cự với những ảo giác khủng bố, sau khi dần dần chiếm được ưu thế, nội tâm căng chặt cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.

Chỉ cần quét sạch xong những ảo giác này, hắn liền có thể nhanh chóng đi đến phòng y tế điều chế thuốc chữa trị tinh thần.

Nếu thuốc trị tinh thần không có tác dụng, thì cần phải cân nhắc khả năng xung quanh có kẻ địch ẩn giấu!

Bất kể thế nào, trạng thái như vậy không thể liên tục tiếp diễn nữa, chỉ sợ sẽ tương đối không ổn!

Khi Mori Ougai tính toán mạnh mẽ đột phá, hắn bỗng nhiên cảm giác được cổ bị một luồng lực lượng mạnh mẽ thít chặt.

Mori Ougai:?

Cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào cổ áo rộng rãi ban đầu thế mà lại như bị người xách lên phía trước, thít chặt cổ hắn, làm hắn cảm thấy một chút đau khổ vì nghẹt thở.

Mori Ougai vẻ mặt mờ mịt mà sờ sờ cổ áo, cảm giác chứng ảo giác của mình càng thêm nghiêm trọng, đều sinh ra một luồng lực lượng muốn đem hắn mang lên trên.

Thế nhưng giây tiếp theo, hắn liền thật sự cảm giác cơ thể truyền đến cảm giác không trọng lượng mãnh liệt!

Đầu ngón chân ban đầu đạp trên mặt đất cũng đột nhiên từ từ lơ lửng giữa không trung... không bằng nói cả người hắn đều bị ép ngừng trệ giữa không trung, vẻ mặt kinh hãi nhìn xuống mặt đất.

Hắn, bay lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co