[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia
63 Chỉ là ngọn lửa trong đáy mắt vẫn đang cháy, không hề yếu bớt.
Suzuki Akito không nghĩ tới chỉ cách một ngày liền lại thấy dấu chấm than cực lớn trên đầu Mori Ougai.
Cậu vốn chỉ muốn kiểm tra xem tình trạng cơ thể của Mori Ougai có hoàn toàn hồi phục hay không, lại trong thư viện thấy chibi đang cầm đèn.
Và Mori Ougai mặc một thân áo blouse trắng dị thường dễ thấy trong thư viện. Vẫn chưa đợi cậu nhấp vào thông tin đối phương, trên đầu Mori Ougai liền bỗng chốc hiện ra một dấu chấm than.
Cái này đâu phải là trùng hợp nữa!
[Ngươi tìm ta?]
Suzuki Akito nghi hoặc mà viết xuống hàng chữ này, không biết lần này lại sẽ xảy ra cốt truyện đặc biệt gì.
Trong sự chăm chú của cậu, người nhỏ chibi Mori Ougai dường như hít sâu một hơi, thành thạo quỳ một gối xuống đất, đối với cậu cúi đầu, trông có vẻ phục tùng và ngoan ngoãn: "Boss, vô cùng cảm ơn ngài đã tiếp kiến."
"Lần trước gặp mặt quá mức vội vàng... Xin cho phép thuộc hạ tự giới thiệu một chút, thuộc hạ tên là Mori Ougai, hiện tại là bác sĩ riêng của thủ lĩnh."
[Ta biết]
Suzuki Akito không chút suy nghĩ liền viết ra sự thật:
[Là ta kêu Hirotsu Ryuro đem ngươi vào tổ chức]
"... Quả nhiên, những điều này đều là thủ đoạn của ngài sao."
Mori Ougai đối với câu trả lời này không hề bất ngờ chút nào.
Ngay từ ngày đầu tiên Boss an bài hắn vào tổ chức, hắn đã biết mình đã lâm vào cái bẫy kế hoạch này, tuyệt không có khả năng thoát ra.
Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn ám sát thủ lĩnh.
Là đang khảo nghiệm hắn có thể gánh vác toàn bộ tổ chức đi về phía trước hay không?
Hay là xem hắn như một quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ, trừng phạt hắn dám đối với cái vị trí kia dâng lên tham vọng và chấp nhất sao?
Cho dù suy nghĩ một ngày, Mori Ougai cũng không thể hiểu rõ ý đồ của Boss. Nhưng khi hắn quyết định dựa vào chính mình để tranh ra một con đường sống.
Vì thế dưới ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Suzuki Akito, đáy mắt hắn hiện lên vô số sự giãy giụa, cuối cùng thở dài một hơi, thấp giọng nói:
"Suy nghĩ của ngài sâu xa, tính toán quá phức tạp, đều làm thuộc hạ không theo kịp."
"Cho dù liều mạng suy nghĩ, cũng không có cách nào chải vuốt rõ ràng tất cả ý đồ của ngài."
"Thuộc hạ cảm thấy từ tận đáy lòng khâm phục."
"Có lẽ trên thế giới này, không còn có một sự tồn tại như ngài..."
"Không còn có một sự tồn tại như ngài, làm nhiễu loạn lòng tôi."
Sự hoang mang tiêu tán, mũi nhọn một lần nữa trở về đáy mắt, Mori Ougai lặng lẽ nắm chặt tay, ngữ khí kiên định lại vững vàng:
"Ngài nhất định cũng đã biết, mục đích thuộc hạ đến nơi này từ đầu đến cuối chỉ có một cái... Bảo vệ thành phố này, bảo vệ mọi người trong thành phố."
"Đã từng tôi chỉ nghĩ gánh vác tất cả, trở thành nô lệ của tổ chức, vì thành phố này mà cống hiến tất cả... Nhưng nếu có thể dưới sự chỉ dẫn của ngài, người không gì không biết, không gì không làm được, có lẽ sẽ thấy một ngày mai càng thêm lộng lẫy."
"Thuộc hạ nguyện ý đánh cược khả năng như vậy."
Khoảnh khắc này, hắn từ tận đáy lòng, phát ra từ gan ruột mà mở miệng:
"Vì vậy thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho."
Bất kể là quân cờ, vai chính, hay là bất cứ nhân vật nào, chỉ cần có thể thực hiện được dã vọng trong lòng hắn, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu của hắn... Hắn liền nhất định sẽ hoàn thành cho đối phương xem.
Nói như vậy, liền nhất định có thể đạt được những gì mình muốn trong lòng.
Mori Ougai bỗng chốc ngẩng đầu, trong đôi mắt u ám hiện lên ngọn lửa xinh đẹp.
"Tôi sẽ trở thành nanh vuốt trung thành của ngài, mang đến cho ngài trái cây của chiến thắng."
"Cho nên, xin ngài hãy luôn luôn nhìn chăm chú vào tôi đi."
[Chúc mừng, trung thành độ của Mori Ougai tăng lên đến 85]
[Kính sợ độ của Mori Ougai +70]
[Bởi vì Mori Ougai có tính cảnh giác và thuộc tính thống soái cực cao, không muốn dễ dàng khuất phục người khác, việc tăng trung thành độ có độ khó cực lớn. Đặc biệt thưởng danh hiệu "Cái roi nhỏ kiên cường", sau khi đeo có thể gia tăng kính sợ độ của người khác đối với ngài!]
"..."
Nhìn pháo hoa pháo mừng bùng cháy trên màn hình, thông báo chúc mừng, trên đầu Suzuki Akito chỉ từ từ dâng lên một dấu chấm hỏi: ... Hả?
Hả???
Không phải, cậu chỉ là theo bản năng nhấp vào dấu chấm than màu đỏ để đẩy mạnh cốt truyện thôi mà, sao lại làm trung thành độ của Mori Ougai tăng lên nhiều như vậy đâu?!
Nói như thế nào đây, trung thành độ của Mori Ougai... thật sự rất dễ tăng a.
Một lúc lâu sau cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm gì, thậm chí không biết nhiệm vụ mà Mori nói là gì, Suzuki Akito đều cảm thấy mình và bọn họ chơi hình như không phải cùng một trò chơi!
Ờm... Không hiểu, thôi không nghĩ nữa, kệ đi, dù sao coi như trên trời rơi xuống bánh có nhân.
Dùng quá nhiều não, Suzuki Akito cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ, cầm bút viết:
[Ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi, bằng không cũng sẽ không giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng như vậy]
Tuy rằng ngay cả bản thân cậu cũng không biết nhiệm vụ này là gì! Nhưng cứ duy trì thôi là xong việc!!
Quả nhiên, thấy chữ viết lưu lại trên vách tường, người chibi rõ ràng thả lỏng lại, hơn nữa biểu cảm cũng lặng lẽ tăng thêm vài phần sung sướng.
Rõ ràng hơn nữa là, trên đầu hắn cũng hiện ra ký hiệu âm nhạc đại diện cho sự vui vẻ, rõ ràng đối với sự khen thưởng của Suzuki Akito rất vừa lòng.
Điều này không khỏi làm Suzuki Akito lại lần nữa cảm thấy, làm một tổng giám đốc công ty, cho dù cái gì cũng không biết cũng phải có thủ đoạn nói bừa khen người! Lúc này mới có thể chân chính bắt chẹt công nhân a! Nhìn xem, Mori Ougai trước mắt chính là ví dụ tốt nhất.
"Đa tạ ngài tín nhiệm."
Mori Ougai vui vẻ phục tùng mà lại lần nữa bày tỏ lòng cảm kích, mà Suzuki Akito cũng một chút không keo kiệt mà cho sự cổ vũ:
[Làm tốt, làm tốt sẽ có thưởng]
Những lời này vừa nói ra, trên đầu Mori Ougai liền hiện ra một dấu chấm than cực lớn, sau đó một trận hiệu ứng vui vẻ như tuyết hoa anh đào liền tràn ngập toàn bộ màn hình.
Bị hiệu ứng hoa anh đào vỗ vào mặt, Suzuki Akito cảm khái mà lay lay điện thoại, đem hoa anh đào rơi xuống trên mặt đất. Thế nào cũng không nghĩ tới một người tài năng khôn khéo như Mori Ougai, thế mà cũng có những cảm xúc dao động rõ ràng như vậy.
Phần thưởng, quả nhiên là thủ đoạn chính xác để kiểm soát công nhân a.
Suzuki Akito lúc này lòng tự tin bùng nổ, càng thêm cảm thấy mình đã tìm được bí quyết để trở thành một ông chủ!
Và cùng lúc đó, con ngươi Mori Ougai hơi co lại, hô hấp dồn dập.
Hắn quỳ trên mặt đất bình tĩnh một lúc lâu, mới cuối cùng là đem sự phấn khích và kích động trong ngực bình phục xuống.
Lời nói vừa rồi đã tin tưởng.
Vị tiên sinh kia đều không phải là xem hắn như quân cờ có thể tùy tiện vứt bỏ, mà là thật sự đã nhìn trúng hắn.
Nếu hắn có thể trong sự kiện này làm vị tiên sinh kia phải nhìn với con mắt khác, có lẽ thật sự có thể chạm vào cái vị trí mà hắn khao khát.
... Quả nhiên, lựa chọn đầu tiên là hướng vị tiên sinh kia tuyên bố sự trung thành là lựa chọn chân thật nhất.
Hắn đã đổi lại được sự coi trọng của đối phương, đổi lại được lời hứa hẹn từ chính miệng đối phương.
Cứ như vậy, con đường chết kia rốt cuộc đã mở ra một lỗ thủng, hắn có thể hướng về phía lối ra mà hành động.
Nhưng kết cục cuối cùng, vẫn phải dựa vào việc nhiệm vụ có hoàn thành hoàn hảo hay không mà đưa ra quyết định.
Cho nên...
Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Mori Ougai xẹt qua, xem ra việc ám sát thủ lĩnh cần phải lập tức được đưa lên lịch trình.
Mori Ougai coi như đã nhìn rõ, nếu muốn trở thành thủ lĩnh tổ chức, vậy thì sự duy trì của vị tiên sinh kia là tuyệt đối không thể thiếu.
Không gì quan trọng hơn sự chấp nhận của vị tiên sinh kia.
Vì vậy, để có thể nhanh chóng đạt được sự tín nhiệm của vị tiên sinh kia, hơn nữa chiếm một vị trí nhỏ trong tổ chức, Mori Ougai quyết định nhanh chóng xuất kích, lấy chiến lược hoàn toàn để ám sát thủ lĩnh.
Không, ám sát thủ lĩnh đối với hắn mà nói đều không phải là trọng điểm. Làm thế nào để bình phục những người ủng hộ sau cái chết của thủ lĩnh, hơn nữa làm cho bọn họ nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh của tân thủ lĩnh, mới là điều mà Mori Ougai ưu tiên cân nhắc.
Dưới ánh sáng ấm áp của đèn lồng, Mori Ougai cứ thế ngồi trên ghế trầm tư, bất tri bất giác trải qua một đêm dài.
Và khi hắn ngày thứ hai theo ánh mặt trời ban mai dâng lên mà từ từ mở hai mắt, trong cặp mắt sâu thẳm kia đã hiện ra sự sáng ngời.
"Bác sĩ Mori?"
Kéo thân hình không tình nguyện chuẩn bị đi huấn luyện Dazai Osamu, vô tình thoáng nhìn thân hình hắn vẫn không nhúc nhích, có chút kinh ngạc: "Ngài cả đêm đều ngồi ở chỗ này sao?"
"Dazai." Mori Ougai lại bỗng nhiên nhếch khóe môi, lộ ra một độ cong cười như không cười, nói với ý vị sâu xa, "Ta đã từng nói với cậu, ta tới nơi này là có một chuyện rất quan trọng."
"Và hiện tại, ta cuối cùng cũng có thể nói ra bước đầu tiên."
Nói như vậy, hắn dường như từ tận nội tâm mà cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin.
Trên khuôn mặt vẫn luôn đa mưu túc trí kia, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười tươi đẹp như vậy.
Làm Dazai Osamu cũng có chút không ngờ.
Dazai Osamu hơi cau mày, có chút không quen, hỏi: "Ngài muốn tôi làm gì sao?"
"Ban đầu khi đưa cậu đến tổ chức, ta đã từng nghĩ sẽ để cậu làm người chứng kiến cho ta..." Mori Ougai đứng dậy, ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía Dazai, mà lập tức mặc vào chiếc áo khoác trắng, "Nhưng bây giờ, cậu không còn quan trọng nữa. Ta đã có kế hoạch hoàn toàn mới."
Khi đứng dậy và lướt qua Dazai Osamu, Mori Ougai bình tĩnh vỗ vai cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Cứ tiếp tục huấn luyện kỹ năng bắn súng của cậu đi. Ta đã tìm được một hậu thuẫn mạnh mẽ hơn, không còn cần đến cậu nữa."
Bỏ lại những lời này, Mori Ougai nhìn thẳng về phía trước, một đường đi ra văn phòng với tâm trạng vô cùng tốt.
Chỉ còn lại Dazai Osamu nghi hoặc nhìn bóng lưng hắn, không hiểu trong vài ngày ngắn ngủi, hắn rốt cuộc đã trải qua điều gì mà lại có được sự tự tin lớn đến vậy.
Nhưng không kéo mình vào rắc rối cũng là chuyện tốt, Dazai Osamu không liên quan đến mình nên nhún vai. Nghĩ đến tiếp theo còn phải chịu đựng sự huấn luyện ma quỷ trong tay vị U linh tiên sinh kia, cậu lập tức thở dài buồn bã, đi về phía phòng huấn luyện.
Và Mori Ougai thì đúng như lời hắn vừa nói, đã tìm được một người trợ giúp mạnh mẽ của mình - Hirotsu Ryuro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co