Truyen3h.Co

[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia

82 [Đương nhiên là vì tôi siêu cấp thích cậu nha!!!]

AnhVn6198

Dưới màn đêm không có ánh trăng, Nakahara Chuuya nghe thấy tiếng kêu cứu của thành viên trong tổ chức liền lập tức dùng dị năng tăng tốc chạy tới cửa căn cứ.

Đôi mắt xanh lam của cậu đầy vẻ sắc bén, gần như ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị giáng đòn chí mạng vào kẻ địch đang muốn xâm phạm địa phận của Cừu.

Thế nhưng khi chân phải đã gập lên cao, bao phủ bởi gió lốc trọng lực, ánh mắt cậu lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chạm phải một bóng ma lơ lửng giữa không trung.

Đôi mắt trống rỗng của bóng ma nhìn hắn, hai hàng huyết lệ đỏ tươi dần dần chảy ra từ khóe mắt, đáng sợ mà loang lổ trên tấm vải trắng tinh...

Nakahara Chuuya: ...

A a a a a mẹ nó đây là cái quái gì thế a!!!

"Ca cơ Yokohama" lập tức online, tiếng hét của Nakahara Chuuya tức khắc vút lên highC, loáng một cái đã nhảy lên trên thân cây gần đó, cả người sợ đến toát mồ hôi lạnh.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi, cái đồ quái quỷ gì thế a, ta nói cho ngươi biết tránh xa ta ra!!!"

Cậu ta dùng sức nắm lấy thân cây, hoảng hồn mà hét vào con ma phía dưới, rất có vẻ khoa trương, "Muốn đánh nhau sao đồ khốn, ta chưa từng sợ ai bao giờ! Ngươi tới đây!!"

Trong tầm mắt hoảng sợ của cậu, con ma kia thế mà thật sự không động đậy, ngược lại ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, không biết tìm đâu ra một tấm thẻ gỗ, cầm bút lông viết lên.

Sau đó giơ tấm thẻ đầy chữ lên ý bảo cậu ta xem.

Nakahara Chuuya: ...?

Này nghĩa là ma cũng biết dùng chữ viết để giao tiếp với người sao??

Cậu nhìn chằm chằm, chỉ thấy trên tấm thẻ gỗ viết những lời lễ phép như vậy:

[Xin lỗi, tôi không muốn dọa cậu, nhưng Chuuya, cậu sợ ma thế sao?]

"..." Bị nói trúng tim đen, Nakahara Chuuya sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, cổ cứng lại cố chấp hừ lạnh, "Ha, ta sợ ma sao? Sao có thể, ta đời này chưa từng sợ cái gì!"

Nếu không phải cả người cậu ta đang co lại sau thân cây, chỉ lộ ra một con mắt cẩn thận lén nhìn xuống dưới, cánh tay còn đang run rẩy, e rằng những lời này còn có tính thuyết phục hơn.

Suzuki Akito trầm mặc đáng ngờ.

Dường như thật sự lĩnh hội được điều gì đó từ cái nhìn không tiếng động của cậu, Nakahara Chuuya cố gắng bước ra một chân, tỏ vẻ bản thân không hề sợ hãi, mạnh miệng nói: "Ai bảo trên người ngươi dính máu tươi đột nhiên xuất hiện, ta chỉ là hơi hơi, thật sự chỉ là hơi hơi, bị giật mình mà thôi!"

[Yên tâm đi]

Con ma phía dưới rất nhanh giơ lên tấm thẻ mới, an ủi nói:

[Đây không phải máu, là sốt cà chua đổ lên thôi]

Nakahara Chuuya: "... Thì ra là sốt cà chua a!!!"

Con ma lại đổi một tấm thẻ khác:

[Còn về khối vải trắng trên người tôi, cũng chỉ là một cái khăn trải giường bình thường thôi]

"..."

Nakahara Chuuya đã chẳng còn gì để mà phàn nàn nữa.

Hóa ra tất cả đều là giả a!!

Lúc này sự sợ hãi cuối cùng cũng dần dần rút khỏi nội tâm cậu, sau khi tiến hành nói chuyện chi tiết với con ma, Nakahara Chuuya bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc, và cũng nhận ra, nếu là ma thật thì không thể nói chuyện tự nhiên với cậu ta, cũng không thể dùng sốt cà chua dọa người.

Vậy khả năng duy nhất là... Có người đang giả thần giả quỷ.

Nhớ lại dị năng giả hôm nay lẻn vào căn cứ kẻ đó còn tặng vàng cho cậu, sắc mặt Nakahara Chuuya tối sầm lại.

"Chuuya..."

"Có phải muốn bị trọng lực nghiền nát không! Lại còn hù dọa thành viên của Cừu!"

Liếc nhìn hai người Yayoi và Naoki cách đó không xa đang run rẩy, mặt đầy sợ hãi, Nakahara Chuuya càng thêm khó chịu.

Nhưng chưa đợi cậu ta đá thẳng một cú, 'con ma' đối diện lại ủy khuất giơ tấm thẻ lên:

[Tôi cũng không muốn a, ai bảo họ trộm đồng vàng tôi tặng cho cậu. Đó là tôi tặng cho cậu, cậu không cần thì thôi, họ lại không có quyền đi lấy]

Thấy rõ chữ trên đó, Nakahara Chuuya sững sờ, sắc mặt phức tạp nhìn về phía hai người phía sau: "Các cậu... đi trộm đồng vàng? Tôi không phải đã nói với các cậu đó là đồ của người khác không thể lấy sao?"

Bị nói trúng hành vi trộm cắp, Yayoi và Naoki cúi đầu chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, và hành vi như vậy cũng gián tiếp chứng thực lời của con ma, Nakahara Chuuya bất đắc dĩ thở dài, khi nhìn về phía con ma đã không còn vẻ đối đầu như vừa rồi.

Ánh mắt hắn nhìn xuống đất, gãi gãi mái tóc cam trên đầu, hơi có vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, là tôi quản lý không tốt, đã làm ngươi chê cười, họ sẽ không dám nữa, tha cho họ đi."

Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, Suzuki Akito đã sớm rộng lượng không còn chấp nhặt chuyện này, nhưng khi nhìn thấy các thái độ khác nhau của thành viên Cừu đối với Nakahara Chuuya, Suzuki Akito lại cảm thấy hành vi này kiên quyết không thể mặc kệ, điều này cũng giống như việc nuông chiều đứa trẻ, càng được Nakahara Chuuya chấp nhận tất cả, các thành viên Cừu càng ngày càng to gan.

Rõ ràng người lợi hại nhất trong tổ chức này là Chuuya, lại cứ như là nô lệ của Cừu mặc cho người khác xâu xé, Suzuki Akito nhìn mà một bụng lửa.

Vì vậy, Suzuki Akito trực tiếp viết: [Tại sao lại là Chuuya xin lỗi tôi? Cậu lại không làm sai gì, làm ơn hãy để hai người đó tự mình xin lỗi tôi]

Đối mặt với lời này, Nakahara Chuuya hơi sững sờ, thường ngày gặp phải rối loạn đều dựa vào cậu để bình ổn, cậu ta cũng gần như đã quen, dù sao cậu là người đứng đầu nhóm thiếu niên này, cũng có ý thức gánh vác trách nhiệm của mọi người.

Nhưng... Đây là lần đầu tiên, có người không cần cậu ta xin lỗi, trực tiếp tìm người liên quan.

Nakahara Chuuya lại cảm thấy yêu cầu của người này rất hợp lý.

Không nghĩ ra được điểm nào để phản bác, Nakahara Chuuya gật đầu, nghiêng người để Yayoi và Naoki đi tới: "Vậy các cậu xin lỗi hắn đi, chuyện này cứ thế kết thúc đi."

Nghe vậy, Yayoi và Naoki lại biểu hiện vô cùng kháng cự: "Không cần, tại sao phải xin lỗi hắn, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã dọa chết chúng ta."

"Đúng vậy, Chuuya đã xin lỗi thay chúng ta rồi mà, dựa vào đâu chúng ta còn phải xin lỗi a."

Nakahara Chuuya còn chưa kịp nói gì, Suzuki Akito đã không thể nhịn được nữa, lập tức điều khiển tấm khăn trải giường đến trước mặt hai đứa trẻ quậy phá.

Tuy rằng trong lòng biết đây là giả, nhưng hiệu ứng máu phun ra ngoài đột ngột đến gần như vậy, cũng đủ có cảm giác áp bức, gần như có thể khiến người ta run rẩy.

Càng không cần phải nói Yayoi và Naoki, hai đứa trẻ quậy phá chỉ biết mồm mép thì trong nháy mắt bị dọa đến không nói nên lời, sắc mặt càng thêm trắng bệch một ít.

[Ồn ào muốn chết, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết gọi Chuuya Chuuya, các người là trẻ con chưa cai sữa sao, chuyện mình làm thì tự mình gánh vác trách nhiệm]

[Nếu không xin lỗi thì tôi sẽ hóa thành u linh thật sự mà tra tấn các người cả đời, tiếp theo sẽ không chỉ là dọa các ngươi đâu]

[Đã làm... tốt... việc... bị... tôi...]

[...cướp ... mệnh... chưa!]

Tấm khăn trải giường màu trắng dường như như có như không hiện lên một nụ cười điên cuồng, vặn vẹo, điên cuồng, trong sự im lặng lại cười cuồng loạn.

Theo nụ cười lan ra, vết máu trên mặt càng thêm quỷ dị rơi xuống.

Đây là nụ cười mà một tấm khăn trải giường bình thường tuyệt đối không thể làm được, giờ khắc này, Yayoi và Naoki chỉ muốn phát ra tiếng hét không tiếng động.

Con ma trước mặt là nghiêm túc, nếu không xin lỗi... Thật sự sẽ bị hắn lấy mạng!!

"Vô cùng xin lỗi, là chúng tôi sai rồi, thật xin lỗi!!!"

"..."

Yayoi và Naoki khóc hai hàng nước mắt, vừa khóc vừa chạy xa.

Và vì toàn bộ quá trình đều quay lưng lại với tấm thẻ không thể thấy chữ viết trên đó, Nakahara Chuuya cũng sững sờ vì hai người xin lỗi dứt khoát, sau khi Yayoi và Naoki chạy xa, không kìm được tò mò hỏi: "Ngươi đã nói gì với họ, đây là lần đầu họ... dễ dàng thỏa hiệp như vậy."

[Chỉ là tiến hành giao tiếp hữu hảo với họ thôi]

Con ma trong nháy mắt thái độ ôn hòa mà nói chuyện với cậu ta.

"Đừng lừa người, ta lại không phải đồ ngốc, nhìn vẻ mặt họ cũng biết ngươi là đang uy hiếp họ." Nakahara Chuuya nghẹn lời liếc nhìn con ma.

[Đôi khi một mặt thuận theo lại không nhận được bất kỳ lợi ích nào, chỉ có cho họ sự sợ hãi và răn đe thích hợp, mới có thể làm cho họ hoàn toàn khuất phục]

Suzuki Akito lấy ra cuốn cẩm nang quản lý nhân viên công ty trong thời gian dài như vậy, khoe khoang mà nói.

Quả nhiên nhận được ánh mắt hâm mộ và kính nể của Nakahara Chuuya.

"Ngươi nói cũng có chút đạo lý... Nhưng, làm thực tế vẫn rất khó, đặc biệt là lứa tuổi của họ, quản giáo họ không nghe lời tương đối nhiều." Ánh mắt Nakahara Chuuya lộ ra sự mệt mỏi, hơi bất đắc dĩ thở dài.

Suzuki Akito thế nào cũng không nghĩ tới sẽ trong trò chơi cùng NPC nói chuyện về phương pháp quản lý công ty, nhưng đây cũng là thời cơ rất tốt để tăng độ hảo cảm, Suzuki Akito không hề keo kiệt cảm nghĩ của mình.

[Đúng vậy, trẻ vị thành niên không quá dễ quản lý, nhân viên công ty của tôi cũng có một người vị thành niên rất khó quản giáo, mỗi ngày không phải trốn tránh làm việc thì cũng là trốn tránh huấn luyện, thường xuyên còn phải chơi trốn tìm bắt hắn, càng cần phải tự mình thúc giục hắn đi làm việc]

Nhớ đến dáng vẻ khó dạy dỗ của Dazai Osamu, Suzuki Akito liền không kìm được muốn học Nakahara Chuuya thở dài.

Nhưng những lời này lại khiến Nakahara Chuuya đồng cảm: "Công ty các ngươi cũng có loại người này? Khoan đã, ngươi còn có một công ty sao?"

Cậu ta nhận ra hành động hào phóng của đối phương khi có thể tùy tay lấy ra một bao tải vàng, tức khắc lại cảm thấy không quá kỳ quái nữa: "Vậy ngươi đã quản lý công ty của mình như thế nào?"

Tôi quản lý công ty như thế nào?

Suzuki Akito trầm tư một lát, mỗi ngày cậu hình như chỉ lêu lổng trong công ty, thỉnh thoảng nghe nhân viên báo cáo, còn lại đều giao cho Mori Ougai.

Cậu hình như thật sự chưa từng quản lý công ty.

[Tôi chẳng làm gì cả, đều là dựa vào sự tự giác làm việc của nhân viên]

"Nhàn hạ như vậy?" Nakahara Chuuya thật sự tỏ vẻ hâm mộ.

[Chứng tỏ tôi có khả năng nhận biết người tài]

[Cái tôi làm chính là chiêu mộ càng nhiều nhân tài giúp tôi làm việc mà thôi, vì thế có thể dùng mọi thủ đoạn, cho nên...]

Suzuki Akito một lần nữa nhét bao tải vàng kia vào trong lòng ngực Nakahara Chuuya:

[Mau nhận lấy phần quà này!]

"..." Bên này Nakahara Chuuya đang buồn phiền vì việc quản lý thành viên Cừu, trong tay lại đột nhiên bị nhét đầy vàng, màu vàng rực rỡ kia lại một lần nữa chói mắt hắn, không khí buồn bã trực tiếp biến mất, khóe miệng Nakahara Chuuya cũng không tự chủ được mà giật giật.

"Ta mới không cần quà của ngươi! Hơn nữa ngươi tại sao lại muốn tặng quà cho ta!!" Nakahara Chuuya lập tức ném vàng trở lại.

[Cậu vẫn không biết tại sao tôi muốn tặng quà cho cậu sao???]

Con ma đối diện dường như kinh ngạc mà giơ cao tấm thẻ, hai dấu chấm hỏi cực lớn trên tấm thẻ dường như tượng trưng cho sự ngạc nhiên của cậu ta.

Nhưng Nakahara Chuuya lại còn kinh ngạc hơn hắn, cậu sao có thể biết a!!!

Sau đó giây tiếp theo, con ma lại một lần nữa giơ lên tấm thẻ khiến cậu ta suýt chút nữa phun ra một ngụm nước -

[Đương nhiên là vì tôi siêu cấp thích cậu nha!!!]

Nakahara Chuuya: Phụt --

Nakahara Chuuya: Hả??? Cái gì?!!!

Nakahara Chuuya trợn tròn mắt.

Một lúc lâu sau, làn da vốn trắng nõn trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn, đáy mắt xanh lam của Nakahara Chuuya mờ đi một tầng sương mù, cả người đều dường như bị dọa mà nhảy một bước lùi lại, vành tai đỏ bừng, lắp bắp nói: "Hả? Ngươi, ngươi nói bậy nói bạ cái gì thế!!"

Trực tiếp tấn công!

Đột nhiên bị một lời tỏ tình buồn nôn, ngón tay cậu ta vô cùng bối rối, theo bản năng nắm lấy tóc sau đầu, cũng phòng thủ mà cuộn tròn cơ thể lại:

"Nói lại lần nữa, ngươi là kẻ địch đúng không?!"

[Tôi cảm thấy tôi đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, lần đầu gặp mặt liền tặng cậu hoa hồng tặng cậu vàng, tất cả đều là vì tôi thích cậu a]

Suzuki Akito mặc kệ tất cả mà nói một tràng:

[Tôi đã thích cậu như vậy, cậu lại hoàn toàn làm như không thấy, thậm chí còn hoài nghi tâm ý của tôi!]

[Chẳng lẽ cần tôi mỗi ngày nói cho cậu, tặng cậu đủ loại quà, cậu mới có thể hiểu tâm ý của tôi sao!]

[Được rồi, tôi sẽ mỗi ngày tặng quà cho cậu, cho đến ngày cậu có thể hiểu tâm ý của tôi, cậu thích cái gì! Hoa sao? Đồ ăn sao? Vũ khí sao? Tôi đều có thể tìm cho cậu!]

Sự cuồng nhiệt này, gần như như sóng biển từng lớp từng lớp dồn dập, sắp nuốt chửng Nakahara Chuuya.

Trong thế công mật ngọt, Nakahara Chuuya với chỉ số phòng thủ thấp lảo đảo đứng tại chỗ, hai mắt dần dần xoắn ốc, CPU đại não suýt chút nữa bùng nổ, đến cuối cùng đã hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cuộc tên này có ý gì.

Chỉ có khi nghe thấy hắn mỗi ngày đều phải đến tặng quà, câj mới đột nhiên tỉnh táo lại, đỏ mặt hét to: "Không cần! Ta mới không cần quà của ngươi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co