Truyen3h.Co

[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia

96 "Tôi sẽ... Trở thành thân thuộc chân chính của ngài."

AnhVn6198

Suzuki Akito cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện thần bí như vậy trước mặt đối phương, cậu hoàn toàn không ngờ Nakahara Chuuya lại bị mình dọa sợ.

Nghĩ nghĩ, cậu vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười trên tường, muốn trấn an cảm xúc của đối phương, nhưng không ngờ rằng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó, sắc mặt Nakahara Chuuya lại càng hoảng sợ, thậm chí ẩn ẩn toát ra một chút cảm giác trắng bệch.

Suzuki Akito hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của cậu ta, vẻ mặt ngơ ngác.

...

Nakahara Chuuya đang ngắc ngứ đọc chú ngữ tối nghĩa trên sách, trên bức tường trước mặt đột nhiên xuất hiện tiếng viết chữ kẽo kẹt.

Cậi theo bản năng buông sách ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt... là một chuỗi chữ giống như được khắc bằng máu tươi, từ từ hiện ra trên bức tường.

Chất lỏng màu đỏ trên văn tự vì trọng lực mà dần dần chảy xuống, khiến chữ càng thêm u ám, càng thêm quỷ dị, giống như lệ quỷ đoạt mệnh.

Lại kết hợp với hoàn cảnh quỷ dị, nghi thức triệu hồi khủng bố, đủ loại tài liệu triệu hồi đáng ngờ... Nakahara Chuuya gần như trong nháy mắt bị dọa đến tim đập loạn xạ, đột nhiên nhảy lùi lại một bước, cả người gần như dán vào tường.

Mẹ nó có thể đừng dọa người như vậy không!!

Đúng lúc hắn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại từ sự kinh hãi, một khuôn mặt tươi cười vặn vẹo chảy máu lại một lần nữa hiện lên trước mặt hắn.

"..."

A a a a a!

Vẻ mặt Nakahara Chuuya lại lần nữa cứng đờ, phát ra tiếng thét không tiếng động.

Trong khoảnh khắc đó, cậu ta thực sự nghĩ rằng mình đã triệu hồi một con tà thần khủng bố!

So với cậu ta sợ đến nửa ngày không thể bình tĩnh lại, Mori Ougai, người lần đầu gặp phải loại chuyện này, lại chống cằm chậm rãi thưởng thức "vết máu" trên tường, không tự chủ được mà cảm khái: "Boss, trò đùa dai của ngài thật sự càng ngày càng tinh vi. Nếu là người bình thường, sợ rằng đã sớm hét lên rồi."

Nói đến đây, giống như vừa mới thấy biểu hiện của Nakahara Chuuya, ông ta quan tâm hỏi: "Chẳng lẽ Chuuya đã bị dọa rồi sao?"

"Sao, sao có thể!" Nakahara Chuuya nghẹn lại, lập tức nhảy xuống khỏi tường, ra vẻ kiêu ngạo phản bác, "Đừng coi tôi là người bình thường yếu đuối như vậy!"

"Thật sao?" Mori Ougai nhìn thấu nhưng không nói toạc, không tiếp tục khiêu chiến hắn, chỉ là nhếch lên nụ cười như có như không nhắc nhở: "Boss hiện tại đang ở trước mặt cậu. Cùng tôi hành lễ đi."

Nói xong ông ta đã khom lưng đặt lòng bàn tay lên ngực, cung kính mở lời: "Cảm ơn ngài đã đến, Boss."

Mặc dù có chút không quen, nhưng Nakahara Chuuya do dự một thoáng, liếc mắt nhìn dáng vẻ cung kính bất thường của Mori Ougai, cũng làm một lễ nghi cứng đờ không chuẩn mực.

Đợi Mori Ougai đứng thẳng lại, lúc này mới giải thích: "Trước khi vào tổ chức, Chuuya dù thế nào cũng muốn được gặp ngài một mình, không biết ngài có cho phép thỉnh cầu này không."

Nakahara Chuuya cũng phức tạp nhìn qua, mặc dù cậu ta không nhìn thấy gì, nhưng cũng theo bản năng căng thẳng.

[Đương nhiên có thể. Giữa ta và ngươi không có gì không thể nói chuyện. Huống hồ ta cũng muốn nói chuyện với cậu ấy. Chúng ta đổi sang phòng khác đi]

Thấy đối phương đưa ra câu trả lời như vậy, Nakahara Chuuya lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Sự tự do trong giao tiếp chưa từng thay đổi này làm tâm trạng cậi tốt hơn rất nhiều, sự phức tạp trong lòng cũng theo đó giảm bớt.

Cứ như vậy, cậu ta theo lời đề nghị của Mori Ougai đi đến một căn phòng trống rỗng.

Đợi đến khi Mori Ougai chu đáo đóng cửa phòng và rời đi, căn phòng liền tức khắc trở nên yên tĩnh.

Chỉ có một cây bút lông vũ vẫn lơ lửng giữa không trung, xác minh sự thật rằng nơi này ngoài cậu ta ra còn có một tồn tại khác.

"..." Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi biết được thân phận của đối phương, cậu đối mặt và nói chuyện một mình. Nakahara Chuuya không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ, theo bản năng gãi gãi tóc, dời tầm mắt đi.

"Cậu... Thật là vị đã luôn tặng quà cho tôi suốt một tháng qua sao?"

Trước khi hỏi vấn đề chính, Nakahara Chuuya vẫn có chút nghi ngờ dò hỏi.

Trong mắt cậu ta, cái người không nghe lời, đặc biệt bám người, còn cùng cậu bàn luận về cách quản lý tổ chức, lại biến thành vị thần của Port Mafia, điều này... Cảm giác như tam quan sắp vỡ vụn.

[Cậu có muốn tôi liệt kê lại danh sách tất cả những món quà đã tặng cậu không? Ví dụ như ngày đầu tiên là hoa hồng, ngày thứ hai là hoa bách hợp?]

Và Suzuki Akito rõ ràng cũng không ngờ cậu ta lại đưa ra câu hỏi như vậy, nhất thời có chút buồn cười.

Nhưng khi thấy hệ thống liên tục nhắc nhở về sự thay đổi độ hảo cảm của Nakahara Chuuya, cậu hoàn toàn không cười nổi.

[Nakahara Chuuya có cảm giác rất phức tạp với ngài, độ hảo cảm -10]

[Nakahara Chuuya có cảm giác rất phức tạp với ngài, độ hảo cảm +10]

[Nakahara Chuuya có cảm giác rất phức tạp với ngài, độ hảo cảm -20]

[Nakahara Chuuya có cảm giác rất phức tạp với ngài, độ hảo cảm +10]

[Nakahara Chuuya có cảm giác rất phức tạp với ngài, độ hảo cảm +5]

Sự thay đổi độ hảo cảm giống như tàu lượn siêu tốc này không hề ngừng lại, cũng phản ánh một cách hoàn hảo tâm trạng lúc này của Nakahara Chuuya.

Cậu ta đang ở trong một trạng thái rối rắm. Bị 'bạn bè' lừa gạt tình cảm, nhưng lại cảm thấy đây cũng không phải lỗi của đối phương. Trong lúc nhất thời, cậu ta vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác.

Suzuki Akito dừng lại một chút, vẫn không nhịn được mà viết:

[Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tôi chính là tôi. Những hồi ức mà cậu tạo ra, những ngôn ngữ mà cậu trò chuyện, đều không phải là giả dối]

[Trong mắt cậu, tôi là tôi chân chính. Không có gì thay đổi cả]

[Muốn nói gì, muốn hỏi vấn đề gì, cậu có thể nói thẳng ra, tôi đang lắng nghe]

Thấy những dòng chữ được cây bút lông vũ viết ra, vẻ mặt Nakahara Chuuya dịu đi một chút, nội tâm cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất người trước mặt này đúng là 'dị năng giả' mà cậu đã quen biết hơn một tháng qua.

Đối phương nói không sai, sự chung sống trong một tháng này cũng là những ký ức thật sự.

Vì vậy Nakahara Chuuya hỏi ra vấn đề thứ hai: "Cậu thật sự là thần sao?"

Nhớ đến lời đồn về Arahabaki, lần này Suzuki Akito cực kỳ kiên định viết:

[Tôi là]

[Trước đó không phải đã nói với cậu rồi sao]

Nakahara Chuuya nghẹn lại: "Tôi tưởng đó chỉ là lời nói đùa..."

[Tin tôi đi, tôi nghiêm túc]

[Hơn nữa tôi còn nói rồi, tuyệt đối sẽ không nhường cậu cho bất cứ ai... Những lời này cũng là nghiêm túc]

Nhìn những lời nói đầy tính chiếm hữu đó, Nakahara Chuuya lại không giống như mọi khi đỏ mặt tía tai. Hắn chỉ phức tạp gãi gãi tóc, hỏi: "Tại sao... Tại sao lại là tôi, tại sao cậu lại tìm đến tôi?"

Trong vẻ mặt mê mang của cậu ta có sự khẩn thiết muốn biết chân tướng, và cũng có sự sợ hãi không muốn biết.

Cậu ta sợ đáp án sẽ làm cậu ta tan vỡ, nhưng lại mong chờ có thể nhận được lời hồi đáp mà cậu khao khát.

Vì vậy, ngay cả câu [Lý do này tôi cũng đã nói rồi, bởi vì tôi thích cậu] cũng không thể truyền đạt đến nội tâm cậu ta.

"Không phải ý này!" Cậu có chút nóng nảy, ánh mắt nhiễm một chút không vui, nói thẳng, "Là vì Arahabaki sao?"

Hít sâu một hơi, cậu lại lần nữa nghiêm túc nhìn chằm chằm cây bút lông vũ: "Là vì Arahabaki là thân thuộc của thần linh sao?"

"Cậu là vì Arahabaki mà muốn có tôi sao?"

Giờ khắc này, trong ánh mắt cậu ta tràn đầy hy vọng tìm được nơi thuộc về, và sự khao khát toát ra từ sâu thẳm con ngươi.

Cậu siết chặt nắm tay một cách vô thức, tim đập kịch liệt, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

[Vấn đề này thật ra không có ý nghĩa]

Bởi vậy khi thấy những lời này, đồng tử Nakahara Chuuya co lại, thiếu chút nữa tim cậu ta cũng ngừng đập nửa nhịp.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, đây không phải ý mà cậu tưởng tượng, phía sau vẫn còn lời nói khác.

[Bởi vì Arahabaki chính là cậu. Arahabaki là sức mạnh của bản thân cậu, là một phần của cậu]

[Giống như tay chân của cậu, giống như một nửa cơ thể của cậu. Khi tôi khao khát nó, cũng đồng thời khao khát cậu. Khi tôi khao khát cậu, cũng đồng thời khao khát nó]

[Giống như dù tôi là loại tồn tại nào, đều tất cả đều là tôi, mà cậu cũng chỉ là cậu mà thôi]

[Trong mắt tôi, cậu chưa từng thay đổi]

"..."

Một cách không thể giải thích, chỉ một câu ngắn gọn như vậy, lại thực sự cứu vớt Nakahara Chuuya khỏi sự nghi ngờ và bực bội.

Bí mật của Arahabaki mà cậu luôn theo đuổi, muốn tìm tòi về thân thế của mình, giống như xiềng xích gông cùm chặt chẽ trái tim cậu ta. Khi không tìm thấy thông tin, cậu liền rơi vào sự mê mang sâu thẳm, phảng phất như không có bản ngã, không có linh hồn.

Và khi có người khẳng định bản ngã của cậu ta, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp như hoa tươi nở rộ.

[Ngay từ đầu, tôi quả thực là vì sức mạnh của cậu mà đến]

[Nhưng trong quá trình quan sát, tôi đã hiểu về cậu. Cậu đồng cảm với những người yếu đuối và thường đứng ra giúp đỡ họ. Cậu có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ khác. Nội tâm cậu chính trực, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện cậu chán ghét. Cậu có trái tim lương thiện, thậm chí còn sẵn lòng đỡ bà lão qua đường...]

[Những điểm tỏa sáng trong tính cách của cậu, vẫn luôn được tôi nhìn rõ, nên tôi mới có thể thích cậu đến vậy...]

"Đủ rồi! Đừng nói nữa!"

Suzuki Akito đang dốc hết ruột gan viết mấy nghìn chữ tiểu luận sâu sắc để làm cảm động Nakahara Chuuya, kết quả còn chưa viết xong phần phân tích nội tâm sâu sắc, đã thấy trên đầu Nakahara Chuuya hiện lên bong bóng thoại thật lớn, ngăn cản cậu tiếp tục.

Nhìn kỹ thì thấy nhân vật chibi tóc cam mặt đỏ bừng, ngay cả trên cổ cũng lộ ra một màu hồng nhạt, trên đầu càng bốc lên một làn hơi nước.

Đôi mắt cậu ta xoay tròn như chong chóng, dường như sắp nóng đến mức ngất đi, cậu ta khó khăn lắm mới chống vào bức tường xung quanh, ngực không ngừng phập phồng, càng vùi mặt vào khuỷu tay không cho cậu nhìn thấy biểu cảm của mình.

Phảng phất như nói thêm một câu nữa, chibi-chan sẽ nóng đến chín cả người.

Đây là... Xấu hổ?

Suzuki Akito mặc dù đã thấy cậu ta xấu hổ nhiều lần, nhưng chưa lần nào phản ứng lại lớn như vậy, có thể nói là vô cùng tò mò.

Cậu dùng bút lông vũ chọc chọc vào má Nakahara Chuuya, nhận được một cái liếc mắt đỏ bừng không có chút sức lực nào, ngay sau đó lại vùi mặt vào khuỷu tay, thực sự đáng yêu không thể tả.

Nửa ngày sau, Nakahara Chuuya mới hồi phục từ sự xấu hổ tột độ, nhưng gò má vẫn còn hơi nóng.

Cậu cắn chặt răng, thực sự không ngờ đối phương lại thẳng thừng nói ra một đống lớn ưu điểm của mình như vậy. Điều này khiến cậu ta vừa cảm thấy xấu hổ, vừa ngượng ngùng lại vừa thẹn quá hóa giận, tóm lại CPU đã nóng đến nổ!

Chậc, tên này chỉ biết nói những lời ngon ngọt, cố tình cậu mỗi lần đều không quen, đáng ghét!

[Vậy bây giờ cậu còn có vấn đề gì nghi ngờ không?]

[Trước tiên để tôi giải thích, tôi không cố ý giấu giếm thân phận, mà là muốn tiếp xúc với cậu với tư cách một người bạn bình thường, cũng không muốn cậu quá cảnh giác. Cậu có thể tha thứ cho tôi không?]

Nakahara Chuuya lầm bầm nhỏ giọng một cách ngượng ngùng: "Tôi đâu có trách cậu... Hiện tại những chuyện tôi muốn biết đều đã hỏi xong, những tài liệu còn lại về Arahabaki, Mori... Thủ lĩnh nói sẽ cho tôi xem khi tôi thăng lên cấp cao."

Cậu ta khẽ cười một tiếng, lấy hai tay ra khỏi túi, đột nhiên quỳ một gối xuống đất trước mặt cây bút lông vũ, giống như mọi thành viên của Port Mafia.

"Vậy thì, hãy để tôi chứng minh danh hiệu này."

Đôi mắt xanh thẳm khẽ nhắm lại, hắn giống như đang dâng lên một lời thề, thì thầm:

"Tôi ở đây tuyên thệ, tôi sẽ dâng hiến tất cả nhiệt huyết của mình cho ngài, Boss."

"Tôi sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay ngài, tấm chắn trước mặt ngài."

"Đập tan kẻ địch của ngài, bảo vệ tổ chức của ngài."

"Tất cả những kẻ dám khinh thị ngài hoặc tổ chức, đều sẽ bị trọng lực tàn khốc của tôi đánh tan."

Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, thổi bay mái tóc cam của hắn. Cậu ta cuối cùng cũng mở hai mắt, từ đó lộ ra màu sắc giống như bầu trời đầy sao, thẳng tắp chiếu vào mắt Suzuki Akito.

"Tôi sẽ... Trở thành thân thuộc chân chính của ngài."

"— Xin ngài ban cho tôi sự sủng ái vô thượng."

[Nakahara Chuuya đã gia nhập công ty của ngài]

[Độ trung thành của Nakahara Chuuya +100]

[Chúc mừng ngài đã đạt được danh hiệu: Thần linh có được thân thuộc]!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co