Truyen3h.Co

(DN Conan) Affair

chương 3

halilapis


Chết trong em...

 Virga đón lấy cốc cà phê từ tay của người bán hàng trên toa xe lửa,em nhìn cảnh vật yên bình của vùng quê những ngày tuyết rơi mà trầm ngâm nhớ về những gì thuộc về dĩ vãng xa xăm chẳng còn ai nhớ,thứ cuối cùng tồn tại sau cái rét căm thịt căm da đó  ,buồn cười thay lại chính là mảnh vỡ rách vá cho một bầu trời thương yêu từng tồn tại.

"Vậy thì bây giờ đại khái là chúng ta cần bắt một chuyến xe đến Hokkaido,vụ này phức tạp hơn tôi nghĩ đấy"Thanh tra Morofushi lên tiếng kết thúc sự phẳng lặng kì lạ đã tồn tại trong năm phút giữa họ.

"Aizzz,không ngờ lại phiền phức đến thế,V-gì ấy nhỉ,thôi người mới đi mua vé đi,chọn cho kĩ đừng để lệch điểm đến đấy"Thanh tra Yamato càu nhàu ra lệnh,vừa nói vừa lục tìm điện thoại trong túi quần của mình.

"thôi  được rồi,để tôi báo cáo lại với cấp trên cho,anh và thanh tra Morofushi cứ bàn luận về vụ án dần đi"cô Uehara thở dài ngay khi thấy hành động của bạn mình,có lẽ muốn bảo vệ đôi tai của cấp trên lẫn cấp dưới nên cô nàng đón luôn phần việc này.

Rồi cả ba tản đi các hướng,còn Virga thì lất thất đến quầy bán vé và lẩm nhẩm số tiền mà mình sẽ được bù lại cho những chi phí này,ôi cái túi rách bị bệnh mãn tính của em...

______________________________________

Trở lại lí do cho sự xuất hiện của họ ở ga tàu sầm uất này thay vì lúi húi trong trọ của nạn nhân.Ta biết rằng khi vừa đến không gian xảy ra vụ án thì linh cảm nhạy bén của các "thám tử' trời sinh này đã phát hiện có gì đó không đúng.Khi bắt tay vào điều tra thì lại thấy thiếu nhiều manh mối nghiêm trọng xoay quanh mục đích,thân thế và vài chi tiết khác của nạn nhân mà dù có liên hệ cho tổ điều tra thì cũng không nhận lại được những gì cần tìm.

Xoay đi xoay lại thì họ cũng chỉ biết rằng nạn nhân đến đây để xem lễ hội bắn cung được tổ chức liên thông giữa hai tỉnh Hokkaido và Nagano nhờ tấm quảng cáo sặc sỡ mà họ tìm thấy trong phòng,tuy vậy thì nạn nhân lại khá bí ẩn và họ không thể tìm được điều gì cho thấy cô ta có hiểu biết hay sở thích gì về môn thể thao kén người trong thời đại này -cung đạo.

Lần tìm thêm những manh mối khác,cả b[ốn]a lại càng như bị nhét  vào mê cung chằng chịt mà các mối này lại dẫn đến mối kia-hoàn toàn không liên quan và đâm sầm vô ngõ cụt.

Sau vài ngày đấm nhau với vụ án đầy  vất vả,trong lần đi ăn của họ thì Virga đã nhắc đến việc đến quê nhà cô để điều tra thêm,chứ việc cứ mãi dậm chân tại chỗ như thế này cũng chẳng hay ho gì cho cam.Và rồi ồ wao,mọi người gật đầu cái rụp vì anh "Gia Cát" nào đó cũng thấy luẩn quẩn như này mãi khác gì lấy danh tra án mà đi tụ tập đâu(ừ thì mấy ngày này ăn cũng hơi nhiều thật,tại Virga lỡ mua hơi nhiều...mùa lễ hội mà thông cảm xíu đi).

Đến đây thì em bắt đầu thấy hơi hỏn lọn,đi thì cũng được thôi nhưng cái bệnh 'đớ' của em mỗi sáng thì dấu làm sao?.Chưa kịp định thần thì đã thấy mình đứng chỏng chơ giữa sân ga và ba người cấp trên trơ mắt nhìn mình,thế là ví em lại thêm đau cho bốn vé đến Hokkaido.

Khi tất cả đã đặt yên bàn tọa của mình lên chỗ ngồi được chỉ định,chuông đồng hồ cũng ngân lên mười tiếng cho giờ ăn trưa và ngay sau đó,một bà già đẩy xe hàng đi qua ngó đầu vô hỏi họ cần gì không.

Hưm,cảnh này quen thế nhỉ,nhưng em không nghỉ thêm nhiều mà chỉ mua một cốc cà phê,chuyến đi dài nhưng hôm nay em không đói,sẽ ngủ ngay thôi(chủ yếu là ví rỗng và sĩ diện cao).

Mở mắt sau giấc ngủ kéo dài khoảng  dăm tiếng đồng hồ,đầu óc em có chút mờ mịt bởi mây dày quẩn quanh trong trí óc-điều mà mỗi sáng thức dậy đều khiến em loạng choạng mất một lúc.Đảo mắt nhìn sang các vị cấp trên của mình,ờ ta có hai vị thanh tra đương cãi lộn ì xèo về vụ án và các manh mối,cô trợ lý xinh đẹp thì  lại bình thản gặm bánh mì và đôi lúc liếc nhìn hai tên ngốc một chút.Khẽ vươn vai rồi ngáp dài,Virga mở điện thoại xem mình có gì cần lưu ý không,kiểm tra hộp email rồi yên tâm với lấy đĩa pasta mới toanh vừa được bưng lên,hừm có lẽ thuộc set đồ nào đó mà các vị gọi thôi ấy mà.

Nhưng chỉ mới ngậm vào miệng được hai miếng mì,Virga đã cảm thấy có gì đó là lạ trong bầu không khí mà ngước lên.Ô hay,cả ba người đã dừng lại để nhìn chăm chăm vào em( một cách hơi bị khiếm nhã ),nhất là vị thanh tra ria mèo kia,hắn cứ như muốn nói lại thôi,muốn nói lại thôi.

Giữ nguyên tình trạng tồi tệ chỉ trong dăm chục  giây rồi liền bị phá bỏ bởi thanh tra da đen kia,anh ta cứ cười khùng khục một lúc rồi mới từ trong giọng nói nghẹn ngào vọng lên vài tiếng :"T-tốt..tốt..t-thật,từ nh-ỏ đế..n lớn..chưa a-ai d-dám ăn...ăn.." rồi lại cười một tràng thật dài tiếp mà chẳng  thả nốt những từ cuối cùng tránh làm Virga bức xúc vì khó hiểu.

Chính vì sự kì quái này mà cô trợ lí Yui  mới phải thở ra một hơi rồi dùng ánh mắt thông cảm nhìn em rồi rằng :"Haha ,đĩa mỳ này là dành riêng cho thanh tra Morofushi đó,kì cục thật nhưng từ trước đến giờ chưa có ai dám dành đồ ăn với anh ấy đâu."

Ủ ôi kinh thế á,em chẳng nói nhưng khẽ trề môi,điều này khiến thanh tra ria mèo có chút khó chịu,hắn ta em hèm hai tiếng rồi bảo rằng :

"Thôi không sao đâu,chỉ là đĩa mỳ thôi .Nhưng lần sau em nhớ rút kinh nghiệm,mình là cảnh sát và việc cẩn trọng tỉ mỉ là trên hết đấy.Cẩn tắc vô áy náy mà. "Nhưng ánh mắt rõ là vẫn còn lưu luyến đọng lại trên đĩa mỳ đôi phút giây rồi mới dời mắt về lại cuốn sách mình đang cầm trên tay.

Virga cảm thấy cũng hơi ngượng ngùng vì sự vô ý của mình thật,nên em cố chuộc tội bằng cách lí nhí rằng mình sẽ mua lại cho hắn một dĩa khác,mặc cho ánh nhìn bất lực của Yui khi em vẫy tay gọi người phục vụ.Xui xẻo thay,đã hết sạch loại mỳ này trên tàu rồi,nhưng em thiết nghĩ mỳ quái nào chả giống nhau nên đặt lấy một phần pasta bình thường thay vì Mentaiko Pasta như hồi nãy.

Kết quả thì..chà,lại vả cho em thêm một cú nữa.Vị thanh tra ấy lịch sự từ chối đĩa mỳ của em,và lần này là thanh tra cọc cạch kia giải thích :

"Ha,hắn kén ăn như mấy con mèo hen ấy,tính tình trái quái không chiều được đâu"

Ngay sau đó là lời đốp lại của thanh tra ria mèo :

"Ô hay,thiết nghĩ tôi chưa chọc gì đến cậu đâu mà nhỉ,tại sao Kan-chan thân mến của chúng ta cứ phải soi mói về thói quen ăn uống của cậu bạn tội nghiệp này nhỉ.Còn em nữa,đây cũng lại là một bài học cho bản thân em đó,rằng đừng tự tiện hành động và quy chụp hành động mình là đúng cho người khác,tôi có thể đặt lại phần ăn của mình từ đầu mà không cần em phải động tay mà,và em cũng nên hỏi ý kiến tôi trước tiên chứ không phải lí nhí dăm câu bao biện và tìm một cách xuề xòa bào chữa lỗi lầm cho bản thân mình. Tam tư nhi hậu hành,nhớ lấy."

Chả hiểu cái mô tê gì mà cũng chả muốn hiểu,em xụ mặt xuống rồi ngậm ngùi xơi hết hai đĩa mỳ cùng sự đau xót cho ví bệnh cuối tháng lần thứ 5 trong ngày,từ đây cũng thêm ác cảm cho con người cứ làm bộ làm tịch cao cao tại thượng này.

Về phía Takaaki,quả thật thì lần này hắn cũng có chút nóng nảy vì vừa mới cãi tay đôi xong còn mất tong đĩa mỳ yêu thích,nên cũng chẳng kìm lòng được mà nói lời hơi nặng nề với tân cảnh sát này.Nhưng thôi kệ đi,cảm giác áy náy đó cũng nhanh chóng phai mất với lời tự an ủi rằng ngành này nó thế,chịu sớm cho quen.


Đặt chân xuống ga tàu cùng tiếng khởi động máy chói vô cùng ,làm em phải thất thần mất năm phút cầu nguyện cho giọt đào ngọc ngà không rơi rớt khỏi lỗ tai heo .Để đến khi nhìn lên thì  hình ảnh thanh tra ria mèo đứng chình ình trước mắt chắp tay khom khom sau lưng trông vô cùng nghiêm(điệu đà)chỉnh.Ú ớ không  thì lại thấy hắn thở dài rồi nhấc luôn hành lý của em lên nốt tay kia,à tay chắp sau lưng là vác hành lí đó mà .Thừa nhận là có vẻ cũng không đáng ghét đến mức đó đâu ha....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co