Truyen3h.Co

[ĐN Conan] Nữ Sát Thủ

Chap 19.

-_Kein_-

Hết chương tồn rồi bái bai~~

**

Haibara nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn nhóc, có chút hứng thú nhìn cô gái tâm trạng vừa tốt lại chuyển sang bực dọc kia. Cô ấy cứ nhìn về phía đám cháy, có gì ở đó sao?

Mitsuhiko hỏi thanh tra Shiratori:

"Nhà kho đó cháy kinh quá. Liệu nó có lan ra không chú?"

Thanh tra Shiratori nhìn ngọn lửa, sau đó lắc đầu:

"Không sao đâu. Cứu hoả đang xử lí nó rồi."

Kyo nhìn về phía ngọn lửa. Như nghe thấy gì đó, cô không nhìn nữa, sau đó lại nhìn qua người từ nãy đến giờ vẫn quan sát mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ cười.

Coi như chào hỏi đi.

Haibara thấy cô ấy cười với mình cũng cười đáp lại. Bỗng cô nghe thấy người trước mình nhỏ giọng nói:

"Kyoko..."

"Gì đấy? Hai người quen nhau à?" Haibara ngửi thấy mùi thú vị liền hỏi.

"Hả? À thì..." Conan hơi ấp úng.

Dù sao thì... Sau ngày đó thì cậu càng ngày càng lúng túng khi ở gần Kyoko. Bọn họ cũng chẳng nói chuyện với nhau, sau lần đó.

Nói chung, hai người đang ở tình thế khó xử.

Thật ra là chỉ với cậu thôi.

Conan cảm thấy ánh mắt của Haibara như muốn xuyên thủng mình vậy. Cậu lưỡng lự nói.

"Cái đó... cậu ấy là bạn hồi nhỏ."

"Ô hô? Lại thanh mai trúc mã à? Cậu đúng là..."

Haibara đưa mắt nhìn Conan từ đầu đến chân, say đó lại chậc chậc miệng làm cậu ngượng cả người.

Quen biết nhiều người là lỗi của cậu chắc?

Haibara nhìn sang Kyo, sau đó nói:

"Nhưng cô ấy không giống Ran nhỉ? Nhìn khá phức tạp đấy, không dễ đoán như Ran. Cô ấy có vẻ cũng không để ý đến cậu."

Conan có chút không rõ Ran dễ đoán chỗ nào, cô ấy khó hiểu muốn chết. Nhưng cậu vẫn đáp:

"Dĩ nhiên là không để ý rồi. Tôi vẫn đang ở dạng Conan mà. Bọn tôi còn chưa gặp nhau ở dạng này bao giờ."

Nói rồi Conan mới sực nhớ.

Khoan đã, thế thì sao cậu ấy lại ở chung với tụi nhóc chứ?

Vô tình bị bọn nhóc lôi theo sao?

Conan ngẩng đầu nhìn thì thấy Kyo bị Ran và Sonoko lôi ra dạy dỗ rồi. Mà trông cũng không phải là dạy dỗ. Chỉ là Ran đang nhẹ nhàng khuyên nhủ, còn Sonoko nhanh mồm nhanh miệng thì triệt để bị bơ đẹp thôi.

Bọn nhóc đang ở cạnh cậu cũng kéo nhau thì thầm gì đó, sau đó cả đám chạy về phía Kyo, vui vẻ một đám.

Kyo thấy đám nhóc đến cảm ơn mình, cô không biểu hiện gì, chỉ xoa đầu Mitsuhiko, khen cậu làm tốt lắm. Cô giữ tay mãi trên đầu cậu nhóc làm cậu có chút luống cuống, mặt vì vui vẻ mà đỏ bừng lên.

"Ái chà, người ta được quan tâm phết nhỉ."

Haibara khoanh tay, đứng bên cạnh Conan nói.

"Đừng có nói như tớ bị bỏ rơi như thế."

Conan khó chịu liếc Haibara.

"Chà, chính cậu nói đấy nhé, tớ chẳng nói gì cả."

Haibara cười với Conan, sau đó đi đến cạnh Mitsuhiko. Mitsuhiko thấy Haibara đi đến, cậu có chút ngại, tay của chị gái cũng rời khỏi đầu cậu rồi nên cậu liền đứng ra một tí, nhường chỗ cho Haibara.

Haibara ngẩng đầu, cười với Kyo:

"Cảm ơn chị đã cứu bạn của em. Em tên là Haibara Ai."

"Suzuki Kyoko." Kyo cũng nhìn Haibara, cười một tiếng.

"Suzuki-oneesan ạ? Rất vui được làm quen với chị."

"Chị cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, như hai người cuối cùng cũng tìm thấy đồng loại, nhìn nhau đầy ẩn ý. Haibara không biết cô gái này có cùng ý nghĩ với mình không, nhưng loại người này khá hợp khẩu vị của cô.

Theo góc nhìn của Conan thì không khác nào cậu đang nhìn hai con cáo đang ve vẩy đuôi với nhau vậy.

"Conan? Sao lại ở đó thế? Đến đây đi."

Ran nhìn thấy Conan đứng một mình liền gọi cậu đến. Khi Conan chạy đến gần, cô ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra cả người cậu:

"Làm sao em cũng ở đây thế? Không bị nguy hiểm gì chứ?"

"Không ạ. Em toàn đi với các cô chú thanh tra nên chẳng gặp gì nguy hiểm cả."

Conan cười đáp.

"Thật là, sao em giống cậu ấy thế không biết. Cứ dấn thân vào nguy hiểm."

Ran dùng ánh mắt không đồng ý mà nhìn Conan.

Kyo nhìn thấy cảnh này cũng không có cảm giác gì. Cô không phải Kyoko. Cô không yêu tên nhóc Shinichi kia.

Thế nhưng vừa nghĩ đến Kyoko, cô liền thấy cảnh này thật chướng mắt.

Bên ngoài cô lại chẳng biểu hiện gì cả. Cô không phải người biểu hiện cảm xúc suy nghĩ ra khuôn mặt, trừ những lúc cô cho phép mình làm thế. Sát thủ để lộ cảm xúc ra khuôn mặt một cách bất cẩn đều đã chết sớm rồi.

Thế nên Haibara chẳng nhìn ra cảm xúc gì của cô khi cô đang nhìn Ran và Shinichi cả. Lạnh nhạt như bình thường. Vì vậy cô cũng chẳng đoán được gì. Thay vào đó, cô hỏi Kyo, lúc mà chẳng có người nào để ý đến hai người họ:

"Hồi nãy em thấy chị cứ nhìn mãi vào đám cháy. Chị lo đám cháy sẽ lan ra sao?"

Kyo chuyển ánh mắt sang Haibara. Như nhận thấy điều thú vị, cô hơi nhếch môi, trả lời:

"Không, chị đang nghĩ người mắc kẹt trong đám cháy đã bị nướng chín hay chưa."

Haibara nhìn Kyo. Có cảm giác như không khí xung quanh họ chợt ngưng động, mặc dù mọi người vẫn náo nhiệt như thế. Bọn nhóc đang bàn tán. Ran, Conan và Sonoko cũng tụm lại một chỗ. Thanh tra áp giải thủ phạm, còn cứu hoả đang dập lửa. Chỉ có hai người bọn họ nằm trong cuộc trò chuyện này, và điều đó khiến Haibara có chút ngỡ ngàng vì câu trả lời kia.

Đằng sau, thanh tra Megure ngỡ ngàng nhìn vào trong đám cháy:

"Thật-- Thật sao? Takagi đang ở trong đó hả?"

Thanh tra Shiratori nhìn sếp của mình, sau đó nhìn đám cháy đang điên cuồng gào thét. Ngọn lửa như từ chối bị dập tắt, ngày càng lớn hơn.

Anh ta lưỡng lự nói:

"Nếu vậy... Cậu ta có lẽ đã..."

"Anh nói gì thế hả! Tránh ra! Có lẽ vẫn còn kịp!"

Nữ thanh tra Sato quát lên. Cô ấy chạy đến, muốn chen qua sự ngăn cản của thanh tra Shiratori mà lao vào đám cháy. Ngọn lửa bùng lên, như muốn chào đón con mồi nhào vào lòng mình. Nhà kho cũ bị đốt đến cháy rụi, bắt đầu sụp đổ. Dưới sự ngăn cản của thanh tra Shiratori, thanh tra Sato thét lên.

Những âm thanh đó vào tai của Haibara, làm cho cô cảm thấy ánh mắt Kyo nhìn vào mình lạnh lẽo như rắn độc. Một loại mãnh thú kịch độc, đớp trọn con mồi bất cứ lúc nào.

Haibara nuốt nước bọt, làm ướt cổ họng khô khốc. Cô nhìn Kyo, một giọt mồ hôi chảy xuống cái nhíu mày của cô:

"Chị biết thanh tra Takagi ở bên trong, và bỏ mặt chú ấy ở đó sao?"

Kyo nhìn Haibara. Đột nhiên, cô lại mỉm cười.

"Chị không có nghĩa vụ đó."

Lần đầu tiên, Haibara lại biết nụ cười lại chói mắt đến thế. Chói đến muốn dập tắt nó.

Haibara không phải là người tốt. Cô chưa bao giờ nhận mình là người tốt. Nhưng người trước mắt tạo cho cô một loại cảm giác xấu, thứ cảm giác khiến cô chẳng thể nào đồng cảm với cô ấy được.

Lương tâm là thứ thối nát, một thứ không đáng tin. Nhưng không có thứ đó lại khiến con người trở nên thối nát hơn thảy.

Đằng sau, lại vang lên giọng nói khó khăn kèm theo thở dốc của ai đó. Haibara không có tâm trạng quay đầu lại, nhưng cô đã xác nhận đó là giọng của ai.

Là cảnh sát Takagi.

Anh ấy thoát ra rồi.

Haibara quay đầu.

Cảnh sát Takagi, một tay bị còng với khung sắt, một tay nâng cái khung sắt kia, đổ gục trong lòng thanh tra Sato. Anh ta thở một cách khó khăn, có lẽ là do hít quá nhiều khí cacbonic. Đám nhóc bên cạnh nhân lúc đó mỉa mai việc cảnh sát Takagi vì yêu mà loà mắt, đẩy bản thân vào nguy hiểm, còn thanh tra Sato rốt cuộc cũng thở phào. Không khí cuối cùng cũng nhẽ nhõm, mọi người ai cũng như được trút gánh nặng.

Haibara quay lại nhìn Kyo. Cô ấy khoanh tay, nụ cười đó sớm đã biến mất, trả lại khuôn mặt lạnh nhạt. Cô ấy cũng không nhìn cô, ánh mắt cô ấy hướng về phía nào đó, hay cũng có lẽ cô ấy chỉ nhìn vào hư vô thôi.

Thanh tra Megure đi đến, vừa khen tặng Kyo đã giúp đỡ tóm lấy thủ phạm, vừa muốn cô đi theo để lấy lời khai. Nhưng Kyo từ chối đưa lời khai. Cô quay sang nhìn Haibara một lần, sau đó không nhìn nữa, rời đi.

Haibara nhìn Sonoko ồn ào đuổi theo Kyo, nói về việc xem phim gì đó. Sau một lúc, cô lại mỉm cười.

Đúng là thú vị mà.

Conan nhìn Haibara, ngáo ngơ hỏi:

"Hồi nãy hai người nói chuyện gì à?"

Haibara liếc Conan, sau đó, cô lại lắc đầu.

"Cậu, thanh mai của cậu đúng là, ai cũng chẳng dễ chọc."

"Ý gì cơ?"

Haibara ra vẻ không có gì nâng vai. Sau đó dù Conan có hỏi thế nào, cô cũng không nói một chữ.

Đằng này, thanh tra Megure sau khi cho Kyo rời đi thì định hỏi lời khai của đám nhóc. Nhưng lúc đến đoạn bắt thủ phạm thế nào thì bọn nhóc lại nói mình bị bịt mắt nên chẳng nhìn thấy gì cả. Mở mắt ra đã thấy gã nằm ngất dưới đất rồi.

Thanh tra Megure chưng hửng.

Thế thì ông biết báo cáo thế nào chứ!

Cảnh sát Takagi đã được đưa lên xe cấp cứu, đám cháy cũng được dập hơn nửa rồi. Conan bây giờ mới nhớ ra, liền đi đến hỏi đám nhóc:

"Này, làm sao mà các cậu lại đi với Kyoko-- à không, chị ấy thế?"

Ayumi trả lời đầu tiên:

"Tớ không biết nữa. Nhưng chị ấy là người quen của cậu mà. Nên chị ấy đi theo cũng không sao."

"Đúng vậy." Genta gật đầu nói.

"Hả? Người quen của tớ?"

"Không phải sao? Chị ấy hỏi bọn tớ là bạn của cậu đúng không. Còn biết bọn tớ là đội thám tử nhí nữa." Mitsuhiko nói.

Conan ôm cằm suy nghĩ. Sao cô ấy biết được bọn nhóc nhỉ? Ran nói cho cô ấy? Hay là Sonoko? Ran cũng hay nói về cậu với người khác lắm, có thể cô ấy đã nói về cậu khi hai người đang ở trường? Cũng có thể lắm chứ.

"Làm sao thế? Đến thanh mai trúc mã mà cậu cũng nghi ngờ à?" Haibara đến bên cạnh Conan, nhìn cậu cau mày suy nghĩ mà nói "Cậu, đừng có quá nhạy cảm mà sinh đa nghi như vậy. Làm người khác khó chịu lắm đấy. Hơn nữa, không phải cô ấy đâu. Tớ chắc chắn."

"Tớ-- Tớ biết điều đó mà!" Conan giật nảy lên, nói.

Haibara nhìn thái độ của Conan, nghi ngờ nói:

"Đừng nói là cậu từng nghi ngờ cô ấy đấy?"

Lần này Conan im lặng.

Haibara nhìn cậu, tức đến mức chẳng còn lời gì để nói mà. thở dài:

"Nói thật, không cần bọn chúng căng mắt ra tìm cậu đâu. Nhìn thái độ của cậu là biết rồi."

"Nếu cậu vẫn còn như thế thì đừng có lảng vảng cạnh tớ. Tớ không muốn bị cậu liên lụy đâu."

"... Tớ biết."

Quả thật, gần đây cậu có chút nhạy cảm.

Kyoko biết bọn nhóc thì sao chứ, dù sao thì, nếu không có cô ấy thì bọn trẻ đã bị giết rồi.

Là cậu có lỗi với cô.

Sau đó, Conan thật sự quẳng chuyện này ra khỏi đầu, dạy dỗ đám trẻ một lúc rồi cùng với Ran bị ông bác Mori kéo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co