Truyen3h.Co

[ĐN Conan] Nữ Sát Thủ

Chap 3.

-_Kein_-

Kyoko chống cằm, mắt hiệu ứng cá chết.

Chà, theo cô biết thì trong mấy cuốn truyện máu chó cẩu huyết mà cô từng đọc ở Trung Quốc, thường thường trọng sinh thì là một linh hồn đã chết ở một thế giới nhập vào một thể xác ở thế giới thời không song song, đúng không? Nhưng theo trường hợp của cô thì nó hoàn toàn sai nhỉ?

Ừ thì đúng là cô đã chết đấy, nhưng mà cô bé Kuronuma Kyoko 12 tuổi này lại chưa chết. Nói đúng hơn thì cô bé chỉ ngất đi vì bị thương khá nghiêm trọng và cũng sắp quay về với Chúa. Cư nhiên đúng lúc đấy cô lại trọng sinh vào thân thể cô bé, nhờ đó mà linh hồn cô bé được bảo toàn và ngủ sâu ở đâu đó sâu trong tâm hồn, và cô là người đỡ đạn.

À, cô ổn.

Kyoko đưa mắt nhìn vết thương trên cơ thể.

Ừm... Toàn là ngoại thương nhỉ? Thế này cũng dễ thôi.

Nhếch môi một cái, Kyoko đứng dậy. Hướng mắt đến nơi mà ngôi nhà cũ đang nằm, nụ cười của cô trở nên âm độc.

Tập đoàn Kuronuma chứ gì? Ha ha, các người cứ đợi đi. Tôi sẽ thay mặt Kyoko tặng cho mấy người món quà cuối cùng.

'Đừng mà...'

Kyoko khựng lại, nhìn xung quanh. Khi chắc chắn rằng không có ai gần đây, cô nhắm mắt, suy nghĩ.

"Em là... Kyoko?"

Im lặng. Trong vài giây, cô đã tưởng rằng mình nghe nhầm thì đột nhiên, trong đầu cô xuất hiện tiếng nói non nớt.

'One-sama, đừng làm vậy, xin chị...'

"... Tại sao? Họ đã đối xử không tốt với em mà?"

Kyoko bình lặng trả lời. Giọng của cô... Không hiểu tại sao... Nó rất lạnh.

'Nhưng họ là gia đình của em!'

"Gia đình?"

'Đúng vậy! Bố, mẹ, Kazuo! Họ là gia đình mà em yêu thương! Làm ơn, One-sama, đừng hại họ!'

Kyoko im lặng.

Gió lạnh thổi qua làm cho lá rung lên xào xạc. Ánh trăng bị mây che khuất đi. Khung cảnh khu rừng đột nhiên trở nên âm u, lạnh lẽo.

Kyoko cười một tiếng.

"Xem ra em rất yêu gia đình, dù cho họ có đối xử với em như thế nào."

'Điều đó là dĩ nhiên rồi!'

"Chà, nếu như vậy, cứ theo lời của em. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi."

'Nhưng mà, one-sama, chị... là ai vậy? Tại sao chúng ta lại...'

Ái chà, rắc rối rồi đây.

--------------------o0o-----------------

'Ra là vậy. Nghĩa là chúng ta cùng tên và cùng thân thể, đúng không?', giọng nói non nớt vang lên trong đầu Kyoko.

"Ừ", Kyoko lãnh đạm trả lời, chân không ngừng tiến về phía trước.

'One-sama, chúng ta nên xưng hô thế nào ạ?', Kyoko có vẻ như khá phấn khởi, nói.

"Chà, cứ gọi chị là Kyo đi."

'Vâng, vậy Kyo-neesama--'

"Này, ngừng việc neesama neesama đi", Kyo nhíu mày, nói. Không ngờ rằng so với quá khứ thì cô bé này lại nói nhiều như vậy.

'Nhưng mà em quen rồi, Kyo-neesama...', Kyoko nhỏ giọng nói. Dám cá rằng cô bé đang hiệu ứng mắt cún con sắp-bị-bỏ-rơi mà nói chuyện.

"Haizzz... Được rồi, tuỳ đấy. Có thể gọi là nee, đừng chêm thêm từ sama vào", Kyo cũng chịu thua với nhóc này.

Điểm yếu của cô là trẻ con và phụ nữ không có tội mà.

Mà cũng có ngoại lệ, nếu là kiểu phụ nữ mà cô không chấp nhận được, cô sẽ không ngại mà tiễn người đó đi diện kiến Diêm ca đâu.

Đúng như dự kiến, giọng của Kyoko đầy phấn khởi mà nói.

'Vâng, Kyo-nee. Vậy Kyo-nee, chúng ta đang đi đâu vậy?'

"Tìm đường để ra khỏi khu rừng này. Những tên kia ngốc đến nỗi quăng chúng ta ở một nơi không sâu trong rừng lắm. Lúc nãy chị có nghe tiếng xe nên chúng ta sẽ rời khỏi sớm thôi."

Chà, cô rất tự tin về giác quan của mình đấy.

'Vâng, em hiểu rồi', Kyoko trả lời. Giọng cô bé hơi nhỏ.

"Em mệt rồi thì nghỉ đi", Kyo vừa nhảy qua một gốc cây vừa nói. Nhưng vết thương nhói lên làm cô dừng lại một chút.

'Vâng...', Không lâu sau Kyoko liền chìm vào giấc ngủ.

Kyo không còn nghe tiếng nói trong đầu nữa thì thở ra một cái. Cô nhìn xung quanh rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Một cô bé đáng thương, ngây thơ... Cô nghĩ vậy.

Xem ra cô phải bảo hộ cho cô bé cả đời rồi nhỉ...

Trả ơn việc cho cô mượn thân thể ấy mà...

Mặc dù... Cô không thể làm tiếp những việc kiếp trước cô không làm được...

Nhưng nếu lão thiên cho cô sống tiếp thì cô thuận theo mà sống vậy.

Khẽ cười.

Khoảng mười phút sau, Kyo nghe thấy phía trước có tiếng xe chạy qua. Cô nhếch mép, băng qua bụi rậm mà tiến lên.

Không lâu sau, cuối cùng cô cũng trông thấy mặt đường dầu phẳng lặng.

Ở cuối chân trời, bầu trời tiếp giáp với mặt biển. Gió biển nhè nhẹ thổi vào mặt cô, làm cho mái tóc bết máu của cô cũng khẽ đung đưa theo. Tiếng sóng vỗ rì rào vang lên theo từng nhịp điệu.

Dần dần, từ chân trời ló ra ánh sáng yếu ớt. Vùng trời xung quanh từ màu đen dần chuyển sang màu của nắng ấm. Mặt biểu cũng theo đó mà lấp lánh, phát sáng. Đằng xa cũng lộ ra những con thuyền ra khơi sớm. Tất cả đều tạo nên cảnh tuyệt đẹp, hoàn hảo.

'Đẹp quá...', trong đầu Kyo phát ra giọng nói trầm trồ.

Kyo cười một tiếng, nói:

"Ừm."

Kyo đứng khoảng một lúc lâu nhìn ánh bình minh rực rỡ.

Đã bao lâu rồi, cô được thảnh thơi mà ngắm bình minh?

Chà, khoảng thời gian khá dài nhỉ...

Tai Kyo giật nhẹ một cái. Cô nhìn về phía bên trái, nhếch môi.

Đến rồi.

Chân khẽ bước, Kyo dần bước trên con đường nhẵn. Đứng trên  con đường chỉ có hai làn đường, cô quay mặt về phía bên trái, khoanh tay đứng chờ.

Kyoko giật mình nói:

'Kyo-nee, chị không nên đứng giữa đường như thế này, nguy hiểm lắm!"

"Im lặng nào", Kyo trầm giọng nói.

Đằng xa xa, một chiếc xe con chạy trên con đường nhỏ. Vì có khúc cong nên người lái xe không phát hiện ra Kyo ngay.

Người ngồi ở ghế sau nói, giọng trầm ấm:

"Khoảng bao lâu nữa thì đến Tokyo?"

Người lái xe vẫn nhìn phía trước, giọng cung kính trả lời:

"Thưa ngài cố vấn, khoảng hai tiếng nữa."

"Ừm", người kia trả lời, khẽ di chuyển nhẹ cho đỡ mỏi. Ông nhắm mắt lại.

Người lái xe như phát hiện điều gì đó, lập tức nói:

"Thưa ngài, có vật chắn trên đường."

Người kia chẳng buồn mở mắt, trực tiếp nói:

"Tránh nó ra và vượt qua. Anh hỏi tôi vì những việc nhỏ nhoi như vậy sao?"

"L-- Là một đứa bé! Thưa ngài, cô bé đang chặn đường chúng ta!", người lái xe nói gấp rút.

"Hm?", người kia miễn cưỡng mở mắt. Ông nhìn về phía trước.

Hình ảnh một bé gái mặc váy trắng, khoanh tay tự tin đứng trên đường đập vào mắt ông. Mái tóc màu đen bay bay theo gió biển.

Không biết ông có nhìn nhầm hay không, nhưng ông cảm thấy cô bé này có gì đó rất đặc biệt. Nó thu hút ánh mắt và sự tò mò của ông.

"Thưa ngài, chúng ta phải làm gì?"

"Dừng lại."

"Vâng."

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước mặt Kyo.

Cánh cửa mở ra, người lái xe liếc nhìn cô một cái, khẽ nhíu mày rồi vội mở cửa cho người ngồi sau.

Lúc nãy nhìn không rõ, nhìn gần anh ta mới phát hiện, trên người cô bé này đầy vết thương.

Nhưng điều gì đó đã làm cho anh cảm thấy cô bé rất có khí chất vương giả.

Có lẽ là ánh mắt lãnh đạm cùng gương mặt lạnh nhạt kia.

Anh rất ấn tượng với cô bé dám chặn xe giữa đường cao tốc thế này.

Đủ gan dạ.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông độ tuổi trung niên bước xuống xe.

Ông ta nhíu mày nhìn Kyo.

Kyo cũng không tránh, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"..."

"..."

"..."

Ba người đều im lặng nhìn nhau.

---------A few minutes later--------

'Cái bầu không khí khó chịu này...'

Vâng, người thua cuộc đầu tiên trong trận đấu im lặng kia lên tiếng trước:

"Thưa ngài cố vấn--"

"Thú vị lắm. Nhóc, có muốn làm cháu nuôi của ta không?", vị kia cười nhẹ nhìn cô. Đôi mắt của ông ánh lên sự thích thú không nhỏ.

"NGÀI CỐ VẤN!?"

Người kia kinh ngạc nhìn ông.

Kyo vẫn đấu mắt với ngài cố vấn kia. Khóe môi cô khẽ nhếch.

"Được thôi."

Ánh mắt của ngài cố vấn có chút thưởng thức nhìn Kyo.

Đủ điềm tĩnh. Có tiềm năng.

Ông ngẩng đầu cười lớn, nghe thật sảng khoái. Vui vẻ nhìn Kyo, ông giới thiệu:

"Giỏi lắm. Ta là Suzuki Jirokichi, là cố vấn của tập đoàn Suzuki."

"... Tôi là Kyoko, 12 tuổi."

"12 tuổi?", Jirokichi nhíu chặt  mày nhìn cô.

Đây là cơ thể của đứa trẻ 12 tuổi sao?

Ông nhíu mày, mắt nhìn toàn thân thể của Kyo.

Chiều cao... quá thấp, không đạt tiêu chuẩn nên có của đứa trẻ 12 tuổi.

Cân nặng... có thể đoán là quá nhẹ... nhìn thân thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Tổng quát... quá gầy, quá nhỏ con, quá ốm yếu.

Còn có những vết thương kia cũng đáng lưu ý.

Nhưng mà...

Jirokichi liếc mắt nhìn vẻ mặt của Kyo.

Thần thái lãnh đạm... Tư chất có thể không đến nỗi tệ...

Ai có thể ngờ được sau khi du ngoạn về lại có thể nhặt được món hàng cực phẩm.

Jirokichi cười đắc chí. Ông đưa tay lên định vỗ vai Kyo, nhưng chợt nhớ cô có vết thương nên tay ngừng lại, hạ cánh trên đầu cô, vừa xoa xù tóc lên vừa nói:

"Được. Vậy bây giờ cháu là Suzuki Kyoko, là cháu gái của Suzuki Jirokichi này."

"..."

Kyo nhìn ông.

Chà, vốn cô chỉ định chặn xe quá giang người qua đường.

Ai dè lại dính phải quý ngài cố vấn này.

Mà...

Kyo nhếch môi.

Chuyện này cũng chẳng có gì là xấu.

Cháu gái cố vấn của tập đoàn Suzuki...

Cho Kyoko một cái danh phận sống qua ngày.

Nên cô phải lấy thân trả ơn người ta cho quá giang.

Hai bên cùng có lợi vậy.

Kyo mỉm cười, gật đầu:

"Vâng, ji-san."

Thế là, trong một buổi sáng đẹp trời, đâu đó lại vang lên tiếng cười sảng khoái của một người. Và chẳng ai biết rằng, vị tiểu thư cực phẩm của tập đoàn Suzuki, năm năm trước lại được nhặt về như thế này.

Có điều, đó là chuyện của năm năm sau.

P/s: Qua chap sau là qua năm năm rồi -_-...

P/s: xin lỗi vì chap quá nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co