Truyen3h.Co

[ĐN Conan] Nữ Sát Thủ

Chap 5.

-_Kein_-

Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt Kudo Yukiko, Kyo nhanh chóng yên vị trên chiếc phi cơ riêng của mình, bắt đầu chuyến bay về Nhật Bản sau năm năm du học.

Nhìn ra ngoài cửa sổ phi cơ, quan sát mặt biển xanh thăm thẳm đang ánh lên ánh sáng màu bạc, cô lại nhớ về cuộc nói chuyện trước khi chia tay Yukiko.

"Kyoko-chan, sau khi về Nhật Bản, cháu hãy trông coi bé Shin giúp cô nhé. Thằng bé này gần đây bắt đầu quậy phá rồi~".

Yukiko vừa nói vừa ôm má, ấm áp cười.

Kyo âm thầm đen mặt.

Tên nhóc đó có quậy phá, phá nhà phá cửa gì đó thì đó là chuyện của nó, cô liên quan gì chứ? Tại sao Yukiko lại giao cho cô chứ!?

Nhớ lại vẻ mặt trẻ con loáng thoáng sượt qua trong đầu, ấn đường của cô nhăn lại thật chặt.

Phiền phức!

'...'

'Kyoko, sao thế?' Kyo hỏi thầm.

Cô bé này, lúc trước hễ nhắc tới ông Suzuki là hưng phấn cả lên, y như ông ấy là chúa trời của con bé vậy. Hôm nay lại quay về Nhật Bản, lẽ ra con bé giờ nãy đã bắt đầu lải nhải bên tai cô rồi, vậy mà cô bé cư nhiên lại im lặng như vậy!

Rất đáng nghi...

'... Kyoko?'

Kyo hỏi lại một lần nữa.

'A, vâng, Kyo-neesan... em chỉ suy nghĩ về Kazuo thôi... ưm... cả Shin nữa.'

Kyo thở dài. Chống tay lên cửa sổ, cô dán mắt lên cánh chim đang vỗ nhịp nhàng phía dưới, nói:

'Tên nhóc đó có gì mà thích chứ? Ngạo mạn, tự cao, nó có gì mà em lại thích nó chứ!?'

'Nhưng... cậu ấy rất tốt bụng...'

Kyoko im lặng, không nói gì. Kyo thở dài lần nữa.

Thích sao?

Thứ tình cảm đó...

Nhếch môi một cái, ánh mắt cô toát lên vẻ tàn nhẫn, lại có chút cô đơn. Chống tay xoa nhẹ ấn đường, cô bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

----------

"Kyoko tiểu thư, sắp đến nơi rồi."

Bên cạnh vang lên giọng nói trầm lặng, không khinh thường không sủng nịnh, Kyoko nhẹ nhàng mở mắt. Đưa mắt nhìn thân ảnh đã đi ra ngoài, cô day day nhẹ ấn đường mệt mỏi.

'Kyoko, sắp về đến Nhật rồi đấy.'

Kyo nhẹ giọng gọi.

Không có tiếng trả lời của cô bé. Kyo chờ thêm vài phút, sau đó thở dài, đưa mắt nhìn đường thẳng đã hiện rõ ở phía dưới.

Càng ngày thời gian ngủ của Kyoko càng kéo dài. Vài năm trước, cô bé luôn luôn nói chuyện với cô, có chuyện thì nói, không có chuyện cũng nói, tóm lại rất phiền phức. Nhưng hai năm trở lại đây, cô bé ít nói chuyện hẳn, ít khi đoạt lấy cơ thể để ra ngoài, thời gian ngủ cũng nhiều hơn.

Cô bé đang trưởng thành hơn?

Cố thuyết phục bản thân bằng suy nghĩ đó, Kyo bỏ qua lo lắng mà tiếp tục học tập.

Chỉ là, càng gần lúc về Nhật, cô bé ngủ càng nhiều, đến hôm qua mới dậy mà nói chuyện với cô. Lo lắng của cô ngày càng tăng dần. Cô bé gặp phải chuyện gì sao?

Hay là...

"Tiểu thư, máy bay đã hạ cánh rồi."

Giọng nói trầm lặng của người hầu lại vang lên bên cạnh. Kyo dứt khỏi suy nghĩ, nhẹ nhàng đứng dậy.

Cánh cửa máy bay mở ra. Kyo bước ra ngoài, nhìn đoàn người đang đứng trước mắt.

Ông Suzuki Jirokichi đứng ở trung tâm đoàn người, vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ bước đến. Kyo đưa mắt nhìn một lượt, sau đó bước xuống cầu thang.

"Kyoko, cuối cùng cháu cũng về rồi!" Lên tiếng đầu tiên chính là ông Jirokichi. Ông cười đến tít cả mắt, trông có vẻ... có một chút đắc thắng.

Ông Jirokichi cười đến không thấy tổ quốc. Ha ha, cháu gái giỏi giang của ông về rồi! Để xem ông có bắt được tên Kaito Kid đó hay không!

Nghĩ đến hình ảnh Kaito Kid mang còng số tám đứng trước mặt ông nói xin lỗi, ông lại không nhịn được mà cười lớn khoái trá. Ông không hề biết rằng Kyo nhìn ông bằng ánh mắt quái dị.

"Ji-san, cháu về rồi." Kyo lãnh đạm cúi đầu.

"Ừ, tốt! Tốt!" Jirokichi mỉm cười. Đoán không chừng ông còn sẽ vỗ lên vai Kyo mấy cái nếu Kyo là con trai vậy.

Kyo bỏ qua ông lão vẫn đang cười khoái trá, đưa mắt nhìn đoàn người. Ngoại trừ cô bé tóc ngắn tên Suzuki Sonoko kia thì còn có vài người quan trọng ở tập đoàn, số còn lại rất lạ mắt. Kyo gật đầu khi Sonoko vẫy tay chào mình, sau đó nhìn Jirokichi, kéo ông về thực tại:

"Ji-san."

"Ả? Hả?" Kéo hồn về thành công tám phần.

"Hả cái gì chứ?" Sonoko từ bao giờ đã bước đến gần hai người. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn ông Jirokichi "Bác không định đưa Kyoko về nhà sao? Tính ăn tiệc ở đây à?"

"À à, phải rồi nhỉ!" Jirokichi vẻ mặt như ngộ ra chân lí. Ông nhìn Kyoko, trìu mến nói "Được rồi Kyoko, chúng ta về nhà thôi! Hôm nay ông sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cho cháu!"

Tiệc sao?

Kyo nhăn mày.

Ồn ào, giả dối, phiền phức.

Thoáng mở miệng từ chối thì cô lại nghe thấy giọng nói của Kyoko:

'Tiệc sao!?'

A, nghe có vẻ vui lắm...

'Em thích sao?'

'Vâng, Kyo-nee!'

Kyo cười nhẹ. Có phải cô tưởng tượng hay không, nhưng dường như cô có thể nhìn thấy vẻ mặt rất hào hứng, mong đợi của Kyoko.

'Nếu vậy thì em tham gia đi.'

'Ể?... Nhưng đây là tiệc mừng cho chị mà...'

Từ một chú cún hào hứng, chú cún Kyoko cụp tai lại, rầu rĩ, khó xử.

'Đồ ngốc. Chị là Kyoko, em là Kyoko, chúng ta cùng một cơ thể, cùng một thân phận, dĩ nhiên em cũng được chào mừng mà. Nào, đi thay chị cũng được, chị cũng hơi mệt rồi.'

Kyo thở một hơi. Lần nào thuyết phục Kyoko cũng là lần cô mệt mỏi nhất. Nói thật dài, thật lâu cô bé mới nghe lời.

'Nếu vậy! Em sẽ thay chị!"

Kyo mỉm cười, sau đó lặng lẽ tiến vào tiềm thức. Cô thật sự rất mệt.

----------------

Lúc Kyo trở vào tiềm thức cũng là lúc mọi người lên xe quay về biệt thự tập đoàn Suzuki. Trong xe hạng sang màu đen sang trọng, cô và Sonoko ngồi ở ghế sau, còn ông Jirokichi ngồi ở ghế đối diện với hai người.

Kyoko lặng lẽ đổi tư thế ngồi gác chân, để hai chân mình song song dưới đất. Cô không hiểu được nha, Kyo-nee ngồi như vậy không mỏi chân sao?

Kyoko để hai tay lên đầu gối, lén lút nhìn ông Jirokichi thì lại thấy ông đang mỉm cười nhìn mình. Cô giật mình cúi đầu.

Ấu, bị bắt rồi!

Kyoko đỏ mặt lúng túng. Sonoko kinh ngạc nhìn cô.

Gì đây? Đây là cái người mình vừa cố gắng bắt chuyện vẫn không mở miệng trả lời sao?

Con nào đây???

Kyoko cảm nhận thấy cái nhìn rực lửa bên cạnh mình thì càng lúng túng hơn. Ông Jirokichi bật cười nhìn hai đứa cháu của mình. Ông dịu dàng nhìn Kyoko, nói:

"Cũng đã năm năm rồi. Cháu đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, Kyoko."

Kyoko đỏ mặt. Cô thật xấu hổ, cũng thật vui vẻ.

Đây là thân thể của cô, khuôn mặt của cô. Nhưng bây giờ, chúng là của cô và Kyo-nee.

Xinh đẹp...

Từ đó, có lẽ thích hợp với Kyo-nee hơn.

Nghĩ đến Kyo, Kyoko âm thầm vui vẻ. Đôi mắt màu xanh biển hiện lên nét ấm áp, cô nhỏ nhẹ trả lời:

"Vâng, Ji-san."

Jirokichi gật đầu. Ông bắt đầu hỏi Kyoko nhiều hơn, cũng nở nhiều nụ cười hơn. Nụ cười của ông làm cho tìm cô ấm áp hơn. Cô thật sự rất biết ơn Ji-san, biết ơn ông đã nhận nuôi cô, biết ơn ông đã chăm sóc, lo lắng cho cô thật nhiều.

Dĩ nhiên, cô cũng biết ơn Kyo-nee nữa.

Suốt quãng đường đi, Kyoko vừa trả lời ông Jirokichi, vừa phải chống chọi ánh mắt nóng bỏng của Sonoko.

Kyoko chảy mồ hôi, cậu ấy sao vậy?

-------------

Kyo nhắm mắt trong tiềm thức. Không hiểu tại sao, cô lại thấy tiềm thức có vẻ nhỏ hơn. Nó dường như bị thu hẹp lại đáng kể. Tuy thắc mắc nhưng cô cũng chẳng thể làm được gì.Cô đành bỏ qua nghi hoặc, tiếp tục ngủ.

----------------

Ngày hôm sau.

Kyo thức dậy thật sớm. Cô thật thắc mắc, lẽ ra Kyoko phải giữ thân thể lâu hơn nữa, tại sao lại nhanh chóng trả thân thể cho cô như vậy. Chuyện này có một chút gì đó...

Mặc lên người một chiếc áo sơ mi đen dài tay và một chiếc quần dài màu đen, cô mang giày vào, tóc dài để xõa tự nhiên trên vai. Chỉnh lại một chút, cô rời khỏi phòng, bước xuống phòng bếp.

Thật ra cô có một căn nhà riêng ở Tokyo, nhưng vì hôm qua tổ chức tiệc nên có lẽ Kyoko ở lại biệt thự luôn. Có lẽ được cô che chở nên cô bé càng ngày càng làm biếng.

Kyo khẽ cười.

Kệ đi, bây giờ cô bé có thể lấy lại thời gian đã lãng phí truớc kia, vậy là tốt.

"Tiểu thư."

Một người hầu cúi đầu chào cô. Kyo đưa mắt nhìn một cái, chân không dừng lại mà đi thẳng. Điều đó làm cho người hầu kia rất ngạc nhiên.

Quái lạ, rõ ràng mọi người nói với mình tiểu thư hôm qua rất thân thiện mà? Tại sao hôm nay... Lại lạnh nhạt như vậy?

Người hầu nghiêng đầu khó hiểu. Bọn họ lừa mình chăng?

Sau đó, cô ấy càng tự hiếp tinh thần.

Có thể lắm! Cái bọn lầy đó! Có khi nào mình sẽ bị tiểu thư trách phạt không?

Người hầu lỡ sợ mà không phát hiện rằng, cơ bản Kyo chẳng hề quan tâm đến cô ấy.

-------

Ông Jirokichi sau khi thức dậy cũng đã đến phòng ăn. Nhìn một lượt, ông hỏi:

"Kyoko đâu?"

Người bên cạnh cung kính trả lời:

"Tiểu thư đã rời đi sau khi dùng bữa sáng rồi ạ. "

"Vậy sao?" Ông Jirokichi gật đầu, đau lòng nuốt lệ sầu bi nói "Rõ ràng hôm qua đã nói cùng ăn sáng với ta mà."

---------------

Kyo ngồi ở ghế sau, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe ro ro chạy trên đuờng phố, vị tài xế lái xe vừa lái vừa chảy mồ hôi.

Tại sao anh có cảm giác hôm nay hơi lạnh nhỉ?

Liếc nhìn vị tiểu thư ngồi ở đằng sau, anh lặng lẽ nuốt nước miếng. Tiểu thư... Anh có cảm giác từ người tiểu thư đang tỏa ra loại khí nào đó...

Thật lạnh, thật âm lãnh a...

Ánh mắt sắc bén quét đến làm anh giật mình, chuyên tâm vào việc lái xe.
Tiểu thư thật đáng sợ a.

Liếc mắt nhìn tài xế một cái, Kyo đưa mắt nhìn xung quanh. Âm thầm nhớ rõ đuờng đi, cô khép mắt lại chế đi đôi mắt màu tím bí ẩn.

"Tiểu thư... đến nơi rồi."

Anh tài xế rụt rè thông báo. Anh còn chưa quên cảm giác bị cảnh cáo lúc nãy đâu. Trái tim mong manh sắp hỏng rồi.

Kyo gật đầu. Cửa kính xe hạ xuống, cô đưa mắt nhìn căn biệt thự kiểu cách phương Tây tráng lệ trước mắt.

"Đây là nhà của Kudo Shinichi?"

"Vâng tiểu thư. Chỉ là... " Anh tài xế nuốt nước bọt một cái, nói "... Chỉ là, gần đây cậu ấy phải giải quyết vụ án nào đó nên không thường xuyên trở về nhà."

"Giải quyết vụ án? Có vụ án nào làm khó cậu ta sao?" Cô nhíu mày hỏi.

Anh tài xế thịch một cái. Trán đổ mồ hôi, anh trả lời "Việc đó... Việc đó tôi thật không biết. Nếu... Nếu tiểu thư muốn hỏi về cậu ấy, tiểu thư có thể hỏi Mori Ran."

"Mori Ran?" Kyo ấn đuờng nhăn lại suy nghĩ. Cái tên này, cô có chút ấn tượng.

"Vâng, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của Sonoko tiểu thư và cậu Kudo. Nghe đồn cô ấy là bạn gái của cậu Kudo."

"Ồ." Ra là cô bé Kudo Shinichi thích mười hai năm trước. Chà, đã hẹn hò rồi sao? Cũng đúng, cậu ta thích cô bé ấy mười hai năm rồi mà.

Chỉ là, Kyoko...

Nhắc đến tình cảm trong lòng Kyoko, mặt Kyo đen lại một mảng, ấn tuợng cô dành cho Kudo Shinichi càng xấu hơn.

"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?" Kyo lạnh giọng nói.

"V-- Vâng?" Người tài xế giật mình. "Tiểu thư, cô...?"

Bị Kyo lạnh lẽo nhìn một cái, anh ta giật mình vội khai:

"Cô Mori Ran và tiểu thư Sonoko hiện đang tham gia lễ hội trường ở trường cao trung Teitan ạ."

Mori Ran a, cô đắc tội gì với tiểu thư chúng tôi rồi!?

"Được, đưa tôi đến đó." Kyo gật đầu, từ từ khép ánh mắt lại.

Cánh cửa xe được kéo lên. Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi, để lại một mảng u tối trước ngôi nhà số 21 khu Beika.

-_-_-_-_END CHAP_-_-_-_-_-

Tag nhẹ: kaitobinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co