Chương 3
*Đổi ngôi thứ nhất*
Tôi nhìn bọn họ bằng đôi mắt xanh lơ của mình, rất có thể tôi đã lạc đến một thị trấn nào đó chăng? Vậy nên trông họ có vẻ không biết rõ Sát quỷ đoàn. Cảm thấy phí lời, tôi im lặng.
"Sát quỷ đoàn? Lạ thật...Này Takagi, cậu có bao giờ nghe đến nơi có tên như thế này chưa?"
"Thưa thanh tra , tôi chưa bao giờ nghe thấy. Quỷ? Ý cô bé đó là sao?"
Rồi tất cả con mắt trong căn phòng đều hướng về phía tôi, như thể muốn tôi giải thích rõ ràng. Cảm thấy hơi áp lực, tôi đành phải mở lời.
"...Quên đi!"
Thực sự bản thân tôi khó có thể giải thích được rõ ràng về Sát quỷ đoàn. Nhìn bọn họ có vẻ còn chưa bao giờ nghe thấy "quỷ" bao giờ, vậy nên giải thích cũng phí công sức. Tốt nhất tôi nên đi làm việc của mình. Tôi mau chóng quay lại nhìn lũ trẻ đang mở to tròn mắt nhìn tôi với sự tò mò.
"Đồ của tôi ở đâu?"
Chần chờ một lúc, thanh tra tên là Takagi trả lời
"Ý cháu là bộ quần áo với chiếc túi ư? Nó đang được cảnh sát cất giữ. "
Bộ quần áo đã rách nát, chắc cũng chẳng sử dụng được. Tôi nghĩ. Còn chiếc túi thơm cũng chả quan trọng đến thế. Tôi dứt khoát đứng dậy.
Hai thanh tra thấy tôi đột ngột đứng dậy thì cũng đứng theo.
"Ơ ơ..cháu ..chờ tí...chúng ta muốn hỏi cháu một chút." Người thanh tra có vẻ là sếp mở lời. Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn ông ấy một chút.
"Tôi có việc."
"À...Ta chỉ muốn hỏi người thân của cháu ở đâu. Có phương thức liên lạc gì không hoặc địa chỉ cụ thể nơi ở của cháu thì sao?"
"Không có.." Tôi hờ hững trả lời. Dù mấy phút trước tôi vừa đề cập tới "Sát quỷ đoàn" nhưng giờ mang tâm lý không buồn giải thích, tôi dứt khoát từ chối trả lời thêm.
Họ nhìn tôi với vẻ mặt kiểu bất lực, cố khuyên tôi nói ra nơi ở hoặc thêm thông tin, rồi họ đề cập tới hoàn cảnh dẫn tôi đến tình trạng đầy vết thương như hôm qua. Nhưng đổi lại chỉ là đôi mắt hờ hững của tôi, không thèm phản ứng.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, cậu bé đeo kính lại lần nữa xen vào.
"Cháu nghĩ hay để chúng cháu nói chuyện thử, chị ấy có thể đang căng thẳng, có khi bọn cháu sẽ hỏi ra thông tin gì thì sao?"
Hai thanh tra nghe một hồi thì thoả hiệp , ra ngoài để lại không gian riêng cho tụi trẻ. Lúc đầu tụi trẻ nhao nhao một hồi loạn xà ngậu, nhưng nhờ sự sắp xếp nhanh chóng của cậu bé đeo kính đó thì người ngồi trước mặt tôi, mở một nụ cười đầy ngây thơ, tươi rói ,chầm chậm mở lời.
"Chị gái nè, chắc chị căng thẳng lắm đúng không ạ? Giờ chỉ có tụi em thôi, chị không cần phải sợ hãi gì hết. Ờ đây là sở cảnh sát , rất an toàn, bọn em là người cứu chị đó. Nên chị hãy tin tưởng bọn em nhé!"
Nhìn cậu bé một hồi, tôi thở dài với sự mệt mỏi khôn cùng. Một nơi xa lạ, nhiều sự kiện kì lạ.
Bản thân tôi sống đến giây phút này đúng là một kì tích. Khẽ chạm thân kiếm cùng với lồng ngực mình.
Tôi không còn cảm thấy cả người nóng rực như trước, tựa như tất cả là giấc mộng, tựa như kí ức về thời gian anh trai còn vẫn còn sống động đâu đây? Ngồi bần thần một hồi, nước mắt tự động rơi như trút hết nỗi niềm.
Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ đã bị ép buộc trải qua nhiều điều tồi tệ. Anh trai tôi, cậu bé ấy, cũng như tôi, bị ép phải trở nên khô cứng. Bị ép phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề, hoặc cũng có lẽ, người anh trai ấy đã tự động đóng lại mọi kí ức, buộc bản thân phải trở nên lạnh nhạt. Hoặc cũng có lẽ..chỉ mình bản thân tôi tự dằn vặt rồi trở nên giống như anh ấy từ khi nào? Mong muốn đến vỡ lòng, hy vọng, khao khát trở nên giống như anh để khỏi phải dằn vặt, nhưng cái bóng ấy..làm sao tôi có thể theo được?..
Có vẻ nhìn tôi tự dưng lại khóc lóc , lũ trẻ có vẻ bối rối, sốt ruột mà dỗ dành tôi, tưởng tôi nhớ lại điều gì sợ hãi.
"A...ôi ...chết thật..Em hứa không nhắc lại điều đó đâu. Ơ ...chị ơi đừng khóc, em xin lỗi..!!"
Cậu bé kia hốt hoảng cầm khăn lau mắt cho tôi, tôi chỉ ngồi đực ra một hồi.
Khóc mệt rồi, tôi nhìn bọn trẻ ngồi dàn ra nhìn tôi chằm chằm, kiểu như tôi có thể ngất ra đó ngay lập tức.
"Tôi không sao.."
"Mấy cậu ...tên gì?"
Cuối cùng cũng chờ được tôi phản ứng. Bọn trẻ cuối cùng cũng thở ra như trút gánh năng, lần lượt giới thiệu tên cho tôi.
"Conan..Ayumi...Genta...Haibara...Mitsuhiko..?"
Tôi nhẹ nhàng nhắc lại tên bọn họ.
"Cảm ơn."
Tôi nhắc lại lời cảm ơn, rồi cầm cây kiếm lên.
"Giờ tôi phải đi rồi."
"Hả?? Sao lại đi? Chị vẫn còn chưa khoẻ mà??"
Tôi nhìn họ, nhẹ nhàng chạm từng bộ phận trên cơ thể
"Vết thương đã lành."
Có vẻ không thể tin được, Conan vội kéo tay áo tôi lên, nơi từng nhuốm đầy máu nay lại lành lặn đến đáng kinh ngạc.
"Cậu đã nghe về quỷ bao giờ chưa?"
Nhìn là biết bọn họ chưa nghe bao giờ.
"Nhiệm vụ của tôi là giết bọn chúng."
Tôi nói ngắn gọn.
"Vậy nên..bảo họ thả tôi ra đi."
-------------------------
Rảnh quá nên tải lại wattpad, nó thay đổi vkl, lục lại đống truyện cũ thì thấy bản thân đào một đống hố rồi sủi cmnr, giờ rảnh nên viết. 5 năm rồi vãi đạn thật =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co