Truyen3h.Co

[ Đn Doraemon ] Nhầm Địa Chỉ

Chương 13

kaidouDZen

Ngày hôm sau, hôm nay quả thật là một ngày nhàm chán với hắn mà. Người ta nói ngày mai là ngày luôn tràn đầy năng lượng nhưng sao hắn lại không cảm thấy như vậy nhỉ? Đêm qua chẳng có gì là mới mẻ với hắn cả món quà sinh nhật cũng sắp xong rồi chỉ cần lưu trữ ký ức vào bức tượng thôi

Hắn đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi coi dự báo thời tiết một lát sau đó mới đi ra tủ giày mang giày vào sẵn tiện lấy luôn cây dù để bên trong ống. Bà Tamako thắc mắc hỏi

- Nobita hôm nay đâu có mưa đâu con?

- Dạ con lấy làm việc khác

Hắn mỉm cười thật hiếm khi thấy hắn hành xử như vậy, bà Tamako tạm biệt hắn rồi đi vào bếp loay hoay làm công việc nhà. Hắn cất cây ô vào trong cặp hôm nay trời sẽ mưa rất to cho mà coi hắn.....đoán như vậy. Với lại dù không mưa cây dù này vẫn tiện ích so với hắn. Đi đến một ngã rẽ đã thấy Shizuka thì hắn bỗng muốn tiến lên xin lỗi chuyện hôm qua nhưng bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một người. Hắn ta rất cao ráo và đẹp trai đúng chuẩn là một nam nhân tốt hắn ta không phải là Hideki thì còn ai vào đây được chứ

Hai người cứ cười cười nói nói, làm cho hắn thật chướng mắt, chốc chốc lại có tiếng của Shizuka vang lại

- Anh Hideki thật thông minh..... anh Hideki thật tài giỏi........anh Hideki hiểu biết nhiều thật........... anh Hideki
.... Hideki .......

Hắn lẳng lặng đổi sang đường khác mà đi đến trường vương tay lấy chong chóng tre bay đến trường cho lành. Hắn ngáp dài một hơi đêm qua hình như hắn thức hơi lâu nhỉ? Với lại ăn bánh kem vào buổi tối là một sự lựa chọn không tốt chút nào

Hắn nhìn cánh cửa lớp học lớp 5 - 3 mà nhuếch môi vương tay lấy cái dù ra, Hikari cậu muốn chơi với tớ sao? Cậu vẫn còn non lắm mấy trò này cậu chơi với tớ riết thành quen rồi

" Cạch "

" Ào "

- Yeah! Trúng kế

Khi hắn mở cửa ra liền có một làn nước mát lạnh gội xuống, sau đó là tiếng thét vui vẻ của Hikari. Hikari trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chiếc dù che toàn bộ nước đổ xuống, ô! Tuyệt chiều gày bãy của nàng không ngờ lại bị cậu ta phá hoại như vậy. Hắn cầm cây dù xuống phủi sạch nước sau đó gấp lại mỉm cười thản nhiên nói

- Cậu chơi trò này quài không chán sao Hikari

Hắn thật bức xúc a! Sao mỗi lần vào lớp là hắn phải chuẩn bị tinh thần đón nhận một đống trò chơi khăm của cậu ấy chứ, không đổ nước trên đầu thì đổ bột, thậm chí cậu ấy còn rải bi trên sàn găng dây cước muốn cho hắn té ngập mặt, nàng thậm chí còn chơi ác dám bôi keo 502 lên ghế của hắn của hắn làm hại hắn khổ sở biết bao

Hikari bỉu môi nói

- Thật là chỉ muốn chọc cậu một lát thôi mà

- Chọc gì chứ đây rõ ràng là chơi khăm a!

- Chơi khăm gì chứ cậu rõ ràng là biết tớ làm như vậy nên đã chuẩn bị dù rồi còn gì

- Cái này chính là tớ quá hiểu cậu a! Đúng là nàng công chúa không giống công chúa

- Cậu ở đó mà còn nói tớ sao? Cái đồ cuồng Sherlock Homles kia.

- Cuồng Sherlock Homles sao, tớ cuồng rồi đó cậu làm gì tớ, tiểu ma nữ đáng nghét

- Đáng nghét đỡ hơn tên cuồng ai đó quá mức

.......................

Cuộc nói chuyện của bọn họ không biết từ khi nào lại biến thành một cuộc cãi nhau không hồi kết trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh trong lớp 5 - 3. Nobita lại cãi nhau với một thiếu nữ xinh đẹp như vậy thật là hiếm thấy a! Hơn nữa nhìn bọn họ cãi nhau thật tức cười làm sao hệt như bọn họ không cãi ăn cơm không ngon gì bằng

Jaian bây giờ mới công nhận một điều a!

- Tơa giờ mới công nhận Nobita cãi nhau giỏi thật, chứ tớ mà cãi nhau với Hikari là thôi tớ hàng

- Tớ giờ cảm thấy bọn họ rất đẹp đôi đó chứ

Con mắt thẩm mỹ của Suneo rất chuẩn đó chứ bất quá tương lai lại không giống như vậy đâu con trai à

Shizuka nhìn hắn và Hikari cãi nhau như vậy thật sự rất buồn rầu. Mỗi lần nàng giận cậu ấy thường xin lỗi trước hay tặng quà hoặc làm gì đó cho nàng bớt giận nhưng hôm nay lại khác cậu ấy không làm gì cả chỉ cùng Hikari cãi nhau. Khi thấy Hikari bày trò như vậy nàng đã muốn tiến lên cản Nobita bước vào nhưng cậu ấy dường như đã biêta trước Hikari bày trò này mà thủ sẵn một cây dù. Nàng muốn tiến lên hỏi Hắn có làm sao không? Có bị ướt ở đâu không? Nhưng hành động đó liền bị khựng lại vì cách bọn họ nói chuyện với nhau

Dekisugi hắn Shizuka như vậy rồi lại nhìn hắn và Hikari cãi nhau thì liền hiểu. Nobita và Shizuka xảy ra xích mích, hắn không phải loại người bỉ ổi tranh thủ lúc bọn họ cãi nhau mà thân thiết với Shizuka hơn. Hắn đi lại chỗ của nàng mỉm cười hỏi

- Shizuka cậu và Nobita xảy ra xích mích gì hay sao?

Shizuka buồn bã gật đầu

- Đúng vậy

- Shizuka nghe tớ khuyên này tớ mong cậu hãy làm lành với Nobita nhanh đi, nếu không mối quan hệ này sẽ rất khó hàn gắn lại

Dekisugi nói đúng chỉ vì một phút cãi nhau mà có rất nhiều cặp đôi bạn bè với nhau không thể nào trở về như ngày xưa được. Shizuka dĩ nhiên là hiểu nhưng nàng vẫn muốn Nobita xin lỗi trước vì chuyện hôm đó một phần lỗi là của cậu ấy và một phần cũng là do nàng gây ra

- Được rồi các em mau về chỗ đi

Thầy giáo đi vào thấy Nobita và Hikari cãi nhau rầm rầm mà lắc đầu ngán ngẩm, mấy lần trước ông gặp Nobita và Hikari, mỗi lần hai đứa này đi chung với nhau là cãi nên thành thói quen rồi. Cả hai liếc nhìn đối phương sau đó nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Thầy giáo khẽ mỉm cười nói

- Thầy hôm nay muốn thông báo với các em một chuyện, trường của chúng ta năm nay đột nhiên tổ chức một buổi lễ hội vô cùng lạ lùng. Đó là chụp hình

- Chụp hình?

Cả lớp đồng thanh nói, sao lại có một buổi lễ hội ở trường kỳ lạ như vậy nhỉ? Thầy giáo tiếp tục nói

- Theo các em được biết thầy hiệu trưởng của chúng ra rất thích chụp hình. Nên thầy ấy mới suy nghĩ ra cái lễ hội này. Cả lớp ai cũng phải chụp có thể chụp riêng, lẻ gì cũng được nhưng phải tạo ra một bộ ảnh đẹp. Giải nhất là một chuyến đi cắm trại ngoài trời toàn bộ chi phí do nhà trường chi trả.

- Wow trường chúng ta chơi lớn cho lễ hội này quá

- Cắm trại sao? Lâu lắm rồi lớp chúng ta không đi cắm trại đó

- Chúng ta nhất định sẽ giành hạng nhất cho mà xem

Dekisugi đột nhiên giơ tay lên nói

- Nhưng mà thưa thầy nếu tạo ra một bộ ảnh đẹp thì chúng ra cần rất nhiều trang phục, chúng ta phải làm sao đây?

- Thưa thầy vấn đề đó chứ để em giải quyết cho

Hắn giơ tay nói muốn có trang phục đã có máy ảnh tạo mốt của Doremon, muốn có phong cảnh thì đã có máy mô phỏng phong cảnh. Muốn có máy chụp hình thì đã có Suneo hân hạnh tài trợ chương trình này

- Trò Nobi như vậy có được không đó?

- Thầy yên tâm cứ giao cho em, em nhất định sẽ không làm thầy thất vọng đâu

- Vậy tất cả nhờ em rồi

- Vâng

Thế là tiết học bắt đầu hắn bây giờ hoàn toàn không buồn ngủ nữa rồi ánh mắt châm chọc nói

- Nàng công chúa cậu được cơ hội lên máy ảnh nữa rồi kìa

- Quá khen tớ biết tớ quá hợp mà không cần cậu nhắc đâu

- Không biết mắt thẩm mỹ của họ có vấn đề gì nữa khi nhìn về ngoại hình của cậu

- Ô! Cậu là đang nói chính mình sao?

- Tớ đang nói ai cậu tự hiểu đi

- Trò Nobi, trò Himawari đang trong giờ học sao hai trò lại cãi nhau như vậy. Hai trò ra ngoài hành lang đứng cho thầy

Thầy giáo tức giận quay xuống nói, hai người này đang giờ học lại đi cãi nhau mà bọn họ biết lựa thời điểm cãi dễ sợ, lựa ngay cái thời điểm lớp im lặng nhất mà cãi

- Tại cậu đó

- Tại cậu thì có

- Tại cậu

- Tại cậu

....................

Dù bọn họ bị phạt đứng ngoài hành lang vẫn không quên công việc cải nhau của minh, cả hai đồng loạt thở dài một hơi cãi thì có ích gì trong khi bọn họ đã đứng ngoài hành lang đi kèm theo là mấy xô nước

Shizuka ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài hành lang nhìn hai con người bị thầy phạt kia. Đành thở dài một hơi có lẽ là mình ngày hôm đó hơi nặng lời nhỉ

Thế rồi chiều học cũng kết thúc, Nobita như một bộ máy tinh vi sắp xếp hết sách vở vào cặp rồi khoác vai bước đi, chẳng thèm để ý phía sau Shizuka quai hàm đã dương lên một mặt ủy khuất.

Đi đến cửa trường, Nobita bỗng nghe có tiếng gọi phía sau lưng, quay đầu lại thì ra là Shizuka đang thở hồng hộc.

- Nobita! Cậu không định nói gì với tớ sao?

Nhìn Shizuka, con mắt của Nobita hơi có chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng ổn định lại, cảm xúc cái gì hắn không còn nữa á.

- Shizuka-sama, có phải cô muốn tôi nói xin lỗi Hideki đúng chứ? Có lẽ tôi là người sai chứ gì?

- Không......không phải như vậy

Shizkua vội vàng đáp nhưng muốn nói cái gì đó. Nhưng Nobita đã hướng về Shizuka cúi gập 90° nói:

- Tôi xin lỗi.

Rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy và nói với mặt tỉnh bơ

- Cô đã được đáp án mà mình mong muốn. Thế nhé, tạm biệt. Hikari về thôi

Nobita quay lưng đi thẳng, không ngoái lại nhìn Shizuka đến một lần. Hikari chỉ lắc đầu một cái rồi nhanh chóng chạy theo hắn

Nhìn bóng lưng đi ngày một xa Nobita, nước mắt trong mắt Shizuka rưng rưng rồi òa ra, nước mắt như vỡ đê không thể ngăn lại.

Rõ ràng cô muốn chặn Nobita lại để nghe lời xin lỗi, tại sao nay nghe lời xin lỗi rồi mà lại không khá hơn chút nào, thậm chí còn cảm thấy thật bi thương?

Cô không hiểu nổi tại sao tim mình lại đau như vậy, như có một bàn tay bóp chặt trái tim, làm cho cô như bị ngạt thở vậy.

- Sao thế Shizuka-chan? Cậu không khỏe sao? Chúng tớ đưa cậu về nhé!.

Mấy cô bé bạn của Shizuka thấy Shizuka khóc thương tâm thì chạy lại hỏi han an ủi, rồi cùng nhau mang Shizuka về nhà.

Đã đi xa như vậy nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng khóc của Shizuka. Hikari đi kế bên có chút khó hiểu hỏi

- Cậu sao lại hành xử như vậy rõ ràng là có ý xin lỗi người ta, sao lúc đối mặt lại dùng mấy từ khô khan như vậy?

- Tớ.....tớ cũng không biết....chỉ cảm thấy đứng trước cậu ấy những ký ức cậu ấy cùng với hắn ta liền ập về và tớ vô thức nói mấy lời như vậy thôi

Hắn cười khổ một tiếng, Nguyễn Thiên Kỳ ơi là Nguyễn Thiên Kỳ. Mày có phải là mày nữa hay không vậy? Sao lại bị cảm xúc chi phối như vậy, nhưng hẵn rõ ràng là không thể nào khống chế cảm xúc đó được. Lúc đứng trước Shizuka hắn rõ ràng là muốn xin lỗi cậu ấy nhưng những ký ức đó lại ùa về làm cho hắn rất khó không thể nào khống chế được. Trong nhất thời mới nói ra những từ như vậy đến khi khống chế lại cảm xúc thì đã muộn những lời nói khô khan đã thốt ra rồi làm sao thu lại được đây

Hikari cảm thấy cậu bạn thanh mai trúc mã của mình thay đổi rồi, một kẻ thống chế cảm xúc rất tốt vậy mà bây giờ lại đi nói mình không khống chế được cảm xúc sao? Thật buồn cười đúng không?

- Cậu nên lựa thời cơ thích hợp để xin lỗi nàng đi, nếu không tương lai sẽ rất khó đoán đó

- Chắc là phải như vậy rồi, tớ sẽ không ngu ngốc để vụt mất nữa đâu

- Vậy thì tốt

- Cảm ơn vì tất cả mọi chuyện Hikari

- Ừ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co