Truyen3h.Co

[ Đn Doraemon ] Nhầm Địa Chỉ

Chương 17

kaidouDZen

Cả hai người bọn họ đi trên con đường này cũng khá lâu rồi, tầm khoảng 10 phút đi bộ rồi, Shizuka cũng bắt đầu thấm mệt do đi đường dài nhưng ít ra vẫn đỡ hơn mấy bạn chọn đi đường số 1 và 3. Nobita hắn ngừng lại quay đầu xuống nhìn Shizuka thấy mồ hôi đã chảy đầy mặt lại khẽ nói

" Chúng ta nghỉ một chút đi "

" Không cần, tớ vẫn đi nổi " Shizuka lắc đầu nói, nàng muốn đi lên đỉnh núi xem món quà mà thầy đã nói

Hắn nghe vậy hơi nhíu mày không vui sau đó liền đi lại trước mặt của lấy ra khăn giấy giúp nàng lau mồ hôi, còn tận tình mở nắp chai nước đưa cho nàng cười nói " Uống đi, chúng ta đứng lại nghỉ một chút "

" Cảm ơn cậu " Shizuka quả thật là vô cùng ngại ngùng trước hành động lau mồ hôi của Nobita nhưng lại không phản kháng đối với hành động này, thậm chí còn hưởng thụ và nhận lấy nước của hắn nữa

Nobita nhìn đồng hồ một cái, ân sắp tới giờ có thể thấy phong cảnh đẹp nhất rồi, quả thật là hắn có đến đây và có phát hiện ra một điều rất thú vị đó chính là vào 5 phút nữa sẽ có một đàn chim bay về phương Nam kiếm ăn có bay qua dãy núi này. Đàn chim này cũng lạ khi bay về phương Nam kiếm ăn buổi sáng nhưng lại bay về phương Bắc buổi tối để ngủ. Loài chim tập tính lạ như vậy Nobita hắn lần đầu tiên thấy và cũng thấy mình nó giống như tô điểm cho nơi này càng thêm đẹp thì phải.

" Shizuka bám chặt vào " Nobita hắn quyết định phải cho nàng xem cảnh đó liền hành động

Chỉ thấy hắn đi lại chỗ của Shizuka xoay người lại và hơi hạ thấp xuống, hai tay vươn ra sau kéo lấy hai chân của nàng. Theo luật quán tính cả cơ thể của Shizuka đều ngã về phía trước, chai nước không cầm chặt cũng rơi khỏi tay nàng nhờ vậy mà không có vật vướng vếu khi Shizuka ôm lấy cổ Nobita

" A! "

Shizuka la lên một tiếng đầy hoảng sợ cứ ngỡ sẽ té sấp mặt về phía trước nhưng ai mà ngờ lại ngã vào một tấm lưng ấm áp. Sau đó là một loạt các hành động khác, nàng chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió, chậm rãi mở mắt ra phát hiện ra mình đang được Nobita cõng trên lưng hơn nữa còn chạy vèo vèo lên đỉnh núi tâm không khỏi sinh ra xấu hổ và hoảng sợ

" Cho...cho mình xuống...mình tự đi được " Shizuka lí nhí nói bên tai của hắn

Hành động này rất dễ cháy nhà lắm nha Shizuka!

Hắn chỉ cảm thấy lỗ tai của mình phả vào một hơi nóng hơn nữa còn nghe thấy giọng nói dễ thương kia tay chân liền có chút ngứa ngứa, nếu không phải ở đây không khí trong lành lại gió mát dám chắc tai của hắn đỏ hết cả rồi. Nobita thầm nói trong lòng: nàng ấy vẫn còn nhỏ cố gắng kiềm chế đi!

Ít ra hắn bây giờ vẫn không phải là cầm thú, chỉ thấy Nobita nở một nụ cười khanh khách " Yên nào, cảnh đẹp sắp xuất hiện rồi, tớ đưa cậu đi xem "

" Nhưng....nhưng cậu cõng tớ như vậy sẽ mệt " Shizuka biết ẽo thể lực của Nobita không tốt nên rất lo lắng

" Không mệt "

Vui đùa gì vậy, nếu là Nobita lúc trước nhất định sẽ la oai oái kêu mệt nhưng hắn thì không nha. Làm sao cõng cậu ấy chạy lên núi chỉ với 5 phút thì mệt kiểu gì.

Shizuka bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu vài cái mặc cho Nobita cõng mình lên núi nhưng nàng vẫn rất ôn nhu mà lấy ra khăn tay của mình lau mồ hôi cho hắn

Chạy khoảng 4 phút thì hắn cuối cùng đã đến núi, lúc này hắn chỉ thấy núi vắng bóng người vậy có nghĩa là nhóm bọn họ lên núi đầu tiên, hắn thấy thầy giáo đang nhàn nhã uống trà ngắm nhìn phong cảnh hữu tình kia, thấy có người lên núi thầy liền quay lại thấy là hai người bọn họ liền có chút ngạc nhiên sau đó cười nói

" Chúc mừng hai em là người đầu tiên lên núi "

" Sáng tốt lành thầy " Nobita nở một nụ cười sáng lạn sau đó liền hạ thân xuống, Shizuka lúc này mới ửng đỏ mặt trèo xuống

" Sáng tốt lành thầy "

" Ây....lại lên không kịp hai cậu rồi "

Sau khi Shizuka đứt lời thì phía sau lại vang lên một giọng nói khác, Shizuka và Nobita quay lại nhìn thì không khỏi trố mắt, ban nãy nếu Nobita cõng Shizuka là một điều bình thường thì bây giờ hình ảnh Hikari vác Dekisugi trên vai chạy lên núi lại vô cùng quái dị

Mà lúc này đây sắc mặt của Dekisugi lại trắng bệt và có chút hoảng sợ.

" Hikari cậu....cậu....." Shizuka thốt không thành lời với hình ảnh nữ cường này ngay cả thầy giáo cũng cạn lời rồi

Nobita nở một nụ cười xấu hổ " Hikari cậu ấy có tập võ nên khỏe hơn con trai rất nhiều, không sao đâu "

" Cậu ấy không sao nhưng tớ có sao " Dekisugi dở khóc dở cười nhìn Nobita nói

Có chúa mới biết ban nãy khi Hikari dem hắn vác trên vai chạy thẳng lên đỉnh núi lúc đó có ai biết hắn sợ hãi bao nhiêu không, hắn sợ Hikari trượt chân một cái cả hai người bọn họ sẽ té lăn đùng ra phía sau, hơn nữa hình ảnh các bạn học trợn mắt há hốc nhìn nàng vác hắn chạy qua hắn vẫn còn nghi nhớ đây.

Mặc dù là sợ hãi thật nhưng cảm giác rất mới mẻ, lần đầu tiên hắn bị vác chạy như vậy đó hơn nữa người vác hân lại là con gái nữa.

Ân, thật thú vị!

" Không bàn nữa, các cậu mau xem có phải cảnh rất đẹp hay không " Hikari vẻ mặt vô cùng bình thản cũng không vì mình vác Dekisugi chạy thẳng lên núi mà có chút xấu hổ hay ấy náy ngược lại vô cùng đắc ý

Nếu Nobita cõng Shizuka thì nàng vác Dekisugi xem như cả hai huề rồi.

Nghe Hikari nói vậy Dekisugi và Shizuka mới có dịp nhìn phong cảnh trước mặt của mình. Phong cảnh núi non hữu tình, mây bay lượn lờ, xa xa các đỉnh núi non lấp lấp ló ló lại phối với hình ản đàn chim bay đúng là hữu tình thật.

" Đẹp quá đi "

" Đúng vậy "

" Nhìn sao giống Kiều ở lầu Ngưng Bích vậy " Nobita lẩm bẩm nói, phong cảnh này làm hắn nhớ đến vài câu thơ trong bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

Ngay cả thầy giáo cũng ngạc nhiên khi thấy đàn chim bay qua nữa nhưng lại rất hưởng thức phong cảnh này. Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể vừa ngắm cảnh vừa ăn cơm thỉnh thoảng còn có vài cơn gió mát. Đây chính là buổi cơm sáng của bọn họ, một buổi cơm rất có ý nghĩa

Khoảng 5 phút sau thì tất cả mọi người đều đã lên đầy đủ, ai ai vũng thở dốc đầy mệt mởi nhưng nhìn thấy phong cảnh trước mặt lại có sức sống liền. Vừa ăn cơm lại vừa thưởng thức bữa sáng

Bữa đi dã ngoại hôm nay làm gì chie có leo núi thôi chứ, sau khi tổ chức ăn sâng xong là lúc phân chia nhóm ra đi hái nấm. Nghe nói ở đây nấm rất nhiều đó, học sinh có thể hái rồi nướng lên ăn hoặc có thể dem về cho cha mẹ chế biến buổi tối.

" A! Suneo cậu mau lên đằng này có nhiều nấm lắm này " Jaian vô cùng hớn hở chạy lại một chỗ khác

Suneo tay cầm hai giỏ nấm chạy theo Jaian khẽ nói " Hái bao nhiêu được rồi Jaian à "

" Hikari, cậu xem cây nấm này to không nè " Dekisugi thích thú cầm lên cây nấm to nhất mà cậu từng thấy

Hikari cũng đưa lên một cây nấm to không kém cười nói " Tớ cũng có đây "

" Nobita cậu nói xem chỗ nấm này chúng ta ăn thế nào đây " Shizuka hái mấy cây nấm quay qua để giỏ

Nobita giúp Shizuka cầm giỏ nấm nghe nàng hỏi như vậy liền nở một nụ cười cười nói " Chúng ta nướng đi "

" Ừ, nướng đi " Shizuka cũng muốn ăn, bữa trưa không ăn cơm nhưng ăn nấm cũng rất tốt

Nobita gật đầu nhìn bốn người còn lại, rõ ràng là nhóm 6 người nhưng lại chia làm ba tổ, một tổ hai người hơn nữa mỗi tổ một nơi cách xa nhau. Nobita bất đắc dĩ vẫy tay lớn tiếng nói

" Các cậu mau lại đây, hái đủ rồi, chúng ta nướng nấm ăn thôi "

Được ăn rồi!

Bốn người kia nghe thấy sắp được ăn liền sáng mắt lên nhanh chóng chạy lại chỗ của hắn và Shizuka.

Jaian hối thúc " Nhanh lên Nobita chúng ta nướng nấm thôi "

Lâu lắm rồi Nobita không có trổ tài nấu ăn và lớp học nấu ăn ở trường hiếm khi có mở dạy nên hắn à không phải nói là bọn họ thật thèm những món do tay nghề Nobita làm. Lần này có dịp phải tận hưởng chứ

" Chúng ta phân ra làm có được không? " Nobita khóe môi giật giật nếu coa mình hắn làm sao làm kịp với 5 cái miệng ăn của bọn họ chứ, nên hắn chỉ có thể phân ra làm thôi

Dekisugi gật đầu " Ừ "

Thế là cuộc phân chia nướng nấm bắt đầu, Hikari và Shizuka đều là con gái nên làm việc nhẹ nhàng là đương nhiên nên cả bọn phân bọn họ rửa sạch nấm. Do núi này không có sống nên họ chỉ có thể lấy nước chai trong balo để rửa, Jaian khỏe mạnh nhất nên cậu ấy phụ trách phần nhóm lửa và làm que xiên. Dekisugi và Suneo thì đi kiếm cửi còn hắn thì sao, đương nhiên là đi kiểm tra gia vị mình có rồi

Sau khi rửa nắm xong Nobita dem mấy cây nấm xiên thành ve, quét lên đó một loại gia vị gì đó mà hắn mới chế biến xong, sau đó đặt lên bếp lửa nướng, bếp lửa cũng không lớn nhưng có thể cùng lúc nướng 6 cây. Liên tục quay cứ 2 - 3 phút lại quét loại gia vị lên một lần. Nước gia vị nhỏ xuống bếp than hồng tiếng " xuy, xuy " không ngừng vang lên kèm theo đó là mùi hương nức mũi cũng bay ra.

Ực!

Nobita có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt một ngụm nước bọt của bọn họ, hân chỉ cười sau đó liền lấy sáu cây nấm xuống. Do không có đĩa nên bọn họ lấy lá cây làm đĩa à dĩ nhiên bọn họ có rửa sạch rồi. Hắn lấy sáu cây nấm khác đặt lên bếp lửa sau đó mới yên tâm nhìn bọn họ nói

" Có thể ăn rồi "

" Chúc mọi người ngon miệng "

Cả bọn không một chút khách khí mỗi người cầm một xiên nấm vui vẻ ăn, cái tật ẩu tả vẫn không bỏ không đợi cho nguội đã cắn ăn, kết quả là nóng lưỡi nhưng bọn họ nhất quyết cũng không nhả ra, đảo đảo vài vòng rồi nhai sai đó nuốt xuống vẻ mặt vui vẻ

" Ngon quá đi "

Quả thật là rất ngon, loại nước sốt quét bên ngoài nấm khi với vào miệng liền tan ngay, cảm giác cay cay lại pha chút ngọt  ngọt lan khắp khoang miệng, sự mềm mại của nấm nướng hòa nguyện vào loại gia vị này khiến cho nấm càng ngon. Kĩ thuật nướng nấm thật tốt khi có thể giữ được độ ngon ngọt của nấm và sự tan ngay khi vào trong miệng.

Ân, đây là món nấm nướng ngon nhất mà bọn họ từng ăn!

Thế là cả buổi trưa hôm đó hân chỉ hoay quay với bếp lửa để nướng nấm. Bữa ăn của bọn họ kết thúc là lúc gần chiều, cả bọn thu dọn đồ rồi nhanh chóng xuống chân núi nhìn thấy xe đã chờ sẵn thì vội leo lên. Khi bọn họ lên xe không lâu tức là 15 phút sau xe đã chạy, lần này có một sự thay đổi chỗ ngồi, Dekisugi đột nhiên ngỏ ý muốn ngồi chung với Hikari và hình như Hikari rất vui vẻ đồng ý. Nên hắn bắt buộc phải ngồi chung với Shizuka

" Bữa đi chơi hôm nay thật vui, cảm ơn cậu Nobita " Shizuka nở một nụ cười vui vẻ nhìn hắn nói

Hắn ngạc nhiên " Sau lại cảm ơn tớ "

" Bởi vì có cậu nên bữa đi chơi hôm nay rất vui " Shizuka cười tủm tỉm nói

Nhưng câu nói này vào tai của hắn lại có ý nghĩa khác: Bởi vì có cậu nên bữa đi chơi của tớ hôm nay rất vui.

Nobita vui vẻ nở một nụ cười, ân có cậu, có cậu, là có cậu a! Đột nhiên Nobita cảm thấy người kế bên im lặng đến lạ thường quay qua nhìn đã thấy nàng dựa đầu vào ghế mà ngủ. Các bạn học trên xe cũng đã ngủ gần hết ngay cả Jaian và Suneo cũng lăn đùng ra ngủ như chết. Hôm nay có lẽ bọn họ chơi đã rất vui đi

Nobita ngắm nhìn Shizuka ngủ mà trong lòng lại có một cảm giác yên bình đến lạ lùng, những tia nắng ban chiều chiếu vào khung cửa sổ khiến cho nàng càng thêm dễ thương. Nobita thấy cái nhíu mày khó chịu của nàng liền nở một nụ cười chường người qua khung cửa sổ tay cầm rèm cửa muốn kéo che nắng cho nàng.

Nhưng động tác của hắn hơi ngừng lại một chút sau đó liền kéo rèm qua đầu của mình che khuất cả hai lại. Chỉ như vậy hắn mới an tâm làm việc tiếp theo, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống đôi môi chạm khẽ vào đôi môi mềm mại kia. Khi cánh mông mỏng có chút lành lạnh của hắn chạm vào đôi môi hồng hào mềm mại của nàng cả thân thể hắn giống như có một dòng điện chạy qua. Hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, hôn sâu xuống một chút, vươn lưỡi ra phác họa cánh môi mềm mại của nàng, hắn ngặm nhấm môi của nàng như một viên kẹo ngọt, viên kẹo ngọt này giống như một loại thuốc phiện khiến cho hân mê đắm.

Cảm thấy người kia có dấu hiệu thở dốc hắn mới luyến tiếc rời môi, vị ngọt trên đôi môi của nàng vẫn còn lưu lại nơi đây. Hắn vô cùng thỏa mãn mà liếm môi mình một cái, kéo Shizuka lại để cho đầu của nàng tựa lên vai của mình, như vậy sẽ dễ ngủ

Một lần hôn trộm này khiến cho hắn sinh thành nghiện, làm cho hắn muốn hôn nàng nữa nhưng ý nghĩ này lập tức bị hắn đánh tan. Chỉ tội Shizuka khi nụ hôn đầu bị cướp đi lúc nào không hay

...........

Tác giả: Alo, FBI có đúng không. Ở đây coa kẻ ấu dâm

Nobita "........."

Hôn vợ mình cũng trái phép sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co