Truyen3h.Co

[ Đn Doraemon ] Nhầm Địa Chỉ

Chương 2

kaidouDZen

- Nobita cậu đừng buồn mẹ mắng cậu vì lo lắng cho cậu thôi

Âm thanh dễ nghe vang lên bên tai của hắn, âm thanh đó chút buồn rầu và tràn ngập lo lắng và an ủi trong đó

Hắn từ từ mở mắt dập vào mắt hắn là một cái đầu tròn vo màu xanh như Trái Đất. Hắn giật mình mà té khỏi ghế ngã đau đớn xuống sàn nhà

- Ui da

- Nobita cậu thật hậu đậu ngồi thôi mà cũng thật hết cách với cậu mà

Doraemon nhìn Nobita như vậy mà thở dài một hơi nói nhưng không oán trách chỉ mỉm cười nói

- Chắc ban nãy cậu khóc cũng khô cổ họng rồi tớ đi lấy nước cho cậu

Doraemon mỉm cười nói nhanh chân đi ra khỏi phòng nhưng với đôi chân ngắn kia thì khoảng 1 phút mới đi khỏi căn phòng, Doraemon hiện tại là đang suy nghĩ cho Nobita, cậu ấy hôm nay bị mẹ mắng một trận suốt hai tiếng chắc cậu ấy buồn lắm hơn nữa ban nãy cậu ấy khóc đến ngất luôn mà, Doraemon muốn cho Nobita một khoảng thời gian ổn định lại tâm tình của mình ấy mà

Hắn sững người nhìn con chồn màu xanh đang đi ra khỏi phòng, hắn ngẩn người mà nhìn đó chẳng phải là Doraemon sao? Tại sao trong Conan lại xuất hiện chú mèo máy Doraemon chứ, không lẽ nhầm kịch bản sao ta? Khoan đã với IQ cao ngất ngưởng của mình thì chuyện này không thể nào xảy ra được đâu. Khoan đã ban nãy con chồn à nhầm con mèo máy màu xanh của thế kỉ 22 gọi hắn là gì nhỉ? Hình như là

NOBITA! 

Hắn hoảng hốt vội vàng tìm lấy một chiếc gương dập vào mắt hắn là gương mặt bầu bĩnh dễ nhìn, làn da trắng mịn với cặp kính to tròn trên gương mặt, đầu 3,7 đúng chuẩn đầu tóc của một học sinh bình thường luôn. Chiếc mũi tròn tròn khuôn miệng phúc hậu......đây chẳng phải là Nobita sao?.......sao mình lại ở trong cơ thể của hắn chứ........không lẽ Nobita và Doraemon xuyên không qua Conan sao ta? Như vậy càng không thể với cái đầu óc ngu không ai bằng như Nobita qua thế giới của Conan là bị mù kiến thức luôn, bên đó toàn những thành phần cao siêu không à như tử thần Conan đi đến đâu người chết đến đó, Shiho Miyano cho đi một chuyến về tuổi thơ một tiếng đi không trở về, Ran Mori ăn Karate nhập viện như cơm bữa.........

Không lẽ hắn xuyên không thành Nobita sao ta? Hắn muốn xác thức lại tất cả mọi thứ vương tay nhéo má của mình thật mạnh.....A.....Á đau chết hắn rồi......vậy hắn xuyên không thành Nobita hậu đậu, học dốt bị điểm 0 như cơm bửa đó hả? Chuyện này sao có thể được chứ

- Uy! Cái gì đây

Hắn lấy mảng giấy lạ rơi từ trên cao xuống rơi thẳng xuống tay hắn, hắn không ngần ngại mà cầm lên đọc, đọc xong liền nổi dấu thập đỏ trên đầu
 
" Cái tên thần hách dịch dám đưa mình đi nhầm địa chỉ vậy mà bây giờ lại gửi một lá thư an ủi mình cái gì mà không sao đâu? Cứ tận hưởng đi, tận hưởng cái ông nội mà ngươi á........."

Hắn không ngừng mắng chửi ông thần làm ăn không có chút lương tâm nào cả, hắn chửi đến không còn từ gì để chửi thì ngồi vào bàn hình như hôm nay Nobita không có bàn tập về nhà thì phải nhưng lại bị mẹ mắng vì cái tối giấu bài kiểm tra điểm 0 của mình không chỉ 1 mà còn đến một sấp mới ghê 0

- Nobita ơi là Nobita

Hắn thở dài một hơi nằm ườn ra bàn hay là mình làm gì để kiếm tiền đi ta với cái tiền tiêu vặt ít ỏi kia khiến cho hắn cảm thấy không an tâm chút nào, hơn nữa gia đình của Nobita cũng không khá giả gì, mẹ Nobita luôn đau đầu về mức chi tiêu trong đình hay là mình làm phục vụ, cái này miễn đi muốn vỡ ly thì cứ đi làm, hay là đi giúp mọi người làm chuyện tốt chuyện này thì thôi đi ngày nào hắn chẳng làm chứ thậm chí còn bị hiểu lầm nữa, có nghề nào an nhàn hơn một chút không, ngồi một chỗ mà vẫn kiếm ra tiền

Ngồi một chỗ mà vẫn kiếm ra tiền có rồi là vẽ truyện tranh

Hắn không ngần ngại mà lôi bút, giấy vẽ, màu ra bắt đầu quá trình vẽ truyện tranh cao cả của mình, truyện mà hắn vẽ đương nhiên là............... Super Sentai rồi, trẻ còn thì yêu thích xem siêu nhân hắn phải tận dụng điểm này a!

- Nobita nước đây

Doraemon bưng nước lên thấy Nobita ngày thường lười biếng không chịu ngồi vào bàn học bài hôm nay lại tự động ngồi vào bàn học khiến cho Doraemon có chút không quen

- Nobita hôm nay không có bài tập về nhà

- Tớ biết

- Vậy cậu đang làm cái gì đó

- Vẽ truyện tranh

- Cái gì vẽ truyện tranh sao?

Doraemon không tin với nét vẽ  bưng của Nobita mà lại đi vẽ truyện tranh sao? Cậu ấy vẽ ai đọc đây hả?

- Nobita cậu có cần đi ngủ để lấy lại đầu óc không?

- Tớ rất bình thường Doraemon

- Vậy........

- Xong rồi đọc thử không?

Hắn xoay ghế lại mỉm cười nhìn Doremon hỏi

- Muốn

Doremon muốn đọc thử đầu tiên, đây là lần đầu tiên Nobita vẽ truyện tranh hắn muốn đọc thử a! Nếu cậu ấy vẽ không đẹp hắn có lấy bảo bối sửa dùm cậu ấy dù sao đây cũng là công sức của Nobita mà. Hắn mỉm cười nhìn Doremon đưa sắp truyện tranh cho cậu ấy ngồi chờ cậu ấy cho ý kiến

Doremon chăm chú đọc nét mặt hiện ra tia không thể nào xin được sau đó gương mặt sáng bừng nhìn hắn không ngừng khen ngợi


- Hay quá Nobita nó là một tập truyện tranh rất tuyệt đó

- Vậy sao

- Cậu muốn gửi nó đến đài biên soạn không?

Doremon hưng phấn hỏi với tầm nhìn của một con mèo máy thế kỉ 22 thì chắc chắn truyện sẽ có nhiều người mua lắm đây

- Có, nhưng tớ làm biếng lắm

Hắn thật sự không muốn đi đến chỗ biên soạn gửi cái tập truyện tranh này đâu hơn nữa trời tối rồi còn gì nữa

- Không sao, đã có máy chuyển phát nhanh

Doremon mỉm cười lôi từ trong túi thần kỳ ra một cái máy rất xa lạ

- Này, Nobita cậu muốn lấy bí danh tác giả là gì?

Doremon mỉm cười nói hắn cũng lười đến chỗ biên soạn gửi cái tập truyện tranh này dùm Nobita lắm a! Hơn nữa cơm tối đã đến nếu đi mẹ về trễ mẹ sẽ mắng cho mà coi nên liền sử dụng bảo bối nhớ ra cái gì đó mỉm cười hỏi

- Hmm......để coi Sora đi

- Ok

Doremon sau khi xác nhận thông tin liền gửi tập truyện tranh của Nobita đi, hắn cũng rất vui mừng khi Nobita thay đổi chắc là cậu ấy bị mẹ la suốt 2 tiếng đồng hồ cũng đã hiểu ra cái gì đó nên mới dốc lòng thay đổi bản thân nếu là như vậy hắn sẽ hết lòng giúp đỡ Nobita. Nhưng Doremon nào ngờ trước mặt của hắn chính là một Nobita hoàn toàn khác một Nobita tài giỏi không thua kém gì Sherlock Homles đâu nhưng đôi khi lại ngu chất chợt thôi 

- Nobita, Doremon xuống ăn cơm đi con

Giọng nói của bà Tamako vang lên khiến cho hai người giật mình, cả hai đồng thanh đáp

- Vâng

Cả hai nhanh chóng chạy xuống nhà bếp phóng vào nhà vệ sinh rửa sạch tay sau đó mới vào bàn ăn cùng với gia đình

- Itadakimasu

Sau khi nói xong câu đó hắn liền chộp lấy chén cơm của mình ăn như hổ đói. Ngon quá đi, mẹ nấu cơm phải nói lag ngon số 1 luôn không ai sánh bằng. Tamako thấy con trai mình ăn ngon miệng như vậy khẽ mỉm cười khẽ nhớ lại chuyện hồi chiều bà buồn bã lên tiếng

- Nobita mẹ xin lỗi vì chuyện hồi chiều vì mẹ giận quá nên quá mắng con lâu như vậy

- Không sao, là lỗi của con khi giấu bài kiểm tra điểm 0 của mình, mẹ la cũng đúng thôi

Hắn ngừng động tác lại một chút khẽ mỉm cười nói, hắn biết mẹ Nobita la hắn chỉ vì muốn tốt cho Nobita mà thôi

Ông Nobisuke mỉm cười nói

- Hôm nay Nobita của chúng ta cũng biết nhận lỗi rồi

- Ba này, mẹ ơi cho con chén nữa

Hắn bỉu môi nhìn cha mình sau đó quay qua nhìn mẹ mình lấy lòng nói

- Con ăn nhanh vậy Nobita

- Tại cơm mẹ nấu ngon quá

- Thật là Nobita làm mẹ ngại quá đi đây của con đây

Hắn mỉm cười nhận lấy chén cơm từ tay mẹ của mình, nhìn thấy Doremon không có hứng ăn thì liền gấp lấy miếng thịt chiên của cậu ấy bỏ vào miệng mà nhai

- Nobita miếng thịt đó là của tớ

- Tớ ăn thì có sao đâu?

Nobita mỉm cười nói, Doremon nhìn Nobita nói

- Cậu được lắm dám ăn của tớ

Doremon gắp lấy miếng thịt trong đĩa của hắn như hắn nhanh tay chộp lấy chiếc đĩa của mình sang nơi khác. Thế là diễn ra cuộc gắp đồ ăn của nhau

- Hai cái đứa này

.................

Cả hai ăn xong thì cùng nhau xem TV một lát sau đó mới lên phòng của mình đi

- Chúc ngủ ngon, Doremon

- Chúc ngủ ngon, Nobita

Hắn vương tay giật sợi đây đèn sau đó trùm chăn đi ngủ, cuộc sống của Nobita quả thật không quá chán đi thật sự rất thú vị a! Ngày mai là đi học rồi thật mong chờ mà

....................

Nhà của gia đình Nobita



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co