Chương 4
Có nhiều người than vãn thời gian trôi nhanh vãi muốn thời gian nhanh chóng quay lại
Nhưng hắn cảm thấy thời gian trôi chậm vl muốn nó coi nhanh hơn một chút nhất là trong mấy tiết học đặc biệt là trong mấy tiết kt đó
Hắn chỉ cần 5 phút là làm xong vậy mà không được nộp bàn đành phải nằm dài trên bàn mà than thở thời gian
Cuộc hành trình của hắn cứ lặp đi lặp lại, đi học, về nhà, làm bài tập, luyện tập sức khỏe, đi ngủ. Đôi khi sáng sớm hắn dậy sớm giúp mẹ làm bữa sáng làm một đứa con ngoan
Nếu không có Shizuka, Doremon và các bạn thì hắn đã chán chết rồi còn gì
À không cũng đâu phải nói như vậy truyện tranh mà hắn vẽ bán rất chạy a! Tiền nhậm bút rất nhiều hắn liền đi gửi ngân hàng cho nhiều tiền hơn
Mà thành tích học tập trong lớp của hắn đột nhiên tăng vọt trở thành một trong hai người giỏi nhất lớp
Tại sao không phải là nhất lớp chứ?
Quên cái tên Dekisugi rồi à, hành tích của hắn rất tốt đi
Nhưng xét theo phương diện nào đó hắn lại hơn Dekisugi rất nhiều
Mà tình bạn của hắn và Shizuka đã tốt hơn trước rất nhiều ( à, chỉ là tình bạn chứ không phải là tình yêu ) nhiều bài tập hóc búa Shizuka thường hỏi Hắn hơn là Dekisugi
- Nobita cậu không định đi chơi sao?
- Không đi, chán lắm
Doremon nhìn thân ảnh nằm dài trên bàn mà thở dài một hơi, hắn cứ cảm giác mình vô dùng làm sao ấy, thành tích học tập của Nobita tăng vọt hắn phải vui chứ, hắn rất vui khi Nobita biết nổ lực và cha mẹ cũng rất mừng khi Nobita của bọn họ thay đổi, mẹ Nobita cũng không quá khắt khe như trước nữa nhưng Nobita thay đổi không đụng đến bảo bối của hắn nữa làm cho hắn cảm thấy mình dư thừa trong cuộc sống của cậu ấy vậy
- Đi nào, Doremon chúng ta đi mua nguyên liệu về làm bánh rán ăn
Nobita nằm dài trên bàn bật dậy mỉm cười nói với Doremon, hắn biết mình không đụng vào bảo bối của cậu ấy khiến cho cậu ấy buồn lắm chứ nên hắn liền suy nghĩ ra cách làm cậu ấy vui
- Bánh rán!
- Đi thôi, hôm nay tớ làm một bữa tiệc bánh rán dành cho cậu luôn
- Nobita cậu là tuyệt vời nhất
Hắn cười nhanh chóng cùng Doremon đi mua nguyên liệu về làm chứ sao nhưng khi đi mua về đi ngang qua bãi đất dành để đấu bóng chày thì thấy Jaian và Suneo đang cãi nhau với ai đó thì nhíu mày nói
- Đó là Jaian và Suneo có đúng không?
- Đúng nhưng họ cãi với ai vậy?
- Chúng ta đi xuống liền biết
Cả hai đi xuống thì thấy Shizuka đang đứng ở ngoài vẻ mặt vô cùng lo lắng hắn chạy lại chỗ của nàng vỗ vai hỏi
- Shizuka xảy ra chuyện gì vậy?
Shizuka thấy hắn như thấy vị cứu tinh vậy nhanh chóng bắt lấy tay hắn gấp gáp nói
- Nobita nguy rồi đó là đội bóng chày của một trường học khác bọn họ muốn chiếm lấy sân của bọn mình, Jaian và Suneo đang cãi nhau với họ đó
- Vậy sao
Hắn khẽ nhìn thì thấy Jaian và Suneo vẻ mặt hầm hầm đi về chỗ tức giận mà đá tung cả cỏ
- Jaian làm sao rồi
- Bọn họ nói làm sao vậy?
- Chúng ta chơi ở đây hay đi nơi khác vậy?
- Các cậu ồn quá chuẩn bị đi chúng ta đấu với bọn họ một trận ai thắng sẽ chơi tại đây
Jaian tức giận quát lên
- Nhưng Jaian đội chúng ta thiếu người
- Đúng đó Jaian sao lại hứa như vậy chứ?
Jaian mắt liếc nhìn xunh quanh ánh mắt nhìn thấy hắn mà phóng như bay lại chỗ của hắn mỉm cười nói
- Nobita tất cả mọi người đều trông cậy vào cậu
- Ể! sao lại là tớ, tớ chơi thể thao rất dở đó cậu cũng biết mà Jaian
- Không sao, cậu nhờ bảo bối Doremon là được rồi
Jaian cười ha hả nói vỗ vai hắn bốp bốp, hắn méo mó mặt mày, hắn đâu có muốn dính vào rắc rối này đâu nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của Jaian, Suneo, Doremon và.....cả Shizuka nữa thì đành thở dài một hơi gật đầu đồng ý
- Tớ thích chơi bóng đá hơn là bóng chày đó
Hắn bỉu môi nói hắn đây có chơi bóng chày lần nào đâu nhưng bóng đá thì liên miên đó
- Doremon tớ quên mang gậy và găng tay rồi nhờ cậu vậy
- Có ngay
Doremon móc từ trong túi thần kỳ ra một cây gậy đánh bóng chày và chiếc găng tay bình thường
...............
Trận đấu bắt đầu
- Hãy xem cú ném siêu đỉnh của Jaian ta đây
Jaian vương tay dùng hết lực mà ném bóng đi nhưng ai ngờ lại bị đánh trúng chứ
- Nobita hương của cậu đó
- Tới đây, tới đây
Hắn chạy theo trái bóng thấy đến vị trí thích hợp thì nhảy lên bắt gọn bóng trong tay, hắn chưa hạ đất thì đã lấy bóng ra ném về Gôn rồi
" Bốp "
Người chụp bóng bắt được bóng nhưng cả người ngã về sau đủ biết hắn ném mạnh đến mức nào rồi đó
- Bị loại
- Nobita cậu tuyệt lắm
Jaian nhìn thấy giơ ngón trỏ lên khen ngợi vậy là đội của hắn đã có một điểm
..................
- Người đánh bóng tiếp theo
- Nobita cố lên
- Nobita hãy cho bọn họ sáng mắt
- Đánh một cú Home Run đi nào
..................
Nobita đi vào chỗ đánh bóng nhận được một đống lời cổ vũ của các bạn nữ. Tin tức Nobi Nobita người học giỏi của lớp đi giành lại sân bóng cho lớp lan truyền khắp nơi rồi kìa, người ta nói một bà hàng xóm truyền 10, 10 truyền 100.......
- Chuẩn bị tinh thần đi con
- Ngươi còn gà lắm
Hắn nhuếch mép nhìn tên ném bóng ném cho hắn tức điên lên, điên cuồng mà ném không cần ngắm bia gì luôn
- Bóng chết lần một
- bóng chết lần hai
- bóng chết lần ba
- bóng chết lần bốn
- Ghi điểm, chuyển sang vị trí bên kia
Hắn ta bị Nobita chọc điên lên khiến cho hắn ném hụt bao nhiêu lần, Nobita bỏ gậy mà chạy về đích
- Plè
Vừa chạy vừa lằm mặt quỷ chọc tức hắn, ôi bóng chày vui đó chứ bộ, đội bên kia bị hắn chọc đến hộc máu luôn. Suốt trận đấu hắn chuyên đi cà khịa đối thủ khiến cho bọn họ muốn nghỉ chơi
- Này Jaian, Nobita chơi như vậy có được gọi là ăn gian không?
- Đây gọi là chiến thuật cậu không biết gì cả Suneo à
Suneo hắc tuyến nhìn đội đối thủ bị Nobita cà khịa không trượt phát nào mà ớn lạnh, cậu ấy vừa chơi vừa cà khịa như vậy cũng được sao? Uy mình cũng nên học hỏi
Trận đấu kết thúc đội Jaian chiến thắng vậy là sân bóng chày thuộc về bọn họ rồi còn gì nữa cả bọn tung hô Nobita như một vị thần vậy
- Các cậu có muốn đến nhà Nobita không? Cậu ấy định làm bánh rán cho tớ đó
Doremon mỉm cười nói không biết hắn đang âm mưu cái gì đây, dĩ nhiên là tác hợp hai người bạn này rồi chứ sao?
- Đi, chúng ta đến đó ăn mừng
- Xuất phát
" Này, này tôi là chủ nhà tôi còn chưa đồng ý mà mấy người lại kéo đến như tôi mời các ngươi không bằng "
Hắn bỉu môi thầm nghĩ độ ngây thơ như con nai tơ của các người bạn của mình, nhưng dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy về nhà làm bánh cho các cậu ấy
- Nobita cậu có biết làm không vậy?
- Đương nhiên là........Không
" Rầm "
Cả bọn họ nghe vậy mà té xỉu Nobita giỡn như vậy không vui một chút nào cả, Nobita mỉm cười nói
- Yên tâm đi đã có sách hướng dẫn rồi mà, các cậu lo cái gì tớ sẽ cố gắng hết sức
- Mong là bánh rán sẽ ngon
- Đúng vậy đó
Jaian và Suneo thấy Nobita thay đổi cũng dốc lòng thay đổi theo trong học tập rất tiến bộ, bọn họ bây giờ rất tin tưởng vào hắn tuy nhiên có lúc Nobita lại thật sự rất ngu khiến cho bọn họ muốn đấp
- Có cần tớ phụ không Nobita
- Cậu là khách mà Shizuka sao chủ nhà có thể để cho khách phụ được chứ
- Vậy tớ sẽ đợi món mà Nobita nấu
Shizuka mỉm cười tươi tắn nói, Nobita thấy nụ cười đó trong lòng thầm hứa phải làm bánh rán thật ngon cho nàng, tuy là lần đầu tiên làm nhưng hắn mong là sẽ ngon nhunge kết quả vượt qua ngoài sự mong đợi tất cả mọi người ai cũng tấm tắt khen ngon, Doremon thậm chí còn lấy gương nhân đôi ra nhân lên gấp đôi để ăn cho hả miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co