Truyen3h.Co

[ĐN DTW] Sắc Trắng

Chương 30.

moricsit

Ngủ ngon.

Cày phim.

Ăn vặt

Cày game.

Rồi ngủ.

.

.

Sao nghe như lợn vậy.

.

.

Rồi thức dậy đi học.

Làm lợn cũng không tệ đâu.

.

Hôm nay do đã nhận được thông báo từ về việc chuyển lớp nên tôi cũng khá thông thả. Dù sao qua kỳ nghĩ đông mới bắt đầu vào học.

Tôi cũng chỉ tiện đường đi khảo sát địa hình luôn.

.

.

Với cả sắp tới kỳ ngủ đông nên mọi người chẳng có vẻ gì học hành cả nên thầy Trein dường như dành gần 15 phút đầu giờ ra để giảng giải lại.

.

Tôi cũng tranh thủ vài lúc để chill chill, nghe Ace và Deuce nói sẽ về nhà. Tôi với Yuu phải ở lại, tất nhiên rồi.

.

.

Đúng rồi, sáng nay Ace với Deuce, chủ yếu là Ace lắc tôi qua lại như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh. Có vẻ cậu ta đã nghe qua thông báo buổi họp từ Riddle và Trey, dù rằng chưa có thông cáo chính thức. Deuce thì nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ thiếu điều phỏng vấn tôi ngay tại chỗ.

Tôi lạy cậu.

.

Jack là bình thường nhất, ý tôi là vẫn ổn.

Yuu thì kinh ngạc lắm, cậu ta hỏi tôi đến từ đâu ở Trái Đất, rồi ngoại hình, rồi sao sao đó.

.

Tôi chỉ cười trừ, nói này nói kia, nói khùng nói điên, nói gì đó thôi.

Bảo là trước khi tới đây, tôi có đi qua vài thế giới khác, rồi sau đó muốn về nhà, kết quả lại ở đây với cậu ta.

Cậu ta gật gù, kiểu nhìn cũng tin, không tin thì thôi chứ biết sao giờ.

.

.

.

Thế là giải quyết xong vài chuyện.

.

Tiếp đến là tiệc trà của Riddle, cậu ta cũng hay mời tôi, dù rằng sau cái vụ kia cũng cũng qua lâu rồi.

.

Cậu ta hỏi tôi về mọi thứ được tiết lộ trong cuộc họp.

Cậu ấy hỏi từ những điều đơn giản từ các thói quen sinh hoạt cho đến những thứ liên quan đến tri thức và con người tôi. Tôi cũng chẳng biết sao, cứ kể vài câu ẩn ý, rồi thêm thắt vài thứ, dù sao thì lựa chọn nào vẫn là lựa chọn.

Nguồn: Trustmebro.com

.

Gì chứ vài năm kinh nghiệm chơi game.

.

.

.

Mà tôi cảm tưởng rằng... nó có quá cần thiết không, dù sao bên ngoài kia có ra sao, cũng chả có vấn đề gì.

.

.

Tiếp theo là tôi đến Mostro Lounge như thường lệ.

.

Tôi vẫn muốn chửi tục chán.

.

Bộ ba Octavinelle có thể gọi là khá chào đón nhưng vẫn giữ tinh tế để tôi không bị quá ngợp. Dù rằng đôi lúc tôi thấy họ vẫn khá để bụng chuyện tôi cho họ thành người cá, vụ sốt nữa...ý tôi là nó vẫn ổn, chỉ là bầu không khí khiến tôi thầm muốn quay về Ký túc xá ôm Ortho thôi.

Tôi cảm thấy mình có vấn đề tâm lý hay là chính họ mới thật sự có vấn đề tâm lý.

Đúng thực tôi có chút liều lĩnh khi gần như phản bội một phần gì đó trong niềm tin của họ. Tôi cảm thấy họ vẫn đang giận dỗi, nhưng cũng khá ổn, chúng tôi đang ở dạng thân thiết nào đó. Tôi không nói mình mệt hay bất lực với điều đó.

.

Nhưng nhìn vào ánh mắt của họ.

Tôi cảm thấy mình nên dỗ dành họ.

.

Tôi chỉ là không biết mình làm có đúng không, thật khổ hạnh.

.

Tôi chắc chắn đây là mưu kế nào đó. Hoặc ít nhất trong tình cảnh hiện tại tôi lại khá khoan khoái mà trêu chọc họ, đôi khi nắm giữ thế chủ động cũng là điều khiến tôi yêu thích.

.

Tựa như đôi phần sẽ bình thường giúp Azul xếp tài liệu, đôi lúc lại trêu chọc nói về những xúc tu của cậu ấy, đôi lúc lại chỉnh lại mắt kính giúp. Khi ra khỏi phòng, tôi nhận thấy sau đó Azul sẽ lại gục đầu xuống bàn...

.

Tiếp là Floyd, cậu ta có vẻ lười hơn bình thường, ý là vậy đó, nhưng vẫn thích ôm và nũng nĩu....cậu ấy khá dễ thương miễn là sau đó không bị khùng.... Sau đợt sốt cậu ấy có vẻ ngượng ngùng hơn.

Kì lạ.

Sao tôi lại dùng từ đó nhỉ?

.

Jade thì tôi nhìn qua khá bình thường cũng là đứa không bình thường nhất. Đợt cậu ta là người vác tôi lên giường khi đang sốt, tôi chả biết sức lực ở đâu ra. Đôi lúc khi không có Floyd, Jade là người sẽ hay trêu chọc tôi nhiều nhất. Chọc chọc vào người tôi mỗi khi tôi không chú ý...

.

.

Ngày tháng cứ thế trôi.

Thật kì lạ.

.

[Bổ dung ghi chú.]

[Kích hoạt chế độ dự đoán.]


.

[Vào mục lưu trữ, cảm nghĩ, dự đoán.]

Ở sảnh chờ Mostro Lounge.

.

Trong góc khuất của thư viện vào giờ nghỉ, Jade ngồi đó với một xấp tài liệu dày cộp. Vẻ ngoài của anh ta luôn hoàn hảo, chỉ là có vẻ mặt hơi mệt mỏi vì một ngày làm việc dài tại Lounge.

.

Clairvoy luôn như vậy. "Tiền bối Jade, em với Floyd vừa nghiên cứu ra một món mới cho Mostro Lounge của chúng ta, anh xem thử."

Cậu nói rồi đặt đĩa bánh xuống, chỉ lặng lẽ quan sát anh. "Ôi chao... Thân ái, cậu lại mang đến cho tôi 'sự cứu rỗi' sao? Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy mình đang bị cậu làm cho hư hỏng mất rồi." Anh ta khẽ cười, như đang nói đùa.

Jade cầm lấy miếng bánh, thong thả thưởng thức, khi ấy cậu tự nhiên đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi chút vụn bánh dính bên khóe môi anh.

.

Hành động ấy tự nhiên đến mức khiến Jade phải ngưng thở trong một nhịp.

.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ta khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ cằm vào lòng bàn tay cậu một hành động nũng nịu đầy bản năng nhưng được che đậy bằng sự lịch thiệp.

"...?"

.

.

Rồi lần này, rồi lại lần kia,...đôi lúc thành thói quen, lại mang theo nước, lại bắt chước Floyd dịu dàng choàng vai anh, rồi đôi lúc chỉ đơn giản nhìn anh và cười, đây rõ ràng là tán tỉnh, nhưng vì sao cậu mãi chẳng nhận ra.

.

.

.

Còn về những lần với Floyd.

.

.

Trên sân tập bay rộng lớn, khi những sinh viên khác đang chật vật điều khiển chiếc chổi của mình.... Floyd lại như....... Hắn không bay theo đường thẳng, hắn lượn sóng, hắn xoay vòng, và rồi hắn lao vút về phía lớp học của Clairvoy như một mũi tên xanh biếc.

Biết rõ Clairvoy vốn chẳng mặn mà gì với môn thể chất này, Floyd cố tình lướt ngang qua với tốc độ xé gió, tạo ra một luồng khí xoáy khiến chiếc chổi của cậu chao đảo mạnh. Theo bản năng, cậu mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía khoảng không. Nhưng trước khi tiếng hét kịp thoát ra khỏi cổ họng, một vòng tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào lồng ngực.

['Thằng cốt': Bảo sao không bị bệnh tim mới lạ.]

.

"Heh~ Bé Cá Tuyết vụng về quá đi hà. Không có anh là em hạ cánh bằng mặt rồi đó nha~"

.

['Thằng cốt':Không có anh, nó mới sống vui sống khỏe á.]

Hắn cười khoái chí, một tay điều khiển chổi, một tay ôm khư khư lấy cậu, cố tình bay vút lên cao rồi lại đột ngột lao xuống thấp để cậu phải bám chặt vào vai hắn. Floyd tận hưởng cái cách cậu nép sát vào người mình, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cậu đang bay ngược vào mũi hắn. Hắn biểu diễn những cú xoay người điêu luyện trên không trung, cố tình để tà áo của cả hai quấn lấy nhau.

Cậu biết không, hắn luôn muốn thu hút sự chú ý của chú cá nhỏ chẳng hiểu chi về điều này.

.

.

Dù kết quả sau đó,...thêm cái bản kiểm điểm.

.

.

[Kích hoạt liên kết.]

Tôi chỉ có hai vấn đề.

Vấn đề về hai cái cây rong biển nào đó kia.

.

Như cô hồn tháng 7 kéo mãi không dứt ấy.

.

Thành ra ngoại trừ thư viện, phòng của Idia, tôi đã tìm cho mình thêm một cái góc ở phòng VIP. Nhờ Floyd, đôi khi là phòng y tế và văn phòng trường.

.

.

.

[Xác nhận chế đệ toàn diện bổ sung.]

.

[Ghi chép tổng kết một tháng.]

Vấn đề về Jade Leech.

Jade luôn xuất hiện vào những lúc cậu ít phòng bị nhất, điềm nhiên tiến lại gần để chỉnh lại vạt áo cho cậu bằng đôi tay đeo găng lạnh lẽo. Cái cách anh ta thu hẹp khoảng cách, bất chợt thì thầm sau tai.

Cậu cảm thấy, phòng y tế lần nữa mời gọi cậu.

.

.

.

Nhớ có lần trong phòng thí nghiệm, một lọ thuốc bỗng vỡ tan ngay khi cậu vừa bước tới. Thứ hương liệu tinh túy thu hút bướm đêm ấy thấm đẫm vào áo tôi. Và như một vị cứu tinh đã đợi sẵn ở cánh gà, Jade xuất hiện với mớ thảo mộc giảm mùi trên tay. Ánh mắt anh ta nhìn Clair lúc đó... mang đầy vẻ hưởng thụ. Khiến cậu biết luôn ai là thủ phạm.

.

Lại một lần nữa.

Clair có một thói quen xấu... mỗi khi chìm vào suy nghĩ hay những trang Manga dang dở, cậu thường vô thức ngậm hoặc cắn nhẹ đuôi bút.

.

Một buổi chiều tại thư viện, cậu ngồi đối diện Jade. Anh ta giả vờ lật cuốn thực vật học, nhưng ánh mắt dị sắc ấy lại xuyên qua kẽ lá của chậu cây cảnh trên góc bàn mà nhìn cậu. Khi cậu có chút vô ý đặt bút xuống để đi lấy đồ.

Khi trở lại, cậu sẽ cầm cây bút lên theo bản năng. Vừa chạm môi vào, cậu liền nhận ra sự khác biệt. Đó là một bề mặt mịn màng, mát lạnh của kim loại cao cấp.

.

"Có chuyện gì sao, Clairvoy? Trông cậu có vẻ ngạc nhiên quá." Jade đối diện mỉm cười, vẻ mặt vô tội.

.

"Cây bút của tôi... nó không phải loại này."

"Thật sao? Tôi lại thấy nó rất hợp với cậu." Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự thỏa mãn khi thấy cậu... lỡ cắn thêm một cái vào cây bút mới.

"..."

['Thằng cốt': Rồi mấy cây bút cũ đó xử lí như nào rồi.]

[Hệ thống: Jade mang về rồi.]

.

.

.

.

Có những lần, cậu thường phải thay bộ đồng phục ký túc xá ở Octavinelle để phục vụ khách hành, hoặc đôi lúc không nhưng mỗi lần thay lại đồ, Clairvoy lại thấy trong túi mình là những vật khác nhau.

Từ những thứ lấp lánh nhỏ gọn.

Đến cái móc khoá nhân vật Game cậu yêu thích.

Những khi lại là kẹo đường.

Hoặc đôi lúc là những mẫu giấy nhắn.

.

Cũng nhờ những mẫu giấy nên cậu biết đó là ai, cũng dần dần Clair đôi lúc cũng sẽ lại bày trò ngược lại với anh ta.

.

['Thằng cốt': Càng đọc càng cảm thấy tụi này như chơi đá vậy]

.

.

Vấn đề thứ hai là Floyd.

Mô tả: Quỷ. Tính cách thay đổi thất thường y như thị trường chứng khoán, lúc lên lúc xuống.

.

.

Chiều hôm nay, bầu trời ở Night Raven College có màu xám xịt của những đám mây nặng nước, và tâm trạng của Floyd Leech cũng xám y hệt như vậy. Hắn đang nằm bò ra chiếc sofa lớn nhất ở Mostro Lounge, đôi chân dài quá khổ gác hẳn lên thành ghế, trông héo rũ như một cọng rong biển bị phơi khô.

"Bé Cá Tuyết ơi... Anh sắp tan chảy thành nước rồi này..."

"Ừ."

.

Đây là lần thứ mười trong ngày.

.

Hắn vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của Clairvoy, áp vào má mình rồi cọ tới cọ lui như một con mèo lớn đang làm nũng. "Chán quá~~~ em giải trí cho anh tý đi."

.

"Làm tý xác suất thống kê không?"

.

.

"Không không, nó là cái quái gì...cái khác, cái khác."

Hắn ngước nhìn cậu, đôi đồng tử co giãn liên tục.

.

"Hay là bé đút cho anh ăn nhé? Anh thấy trong túi áo bé có kẹo mà, anh ngửi thấy mùi dâu rồi~"

.

À kẹo của Jade.

Vật trở về nguyên chủ.

.

Cậu nghe vậy liền móc trong túi ra một viên kẹo dâu nhỏ, định đưa cho hắn.

Floyd há miệng chờ sẵn, nhưng khi Clairvoy định bỏ kẹo vào, hắn lại ngậm lấy cả đầu ngón tay của cậu.

"Ưm... ngọt thật đó."

"..."

.

.

Hắn cười khì khì, ánh mắt vốn đang lờ đờ bỗng lóe lên một tia sáng tinh quái đặc trưng của kẻ đi săn. Floyd kéo tay cậu xuống, đặt một nụ hôn thật kêu vào lòng bàn tay, rồi bắt đầu lảm nhảm về việc đi tìm ai đó giải sầu.

.

.

"..." Cảnh này thật quen thuộc.

.

.

"Anh nghe Jade nói bé đến từ nơi khác á. Hay bé kể cho anh nghe vài thứ thú vị ở đó đi."

Hắn bắt đầu lắc lắc người Clairvoy, dùng cái thân hình hộ pháp đó mà nhõng nhẽo đến mức khiến cậu nghĩ mãi.

Cậu xoa xoa đầu.

Kể gì trời.

.

.

.

Không hiểu luôn.

.

.

Thế là đôi khi, cậu cho cái rong biển này vài bộ tiểu thuyết để đọc chơi, không biết có đọc không nhưng chịu.

.

['Thằng cốt': Thẳng quỷ này cho cái cây rong biển đọc mấy bộ tổng tài bá đạo ở Trái Đất,...ôi vãi chưởng.]

.

Bình thường, đối với Floyd, việc đọc sách chẳng khác nào một cực hình.

Nên cậu đã nghĩ... hắn sẽ chán chán đi tìm hai người nào đó kia.

.

Đúng là những dòng chữ đen kịt trên nền giấy trắng giống như một bầy cá nhỏ nhảy loạn xạ trước mắt, khiến hắn chỉ muốn vứt cuốn sách đi. Đợt Floyd cũng từng kể hắn có thể dành ra cả buổi tối để nghe Jade giảng giải về thực vật.... chắc thế, và hắn thế quái nào nào lại nhớ rõ. Kể cả những công thức nấu ăn, ngoài việc đôi khi tự pha chế ra công thức mới thì nó vẫn ổn.

Nhưng đọc tiểu thuyết á hả?

.

.

.

['Thằng cốt': A Ha Ha...]

.

[Tiếp tục ghi chép.]

.

Clairvoy có thể ngồi hàng giờ, bất động như một bức tượng, đắm mình vào những bộ tiểu thuyết hàng ngàn chương. Đôi khi là những màn hình hologram lấp lánh hiện ra những ngôn ngữ kỳ lạ, đôi khi lại là những cuốn sách giấy.

.

.

Những lúc ấy, gương mặt vốn có của cậu bỗng trở nên sống động một cách kỳ lạ. Dưới đôi mắt của chú cá chình nào đó, cậu sẽ khẽ cau mày khi nhân vật gặp nạn, hoặc vô thức nhếch môi cười một cái cực kỳ dịu dàng khi đến đoạn cao trào.

Và nụ cười đó... chính là miếng mồi chết người đã móc vào tim Floyd.

.

"Bé ơi... cái đống chữ này có gì vui đâu chứ?"

.

"Em chỉ đơn giản là thích thôi."

.

"Thích?"

Floyd bĩu môi. Hắn tò mò. Hắn muốn biết cái gì trong cái đống giấy này có thể chiếm lấy sự chú ý của Clar. Thế là, Floyd bắt đầu... đọc.

Thức sự đã đọc.

.

Lúc đầu, hắn đọc được 2 trang đã thấy nản. Hắn bắt đầu ngọ nguậy, chân tay ngứa ngáy muốn chọc một ai đó cho bõ tức. Nhưng rồi, hắn liếc nhìn sang bên cạnh. Cậu vẫn ngồi đó, ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt thanh tú, đôi mắt xanh ánh lên sự say mê thuần khiết.

.

Một chút nữa cũng chẳng sao.

.

['Thằng cốt': Dòng thứ cá chình mê trai.]

.

.

.

Đến tối trong phòng ngủ của cặp song sinh Leech.

Jade bước ngang qua sau khi tắm xong, khẽ mỉm cười khi thấy em trai mình đang lẩm bẩm học thuộc tên các nhân vật để không bị nhầm lẫn.

"Floyd, em thực sự đang đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm dài 2000 chương sao?"

.

.

"Kệ em đi Jade! Bé Cá Tuyết nói là đoạn sau hay lắm, em phải xem nó hay chỗ nào mới nói chuyện với bé được chứ!"

.

Floyd rên rỉ, gục đầu xuống cạnh gối.

.

.

.

Lại rất lâu sau.

Floyd Lăn lộn trên giường, chân dài ngoằng đá loạn xạ vào không khí "Nè Jade... anh ngủ chưa? Tôi không ngủ được."

.

.

"Tôi cũng chưa ngủ, Floyd. Và tôi nghĩ là cậu nên dừng việc đá chân vào thành giường đi, tiếng động đó làm tôi khó ngủ."

.

"Phiền quá à,...nghĩ lại vẫn tức....uggg."

"?"

"Ý em là cái chuyện đó sao?"

.

.

.

Jade khẽ nghiêng đầu, nhìn qua bên giường của người anh em song sinh "Nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu cậu ấy vì sao lại làm thế?"

.

Floyd cũng nhìn qua "Chắc là vì tôm nhỏ? Lúc ở căn tin bé hay nhìn tôm nhỏ lắm, nhìn rất lâu là đằng khác, nhất là sau khi có đám hải quỳ, bé lại càng nhìn tôm nhỏ nhiều hơn."

Jade như nhớ lại vẫn không quên trêu chọc. "Đúng là như thế, cậu ấy còn mang vẻ rất trầm ngâm, đến mức bỏ ngoài tai cả em."

.

Floyd ném thẳng gối vào đầu Jade "Agg..Bé lúc nào cũng thiên vị tôm nhỏ cả!!!"

.

"Tưởng bé không vui nên em còn nghĩ sau khi biến tôm nhỏ thành hải quỳ sẽ tặng cho bé vui lên."

.

Jade đón lấy chiếc gối một cách nhẹ nhàng, đặt sang bên cạnh rồi khẽ thở dài "Tặng Yuu cho cậu ấy? Floyd, đôi khi sự hào phóng của em thật sự khiến người khác phải 'kinh ngạc'. Chẳng trách Clairvoy lại quyết liệt đến vậy... Cậu ấy coi trọng nhóm Yuu hơn chúng ta tưởng."

.

.

Floyd hừ lạnh một tiếng, nằm vật ra giường, nhìn trần nhà "Thì sao chứ? Rõ ràng lúc nhìn tôm nhỏ, ánh mắt bé trông cứ như đang nhìn một cái gì đó quý giá lắm, vừa lo lắng vừa... kiểu gì ý, khó chịu cực kỳ! Tôi chỉ nghĩ nếu mang tôm nhỏ tới trước mặt bé, bắt nó làm nô lệ cho bé, thì bé sẽ cười với tôi thôi mà."

.

Jade những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt vàng rực nheo lại đầy toan tính. "Và kết quả là chúng ta nhận được một lọ thuốc nổ ngay giữa mặt. Có vẻ như đó là cách của cậu ấy. Cậu ấy không muốn sở hữu Yuu theo cách đó. Cậu ấy... như lần trước chúng ta kết luận...đang bảo vệ họ."

.

['Thằng cốt': Cách sử dụng từ ngữ của anh trai có vẻ thú vị...]

['Thằng cốt': Khoan...lần trước họ có thảo luận?, hệ thống....sao tui không thấy ghi chép...]

[Hệ thống: Không đủ dữ liệu, xác nhận tâm trí mức độ của họ không đủ tỉnh táo.]

.

.

Floyd nhìn lên trần nhà,.."Hể, bảo vệ á?"

Jade cũng rất thân thiện ném lại cái gối "Em nhớ chứ? Đợt em đòi đánh nhau với cậu ta đấy? Hai ngày nằm trong phòng chưa khiến em đủ tỉnh hả?"

Floyd bắt lấy ôm chầm cái gối. "Uggg, tại lúc đó bé chơi chiêu, ai mà ngờ được chứ!!"

.

.

['Thằng cốt': Đúng là đéo ngờ.]

[Bổ sung: Vụ việc diễn ra tại buổi chiều, hành lang khu 2F, Floyd theo ghi chép là lên cơn đòi đấu tay đôi với Clairvoy, lúc đó, Clairvoy đang ở trong mức độ stress cấp độ 3.

.

Khi Floyd lao tới với nụ cười ngạo nghễ, Clairvoy không hề rút đũa phép. Cậu chỉ lặng lẽ lôi một bình nước từ bản hệ thống ra. Floyd còn đang định buông lời trêu chọc thì nghe thấy giọng nói nhạt nhẽo của cậu.

"Đó không phải nước đâu. Là xăng đấy."

Chưa đầy một giây sau, chiếc bật lửa Zippo bật lên một tiếng 'tách' gọn lỏn.

BÙNG.

May mắn kết giới của trường đã chặn phần lớn sát thương.]

.

.

.

"Nhưng sau đó bé ấy lại rất dịu dàng."

"Rất dịu dàng đến nỗi em chẳng nhớ gì sau đó cả."

...

...

...

.

"Rồi cả lúc sốt nữa.."

"Bé vẫn luôn như vậy ha, trước đây cả sở thích và những cách khác nữa."

"...bé sẽ thích mấy....." Floyd tiếp lời, giọng kéo dài như đang hồi tưởng. Cũng tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết 2000 chương nào đó quơ qua quơ lại. "Bé sẽ thích mấy cái thứ nhỏ nhặt mà người khác chẳng thèm nhìn tới.. Nhìn bé tập trung vào mấy thứ đó, tôi cứ thấy... ghen tị sao á."

"Đúng là chẳng hiểu sao bé thích nữa."

.

.

.

Trong không gian chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn, Jade và Floyd nằm đó, bất động như những tảng đá dưới đáy vực, lại chẳng biết làm sao nhớ lại những chuyện xảy ra, từ lúc nào cuộc sống của họ đều có bóng dáng cậu.

Họ lại chẳng chịu ngủ, lại bắt đầu thì thầm với nhau về cậu.

Một vấn đề khác.

Có lẽ trong khoảnh khắc, họ nhớ lời nói vô ý của Deuce khi ở Bảo Tàng Tưởng Niệm.

.

Giọng của Jade thấp và trong, nó vương chút lạnh lẽo của nước nhưng lại chứa đầy những suy tư không lối thoát. Anh ta nói về sự khác biệt.

Jade tự hỏi, liệu đây có phải là thứ cảm xúc mà nàng tiên cá từng có? Cái cảm giác run rẩy khi bước đi trên đôi chân mới, mỗi bước chân là một nhát dao đâm vào da thịt, cũng giống như cách họ đang cố bẻ gãy bản sắc của chính mình để tập cách dịu dàng theo ý cậu.

.

Floyd thì khác, hắn nằm dài, đôi mắt dị sắc nhìn đăm đăm vào những bong bóng khí đang trồi lên mặt nước bên cửa sổ đối diện.

.

Floyd thấy ghét cái cảm giác này. Hắn ghét cái cách cậu cứ vô tư vén lọn tóc cho hắn, ghét cái cách cậu thổi vào tai hắn rồi cười mà chẳng hề biết rằng hành động đó đang thiêu đốt từng dây thần kinh của hắn đến mức nào.

"Ghét thật đấy..." Floyd thì thầm, giọng hắn khản đặc.

.

.

.

"Floyd... em có nghĩ rằng, em ấy sẽ chấp nhận được sự khác biệt này không? Ý tôi là..."

.

Giọng Jade thấp đến mức gần như tan biến vào tiếng nước.

Đáp lại, Floyd gác tay lên trán "Hừ... Anh đừng lại lải nhải mấy thứ triết lý đó nữa Jade...."

.

Jade Leech chẳng quan tâm về người anh em đang quằng quại bên kia, khẽ thở dài.

.

"Dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để xác nhận, đúng không Floyd?"

.

.

[Xác nhận kết thúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co