Truyen3h.Co

[ĐN DTW] Sắc Trắng

Chương 39

moricsit

Các bạn tranh vẫn cứ liếu lo như ngày nào.

Thương tiếc về đôi mắt tôi cho đến khi tôi phải lái qua một câu chuyện khác.

.

Thật đặc biệt, khi dạo gần đây họ luôn bàn tán về một cái tên Neige LeBlanche.

Có vẻ một phần cũng là do nhóm ít học sinh tại đây bàn luận về cậu ta. Rosaria nói, cậu ấy có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun...

.

Wait a minute...

Sao nó quen một cách thần kì.

.

Bạch Tuyết á hả?

.

Ồ, vậy đứa Overblot tiếp theo là Vil.

.

Rosaria còn nói với tôi rằng, những bức tranh ở đây không chỉ yêu ngoại hình mà còn bị thu hút bởi giọng hát của cậu ấy.

Nghe nói sắp tới có sự kiện về âm nhạc gì đó sẽ tổ chức tại trường mình, và rằng rất có khả năng cậu ấy sẽ tham gia.

.

Tôi khẽ cảm ơn cô ấy, vì thông tin.

Ấy rồi lại, cô nàng lại hỏi khẽ tôi sẽ tham gia chứ? Dù rằng đôi mắt có vấn đề, nhưng ngoại hình rất tốt...hơn nữa, có vẻ cô ấy đã nghe giọng hát của tôi khi ở lớp thanh nhạc.

Tôi đành đánh trống lãng.

.

Nói thiệt vẫn không quá thích đứng trước đám đông, dù vấn đề không quá lớn nhưng KHÔNG.

Trừ khi tôi quá vã ra thì không, nằm mơ đi.

.

Tôi khẽ chào tạm biệt các bức tranh, đồng thời theo tiếng hệ thống thông báo bên tai theo thời gian thực.

.

.

.

Đến lớp.

.

Lớp mới.

.

.

.

2-B

.

.

"Tiền bối Bucchi. Chào buổi sáng."

"Grw!!!..là cậu hả Clairvoy? Làm tôi giật mình. Có vẻ cậu đã được phân vào lớp này hả."

.

"Vâng, rất mong tiền bối giúp đỡ." Tôi hơi khẽ cúi người, một tay đặt trên ngực chuẩn chỉnh.

.

Chú linh cẩu khẽ xua xua tay, nụ cười trên môi có chút tinh quái nhưng lại vô cùng gần gũi "Shyhehehhehe~ Thôi nào, không cần phải khách sáo thế đâu Clairvoy. Cái kiểu chào như quý tộc này làm tôi nổi hết da gà rồi đây nè, cậu học từ đám Pomefiore hay Octavinelle đấy? Mà... cậu mới chuyển tới lớp này thì tôi không biết nên vui hay nên buồn đây."

.

"..anh đừng lo, em cũng đâu phải động vật ăn thịt. Nhưng em rất mong chúng ta có thể hợp tác như lần trước."

.

"Nó chỉ thú vị khi người chịu trận không phải là tụi này thôi."

"Haha." Tôi khẽ cười.

"Mong tiền bối chỉ bảo nhiều thêm."

.

.

Chỉ đơn giản là chào hỏi thôi.

Dù sao chỉ có mình Ruggie là người quen.

.

.

"Hầy, không dám, không dám~ Thôi, chọn chỗ ngồi đi kìa, sắp đến giờ giáo sư vào lớp rồi đó." Ruggie hất cằm về phía dãy bàn trống phía sau.

Tôi thì tìm một góc trên cùng xa bảng nhất, cũng gần cửa sổ. Đây sẽ là chỗ đắc địa của tôi trong này.

.

.

.

Có vẻ Ruggie không biết về mắt của tôi.

Dù sao thì các giáo sư cũng không phải là dạng sẽ xen vào chuyện của người khác hay bộc trực nói ra.

.

Đôi mắt tôi vốn đã màu trắng bạc, trước đã hơi đục màu, bây giờ nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai nhận ra vấn đề.

.

.

.

Vào lớp.

Lên bảng.

Câu hỏi.

Niệm Phật.

.

.

À đúng rồi, trong các khoá học của năm hai thì có một môn là Phép Thuật Phòng Thủ Mô Phỏng.

.

Không biết sao nữa, nghe nói là đi đúm nhau, chíu chíu kiểu vậy...đây chắc chắn là tiến hoá từ môn thực tiễn ma pháp cơ bản.

.

.

Mà nói vậy thôi chứ... là kiểu hỗn chiến ma pháp, rồi thi nhau thi triển ma pháp nguyên tố, ma pháp đặc trưng...chứ phòng thủ gì?

Với cả môn này là môn chung của năm hai, mà là môn chung thì...

.

"Anh Riddle." Gặp người quen.

"Clairvoy!?"Riddle Rosehearts giật mình quay phắt lại. Đôi mắt màu xám tro mở to khi nhìn thấy tôi. Nhưng rất nhanh, vị Trưởng nhà nghiêm nghị đã lấy lại phong thái chuẩn mực của mình. Cậu ga khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại tư thế đứng:

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên bất ngờ như vậy."

.

Riddle nhìn tôi một lượt, cậu ta khẽ cau mày, giọng điệu dịu đi một chút nhưng vẫn mang tính giáo huấn quen thuộc.

"Môn học này có chút...hỗn loạn khi đám học sinh kia hoàn toàn biến tiết học thành nơi giải tỏa năng lượng thừa thãi."

.

"Tôi biết năng lực của cậu rất xuất sắc, và việc cậu được đặc cách nhảy lớp ngay đầu học kỳ hai đã chứng minh điều đó."

.

.

"Tuy nhiên, Clairvoy này, lý thuyết nâng cao và thực hành chiến đấu mô phỏng ngoài sân bãi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Riddle khẽ khoanh tay, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu có chút nghiêm nghị nhưng chất chứa sự quan tâm thực tế của một người luôn đi đầu về mặt thành tích.

.

.

.

"Chương trình học kỳ hai của năm hai tập trung rất nặng vào phản xạ ma pháp. Dù cậu có tư duy nhạy bén đến đâu, nhưng nếu chưa từng trải qua các bài tập rèn luyện nhịp độ liên tục của kỳ trước, cậu sẽ

rất dễ bị lỡ mất nhịp phản ứng khi đối đầu thực tế."

"Nên nếu có gì không hiểu hoặc chưa rõ thì phải nói với tôi ngay lặp tức."

.

.

.

"Vâng, cảm ơn sự nhắc nhở của tiền bối. Em sẽ lưu ý." Tôi nhỏ giọng đáp, định bụng sẽ tiếp tục đóng vai một học sinh ngoan ngoãn lắng nghe rồi tìm cơ hội thong thả chuồn ra góc khác.

.

.

"Ôi chao, Riddle. Cậu đang hướng dẫn cho Clairvoy sao? Thật là một đàn anh chu đáo."

Một chất giọng trầm ấm, thong thả vang lên từ phía sau.

.

.

Không muốn thừa nhận lắm.

Nhưng tôi biết là ai.

.

.

Riddle khẽ nghiêng đầu nhìn sang: "Tôi chỉ đang nhắc nhở để cậu ấy không chủ quan trước tiến độ bài học thôi, Jade."

"Ý tốt của cậu thật đáng quý." Jade khẽ gật đầu, đôi mắt dị sắc khẽ lướt qua tôi một cái đầy ẩn ý, rồi anh ta nhìn Riddle, thong thả nói tiếp với tông giọng đều đều, điềm đạm. "Nhưng có lẽ cậu chưa biết, Clairvoy dạo gần đây gặp chút bất tiện về thị lực. Đôi mắt của cậu ấy hiện tại không thể nhìn rõ, chưa nói đến việc thực chiến trên sân đấu đâu."

.

.

Jade khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ lịch sự. "Vừa phải tự ôn tập lại kiến thức thực hành của kỳ trước, vừa phải điều tiết mắt trong một môi trường hỗn loạn thế này... Tôi e là việc tự phân tích ma pháp để dựng rào chắn lúc này hơi quá sức với cậu ấy."

.

.

"..." Vâng, hiện tại tôi là phế vật.

Xin lỗi vì bị mù?

.

Quả nhiên, Riddle vừa nghe xong liền nhướng mày, ánh mắt lập tức dời sang tôi, nghiêm túc hẳn lên.

"Vấn đề về mắt? Chuyện quan trọng như vậy sao cậu không báo cáo với giáo viên, Clairvoy?"

.

.

"Thực ra thì....là do em bất cẩn thôi. Với cả cũng đã nói với thầy Crewel, thầy ấy nói vài tuần sẽ trở lại bình thường."

Tôi khẽ gãi nhẹ một bên má, cố gắng dùng tông giọng bình thản nhất có thể để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

.

.

.

Riddle nheo mắt nhìn tôi, biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt anh ấy khẽ giãn ra một chút khi nghe đến tên thầy Crewel, nhưng sự cẩn trọng thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Thầy Crewel đã xem qua rồi sao? Nếu thầy ấy nói vậy thì tạm thời có thể yên tâm. Nhưng vài tuần nghĩa là hiện tại cậu vẫn đang trong trạng thái mất lợi thế về thị giác." Cậu ấy khẽ khoanh tay lại.

.

"Cho dù là bất cẩn thì việc để bản thân dính phải trạng thái bất lợi này ngay khi vừa nhảy lớp vào học kỳ hai vẫn là một sai sót lớn về mặt chuẩn bị. Không nhìn rõ luồng ma pháp di chuyển nhanh,... Cậu thực sự quá thiếu cảnh giác rồi đấy, Clairvoy."

.

Trong khi tôi còn đang không biết sao, thì Jade đứng bên cạnh lại khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt dị sắc của anh ta lấp lánh một tia sáng đầy thấu hiểu, nụ cười trên môi vẫn duy trì biên độ hoàn hảo.

Ug.

.

"Trưởng nhà Riddle nói không sai đâu, Clairvoy. Môn Phép Thuật Phòng Thủ Mô Phỏng này đòi hỏi việc dựng rào chắn phải cực kỳ chính xác về cả thời gian lẫn vị trí. Một người có thị lực bình thường đôi khi còn bị ngợp trước tần suất tấn công của đối thủ, huống chi là tình trạng hiện tại của cậu."

.

Jade thong thả tiến lên nửa bước, vừa vặn đứng ở góc độ có thể che chắn bớt một phần tầm nhìn từ phía sân đấu đang ồn ào hướng về phía tôi, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều.

.

"Nếu cậu không phiền, trong các buổi thực hành mô phỏng phối hợp sắp tới, tôi có thể tạm thời làm cộng sự hỗ trợ dựng rào chắn tầm xa cho cậu. Như vậy cậu vừa có thể quan sát nhịp độ trận đấu ở khoảng cách an toàn, vừa không lo bị gián đoạn tiến độ học tập. Cậu thấy thế nào?"

.

Tôi nhìn nụ cười thanh lịch của vị phó nhà Octavinelle, trong lòng chỉ biết âm thầm niệm Phật lần thứ hai trong ngày.

.

.

Thí chủ xin tự trọng.

.

"Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà hiện tại em vẫn chưa thể tham gia thực hành được." Tôi cười. "Em xin phép" rồi khẽ chào tạm biệt Riddle, khi vừa lướt ngang qua Jade còn tiện thể kéo dọc lưng anh ta từ cột sống lên cao, rất nhanh, tránh để mọi người chú ý.

.

Hehe.

.

Phía sau lưng, Riddle khẽ nhướng mày nhìn theo bóng lưng của tôi, rồi lại quay sang nhìn người bạn cùng lớp có biểu cảm hơi lạ lùng.

"Cậu ta đi xin phép giáo sư rồi. Mà Jade này, sắc mặt cậu sao thế? Tự dưng lại đứng thẳng đơ ra như vậy?"

.

.

Jade khẽ chớp mắt, nụ cười thanh lịch rất nhanh đã quay trở lại trên gương mặt, anh ta khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vị trí cột sống vừa bị tôi tấn công, trong đôi mắt dị sắc lướt qua một tia dao động đầy thích thú xen lẫn bất ngờ.

.

"À... không có gì đâu, Riddle. Chỉ là tôi đột nhiên nhận ra, cậu ấy quả thật có những cách từ chối vô cùng...độc đáo mà thôi."

Riddle dừng lại hai giây: "hả?"

.

.

Tôi nghe hệ thống nghe thống âm thanh nghe bên phía Jade. "..."

.

.

.

Trộm vía.

Từ ngày mù đến giờ, tôi đi dạo nhiều hơn hẳn, thực ra có hệ thống luôn miêu tả bên tai mọi việc.

Nên có chút hứng thú.

.

.

.

.

Sau tiết đó, thì tôi có một tiết học ở khu nhà kính để học môn giả kim. Chỉ là trong lúc thay đồ sang đồ thí nghiệm, đeo kính.

Làm hăng hái đến mức quên cả giờ trưa.

.

Thì là..

Tôi sau khi chứng kiến từ vụ bùng nổ Overblot của Jamil Viper ở kỳ nghỉ đông vừa qua, tôi đã biết... năng lượng từ trạng thái Overblot hoàn toàn có thể bị hệ thống hấp thụ và chuyển hóa. Nhưng để làm được điều đó, hệ thống thông báo... cần phải lọc bỏ toàn bộ đống tạp nham bằng năng lượng tình cảm tôi đạt được.

.

Nói về cái gọi là năng lượng tình cảm... cổ đông lớn nhất hiện tại không ai khác ngoài hai con cá chình nhà Octavinelle, đôi lúc còn có thêm vài người như Yuu hay Grim đóng đóng góp một ít thông qua các liên kết giao tiếp hằng ngày. Nhưng loại năng lượng này lại không quá ổn định. Ít nhất, nó chẳng thể nào ổn định và định lượng chính xác bằng việc cứ trung bình một tháng lại có một đứa lăn đùng ra Overblot trong cái trường này.

.

Lại bảo sai đi?

.

.

Thì là năng lượng Overblot sau khi được loại bỏ hoàn toàn tạp chất và lượng mực đen sẽ có giá trị năng lượng tinh khiết cao gần như gấp 3 đến 4 lần các dạng tình cảm thông thường.

.

Hiện tại, Quản trị viên đang thiết lập lại hệ thống tái tạo và lọc bỏ dữ liệu. Vì vậy, để tối ưu hóa tiến trình và tìm ra công thức chuẩn xác nhất, việc tiến hành thí nghiệm lúc này là hoàn toàn cần thiết.

.

.

Tôi hơi nhìn đống mực đen quánh đặc đang từng chút một dâng lên từ trong vạc thí nghiệm, đồng thời chiếc bút ma pháp có gắn viên đá của trường đặt bên cạnh cũng đang dần bị nhuộm đen một màu u tối, tăm tối...

.

.

Ừ, dùng chính bản thân để thí nghiệm trước là phương án tối ưu nhất. Nếu cấu trúc này thành công, tôi hoàn toàn có thể tự trích xuất và lấy luôn những năng lượng tiêu cực của bản thân để làm dung môi chuyển hóa.

.

.

Tận dụng triệt để.

.

Chỉ là... Ug...

Cảm giác Blot ngấm vào cơ thể, rồi quỷ hệ thống lâu lâu báo lên vài tiếng nữa.

Khó chịu.

Muốn bỏ cuộc.

.

[Xin vui lòng giữ tình trạng Overblot ở mức 50%]

[Xác nhận đo đạc... 40%]

.

[60%]

.

.

[80%]

.

[90%]

.

Đúng lúc từ phía cửa khu nhà kính đột ngột vang lên giọng nói lanh lảnh quen thuộc.

"Clairvoy ơi, cậu có ở đây không? Tớ xin phép bước vào nhé.... CLAIRVOY!!!"

"..."

[100%]

Tách.

.

Một tiếng động nhỏ vang lên trong tiềm thức, hệ thống thông báo quá trình thu thập và khóa vùng Blot của bản thân đã hoàn tất đông kết.

.

.

Tôi thở dốc một hơi, vội vàng tựa tay vào cạnh bàn thí nghiệm để giữ thăng bằng, chớp chớp mắt nhìn cái bóng nhỏ nhắn mang theo những vệt sáng xanh neon quen thuộc vừa lao đến trước mặt mình.

"Ortho?" Tôi khàn giọng gọi tên cậu nhóc.

"May quá, cậu không sao chứ?!"

Ortho lo lắng nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận các cảm biến trên người cậu nhóc liên tục quét qua quét lại để kiểm tra các chỉ số sinh tồn của tôi, gương mặt máy móc hiện rõ sự hốt hoảng khi vừa chứng kiến luồng ma áp hắc ám kinh khủng vừa biến mất trong tích tắc.

.

Tôi hơi đứng dậy.

"Tớ không sao..."

.

Ortho nắm lấy tay tôi khẽ lắc lắc đầu. "Lúc nãy, tớ thấy có dấu hiệu Overblot, không...là dấu hiệu hoàn toàn Overblot luôn, cậu thực sự ổn chứ?"

"Tớ ổn..."

.

.

Khó chịu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co