Truyen3h.Co

[ĐN DTW] Sắc Trắng

Chương 49

moricsit

.

.

.

"Em sẽ tự tử."

.

.

.

Jade đang ở bên đang trang trí bể thủy sinh, tay đang tỉ mỉ cắt tỉa một nhánh san hô nhỏ. Floyd ngồi bệt trên giường, ôm gối sau khi tắm xong, nhìn ra ngoài cửa kính. Không khí trong phòng dường như dừng lại khi Floyd ngập ngừng nhắc lại.

"Em ấy đã nói như vậy sao?"

Jade không ngừng tay. Anh ta vẫn đang cắt tỉa nhánh san hô, nhưng những ngón tay đã khựng lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ, đủ để Floyd nhận ra rằng anh ta đang lắng nghe.

"Ừm." Floyd đáp, giọng thấp hơn bình thường. "Tôi đã hỏi em ấy, nếu em không thể về nhà thì sao. Và cá tuyết trắng nói thế đấy."

.

.

Jade đặt chiếc kéo xuống. Anh ta không vội vàng, không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nhưng bàn tay anh ta đã ngừng lại.

"Em có hỏi vì sao không?"

"Không."

Floyd nhún vai, thấy nghẹn ứ ở cổ họng, một cảm giác cáu kỉnh và bực bội chưa từng có tiền lệ.

"Thật là đáng ghét... Đáng ghét chết đi được..."

"Tôi thậm chí còn chẳng cần hỏi... Tôi có thể thấy em ấy.... cái cách nó nói điều đó, giống như nó đã nghĩ về điều đó từ rất lâu rồi."

.

.

Jade nhìn em trai mình, một lúc lâu, để thông tin đó lắng xuống.

"Cậu ấy không nghĩ mình sẽ sống ở đây mãi,.." Jade nói, như một sự nhận ra, "Cậu ấy luôn nghĩ rằng mình sẽ rời đi. Và nếu không thể..."

.

.

Floyd ngẩng đầu lên. "Tôi không hiểu."

.

.

"Anh cũng không hiểu." Jade thừa nhận. "Nhưng anh nghĩ... cậu ấy sợ. Không phải sợ chết...Mà sợ rằng nếu cậu ấy ở lại, cậu ấy có một thứ gì đó ở thế giới kia ... thứ mà cậu ấy nghĩ cậu ấy cần để tồn tại. Và nếu thứ đó không còn nữa..."

Floyd im lặng. Rồi hắn bóp mạnh chiếc gối hơn nữa.

.

.

"Tệ chết đi được." Floyd nói, giọng thấp hơn bình thường. "Tôi chỉ muốn... Siết nó thôi. Làm nó không thể đi được nữa." hắn nói, giọng khàn đặc, một luồng áp lực bướng bỉnh.

"Ugh."

Đó là câu trả lời ngang ngược, cộc cằn của Floyd khi không biết phải dùng cách nào để giữ lại món đồ mình yêu thích.

.

.

"Ngay cả khi nó không vui. Ngay cả khi nó ghét tôi." Hắn nhìn xuống bàn tay mình. "Tôi không quan tâm."

Jade không nói gì.

"Và khi em ấy nói em ấy muốn chết... tôi cảm thấy như cá tuyết trắng đang nói với tôi rằng tôi không đủ." Floyd ngẩng đầu lên, nhìn Jade. "Và tôi ghét điều đó." Floyd nói, giọng vỡ ra một chút.

.

Jade bước tới, ngồi xuống cạnh Floyd trên giường. Anh ta không chạm vào em trai mình, nhưng anh ta ở rất gần.

"Cậu ấy không nói rằng em không đủ," Jade nói. "Cậu ấy chỉ không biết rằng em sẽ ở lại."

Floyd nhìn Jade, một lúc lâu, chỉ khẽ bĩu môi rồi trùm chăn lại.

.

.

.

.

Một tiếng thở dài khẽ.

[Kết thúc bổ sung.]

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó, buổi sáng tôi đang nghĩ đến việc ít nhất làm những gì mình nên làm, sắp đến VDC rồi.

Mọi người tập luyện có chút hối hả và bận rộn.

.

.

Tôi vừa mới ra cửa ký túc xá Ignihyde để đi đến sảnh gương như thường lệ thì tôi thấy bóng người.

Floyd ngồi trên bậc thang ngay trước cửa ký túc xá, hai chân duỗi dài, một tay chống cằm. Khi nghe thấy tiếng động, hắn nhìn tôi, đôi mắt híp lại.
.

.

"Bé Cá Tuyết...."

Tôi nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào. "Anh... anh đã ngồi đây từ lúc nào?"

"Không lâu đâu. Tầm một tiếng." Floyd đứng dậy, phủi bụi trên quần, và bước đến gần hơn.

?

.

.

Floyd cúi rạp người xuống, gương mặt góc cạnh áp sát vào tôi. Gã lại bất ngờ cười khúc khích, ngón tay to lớn búng nhẹ vào trán tôi một cái như một lời chào buổi sáng có tính sát thương.

"Tại Trắng trắng nên tôi phải tự mò đến đây nè. Đi ăn sáng với tôi đi."

"..."

Tôi hơi há miệng muốn nói gì đó.

"Em làm anh giận sao?"tôi hỏi, cố tìm kiếm một lý do hợp lý cho sự bất thường này.

"Không."

.

"Thế tại sao..."

"Tôi không giận." Hắn thô bạo cắt ngang, giọng trầm hẳn xuống, bộc phát một sự cáu kỉnh vô cớ. "Tôi chỉ..." Hắn dừng lại, như thể đang tìm một từ ngữ phù hợp.

"Uggg" Floyd gầm gừ một tiếng bực bội trong cổ họng, vò mạnh mái tóc xanh sẫm của mình đến rối tung. Hắn thô bạo túm lấy cổ tay tôi, lực nắm mạnh đến mức như muốn khóa chặt tôi vào thực tại, dứt khoát kéo xềnh xệch đi.

"Phiền chết đi được! Đi ăn! Mau lên!"

.

.

Bước chân của lươn biển dài dằng dặc, kéo tôi loạng choạng lao về phía trước. Lực siết ở cổ tay đau đến mức nực cười, hệt như một chiếc còng bằng thép.

Nhìn cái lưng to lớn nhưng căng cứng vì bực dọc của Floyd, tôi có chút hơi quá mức.

"Nói em nghe đi." Tôi cười hỏi.

.

.

Hehe.

.

"..Nè, Cá tuyết trắng..." Hắn nói, giọng thấp hơn bình thường. "Tôi không hiểu lắm, nhưng mà... tôi sẽ không để cậu một mình đâu."

.

.

.

Mối quan hệ của chúng ta ở điểm nào rồi?

0°K

.

.

Chẳng biết nữa.

"...vậy cảm ơn anh, vì đã nói như vậy dù rằng tâm trạng anh đang rất thất thường."

Tôi cảm ơn vì điều gì nhỉ. Sến quá.

.

.

Floyd đang nắm lấy tay tôi thì quay đầu nhìn lại, ừ thì không giận đâu.

.

"...Không hẳn là thất thường đâu." Giọng gã thình lình hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm trầm khàn, phẳng lặng một cách dị thường nhưng lại mang theo một áp lực vô hình đè nặng lên không gian

"Anh chỉ... muốn làm thế với em thôi."

.

.

.

Bro?

.

.

.

.

Đến những khoảng sau đó nữa.

Một vài ngày nào đó.

Cảm giác như có gì đó đảo lộn lại như không như bây giờ đây, khi tôi đã có ý định trốn đi và núp ở một góc trong của thư viện và để Floyd, lần nữa tìm thấy.

Cúp học còn gặp đứa cúp học giỏi hơn mình.

Mà thiệt có đứa nào cúp học thì trốn vô thư viện....cũng cũng á.

.

.

Hắn bước đến bàn đối diện, kéo chiếc ghế gỗ nặng nề ra, và ngồi xuống. Không nói một lời. Không giải thích lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Floyd chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi hơi ngước lên khỏi trang sách, nhìn hắn, và khẽ thở dài.

"Anh Floyd, em đang học."

.

Đừng kéo tôi đi khủng bố ai đó nữa. Tôi thấy mình tạo đủ nghiệp cho hôm nay rồi.

.

.

"Anh biết." Floyd đáp, giọng bình thản đến lạ kỳ, hoàn toàn thiếu đi cái vẻ cợt nhả. Hắn lười biếng gác cằm lên một tay, tay kia mở một cuốn sách dày cộp ra đặt trên bàn. "Anh cũng học mà. Đừng có đuổi anh đi."

.

Tối nay có bão, chắc luôn.

.

.

Thì...ờm tôi thấy rõ rằng cuốn sách của hắn đang bị lật ngược hoàn toàn.

Có nên nhắc không?

Floyd không hề đọc một chữ nào. Floyd chỉ ở đó.

.

.

.

Sự bám đuôi ấy không dừng lại ở không gian tĩnh lặng của thư viện. Một buổi chiều, khi tôi đang đi bộ về ký túc xá qua khoảng sân vắng người, Floyd bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi.

.

.

Mặc dù là....ờm...chỉ là bình thường cũng thế, nhưng cứ sao sao ấy.

.

Huhu

.

Tôi hối hận rồi.

.

.

"Anh Floyd," Tôi dừng bước, giọng có chút bất lực lẫn mệt mỏi. Tôi ngước nhìn âm hồn không tan đang bên cạnh "Anh có thể cho em không gian riêng một chút không?"

Floyd không trả lời, hắn chỉ nở một nụ cười lười biếng,rồi lại tiếp tục bước đi bên cạnh, phớt lờ lời thỉnh cầu như một thói quen độc đoán.

.

.

LoL

.

Có bao giờ đặt ý kiến tôi vào mắt không vậy? Người ơi?
.

.

.

Hay những khi, chúng tôi chỉ đơn giản lười biếng.

Floyd chỉ nằm dài trên sô pha, thân hình mét chín mươi mốt như một con lươn biển khổng lồ đang phơi mình dưới rạn san hô, lười nhác đến mức chẳng buồn nhấc một ngón tay. Gã gác đầu lên đùi tôi, mái tóc xanh sẫm rủ xuống, đôi mắt hai màu nửa nhắm nửa mở.

"... Bé cá tuyết có ghét anh không?"

Và mấy câu hỏi như đấm vào tai người nghe.

.

.

Tôi chịu.

.

.

Floyd nói, giọng bình thản và chậm rãi, lặp lại "Cậu có ghét tôi không?"

Tôi ngước nhìn hắn.

"...Không."

Chứ không lẽ nói có? Nói xong có bị diệt khẩu không?

.

Floyd cười. Một nụ cười hoàn toàn khác với mọi khi không có hàm răng nhọn hoắt đầy đe dọa, đó là một nụ cười nhẹ nhàng, thỏa mãn một cách kỳ lạ.

"Vậy là được rồi."

.

.

Lại ngáo gì nữa vậy?

.

.

Đó là về Floyd...còn Jade thì...

.

.

Một lần khác, khi tôi đang đứng cạnh cửa sổ lớn ở Mostro Lounge, nhìn ngắm những dải san hô phát sáng ngoài vách kính, Jade bước đến từ phía sau. Không một lời cảnh báo, anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo bị lệch cho tôi.

.

Thiệt là sau lần hoá đổi lần trước, cảm giác mỗi lần tiếp xúc chắc chắn có bất ngờ....

.

Tôi nhìn lại... không nói gì.

Không ngờ, nhưng mà tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đã quen với những điều đó.

Tôi cảm giác tôi đang tôi cực kỳ có vấn đề hoặc phóng đại nhưng mà cảm giác tiếp xúc vẫn rất thực.

.

Tôi cảm giác như kiểu tôi không còn giật mình nữa,...nó dễ chịu hơn ở khía cạnh nào đó.

Bởi vì tôi biết rằng mình đang và nên dần quen và nhiều hơn trên hết.

.

.

.

Đây là đang tạo thói quen cho tôi như cách tôi đã làm với họ.

Một dạng ám thị tâm lý.

Một dạng cụ thể.

.

.

Tựa như rằng những cái chạm đó, động tác đó đang âm thầm trở thành một phần, một thói quen, để khi có một động tác ám hiệu cho tôi biết họ sẽ làm gì tiếp theo thì tôi cũng sẽ theo bản năng biết nên đáp lại như thế nào.

.

.

Chúng ta thật sự còn bàn bạc đấy.

.

.

[Xác nhận đủ năng lượng cần thiết đề cập, tiến hành nâng cấp bảng mới của Quản trị viên.]

.

[Thông báo bản cập nhật mới.

Thiết lập lại tính năng ghi chú.

Thiết lập lại phần mềm giao diện.

Công thức tái tạo hoàn tất.]

[Quản trị viên để lại lời nhắn.]

.

.

Rồi tới nữa rồi đó.

.

Tôi nhấn mở thư.

['Thằng cốt.': Chuyện là thế này...ehem...nói sao nhỉ haha, một cuộc hành trình thú vị. Tui cứ nghĩ các dạng năng lượng đáp ứng các điêù khiện cần và đủ cho việc quay trở lại của cậu...khá là sẽ sớm hơn dự đoán. Nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ sớm trở về.

Tui nhận thấy các móc giá trị của các điểm năng lượng tình cảm, gọi là tình cảm ngoài mấy cái sến sẩm ra thì tình tưởng, sợ hãi, lo lắng. Có thể là năng lượng, cảm xúc. Và nó gần như không có rào cản, nên đó là lí do vì sao xác định vị trí lỗi của cậu lại nhanh như vậy.

Tựa như lẽ đương nhiên.

Nhưng nó lại bị kẹt không phải ở vấn đề năng lượng, mà ... Khoan đã, tui cũng chẳng rõ nó nữa.

Nè...tui chỉ là muốn hỏi cậu có thấy kì lạ không? Kiểu cảm xúc ấy.]

.

.

.

.

[ Cậu có chắc rằng đây chỉ là Game không?]

.

.

.

.

[ Hehe đùa thôi, không có ý gì đâu. Nhưng nếu cậu cảm thấy khác lạ thì nói với tui, ý tui là ghi chú cũng được.]

.

.

Không giải thích.

Rồi như vậy là sao? Thế giới này có thực sự là Game không?

Nếu là không phải Game, vậy tôi lạc trôi đi đâu vậy.

.

.

Không, không đúng,...nếu đây không phải Game thì sao nó có thể dễ dàng...không nó chỉ ghi chép thông số. Thứ hệ thống có thể thay đổi chỉ có thể xoay quanh người chơi.

.

.

Vậy nó cũng chả thay đổi mấy.

.

Vậy lại không đúng, giả định là thế giới thật, vậy ' Clairvoy ' này là ai.

.

.

.

Đây là trường hợp quá mức phi lý, trùng hợp cả tên tuổi, cả thông tin à...

.

.

Phủ định, nhân vật vẫn là nhân vật,

.

Bru, kinh dị vãi nho.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co