Truyen3h.Co

[ĐN DTW] Sắc Trắng

Chương 53

moricsit

Tác giả có điều muốn nói: số lượng từ chương này là 10830 chữ. Nên là hơi lâu tý. Ehe

.

.

______________

Không khó để nói rằng thời gian trôi qua thật nhanh.

Khiến tôi đôi lúc vẫn thấy mình hơi chững lại so với tất cả.

.

Hôm nay là ngày diễn ra VDC, và rằng đó là một ngày quan trọng đúng không? Chẳng rõ nữa, tôi đang cảm thấy chẳng biết liệu việc mình làm có kết quả gì và ảnh hưởng ra sao.

Cái cảm giác chỉ còn một bước nữa, nhưng lại quá chán nản chỉ muốn bỏ dở ấy.

Khó nói.

.

.

.

Lễ hội lần này còn lớn hơn cả đợt của Savanaclaw. Đó là điều đương nhiên nhỉ, bây giờ thì tập trung vào việc của mình trước đã.

.

Tiện thể hôm nay có hẹn với Yuu nên cùng đến Ramshackle rồi sau đó chúng tôi có đi qua các gian hàng bên ngoài nhà thi đấu.

.

Nói nhà thi đấu, thật tế là nguyên cái đấu trường.

.

Chúng tôi đi dạo ở một đường phụ nào đó của lễ hội, đương nhiên là quanh đấu trường.

.

"Hehe Yuu! Nhìn xem có bao nhiêu quầy bán đồ ăn kìa!" Grim vẫn như bình thường, hấu ăn và rất bào tiền giám sát sinh.

"Tôi nghĩ với tư cách là quản lý đội, thì tôi muốn xem sân khấu trước đã.Hay là chúng ta đi xem sân khấu nhé?" Yuu nhanh tay bế con mèo xanh nào đó lại.

"Booo! Sao lại phải bắt đầu quan tâm đến việc làm quản lý NGAY BÂY GIỜ chứ?" Con mèo chẳng chịu yên đang định nhảy xuống thì tới lượt bị tôi bắt lại.

Quen quá.

Nó bắt đầu mếu máo "Ở đây có bánh phễu! Xúc xích! Xúc xích bọc bột chiên! Cái gì cũng có, chiên và phục vụ hết!"

"Đúng là thế nhưng chúng ta cũng cần qua bên đó để kiểm tra thử, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra cũng khá đảm bảo." Tôi nói chubg chung nhằm thuyết phục con mèo nào đó.

.

Lúc sau thấy Yuu chẳng ý kiến, Grim liền thều thào. "Ừ, ừ, rồi rồi, ta biết rồi.Vâỵ thì đi quanh kiểm tra trước."

.

Tôi với Yuu sau đó chỉ biết cười.

.

Có vẻ như sân khấu khổng lồ đang dần hoàn thiện dưới bàn tay làm việc liên tục của các thành viên câu lạc bộ thể thao. Những tiếng la hò, tiếng kim loại va chạm và tiếng hô lệnh vang lên giòn giã khắp đấu trường.

.

Chúng tôi cũng vừa hay bắt gặp người quen.

Ruggie đang nhanh nhạy chạy đôn chạy đáo giữa các hàng ghế, tay cầm xấp sơ đồ, vừa quạt phành phạch vừa liếc mắt quan sát tiến độ công việc. Cậu ta chống tay lên hông, nở nụ cười ranh ma đặc trưng khi thấy bóng dáng của chúng tôi.

.

"Aw, chẳng phải là lũ nhóc ở Ramshackle và Clairvoy sao? Đến giúp đỡ chuẩn bị à? Hì hì hì." Ruggie cất giọng trêu ghẹo, lau vội giọt mồ hôi trên trán rồi hất cằm về phía những khối kiến trúc đồ sộ đang được dựng lên xung quanh.

.

.

Ngay bên cạnh, Jack trong bộ phục trang thể thao xắn tay áo cao, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên khi điều khiển lực ma thuật kéo gập những thanh xà thép khổng lồ. Cậu nhóc người sói thở ra một hơi nặng nhọc, đôi tai thú khẽ giật giật khi nghe thấy cuộc trò chuyện. Cậu quay sang nhìn cả chúng tôi, đôi mắt vàng óng ánh lên sự tò mò. "Tôi tưởng ba người là quản lý cho nhóm của Ace và Deuce chứ."

.

Grim khoanh hai tay trước ngực, cái đuôi ngọn lửa xanh quạt qua quạt lại tỏ vẻ bất mãn tột cùng. "Họ đang thực hiện chiến dịch quảng bá lớn cuối cùng cho VDC, nên họ đã đuổi tụi tôi đi trước khi tụi tôi kịp gây trở ngại. Hừm! Lại còn dám bảo Grim vĩ đại này làm vướng chân nữa chứ!"

.

Chứ không phải hả ta...

.

.

Nói rồi, Grim đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đấu trường La Mã vốn dĩ trống trải mọi khi nay đã khoác lên mình một bộ áo hoàn toàn mới. Khung thép màu tím sẫm vươn cao kiêu hãnh, các hệ thống loa đài và đèn chiếu ma thuật được bài trí vô cùng tỉ mỉ.

"Vậy, các cậu đã tự mình dựng toàn bộ sân khấu này à?" Grim không khỏi ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt.

.

Từ phía râm mát dưới khán đài, một bóng người cao lớn bước ra.

Người quen nè.

Leona thong thả tiến lại gần, tay khoanh trước ngực, gương mặt ngái ngủ thường ngày hiện rõ sự phiền phức. Anh ta hất hàm, giọng nói trầm đục vang lên đầy uể oải.

"Ừ. Các câu lạc bộ nghệ thuật phải làm tất cả công việc bảo trì và quản lý trong suốt giải đấu Spelldrive. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ đổi vai. Lần này các câu lạc bộ thể thao sẽ đảm nhận tất cả những công việc nặng nhọc."

.

Tôi nhìn qua Jack thấy cậu ta gật đầu xác nhận, hai tay cẩn thận điều chỉnh lại giá đỡ ma thuật bên cạnh.

"Câu lạc bộ Điền kinh và Câu lạc bộ Spelldrive chịu trách nhiệm xây dựng sân khấu."

.

Yuu đứng bên cạnh Grim ngước nhìn quy mô đồ sộ của công trình, trong lòng không khỏi kinh ngạc cũng như thắc mắc. "Tôi không biết đó là công trình do sinh viên xây dựng! Thông thường người ta không thuê các công ty xây dựng để làm việc đó sao...?"

Ruggie bật cười hì hì, xòe ngón tay ra tính toán như một thói quen khó bỏ khi nhắc đến chuyện tiền bạc.

"Đây là một sự kiện lớn, nhưng hội chợ văn hóa vẫn là một hoạt động của trường. Một số phần chúng tôi giao cho các chuyên gia, nhưng mục đích chính là để học sinh tự tổ chức. Cậu có thể coi đó như là... học tập thực hành."

.

"Thực hành cái khỉ gió gì chứ, chỉ là cái cớ để lão Hiệu trưởng tiết kiệm ngân sách nhà trường thì có!" Leona ngáp dài một tiếng rõ to, đôi tai sư tử gập xuống tỏ vẻ ngán ngẩm tột cùng.

Rồi anh ta liếc nhìn về phía tháp trung tâm của sân khấu, nơi một vài sinh viên khác đang loay hoay với ma trận chiếu sáng.

"Này, Ruggie. Bên phía thiết bị âm thanh đã kiểm tra xong chưa? Nếu đám nhóc đó làm hỏng chuyện trong giờ diễn thật, tôi sẽ đem băm vằn từng đứa một ra làm mồi cho linh cẩu đấy."

.

.

Ruggie giật mình một cái rồi nhanh nhẹn hạ xấp giấy trên tay, cười trừ. "Ấy dấy, Leona đừng nóng! Tôi đã đích thân đi kiểm tra hệ thống dẫn ma lực từ lúc sáng sớm rồi. Tất cả đều vận hành mượt mà lắm!"

.

.

Bất chợt có giọng nói sau lưng tôi.

Quỷ...à không Riddle.

.

.

"Vừa làm việc vừa trò chuyện à? Chắc hẳn các cậu rất tự tin về tiến độ thiết lập công việc của mình. Tôi tin là công việc đang tiến triển đúng tiến độ?" Riddle bước tới trong bộ đồng phục chỉnh tề, theo sau là Trey tay đang bê một khay đồ uống.

Dáng người nhỏ nhắn của Riddle hoàn toàn đối lập với khí chất áp đảo tỏa ra xung quanh, đôi mắt sắc lẹm quét qua một lượt toàn bộ hiện trường...

.

"R...Riddle, thưa ngài! Chào ngài." - Jack giật mình, ngay lập tức đứng thẳng lưng, giơ tay chào theo đúng tác phong.

.

.

Leona tặc lưỡi một tiếng, khoanh hai tay trước ngực rồi thong thả tựa lưng vào một cột thép, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt quen thuộc.

"Chà chà. Chủ tịch ban quản lý đích thân đến thăm. Ngạc nhiên là cậu lại chịu lè nhè lăn lộn trong bùn đất với chúng tôi, những người làm công việc chân tay."

.

.

Mỏ Leona vẫn tốt ha.

.

Không để không khí giữa hai người trở nên quá căng thẳng, Trey bước tiến lên phía trước một bước, ôn tồn lên tiếng hòa giải.

"Chúng tôi biết bạn đã làm việc vất vả cả buổi sáng. Đây, mời bạn một ít đồ uống nóng do ban tổ chức chiêu đãi."

.

Hai mắt con linh cẩu nào đó lập tức sáng rực lên. Cậu ta nhanh như chớp lao lại gần, xoa xoa hai bàn tay.

"Ồ, cậu chọn thời điểm không thể tốt hơn được nữa! Làm tất cả công việc chuẩn bị này ngoài trời khiến tớ lạnh cóng từ đầu đến chân. Tôi rất sẵn lòng nhận lời đề nghị của cậu!"

.

Riddle phớt lờ thái độ cợt nhả của Leona, cậu bước lại gần sơ đồ thiết kế sân khấu mà Ruggie vừa cầm, cất giọng tra hỏi đầy nghiêm túc.

"Leona, tiến độ xây dựng thế nào rồi?"

.

.

"Đúng theo kế hoạch, không có gì đáng báo cáo cả, như các bạn thấy đấy." Leona thở dài một hơi "Chúng tôi sẽ kiểm tra sơ bộ ánh sáng và âm thanh, sau đó sẽ sẵn sàng cho buổi diễn tập vào buổi trưa."

.

Riddle gật đầu nhẹ tỏ vẻ chấp thuận. "Tuyệt vời. Sân khấu sẽ là nơi diễn ra Giải vô địch Ca hát và Khiêu vũ. Cả thế giới sẽ theo dõi. Tôi muốn kiểm tra lại toàn bộ lần cuối với sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sự an toàn của mỗi thí sinh là trên hết."

Leona phẩy tay một cách ngán ngẩm trước sự nguyên tắc quá đỗi của người đàn em. "Ừ, ừ, tôi hiểu rồi."

.

"Chắc chắn rồi! Chúng ta đang có được những khách dễ tính....à, ý tôi là, khách đến từ khắp nơi trên thế giới." Ruggie vừa húp một ngụm nước vừa nhanh trí sửa lời, nụ cười tinh ranh. "Ban giám sát của các anh nên theo dõi sát sao để đảm bảo không có rắc rối gì xảy ra."

.

Riddle lườm Ruggie một cái sắc lẹm, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. "Cậu đúng là kẻ hay gây rắc rối. Hừm..."

.

.

Nhìn thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, Jack lập tức bước ra phía trước, giọng nói trầm hùng đầy quả quyết.

"Tôi đang rất cẩn thận để đảm bảo rằng bất kỳ sự cố nào ở hậu trường không gây ra thêm vấn đề gì khác."

Trey mỉm cười dịu dàng, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi vỗ nhẹ lên vai Jack.

"Nghe vậy vui quá. Tôi trông cậy vào cậu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chặng cuối cùng trong chuyến lưu diễn ba chặng rồi, phải không Riddle?"

.

.

"Vâng." Riddle quay sang phía Trey, chất giọng nghiêm nghị thường ngày giảm đi vài phần gay gắt.

"Việc còn lại là kiểm tra các gian trưng bày và phòng nghỉ. Lễ hội sẽ mở cửa cho công chúng lúc 11 giờ sáng. Tôi phải liên tục để ý xem có đánh nhau và vi phạm nội quy không."

.

.

Nói rồi, đôi mắt xám xanh của Riddle chuyển hướng sang phía chúng tôi, những người hèn, đang đứng quan sát từ nãy đến giờ. Cậu cất giọng đề nghị, dù vẫn giữ nguyên vẻ trang trọng thường thấy.

"Clairvoy, Yuu, Grim. Chúng tôi sẽ đi dạo quanh khuôn viên trường. Nếu các cậu tò mò về các gian trưng bày, các cậu có thể tham gia cùng chúng tôi."

.

Riddle nhìn tôi một cái. "Chúng tôi cũng qua câu lạc bộ của Jade và Floyd đấy."

.

Có cần chi tiết thế không ạ?

.

Grim vừa nghe đến hai chữ gian trưng bày thì hai tai vểnh ngược lên, cái đuôi quạt lia lịa vì nghĩ đến vô số món ăn ngon sắp được bày bán, reo lên phấn khích. "Bổn đại gia rất sẵn lòng! Nghe có vẻ thú vị đấy!"

.

.

Riddle gật đầu, xoay người về phía nhóm câu lạc bộ thể thao đang chuẩn bị dọn dẹp công cụ lao động. "Vậy thì tôi sẽ để những người còn lại quay lại làm việc."

Jack đứng thẳng người, dập chân chào nghiêm trang một lần nữa. "Vâng thưa ngài! Hẹn gặp lại hai người sau."

Còn không quên nói với chúng tôi.

"Epel đã cho tôi vé đến SDC, nên hôm nay tôi sẽ có mặt ở đó. Bảo cậu ta đừng có làm trò gì xấu hổ trước mặt tôi nhé."

Grim cười tươi đáp lại "Chắc chắn rồi. Có thể làm được."

.

.

Sao mà...

.

.

.

Dòng người hối hả qua lại trên các con đường rợp bóng cây, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.

Rời khỏi không khí bụi bặm tại đấu trường, Riddle dẫn đầu chúng tôi về phía khu vực trung tâm triển lãm, nơi hàng loạt gian hàng muôn màu muôn vẻ đã được dựng lên hoàn chỉnh.

.

Đôi mắt xám xanh của Riddle quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, giọng nói đanh thép nghiêm túc cất lên giới thiệu.

"Các gian hàng triển lãm là nơi sinh viên câu lạc bộ nghệ thuật bán và trưng bày các tác phẩm sáng tạo và các sản phẩm khác của mình. Sinh viên năm cuối cũng có gian hàng để trưng bày các nghiên cứu và kết quả học tập của họ. Hãy tham quan và xem có gì thu hút sự chú ý của các cậu không nhé."

.

Grim vẫy vẫy cái đuôi dài, đôi mắt tròn xoe đảo quanh như muốn nuốt trọn mọi cảnh vật xung quanh. Con thú nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó, gãi gãi cái tai rực lửa xanh.

"Ồ đúng rồi, Crewel có nhắc đến việc các sinh viên năm cuối quay lại tham dự hội chợ văn hóa. Sao ngoài ra chúng ta chẳng bao giờ thấy họ ở trường nhỉ?"

.

.

Trey nở nụ cười ôn hòa đáp lời. "Thông thường, các học viện phép thuật hệ bốn năm sẽ tổ chức các khóa học thực hành bên ngoài trường. Tôi cũng không ngoại lệ....năm sau tôi cũng sẽ làm như vậy, và chỉ trở lại trường vào những dịp đặc biệt."

.

"Ồ... Ý cậu nói ...thực hành là sao? Các cậu làm những việc gì vậy?" Grim hiếu kỳ rướn người tới trước.

.

Riddle tiếp lời, chất giọng vô cùng rành rọt như thể đang đọc một cuốn sách giáo khoa. "Một số người đăng ký tham gia quan sát một đội đặc biệt nào đó trong một tổ chức hành chính... Trong khi những người khác lại đi khai quật hoặc khám phá các di tích, hoặc để giải mã các văn bản cổ. Vẫn còn những người khác nhận thực tập tại các doanh nghiệp liên quan đến ma thuật."

.

Thắc mắc trước thuật ngữ hoàn toàn lạ lẫm, câu hỏi của Yuu khẽ vang lên. "'Đội đặc biệt trong một tổ chức hành chính' là gì vậy? Nghe có vẻ như có rất nhiều lựa chọn."

.

Trey quay sang, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu và thân thiện "Ồ vâng...cậu đến từ một thế giới không có phép thuật, đúng không? Tất nhiên tất cả những điều này sẽ mới mẻ với cậu. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát của nơi này bao gồm các đội tinh nhuệ được cấu thành hoàn toàn từ các pháp sư."

"Và những pháp sư giỏi nhất và xuất sắc nhất trong NHỮNG đội đó sẽ gia nhập một tổ chức quốc tế có tên là Đơn vị Phản ứng Pháp thuật. Rất nhiều người lớn lên ngưỡng mộ họ."

.

.

Grim nghe vậy liền ưỡn ngực, hai tay chống hông đầy tự hào.

"Nghe có vẻ cao cấp đấy! Vậy khi nào tôi trở thành một pháp sư vĩ đại và quyền năng, ta có thể gia nhập Đội Phản ứng Ma thuật này được không?"

.

Riddle nhếch môi, như nhớ lại gì đó. "Tôi chưa từng nghe nói họ nhận nuôi quái vật bao giờ, nhưng chúng ta đang sống trong thời đại đa dạng hóa ngày càng cao... Tôi sẽ không loại trừ khả năng đó nếu bạn nỗ lực."

.

Ừ ừ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

.

.

Sự phong phú về ngành nghề trong thế giới ma thuật khiến người ta phải kinh ngạc rằng nghe chẳng giống pháp sư chút nào.

.

.

Một điểm kì lạ, cũng là một điểm hợp lý.

.

Riddle ngay lập tức khoanh tay, chấn chỉnh lại suy nghĩ đó bằng thái độ nghiêm khắc đặc trưng.

"Hừ. Để trở thành một pháp sư hiện đại, cậu phải làm nhiều hơn là chỉ bay lượn trên chổi. Hãy nghĩ đến tương lai của chính mình. Tuân thủ luật lệ và học hành chăm chỉ nếu muốn thành công."

.

"Trời ạ, đó hình như là câu cửa miệng của cậu vậy." Grim bĩu môi làu bàu.

.

Thương hiệu, giao diện nhận biết.

.

Hehe.

.

Riddle hơi ngập ngừng, hàng lông mày nhíu nhẹ rồi khẽ thở dài."Xin lỗi. Cậu đã hỏi tôi một câu hỏi, và tôi đã trả lời."

Trey bật cười ha ha xua tan bầu không khí nghiêm nghị.

"Tương lai là điều khó hình dung đối với sinh viên năm nhất. Hội chợ văn hóa không chỉ toàn những triển lãm nghiên cứu khô khan đâu nhé. Còn có rất nhiều gian hàng thú vị khác nữa đấy. Thậm chí, câu lạc bộ Khoa học của tôi còn mở một quán cà phê cây cảnh nữa. Cậu muốn đến xem không?"

Nghe có đồ ăn, Grim lập tức kích hoạt bản năng của Grim. "Ồ, một quán cà phê! Vậy là có đồ ăn rồi! Cho tôi tham gia nhé!"

.

.

Mi chỉ có nghĩ như vậy thôi hả?

.

Cả nhóm di chuyển đến Nhà kính khu vực Ôn đới thuộc Vườn Bách thảo. Không khí ngột ngạt bên ngoài lập tức được thay thế bởi sự mát mẻ, dễ chịu và hương thơm dịu nhẹ của muôn vàn loài cây cỏ.

Grim lao vội vào trong, hai mắt sáng rực khi thấy quang cảnh bên trong. "Hừ! Nhìn kìa, họ đã bày một đống bàn ăn trong nhà kính."

Hai thành viên Câu lạc bộ Khoa học đang mặc áo blouse trắng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của người bạn cùng câu lạc bộ.

"Này, Trey!"

"Rất vui được gặp cậu!"

.

Trey mỉm cười "Các cậu cũng vậy. Mình rất tiếc vì không thể giúp các cậu thiết lập quán cà phê."

Thành viên A xua tay.

"Không sao đâu. Tối qua cậu thức khuya giúp hoàn thiện thực đơn mà."

.

Thành viên B hào hứng bổ sung.

"Rook chỉ toàn khen ngợi quy trình làm việc trơn tru của bạn thôi."

.

Trey gãi đầu, khẽ thở dài đầy bất lực nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. "Ha ha... Cậu ấy có vẻ hợp với Câu lạc bộ Văn học hơn là Câu lạc bộ Khoa học. Cậu ấy cũng sẽ đại diện cho trường mình tham gia VDC nữa. Nhớ thể hiện sự ủng hộ thật nhiều với tư cách là thành viên câu lạc bộ nhé?"

"Được thôi!" Cả hai thành viên đồng thanh hưởng ứng.

.

.

Riddle nhìn quanh không gian được bài trí vô cùng trang nhã giữa những chậu cây xanh tươi, chất giọng ngập ngừng.

"Tôi đã khá bối rối khi Câu lạc bộ Khoa học nộp đơn xin phép mở quán cà phê... Nhưng vườn bách thảo lại là một địa điểm khá rộng rãi. Đó quả là một ý tưởng thông minh."

.

.

Tôi nghi ngờ không biết họ có bỏ gì vào cà phê không......

.

Trey giải thích thêm với ánh mắt đầy tự hào của một người quản lý mát tay.

"Thật tuyệt khi có một nơi để thư giãn giữa những sự kiện đông người. Nhà kính cũng ấm áp, nên đây là địa điểm lý tưởng để tránh cái lạnh sau khi xem chương trình. Chưa kể đến diện tích và sức chứa của nó. Tôi kỳ vọng sẽ bán được hàng trong hai ngày tới."

.

Grim hếch mũi nhìn Trey, ánh mắt hoài nghi "Biết không, những gì cậu đang nói chẳng có vẻ gì liên quan đến khoa học cả."

.

.

Chúng tôi quan ngại sâu sắc.

.

Trey đẩy nhẹ gọng kính, nghiêm túc chấn chỉnh. "Ồ, điều đó hoàn toàn không đúng. Đây là nơi để thư giãn và chiêm ngưỡng những loài cây cảnh quý hiếm mà Câu lạc bộ Khoa học đã trồng để nghiên cứu."

"Hơn nữa, nấu ăn là một hoạt động mang tính khoa học cao. Việc chuẩn bị thức ăn có thể được coi là một hình thức thử nghiệm. Đây là một cuộc triển lãm khoa học hoàn toàn hợp lệ. Các thành viên câu lạc bộ cũng phục vụ bàn trong những chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng. Không còn gì phù hợp với hình ảnh của câu lạc bộ hơn thế nữa."

.

.

Ừ thì khung cảnh tươi sáng cùng những đĩa bánh ngọt tươi ngon được trình bày vô cùng nghệ thuật trên bàn .. công nhận rằng tất cả các món trong thực đơn đều trông rất ngon.

.

.

Riddle rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra kiểm tra, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị trở lại.

"Ôi trời. Gần 10 giờ rưỡi rồi. Tốt nhất chúng ta nên kiểm tra nốt các khu vực khác trong khuôn viên trường. Lễ hội mở cửa cho công chúng lúc 11 giờ sáng, và tôi muốn hoàn thành toàn bộ việc tuần tra trước giờ đó."

.

.

Nói rồi, Riddle cất chiếc đồng hồ, cẩn thận chỉnh lại cổ áo rồi bước nhanh ra phía cửa nhà kính.

.

.

.

Gì chứ Riddle bận nhưng tôi thì vẫn chill lắm vì tôi là một giám sát sinh nổi loạn...được rồi..

.

Ánh nắng chan hòa chiếu qua những ô cửa kính lớn của dãy phòng học, rọi xuống một không gian mang không khí cổ kính và có phần u uất.

Giữa những dãy bàn ghế được đẩy gọn sang một bên, vô số tấm hình cắt và những bức tượng quái vật được chạm khắc tỉ mỉ, góc cạnh bằng đá tối màu đang sừng sững hiện diện.

.

Grim giật mình lùi lại một bước, hai tai vểnh đứng lên, đuôi ngọn lửa xanh khẽ rung lên vì bất ngờ.

"Nơi này là cái gì vậy? Và tại sao lại có nhiều tượng quái vật trông đáng sợ thế?"

.

Riddle khoanh tay trước ngực, đôi mắt xám xanh thong thả lướt qua từng bức tượng đá mang hình thù kỳ dị với đôi cánh sải rộng và đường nét sắc lạnh. Cậu cất giọng giải thích bằng chất giọng điềm tĩnh thường ngày.

"Đó là những tượng đầu thú...những tác phẩm điêu khắc được chạm khắc, là một phần của hệ thống máng xối. Câu lạc bộ này do Malleus, trưởng nhà của Diasomnia làm chủ, nhưng..."

.

.

Riddle bỏ dở câu nói, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn trưng bày hoàn toàn trống trải ở trung tâm phòng học.

Trey đi vòng qua một mô hình tượng Gargoyle bằng thạch cao, quan sát xung quanh một lượt rồi lắc đầu, nụ cười trên môi có chút bất lực.

"Tôi chẳng thấy anh ta ở đâu cả."

.

.

Riddle khẽ thở dài, sự nghiêm túc và nguyên tắc lại hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu chỉnh lại đôi găng tay, giọng nói có phần ngán ngẩm.

"Malleus là một pháp sư cực kỳ tài giỏi, nhưng anh ta chưa bao giờ là người đúng giờ. Theo như tôi hiểu, anh ta là thành viên duy nhất của câu lạc bộ. Tôi hy vọng anh ta sẽ quay lại trước giờ mở cửa. Để gian hàng không có người trông coi sẽ gây ra rắc rối."

.

Trey đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đôi mắt ánh lên vẻ dí dỏm quen thuộc khi nhắc đến vị thân vương của Diasomnia.

"Tôi không biết. Tôi nghi ngờ rằng không ai trong khuôn viên trường này lại dám nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì với triển lãm của Malleus."

.

.

Riddle im lặng một khoảnh khắc trước sự thật không thể chối cãi đó, rồi gật đầu đồng tình. "Cậu nói đúng đấy. Được rồi, chúng ta cùng đến gian hàng tiếp theo nhé."

Riddle xoay người bước ra phía cửa lớp.

.

.

.

Lần này chúng tôi đi về phía giảng đường lớn, ánh nắng xuyên qua những hàng ghế dốc đứng, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa có phần ma mị.

Giữa bầu không khí đó, Idia, rất nổi bất, đang thu mình ở một góc gian hàng của Câu lạc bộ Trò chơi Bàn cờ, hai vai co rút, tay bấm liên tục lên chiếc máy tính bảng cầm tay trong khi mái tóc lửa xanh bùng lên những đốm sáng nhỏ bất an.

.

"Chỉ còn hai tiếng nữa là đến buổi thuyết trình nghiên cứu của tại hạ. Uuugh. Tại hạ đã thử mọi cách có thể nghĩ ra để trấn tĩnh bản thân, nhưng vẫn lo lắng vô cùng." Idia lẩm bẩm, giọng điệu run rẩy đầy hoảng loạn.

"Thật sự, tại sao chúng ta lại phải làm việc này trực tiếp nữa chứ? Chẳng phải đó là yêu cầu quá lớn sao? Sử dụng video call với avatar sẽ dễ dàng hơn nhiều chứ? Phần mềm giọng nói của tại hạ đã được thiết lập hoàn hảo rồi, nhưng làm sao tại hạ có thể chắc chắn rằng mình có thể gõ trước đám đông mà không mắc lỗi chính tả nào?"

.

.

"..." Ai trước đó tự tin lắm mà.

.

Grim tò mò ghé mắt nhìn, hai tai vểnh lên rồi quay sang thì thầm. "Ừm, có một người đang lẩm bẩm một mình ở góc gian hàng này."

.

.

Riddle tiến lại gần, đôi mắt xám xanh nhíu lại khi nhìn thấy bộ dạng thu mình của vị trưởng nhà ký túc xá Ignihyde."Idia? Anh đang làm gì ở đó vậy?"

.

"Ôi trời! Giáo viên Riddle?! Thầy đang làm gì ở đây vậy?!" Idia giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc máy tính bảng, giọng nói nâng tông lên cao vút vì hoảng hốt.

Riddle khoanh tay trước ngực, chân mày nhướng lên đầy gượng gạo. "Tôi trở thành giảng viên từ bao giờ vậy?"

.

.

Từ lúc cậu áp lực anh ta...

.

.

"Ờ, thôi bỏ đi. Hãy quên những gì tại hạ vừa nói đi." Idia xua tay rối rít, quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt nghiêm nghị của người đối diện.

Đúng lúc ấy, đôi mắt chớp sáng lấp lánh lửa xanh của Idia vô tình đảo qua tôi.

Anh ta nhích người lùi lại một chút, giơ chiếc máy tính bảng che nửa mặt rồi cất giọng lí nhí nhưng chứa đầy sự ngạc nhiên. "Ồ... Clairvoy? Cậu cũng đi cùng ban quản lý hội chợ sao? Hì... Ít ra thành viên ký túc xá Ignihyde của chúng ta cũng có người chịu bước ra ngoài ánh sáng mặt trời chứ không ru ngủ trong phòng như tại hạ...khoan cái đó không đúng, cái đó nếu nói cậu thì sai sai. Cậu ta ngày nào chẳng chạm đất, quang hợp?"

.

Tôi biến thành cái cây từ lúc nào vậy, huynh đài.

.

.

Bây ơi, ổng ra ngoài 180 phút/ 1 ngày, bị ngáo luôn rồi.

.

Đúng hơn là bị bắt thuyết trình trước đám đông...

.

.

"Ý, đừng có dí sát cái mặt vào tại hạ nữa, biết sát thương hong? Ahhh."

.

.

Rồi anh ta ngủm rồi. Tôi thề tôi còn chưa làm gì.

.

Ortho lúc nào đã vui vẻ lơ lửng lại gần, bàn tay máy vẫy vẫy rạng rỡ.

"Chào Clairvoy! Cậu đến thăm gian hàng của anh Idia và tớ đấy à? Anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo rồi, cậu không cần lo cho vị trưởng ký túc xá nhà mình đâu nha!"

.

.

Tôi lại nhìn cái cục vẫn đang ngồi một gốc. "...ờm..thì?"

.

Riddle thở dài một hơi. "Anh đã sẵn sàng cho bài thuyết trình nghiên cứu trên sân khấu chưa?"

Idia lại cúi gập người hơn nữa, nép sau lưng Ortho. "Ừ, tại hạ thấy ổn, không sao đâu. Rồi cậu sẽ thấy thôi, hi hi..."

.

.

Riddle im lặng một nhịp, quan sát biểu cảm kỳ quặc của Idia rồi ôn tồn cất giọng đầy kỳ vọng "...Ừm, được rồi. Lĩnh vực chuyên môn của anh, thuật phù phép công nghệ, là một trong những lĩnh vực nghiên cứu hấp dẫn nhất trong ma thuật hiện đại. Tôi rất mong được nghe anh chia sẻ những hiểu biết của mình."

"Ừm, được thôi. Dù sao thì, tôi còn một số việc chuẩn bị cuối cùng cần làm, được không?" Idia ôm chặt chiếc máy tính bảng vào lòng, tìm cách lùi dần về phía sau. "Nếu cậu muốn chơi trò chơi bàn cờ, hãy nói chuyện với Ortho nhé."

.

Ngay lập tức, Ortho đáp lời với nụ cười tươi tắn rạng rỡ thường ngày. "Riddle Rosehearts. Trey Clover. Clairvoy. Yuu, Grim. Chào tất cả mọi người! Chào mừng đến với gian hàng của Câu lạc bộ Trò chơi Bàn cờ! Tại đây, các cậu có thể trải nghiệm các trò chơi bàn cờ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thành viên câu lạc bộ. "

"À, và các cậu cũng có thể chơi trò chơi bàn cờ thực tế ảo công nghệ cao mà anh trai tôi đã phát triển!"

.

.

Trey Clover nghiêng đầu, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác. "Nhạc techno là cái gì vậy?"

Grim thì hai mắt sáng rực, nhảy tót lên phía trước. "Nghe hay đấy!"

Ortho hào hứng giơ chiếc tai nghe VR cùng kính công nghệ ma thuật lên giới thiệu. "Cậu đeo chiếc kính công nghệ ma thuật mà anh trai tớ đã phát minh ra... Và đắm mình vào thế giới thực tế ảo."

"Những điều khác nhau có thể xảy ra với người chơi trong thế giới ảo tùy thuộc vào ô mà con xúc xắc đặt họ vào. Các lần tung xúc xắc được lập trình để hoàn toàn ngẫu nhiên. Không có cách nào gian lận với xúc xắc và khiến chúng rơi vào vị trí cậu muốn."

" Đôi khi cậu tiêu diệt quái vật trong rừng rậm. Những lúc khác, cậu đào dầu trong sa mạc. Cậu phó mặc số phận của mình cho trò chơi may rủi và tiến về phía mục tiêu. Đó chính là VR Magical Dice...trò chơi board game mới nhất!"

.

.

Trey đẩy gọng kính, nét mặt nửa hoài nghi nửa buồn cười. "Sao lại gọi đó là trò chơi bàn cờ...? Nghe giống như một trò chơi điện tử."

.

.

Thì đó..

.

Nhìn thiết bị công nghệ lấp lánh trên tay Ortho, Grim reo lên thích thú muốn tham gia.

Ortho mỉm cười đáp lại. "Ồ, tớ đã khơi gợi sự tò mò của các cậu rồi đấy à? Cứ thử đi."

.

.

Tôi chơi vài lần rồi nên thôi đi..

.

Trey nhẹ nhàng xua tay tỏ ý từ chối một cách lịch sự. "Cảm ơn lời đề nghị của cậu, nhưng hiện tại chúng tôi đang thực hiện những vòng kiểm tra cuối cùng. Chúng tôi có thể ghé qua và dành thêm thời gian để thử sau được không?"

"Ồ, thật đáng tiếc. Nhưng tất nhiên, các cậu luôn được chào đón đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào!" Ortho vui vẻ gật đầu.

.

Đúng lúc đó, một chất giọng trầm ấm, nhã nhặn vang lên. Azul bước ra trong bộ đồng phục chỉn chu, nụ cười kinh doanh hoàn hảo thường trực trên môi. "Chà chà. Xin chào mọi người. Chào mừng đến với gian trưng bày Câu lạc bộ Trò chơi Bàn cờ của chúng tôi."

.

Riddle quay sang, lông mày khẽ nhướng lên "Chào Azul. Tôi suýt nữa quên mất cậu cũng ở trong câu lạc bộ này. Tôi cứ tưởng cậu sẽ dốc hết sức mình vào việc điều hành Mostro Lounge cho một sự kiện như thế này."

.

.

Đúng rồi, không sai đâu.

.

Azul đưa tay lên ngực, làm vẻ mặt tổn thương vô cùng kịch tính. "Cậu làm tôi tổn thương đấy! Tôi cũng là sinh viên ở đây mà. Là thành viên của một câu lạc bộ, việc tôi tham gia hội chợ văn hóa là điều đương nhiên."

"Hơn nữa, tôi đã thỏa thuận với một vài kẻ lười biếng....à, ý tôi là, một vài thành viên của câu lạc bộ thể thao. Họ sẽ điều hành gian hàng và bán đồ uống tại mỗi sân khấu chính. Tâm điểm của lễ hội, tất nhiên, sẽ là VDC trên Sân khấu."

.

Cũng không tự nguyện lắm đương nhiên rồi.

.

Vì thời gian riêng của mình, tôi cũng giúp sếp tuộc một chút. Chắc không sao đâu.

.

Trey không khỏi trầm ồ trước sự tính toán nhạy bén đó. "Tuyệt vời, cậu đã nghĩ đến mọi thứ rồi. Tôi mới phải ghi chép lại mới được."

Azul chỉnh lại chiếc gọng kính gọng vàng, khẽ nhếch môi.

"Jade và tôi chỉ là hai trong số rất nhiều học sinh trường Octavinelle tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật. Chúng tôi sẽ thiếu nhân lực trầm trọng để đáp ứng lượng khách dự kiến sẽ đổ về."

.

.

Mình học được gì sau vụ Overblot nào Azul?

Không gì cả? No no.

Tư bản nhưng làm việc kín hơn.

.

Dù sao, đéo học được gì cũng là một loại thu hút.

.

Riddle sực nhớ ra một chi tiết trong danh sách đăng ký.

"Ồ đúng rồi. Jade đã thành lập câu lạc bộ riêng của mình. Câu lạc bộ những người yêu núi. Tôi đã nhận được đơn xin thuê gian hàng cho câu lạc bộ đó. Cái tên nghe giống câu lạc bộ thể thao hơn, nhưng tôi cho rằng nó cũng được tính là một loại hình nghệ thuật."

.

.

Và nó rất đau bụng.

.

.

.

"Vậy thì họ thường làm những hoạt động gì?" Trey tò mò hỏi.

.

Giả lập đi thỉnh kinh cùng Jade.

Vấn đề chính? Thỉnh kinh...nhầm phải là cây cối, núi rừng...? Không phải đâu bảo bối ạ.

Vấn đề chính: Jade Leech.

.

.

Azul thở dài một hơi đầy ngán ngẩm. "Cá nhân tôi thì hoàn toàn không có cảm giác đó."

Grim khoanh hai tay, rùng mình một cái khi nhớ lại nụ cười thâm sâu của vị phó ký túc xá Octavinelle.

"Xét đến việc người sáng lập trông đáng sợ như vậy, chắc chắn nó phải là thứ gì đó kinh khủng. Tôi cá là họ đào được những thứ kỳ quái trên núi và chôn giấu những thứ còn kỳ quái hơn nữa."

.

.

Ê đúng rồi á, sao thông minh đột xuất vậy?

.

Riddle gật đầu vẻ đồng tình. "Tôi không loại trừ khả năng Jade làm vậy. Có lẽ chúng ta nên đến xem gian hàng của cậu ta, như đã nói."

Đừng nhìn tôi nữa, khổ.

.

" Cậu ta đã đăng ký tham gia triển lãm, nhưng không biết cậu ta đang âm mưu điều gì."

Azul khẽ mỉm cười thâm sâu, đôi mắt sau lớp kính lóe lên ánh sáng tính toán đầy ẩn ý. Bạch tuột liếc nhìn về phía lối ra của Giảng đường rồi cất giọng nhã nhặn. "Cứ đến thăm cậu ấy đi. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui khi có người bầu bạn."

.

Haha

Đoạn, Azul ghé sát lại gần tôi, nói. "À... Đặc biệt là cậu đấy. Jade từ sáng đến giờ cứ đứng ngồi không yên, mắt thì liên tục đảo ra cửa. Cậu ta đang chờ cậu ghé qua đấy, Clai."

Nói đến lại thở dài. "Đừng để con cá chình đó đợi quá lâu, không thì cậu ta lại làm phiền tôi mất."

.

.

Riddle xoay người dẫn đường ra khỏi Giảng đường. Bầu không khí nhộn nhịp của buổi hội chợ vẫn đang tăng nhiệt từng phút, và gian hàng...Câu lạc bộ Những người yêu núi.

.

Thành viên không chính thức nhưng rất mệt.

.

.

Tại gian hàng của Câu lạc bộ Những người yêu núi, bầu không khí mang một vẻ bình yên khác lạ so với sự náo nhiệt bên ngoài hành lang.

Jade Leech đứng chỉnh tề bên một bàn trưng bày được sắp xếp vô cùng chỉn chu. Trên mặt bàn là những bức ảnh phong cảnh núi non được đóng khung cẩn thận, đó là những cánh rừng cây ngút ngàn, những con đường mòn phủ sương, những tảng đá phủ rêu xanh ngắt, và vài mẫu nấm khô được bảo quản tỉ mỉ trong các lọ thủy tinh trong suốt.

Nhìn thấy nhóm kiểm tra của Ban quản lý bước vào, Jade mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào đầy nhã nhặn. "Chào mọi người. Rất vinh dự được đón tiếp chủ tịch ban quản lý hội chợ văn hóa. Chào mừng các cậu đến với gian trưng bày của Câu lạc bộ Những người yêu núi."

.

Tôi lặng lẽ đi phía sau, dường như chẳng muốn đi tiếp, cứ để Riddle dẫ đầu hoi.

.

Khó nói.

.

Tôi nhìn thấy Floyd người vốn đang đứng dựa vào tường với vẻ mặt chán nản vặn vẹo, bỗng sáng bừng mắt lên khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc của Riddle. Hắn cười toe toét, vội vã tiến lại gần: "Chào bé cá vàng! Rất vui được gặp cậu. Cậu sẽ nhận được giải thưởng Khách mời đầu tiên, một cây nấm bí ẩn, do Jade tự tay hái."

.

Quả giới thiệu..

Giờ chạy chắc còn kịp ha.

.

Vừa nói, Floyd vừa dí sát một cây nấm có hình dáng kỳ dị vào ngay trước mặt vị trưởng nhà ký túc xá Heartsabyul.

Riddle giật nảy người, lùi lại một bước, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Này, đừng có dí những vật kỳ lạ vào mặt tôi! Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?! Và đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đó nữa!"

.

.

Trong lúc Floyd còn đang khoái chí cười khúc khắc trước phản ứng gay gắt của Riddle, tôi lại cẩn thận nép mình phía sau tấm lưng rộng của Trey.

.

Mà cần thiết không?

Hiệu quả không?

Chắc là không rồi.

.

Biết thế chuẩn bị thêm thuốc giải độc...từ nấm.

Ừ, khó nói ở điểm này nè.

.

Jade khẽ nhếch môi, ánh mắt dị sắc chuyển hướng hoàn toàn khỏi Riddle để đặt lên người tôi đang núp phía sau. Ánh nhìn của anh ta dịu đi trông thấy, chứa đựng sự thỏa mãn nhẹ nhàng như thể cuối cùng cũng đợi được người mình mong ngóng từ sáng.

Tôi sau khi suy nghĩ những dòng trên thì một tầng da gà nổi lên.

.

Hy vọng tôi nhìn sai đi.

.

.

"Tôi muốn cả hai người hiểu rằng đây không phải là 'nấm bí ẩn' hay 'vật thể kỳ lạ'." Jade nhẹ nhàng cất giọng, như muốn giải thích cho cả Riddle lẫn những người khác. Anh ta thong thả cầm lấy một chiếc lọ thủy tinh trên bàn. "Nó có tên là nấm nâu sồi. Và nó hoàn toàn ăn được."

.

.

Ừ ừ.

.

Riddle vẫn chưa nguôi cơn giận, hai tay chống hông quát lớn.

"Hãy dạy dỗ em trai ngươi trước khi lo lắng về việc sửa sai! Ta sẽ lấy cả hai cái đầu của các ngươi!"

Nhưng Jade dường như chẳng hề bận tâm đến lời đe dọa từ vị Chủ tịch ban quản lý. Anh ta phớt lờ cơn thịnh nộ của Riddle, thong thả quay sang bàn trưng bày...nơi treo những bức ảnh phong cảnh hoang sơ và các bể thủy sinh mini.

Trey bước tiến lên một bước, vừa hay làm lộ tôi đang đứng ngay sau lưng mình. Trey tò mò nhìn quanh. "Có chuyện gì ồn ào ở lối vào vậy? Ồ, tôi hiểu rồi. Đây là triển lãm các bể thủy sinh và ảnh."

.

Jade khẽ mỉm cười nhã nhặn đáp lại Trey. Anh ta tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt đong đầy vẻ trìu mái và đón chờ. "Heh heh. Trey à, cứ tự nhiên tham gia cùng chúng tôi nhé... Và cả cậu nữa, Clairvoy. Cậu không cần phải núp sau lưng Trey đâu, tôi đã chờ cậu đến đây rất lâu rồi."

"..."

.

.

.

.

"Đây là sự kết hợp của tất cả những thứ mà tôi đã tìm được trong núi."

"Tôi chụp những bức này trong những chuyến đi dạo gần đây," anh ta nói, giọng nhẹ nhàng. "Có vài bức tôi khá tâm đắc."

.

Trey bước lại gần, ngắm nghía những bức ảnh. "Ồ, những bức ảnh này đẹp thật! Cậu có mắt nhìn đấy, Jade."

.

.

Floyd, đang đứng bên cạnh, bỗng nhiên chỉ vào một bức ảnh. "À, bức này! Tôi nhớ bức này."

Riddle nhìn theo hướng tay Floyd. "Bức đó có gì đặc biệt?"

Floyd nhún vai. "Không biết nữa. Hôm đó Jade đi leo núi về, cứ ngồi ngắm bức ảnh này mãi. Tôi hỏi có gì đẹp mà ngắm lâu thế, hắn ta chỉ cười." Floyd cười khúc khích. "Tôi thấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ có cây cối với đá thôi mà."

Jade không nói gì. Anh ta chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, và đưa tay chỉ vào một bức ảnh khác một bức chụp một con đường mòn nhỏ.

"Bức này tôi chụp vào một buổi chiều nắng đẹp," Jade nói, giọng bình thản. "Ánh sáng lúc đó rất đặc biệt."

.

Riddle nhìn kỹ bức ảnh, nhưng không nói gì.

Trey thì chỉ gật gù. "Ừ, ánh sáng đẹp thật."

.

.

"Ah... Chào bé tôm nhỏ và bé hải cẩu. Rất vui được gặp lại cậu, Rùa Biển."

Floyd vẫy vẫy bàn tay dài ngoẵng, ánh mắt vàng sẫm đảo quanh nhóm người mới bước vào, rồi dừng lại thật lâu trên người tôi.

Ôi tới nữa rồi đó.

Đôi mắt hắn lập tức sáng bừng lên, khóe môi kéo thành một nụ cười rộng đến tận mang tai, giọng nói cất lên vừa nheo nhéo vừa tràn ngập sự trìu mái dịu dàng.

"Ah~~ Bé Cá Tuyết Trắng cũng đi theo à~"

.

Trey đứng bên cạnh khẽ chớp mắt, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực xen lẫn buồn cười. "Hừm? Tôi là con rùa biển ở đây à?"

.

.

Grim thì ngay lập tức dựng ngược lông cổ, cái đuôi bùng lên ngọn lửa xanh đầy giận dỗi. Con thú nhỏ khoanh hai tay trước ngực, làu bàu phẫn bộ. "Grrr... Từ khi biết lý do tại sao cậu ta gọi ta là hải cẩu, ta cảm thấy như bị xúc phạm vậy."

.

Tức không? Tức.

Làm gì được không? Không.

.

Tôi đứng giữa Jade và Floyd, chỉ biết cười.

.

Tuy nhiên, Grim vẫn hếch mũi hất mặt sang hướng khác, làu bàu dỗi hường. "Tại sao lại là vậy? Vì cái bụng tròn của ta à? Hừ, Grim vĩ đại này không có tròn nhé!"

Riddle nhớ tới cái gì đó, chợt khoanh tay trước ngực, đôi mắt xám xanh đanh lại đầy nghiêm khắc khi nhìn sang vị sinh viên năm hai vốn nổi tiếng vô kỷ luật của Octavinelle nào đó. "Còn cậu đang làm gì ở đó, Floyd? Cậu không phải đang ở trong Câu lạc bộ Bóng rổ với Ace và Jamil sao? Chắc chắn các cậu nên đang cùng nhau xây dựng Sân khấu Xanh trong nhà thi đấu chứ."

.

.

Floyd nhún vai một cách lười nhác, tựa hẳn nửa người vào thành kệ trưng bày, vẻ mặt thản nhiên như không.

"Tôi chẳng có hứng thú gì với việc xây dựng cả, nên tôi lê bước chậm chạp. Rồi họ đuổi tôi ra ngoài. Ha ha."

.

Sự thờ ơ đó lập tức châm ngòi cho ngọn lửa nguyên tắc của vị trưởng nhà Heartsabyul.

Riddle nhíu chặt lông mày, giọng nói nâng tông lên đầy giận dữ:."Hội chợ văn hóa chỉ thành công khi học sinh làm việc theo nhóm. Sao nhãng nhiệm vụ vì một chút thay đổi tâm trạng còn tệ hơn là vi phạm nội quy!"

.

Floyd bĩu môi, hai tay chắp sau đầu, thái độ cợt nhả không chút sợ hãi. "Có gì to tát đâu? Đội trưởng bảo tôi đi được nên tôi đi. Với lại, chiều nay tôi còn phải làm một đống việc ở Mostro Lounge nữa. Tôi sẽ phải vác những thùng nước nặng trịch và đi vòng quanh bán đồ uống. Trời ơi... Jade đâu có phải làm việc gì. Sao tôi lại phải làm hết những việc nặng nhọc hôm nay chứ?"

.

Nói rồi, Floyd bất ngờ cúi sấp người xuống, vươn cánh tay dài quấn chặt lấy eo tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu rồi chu môi mè nheo đầy ghen tị. "Bé Cá Tuyết Trắng được đi dạo suốt, còn tôi thì bị bắt mang mấy thùng nước nặng hơn cả cái thân tôi... Thật bất công quá đi mà~ Bé Cá Tuyết Trắng an ủi tôi một cái đi, không là chút nữa tôi gục luôn giữa đường cho xem!"

.

.

Ông mà gục được tôi cũng tày.

Mà xíu nữa chắc tôi cũng làm một chuyện rất tày, tày trời.

.

.

Jade đứng ngay bên cạnh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Nụ cười nhã nhặn trên môi hắn không hề biến mất, nhưng đôi mắt dị sắc sắc lẹm đã hẹp lại. Anh ta thong thả bước tiến lên một bước, bàn tay mang găng, khéo léo nắm lấy cổ tay Floyd rồi tách em trai mình ra khỏi người tôi.

"Floyd, đừng trút sự lười biếng của em lên người Clairvoy chứ." Jade mỉm cười, chất giọng trầm thấp rung lên dịu dàng nhưng đầy uy lực. Anh ta kéo tôi đứng dịch về phía mình, ngón tay thon dài khẽ đan lấy tay tôi, rồi quay sang nhìn Floyd bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

.

"..." Làm ơn ai đó hãy để ý đến cảm xúc của tôi.

.

.

.

Riddle khoanh tay trước ngực, đanh mặt lại chấn chỉnh ngay lập tức. "Clairvoy đang làm việc của ban quản lý, không phải đi dạo."

.

.

Thật tế thì em cũng chẳng làm gì, dù sao thì cũng cảm ơn đại ka.

.

Floyd không trả lời câu nói của Riddle. Hắn bĩu môi, hai tay chắp sau đầu, vặn quẹo người than thở bằng chất giọng nheo nhéo. "Tôi muốn vui chơi như các cậu mà..."

"Chúng ta đang làm việc của ban quản lý ngay bây giờ! Chúng ta KHÔNG hề 'đùa giỡn'!" Riddle quát lên, gân xanh nổi nhẹ trên trán trước sự thiếu nghiêm túc của vị sinh viên Octavinelle.

.

Jade khẽ nhếch môi, ánh mắt dị sắc sắc lẹm lướt qua đứa em song sinh rồi cất giọng thong thả, điềm tĩnh.

"Heh heh. Đừng lo lắng, Floyd. Có một phần thưởng đặc biệt dành cho người bán hàng bán được nhiều đồ uống nhất. Chính Azul đã nói vậy đấy."

"Anh biết đấy, tôi không quan tâm đến những chuyện như thế." Floyd kêu một tiếng đầy chán nản, rồi hất cằm về phía những bức ảnh trưng bày trên tường. "Thực tế, chẳng phải Câu lạc bộ Những người yêu núi có tổ chức rất nhiều hoạt động leo núi sao? Chẳng phải đó được coi là một môn thể thao sao? Đừng có cố gắng biến nó thành một câu lạc bộ nghệ thuật nữa chứ."

Trey đứng ngắm nghía những tấm hình, tò mò lên tiếng "Ồ, vậy ra các cậu thích leo núi à?"

Khi Riddle và Trey lúc này chú ý đến. Jade thong bỏ tay tôi ra rồi chắp tay sau lưng, ánh mắt hai màu lướt nhẹ qua tôi, chất giọng trầm ấm vang lên vô cùng thanh lịch.

.

"Chúng tôi không leo những ngọn núi cao chót vót hay thu thập bằng chứng đã lên đến đỉnh... Chúng tôi chỉ đi dạo thong thả trên những ngọn núi xung quanh khuôn viên trường, để ngắm cảnh, cũng như thưởng thức các loại cây và nấm ăn được ở đó..."

.

.

Haha.

.

.

Bàn tay mang găng trắng của Jade khẽ lướt qua mép chiếc bể thủy sinh, ngón tay dài nhạt màu miết nhẹ lên mặt kính nhẵn bóng. Anh ta hơi nghiêng đầu, cất lời bằng một thanh âm ranh ma.

"Tôi chỉ đơn giản là cảm nhận vẻ đẹp của núi non bằng các giác quan... và tận hưởng trải nghiệm. Với một người sống trên biển như tôi, mọi thứ trên đất liền đều rất thú vị."

.

.

Cách gã nhấn mạnh từng chữ "cảm nhận bằng các giác quan" và "tận hưởng trải nghiệm".

Ug.

Rợn cả người.

.

Floyd đứng bên cạnh bĩu môi, hắn ta thừa biết ông anh song sinh của mình đang giở trò tán tỉnh ẩn ý đầy ma mị. Con cá chình này hít khẽ một tiếng, chồm tới sát bên tôi lần nữa, ghé tai thì thầm bằng chất giọng ngai ngái ăn vạ.

"Hừ... Lại bắt đầu nói mấy câu ngổn ngang bí hiểm rồi đó. Hai người suốt ngày dắt nhau lên núi giấu giấu giếm giếm cái gì trên đó tôi biết hết nha~ "

.

.

1001 cách sinh tồn trên núi với Jade.

Nghĩ mà hãi.

.

Jade nghe vậy cũng không hề phủ nhận, anh ta chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười đung đưa đầy vẻ thấu hiểu về phía tôi, khiến tôi muốn nói lại thôi, câm nín là tốt nhất, lại có thêm hiểu nhầm thì mệt.

.

.

Jade đưa mắt nhìn qua một lượt những bức ảnh trưng bày, rồi cất giọng giải thích bằng một thanh âm điềm tĩnh, ấm áp.

"Thực ra, leo núi không phải là hoạt động chính của chúng tôi. Chúng tôi không leo những ngọn núi cao chót vót hay thu thập bằng chứng đã lên đến đỉnh, hoặc bất cứ điều gì tương tự. Chúng tôi chỉ đi dạo thong thả trên những ngọn núi xung quanh khuôn viên trường, để ngắm cảnh, cũng như hệ động thực vật. Mục tiêu chính của chúng tôi là trân trọng sự trù phú của núi rừng, đồng thời thưởng thức các loại cây và nấm ăn được ở đó."

.

Trey khẽ gật đầu, ngón tay đẩy gọng kính lên vẻ thấu hiểu. "À, tôi hiểu rồi. Như vậy thì nó giống câu lạc bộ nhiếp ảnh hoặc câu lạc bộ nấu ăn hơn."

"Tôi không chắc lắm," Jade nghiêng nhẹ đầu, nụ cười đung đưa đầy ẩn ý. "Tôi chỉ đơn giản là cảm nhận vẻ đẹp của núi non bằng các giác quan và tận hưởng trải nghiệm. Thỉnh thoảng tôi cũng quan sát mọi thứ, nhưng tôi không làm bất kỳ thí nghiệm nghiêm túc nào như ở Câu lạc bộ Khoa học."

Grim khoanh hai tay trước ngực, hếch mũi nhòm vào mấy lọ nấm khô trên bàn rồi bĩu môi. "Về cơ bản, cậu chỉ cần lên núi và tìm kiếm thức ăn thôi."

.

"Heh heh. Chắc chắn là tôi sẽ rửa và nấu những gì mình tìm thấy, nhưng nói chung là đúng vậy." Jade khẽ cười nhã nhặn đáp lời Grim.

Riddle nheo mắt nhìn những bức ảnh được lồng khung treo chỉnh tề trên tường, cất giọng tò mò "Tôi thấy ảnh chụp cây cối và đá trên tường. Có phải bạn đã chụp những bức ảnh đó không?"

.

Jade chắp tay sau lưng, đôi mắt hai màu cong lên thành một nụ cười thanh lịch quen thuộc "Đúng vậy. Chắc hẳn với những người sống trên đất liền như các bạn thì mọi thứ trông khá bình thường và tẻ nhạt... Nhưng với một người sống trên biển như tôi, tất cả đều rất thú vị."

Floyd đứng bên cạnh bĩu môi, thản nhiên bóc phốt. "Ngay cả vậy, cậu cũng chọn những chủ đề nhàm chán nhất. Toàn là đá và cây cối mà ai cũng có thể tìm thấy ở đâu được. Tôi không hiểu có gì thú vị ở việc đó. Ngay cả tổ tiên chúng ta ít nhất cũng phải sưu tầm những thứ hiếm hơn chứ."

.

.

Tôi nhìn những bức ảnh chụp góc rừng, tán cây, vách đá được treo trên tường. Quả thực, nhìn qua thì chúng tẻ nhạt đúng như lời Floyd nói. Cây cối thì ở đâu chẳng có, đá trên núi trường Night Raven này lại càng không thiếu.

Tôi chỉ thấy mấy góc chụp này nhìn quen quen, hình như là trên con đường nhỏ mà tôi với Jade hay đi dạo dạo dạo leo núi dạo gần đây.

.

.

Nhưng Floyd thì khác. Con cá chình tiến lại gần tường, nhíu mày đảo đôi mắt hổ phách nhìn lướt qua một lượt các tấm ảnh. Rồi như phát hiện ra điều gì đó, mắt hắn hơi nheo lại.

Tôi có chú ý tới.

.

Ở rìa của tấm ảnh chụp vách đá rêu phong là một dải áo màu nhạt vướng nhẹ vào cành cây. Bức ảnh bên cạnh chụp chùm quả dại, nhưng khoảng trống mờ nhòe ở hậu cảnh lại rõ ràng là dáng người đang cúi đầu bước đi.

Bức nào cũng vậy, dù tiêu điểm là cây cối hay tảng đá, ống kính của Jade luôn nghiêng lệch về một phía cố định.

Floyd khẽ "Hứm?" một tiếng trong cuống họng. Hắn quay sang nhìn Jade, rồi lại quay sang nhìn tôi.

.

Hắn bỗng nhếch môi phát ra tiếng cười hì hì đầy vẻ xảo quyệt lẫn chút ghen tị ngầm. Hắn thừa biết ông anh của mình lén lút mang theo máy ảnh trong mấy chuyến lên núi để làm gì rồi.

"Nè Jade~" Floyd khoanh tay, nghiêng đầu trêu chọc, "Cậu chụp mấy cái ảnh này từ bao giờ thế? Nhìn góc chụp tính toán kĩ gớm nhỉ, không giống style ngẫu hứng của cậu chút nào~"

.

Jade không hề nao núng trước lời soi mói của em trai. Vị phó ký túc xá thong thả miết ngón tay trần lên mặt kính bể thủy sinh, nụ cười trên môi vẫn chuẩn mực và đong đầy sự thâm trầm. Anh ta lướt ánh mắt hai màu qua tôi, cất giọng bằng một thanh âm điềm tĩnh.

"Tôi chỉ đơn giản là cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên bằng các giác quan... và lưu giữ lại những khoảnh khắc mà mình cho là vô giá. Việc được ngắm nhìn lại chúng... luôn mang lại cho tôi sự thỏa mãn vô cùng."

.

Tôi nghe Jade nói vậy thì cũng gật gù theo phản xạ. Dù sao thì tính cách anh ta vốn dĩ đã kỳ lạ và thích những thứ rêu phong nấm mốc rồi, tôi cũng chẳng buồn thắc mắc sâu thêm làm gì.

.

Chỉ có Floyd bên cạnh là hừ một tiếng rõ to, gã tiến lại gần khoác cái tay dài ngoẵng qua vai tôi, kéo sát tôi về phía hắn.

Floyd ghé sát vào tai tôi, giọng thì thầm nhưng đủ để tôi nghe rõ "Cá Tuyết Trắng, em có biết là Jade chụp em nhiều hơn phong cảnh không?"

"..." Tôi không trả lời. Tôi chỉ đẩy nhẹ cái tay đang khoác trên vai mình ra, nhưng Floyd không buông.

"Hừm," hắn cười khúc khích, "không chối à?"

"Hì hì~ Em đẩy tôi ra làm gì chứ? Tôi nói đúng quá nên em mới ngượng đúng không?" Floyd rúc nhẹ bờ mũi vào vạt áo tôi, giọng nói rên rỉ ăn vạ vang lên ngay bên tai.

.

Tôi tò mò rồi.

Chuyện này sẽ đi về đâu.

.

.

"Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu. Chỉ là..." Hắn dừng lại, giọng đột nhiên trở nên trầm hơn. "Lần sau..."

.

.

Chưa kịp nghe thấy thì một tiếng chuông vang lên.

Là hệ thống loa phát thanh.." Đây là thông báo dành cho tất cả học sinh đang chuẩn bị cho hội chợ văn hóa. Lễ hội sẽ mở cửa cho công chúng trong năm phút nữa."

"Vui lòng quay lại gian hàng của mình và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng."

" Ôi không, sắp đến giờ mở cửa rồi! Tôi còn chưa kiểm tra tòa nhà phía đông nữa! Clairvoy, cậu ở lại coi chừng nhé!"

.

.

Hả gì, tôi á?

.

"Vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Chúc gian hàng của cậu thành công." Trey quay gót bước đi.

"Chúc các cậu cũng may mắn. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm." Jade đưa tay lên ngực chào.

"Bye bye" Floyd khẽ kêu.

.

.

Ôi, đừng mà...

.

Tôi nhìn quanh một cách tinh tế.

Giờ thì xác định rồi.

Không ai để ý đến cái cánh tay đang quấn chặt lấy vai tôi như một sợi dây thừng, cũng không ai nghe thấy giọng nói của Floyd.

.

Jade còn đang hướng về phía mọi người chạy đi.

.

"..." Tôi im lặng một lúc, rồi thì thầm, chỉ đủ để Floyd nghe thấy "Gần quá."

.

.

Thật tế, nó vẫn luôn gần như vậy..chỉ là tôi muốn ngắt lời gã thôi.

.

Floyd cười khúc khích, nhưng không lùi lại. Hắn chỉ hơi dịch cằm ra một chút, vừa đủ để tôi có thêm một khoảng trống nhỏ.

"Được rồi, được rồi~" Hắn thì thầm, giọng vẫn đầy vẻ đắc chí. "Nhưng tôi vẫn giữ lời đấy."

"Chịu rồi à?" Floyd hỏi, giọng vẫn vui vẻ.

"Không." Tôi đáp. "Nhưng tôi đang nghĩ."

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ xem có nên báo cho Jade biết là anh đang tiết lộ bí mật của cậu ấy không."

.

.

Rồi áp lực quá lại xàm ngôn rồi, tôi ới.

.

Floyd im lặng một giây. Rồi hắn bật cười.

"Á ha! Bé Cá Tuyết đáng sợ quá đi~"

Hắn nói, nhưng tay vẫn không buông.

Jade dĩ nhiên không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong cuộc trao đổi rì rầm giữa hai chúng tôi.

Vị phó ký túc xá đứng tựa lưng vào mép bàn gỗ, hai tay chắp nhẹ phía sau. Nụ cười trên bờ môi gã vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch chuẩn mực, nhưng đôi mắt hai màu đằng sau gọng kính đè thấp lại thẫm đi vài phần.

Anh ta nhìn cái cách Floyd kiên quyết bám dính lấy tôi, rồi lại lướt qua nét mặt điềm nhiên đến mức có phần bất lực của tôi.

.

"Oya... Tôi nghe thấy tên mình thì phải," Jade thong thả cất bước lại gần, chất giọng trầm ấm vang lên vô cùng êm ái, khéo léo cắt ngang tiếng cười đầy khoái chí của người em song sinh. "Floyd, cậu lại đang hù dọa khách của chúng ta bằng mấy trò đùa vô cớ đấy à?"

.

"Đâu có đâu nha~" Floyd nghiêng cái đầu tóc xanh biển, đôi tay dài vẫn quấn chặt lấy vai tôi như thể hắn sinh ra là để làm chiếc còng tay bằng thịt cho tôi vậy.

.

.

Hắn giương đôi mắt hổ phách nhìn Jade, nhếch môi thè lưỡi. "Tôi chỉ đang giúp Cá Tuyết Trắng nhận ra cậu là một kẻ gian xảo đến mức nào thôi mà. Đúng không, Cá nhỏ?"

Tôi không đáp lời Floyd, chỉ khẽ chớp mắt nhìn Jade.J ade cúi đầu nhìn tôi.

Anh ta không vội vàng gỡ tay Floyd ra, cũng chẳng tỏ vẻ tức giận. Anh ta chỉ chậm rãi đưa bàn tay trần, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng chỉnh lại nếp áo sơ mi bị nhăn nheo ở phía đối diện cho tôi. Những ngón tay dài nhạt màu lướt qua khoảng vai tôi, vô tình nhưng hữu ý chạm nhẹ vào mu bàn tay Floyd đang đặt ở đó.

.

.

Tôi đã trở thành thủ khoa ngành y.

.

.

Một cái chạm ngầm chứa đựng sự cảnh cáo lẫn chia phần của hai con cá mắc cạn này.

.

"Thật là một sự vu khống trắng trợn," Jade khẽ mỉm cười, giọng điệu dung túng đến mức nguy hiểm.

"Những bức ảnh đó... tôi chỉ lưu giữ lại những gì đáng giá nhất. Và nếu như em thực sự định 'báo cáo' cho tôi về sự bất cẩn của Floyd..." Jade ghé sát người xuống, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh mát pha lẫn vị ngọt nhẹ của anh ta. Đôi mắt hai màu khiến tôi cảm thấy nếu được, anh ta sẽ lại dùng ma pháp đặc trưng của mình vào tôi nếu có thể lần nữa, thì thầm bằng một thanh âm chỉ đủ cho ba người nghe thấy. Dù chỉ có ba người.

"Em muốn tôi đền đáp em như thế nào đây?"

.

.

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì một bàn tay mát lạnh đã nhẹ nhàng chạm vào phía sau tai tôi...nơi đôi cánh lông vũ nhỏ đang khẽ khép lại.

Những ngón tay dài lướt nhẹ theo chiều lông, một cái vuốt ve vô cùng chính xác, đúng vào điểm mà Jade biết rõ sẽ khiến tôi không thể tập trung.

Cả cơ thể tôi khẽ cứng lại.

Floyd, vẫn đang đứng sát bên, bỗng phì cười. Hắn biết. Hắn biết Jade đang làm gì. Nhưng hắn không ngăn cản, chỉ đứng đó nhìn, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thích thú.

.

Một sự rung động nhẹ chạy dọc sống lưng tôi. Cả cơ thể tôi khẽ cứng lại, và tôi không kịp giữ nổi một tiếng rên rỉ rất nhỏ thoát ra khỏi cổ họng... quá khẽ để ai khác nghe thấy, nhưng đủ để Jade biết.

Tôi đưa tay lên che miệng, một động tác cũ mèm đến mức đáng buồn. Cùng lúc đó, tay kia của tôi vô thức nắm lấy cổ tay Jade không phải để đẩy ra, mà như một phản xạ bản năng khi bị chạm vào điểm nhạy cảm nhất.

.

.

Jade dừng lại. Anh ta nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm lấy cổ tay mình, rồi nhìn lên mắt tôi. Một nụ cười rất khẽ hiện lên trên môi anh ta.

"Hm.. Xem ra phản ứng này đã thay cho câu trả lời rồi nhỉ." Jade khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch chuẩn mực. "Nếu em vẫn chưa nghĩ ra muốn tôi đền đáp điều gì... thì tôi rất sẵn lòng chờ đợi cho đến khi em sẵn sàng cho tôi biết đấy, vị khách của tôi."

Tôi vẫn đứng đó. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi cũng không biết có nên trả lời không.

"..."

.

Bất chợt.

"Em có nhớ lần dưới nước.. Floyd đã tự ý nhận sự 'đền bù' từ em theo cách của riêng cậu ấy không?"

Tôi giật mình. Lời nhắc về nụ hôn truyền khí áp đảo dưới nước của Floyd khiến tim tôi nảy lên một nhịp.

.

.

"So với sự thô bạo của Floyd..." Ngón tay Jade khẽ xoay nhẹ trên gáy tôi, thứ ma lực tê dại ấy khiến tôi vô thức hơi tựa đầu vào tay gã, thở dốc. "...sự đền đáp của tôi thanh lịch hơn nhiều. Tôi sẽ không cưỡng đoạt hay ép buộc em. Tôi muốn em phải tự tay đến và lấy nó từ tôi..như một món nợ mà em xứng đáng được nhận... ngay tại đây, hoặc trong chuyến đi núi tiếp theo của chúng ta."

.

T tôi biết rằng nếu tôi mở miệng, câu trả lời của tôi sẽ là một lời hứa mà tôi không chắc mình có thể giữ.

Và tôi cũng biết rằng, từ bây giờ, mỗi lần Jade đề cập đến chuyến đi leo núi tiếp theo... tôi sẽ tìm cách trốn.

"..."

.

Hoi, im lặng là vàng.

Mình hèn mà.

.

.

Floyd bên cạnh bật cười, một tiếng cười khẽ, nhưng đủ để tôi biết rằng hắn đang nghĩ điều tương tự.

"Cá Tuyết Trắng," hắn thì thầm, "chắc em sẽ không dám lên núi nữa nhỉ?"

.

Muốn đánh hai đứa bây ghê.

.

.

"Em vẫn có việc tại sân khấu nên em xin phép đi trước." Chuồn, cá chuồn.

.

Trước khi tôi kịp bước ra khỏi cửa, một bàn tay khẽ chạm vào cổ tay tôi, rất nhẹ, rất nhanh.

Tôi hơi quay lại. Jade đang đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn về phía bàn trưng bày, như thể không có chuyện gì xảy ra.

.

"Hẹn gặp lại," Jade nói, giọng nhẹ nhàng. "Sau buổi biểu diễn."

.

.

.

Một ngày mệt mỏi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co