Truyen3h.Co

[DN GI] DONATELLA

Chap 4: Có lẽ

mailinhm

    
Những ngày đầu bị ép làm việc cùng nhau, Veda và Zandik gần như coi đối phương là không khí. Họ không còn cãi vã gay gắt như trước, nhưng cũng chẳng hề hòa giải. Mỗi người chiếm lấy một góc trong phòng thí nghiệm, trao đổi với nhau bằng những bản ghi chép, những công thức bị sửa đến chằng chịt hay vài câu nhận xét lạnh nhạt viết bên lề giấy. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng mối quan hệ của họ đã nguội đi, chỉ có chính hai người hiểu rằng ngọn lửa đối đầu vẫn còn đó, chỉ là đã cháy âm ỉ hơn.
Sự im lặng ấy vô tình để lộ những điểm chung mà trước đây cả hai đều cố tình phủ nhận.

Họ đều có thói quen tự phá bỏ những quy tắc có sẵn để xây dựng phương pháp của riêng mình. Họ cùng tin rằng một giả thuyết chỉ có giá trị khi bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của thực nghiệm. Khi đứng trước những hợp chất mới hay những phản ứng chưa từng được ghi chép, ánh mắt của cả hai đều sáng lên theo cùng một cách, như thể thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Không ai nói thành lời.

Lòng kiêu ngạo của cả Veda lẫn Zandik đều quá lớn để thừa nhận rằng trên đời này lại tồn tại một người có thể hiểu được cách mình suy nghĩ của mình.

Trong mắt các giáo sư, Zandik là một thiên tài lập dị nhưng xuất chúng. Tính cách khó gần của hắn đôi khi khiến người khác e dè, nhưng kết quả nghiên cứu luôn đủ để mọi sự khó chịu trở thành thứ yếu. Veda thì trái ngược hẳn: xuất thân cao quý, dung mạo nổi bật, phong thái chuẩn mực của một tiểu thư Fontaine, lại sở hữu thành tích học thuật khiến những lời dị nghị về thân phận dần phải im lặng.

Mọi người đều tin rằng họ là hai thái cực đối lập.

Chỉ có họ nhận ra điều ngược lại.
Đồng loại luôn có cách nhận ra nhau.
Zandik lạnh lùng với mọi thứ ngoài tri thức. Hắn có thể dành hàng giờ chỉ để theo đuổi một giả thuyết mà người khác cho là vô nghĩa, sẵn sàng đánh đổi thời gian, danh tiếng và cả những quy tắc của học viện nếu điều đó đưa hắn đến gần đáp án hơn.

Veda thì khác. Nàng lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của một gia tộc quý tộc cũ, được dạy phải hoàn hảo, phải nhân từ, phải giữ gìn danh dự của dòng họ. Thế nhưng chính môi trường ấy cũng nuôi dưỡng trong nàng một sự độc đoán đáng sợ. Khi đã tin mình đúng, nàng gần như không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào. Chỉ là khác với Zandik, nàng biết cách giấu phần cực đoan ấy sau nụ cười lịch thiệp và vẻ ngoài đoan trang.

Bước ngoặt không đến trong một ngày.
Nó là kết quả của hàng tháng trời cùng làm việc, cùng quan sát và vô thức nhìn thấy bản thân mình trong người còn lại.
.....

Zandik luôn theo đuổi một thứ kết quả tuyệt đối.
Đối với hắn, một loại dược phẩm chỉ thực sự thành công khi mọi công hiệu và tác dụng phụ của nó đều được kiểm soát, được định lượng và được chứng minh bằng những dữ liệu không thể phản bác. Sự mơ hồ khiến hắn khó chịu. Những dòng ghi chú với cụm từ “có khả năng”, “ước tính”, “chưa xác định” trong mắt hắn chẳng khác nào lời thú nhận của sự bất tài.

Nhưng rồi chính sự theo đuổi hoàn hảo ấy lại đẩy hắn vào ngõ cụt.
Động vật thí nghiệm chỉ cho ra những kết quả giới hạn. Sinh lý khác biệt, phản ứng sai lệch, những biến số không thể kiểm soát khiến mọi công trình đều tồn tại một khoảng trống mà hắn không sao lấp đầy được. Mỗi lần nhìn vào bản báo cáo gần như hoàn chỉnh, Zandik chỉ thấy một vết nứt khổng lồ đang cười nhạo mình. Hắn bắt đầu thức trắng nhiều đêm liên tiếp.

Những trang ghi chép ngày càng dày lên, nét chữ cũng trở nên hỗn loạn hơn. Có những đêm hắn tự xé bỏ cả tháng nghiên cứu chỉ vì một sai số nhỏ đến mức người khác còn chẳng buồn để ý. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ lặp đi lặp lại: nếu dữ liệu không hoàn hảo, vậy thì toàn bộ kết quả đều vô nghĩa.

Rồi đến một lúc nào đó, chính hắn cũng không còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa khoa học và đạo đức.
Trong suy nghĩ của Zandik, đạo đức chưa bao giờ là chân lý. Nó chỉ là thứ quy tắc được số đông tạo ra để xoa dịu lương tâm của chính họ. Hắn không tin vào thiện hay ác, cũng chẳng tin rằng có sinh mạng nào cao quý hơn sinh mạng nào. Nếu phải đặt lên bàn cân giữa một cá thể và tri thức có thể thay đổi cả thế giới, đáp án đối với hắn chưa từng tồn tại sự do dự.

Con người phản đối chỉ vì họ quá yếu đuối để nhìn thẳng vào cái giá của tiến bộ.

Hắn không coi mình tàn nhẫn.
Hắn chỉ cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để làm những việc mà người khác không dám làm.
Thậm chí, đôi khi Zandik còn cảm thấy thương hại họ. Bởi trong khi tất cả đang bị trói buộc bởi cảm xúc và những chuẩn mực do xã hội dựng nên, hắn đã cắt bỏ được những xiềng xích ấy từ rất lâu. Với hắn, lương tâm không phải thứ đáng để tự hào, mà là một trở ngại làm chậm bước chân của kẻ tìm kiếm chân lý.

Việc bước qua ranh giới đạo đức đấy diễn ra nhanh hơn hắn tưởng. Trong 1 thí nghiệm chung của cả hai, hắn và Veda đều chết lặng bởi phương thuốc Hydraulic - 1 phương thuốc đầy lỗ hỏng nhưng lại chẳng thể chấp vá lỗ hỏng. Cả hai cái tôi cao ngạo ấy lần đầu biết đến mùi thất bại, sự thất bại mà bản thân chẳng cách nào vượt quá. Veda sau khoảng khắc ấy như biến thành con người khác, nàng lột bỏ vẻ ngoài đạo mạo, sự giận dữ khiến nàng phát điên mà đẩy tất cả các loại hoá chất, giấy tờ trên bàn xuống đất, tạo ra 1 mớ hỗn độn rồi rời đi. Còn hắn, Zandik thì rơi vào trầm ngâm đến lạ thường.

Thực chất, hắn và Veda đều nhận ra, thí nghiệm trên động vật đều sẽ khiến phương thuốc ấy không thể nào được phá giải, tuy nhiên, còn 1 cách thử khác- cơ thể người. Đó là lí do khiến cả hai phải chết lặng. Sau cái khoảnh khắc ấy, dường như, hắn đã ra được quyết định cho riêng mình. Bởi Veda dù có cho nàng 10 lá gan đi chăng nữa, nàng sẽ không bao giờ làm việc đó, gia đình, hào quang, sự phù phiếm sẽ khiến nàng không dám đánh đổi, còn hắn thì khác. Chính vì vậy, ngay cái đêm đó, 1 đứa trẻ khờ, sống tại cô nhi viện đã biến mất.

Thí nghiệm bắt đầu vào lúc 11 giờ 25 phút.
   

Sau khi bơm 12mg hoạt chất Txa8  vật thí nghiệm bắt đầu có những dấu hiệu khó thở, nhịp tim ngắt quãng, các dấu hiệu sinh tồn bắt đầu có chiều hướng xấu.

Sau khi bơm thêm 10mg hoạt chất Zihtsa vật thí nghiệm đã bắt đầu gào thét, lòng mắt chuyển sang màu xám, các khẽ ngón tay bắt đầu có những dấu hiệu nứt vỡ.

Hoạt chất Vonvuc i57 5mg được bơm vào cơ thể thí nghiệm sau đó 10 phút. Da vật thí nghiệm đã căng phồng, biểu bì và mô đã bị tách ra hoàn toàn. Phần cơ thể đã có những dấu hiệu muốn phát nổ, làn da đang bị thối rữa theo 1 cách đáng báo động.

Lưu ý: Sau khi bơm i57 được 1 tiếng, làn da đã xẹp lại, nhưng vật thí nghiệm đã mất đi lí trí, sức mạnh được đẩy lên gấp 4 lần ban đầu. Những đai thắt đã được xé rách hoàn toàn. Vật thí nghiệm đã có khả năng trèo tường, răng nanh đã bắt đầu được bọc lên nhanh chóng, từ 6ml đến 3 cm trong vòng 5 phút.

   Vật thí nghiệm đã quay trở lại trạng thái ban đầu trong vòng 15 phút kể từ khi lưu ý được ghi chép,

Kết luận: Hydraulic có tác dụng với cơ thể người, chứng minh việc sử dụng Hydraulic theo thứ tự các hoạt chất là đúng.
Hydraulic sẽ khiến cơ thể đau đớn, rơi vào trang thái nguy kịch nếu không có các công cụ hỗ trợ sự sống

Đánh giá: Hydraulic cần được nghiên cứu thêm.

Ngay khoảnh khắc hắn dừng bút, 1 tiếng cạch cạch vang lên. Không biết từ khi nào Veda đã ở đó, nàng dựa vào tường mà gõ lên cánh cửa. Khi ấy, hắn đã nghĩ nàng sẽ thét lên, hoặc nàng đã báo cho giáo sư về hành vi hắn làm nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của hắn, Veda lên tiếng: " Thí nghiệm trên cơ thể người sẽ còn nhiều thiếu xót, tôi sẽ cung cấp cho anh thêm 1 số vật thí nghiệm đa dạng hơn. Ngược lại, tôi muốn 1 bản báo cáo nghiên cứu chi tiết vào ngày mai." Rồi nàng nhìn hắn bằng 1 ánh mắt thật sâu rồi rảo bước đi. Chỉ cần điều đó đã khiến hắn tự hiểu:

Chúng ta giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co