Suna Hyuga.
Hiroe mở mắt ra lần nữa cô đã ở trong bệnh viện. Y tá rất nhanh đã phát hiện ra tình trạng của cô.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Cô tránh xúc động, cô bị ngất, người ta đã đưa cô đến đây."
"Chồng cô đang nói chuyện với bác sĩ."
"?"
Chồng gì cơ?
Chẳng phải cô và Suna đã chia tay rồi sao? Người khác à? Nếu vậy thì cô phải sống thế nào đây, cô thậm chí còn chẳng có chút kí ức gì thì làm sao mà...Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?
"Em tỉnh rồi à?"
Người trước mặt cô mang theo nụ cười như gió xuân, nhưng mà là Suna Rintarou.
"Bác sĩ nói em đang mang thai."
Tin này càng như sét đánh ngang tai cô.
"Anh nói, mang gì cơ?"
"Mang thai, 3 tháng rồi."
Suna cứ cười tủm tỉm mãi làm cô rợn người.
"Vậy thì chúng ta nên xem xét lại việc ly hôn chứ nhỉ? Con đâu thể không có bố được?"
Hiroe vuốt ve bụng mình, kinh nguyệt hình như lâu rồi cũng không đến, cô lại nghĩ do áp lực công việc, không ngờ lại do...
Nếu là 3 tháng thì chắc là đêm hôm đó vì từ hôm đó đến nay 2 người không làm.
Nhưng tại sao, hai người chia tay rồi mà? Quay lại sao?
Những kí ức vụn vặt ùa về trong tâm trí cô.
"A!"
"Sao vậy, đau đầu sao?"
Suna thấy cô ôm đầu vội đứng dậy xem xét, kí ức sau khi chia tay.
Suna đã đến tìm cô, Hiroe 16 tuổi đã quay lại với anh ta! Nhớ đến đây cô liền bật khóc, tại sao chứ, đã thay đổi rồi cơ mà, tại sao cứ phải quay lại tiếp tục dây dưa đến tận 10 năm chứ, để bây giờ muốn kết thúc cũng không kết thúc được.
"Ngoan, đừng khóc."
Suna thấy cô khóc vội ôm cô vào lòng vỗ về.
"Bác sĩ, sao đột nhiên cô ấy lại đau đầu vậy?!"
Bác sĩ từ bên ngoài chạy vào vội thăm khám cho cô, Hiroe vẫn cứ khóc khiến Suna đau lòng không thôi.
Mãi một lúc thì cô mới có thể lấy lại bình tĩnh.
"Cô ấy có vẻ là bị sốc tâm lí, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn định lại thôi."
Bác sĩ vỗ vỗ vài cái vào vai Suna sau đó mới để anh vào trong.
"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không?"
Hiroe hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
"Tại sao lại quay lại?" Cô hỏi Suna, giọng đã khàn đặc vì khóc, nhưng không còn là chất vấn của một thiếu nữ bối rối, mà là sự kiệt sức của một người phụ nữ đã cố gắng thay đổi vận mệnh mà không thành.
"Chuyện lâu lắm rồi mà, em nhắc lại làm gì?" Suna dịu dàng vuốt tóc cô, hành động này khiến cô thấy ghê rợn vì sự tính toán ẩn sau đó.
"Anh mau trả lời đi!"
"Anh không thể rời xa em." Suna nhìn thẳng vào mắt cô, không phải với sự chiếm hữu thô lỗ của tuổi 17, mà với sự chai lì và cố chấp của tuổi 27 "Anh không biết lý do tại sao khi đó chúng ta lại chia tay, anh đã cố tìm em, đến tận Shizuoka."
"Anh hỏi lí do, em không thể trả lời. Chúng ta đâu thể chia tay mà không có lý do được, đúng không?"
Hiroe hơi sững người. Đúng rồi. Khi đó, cô 16 tuổi đã không dám nói ra sự thật về vụ cá cược, chỉ đưa ra một lý do ngây thơ là "không hợp nhau". Lời bào chữa đó đã trở thành lỗ hổng để Suna bám víu. Suna đã dùng sự mập mờ đó để phủ nhận sự chia tay của cô.
Thua. Cô nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn trong việc thay đổi quá khứ. Bốn tháng quay lại, cô chỉ càng xác nhận rằng Suna không phải người dễ dàng bị rũ bỏ. Hắn quá kiên trì, quá thông minh, và quá cố chấp với thứ mà hắn đã "chọn".
Cô buông thõng tay xuống. Suna ôm lấy cô.
"Con chúng ta phải đầy đủ bố mẹ. Chúng ta không ly hôn nhé?"
"..."
Hiroe im lặng một lúc lâu. Giờ phút này, cô không còn sức để chiến đấu nữa. Nếu cô ly hôn, cô sẽ trở thành một người mẹ đơn thân, mang theo cái thai trong khi tâm trí vẫn còn chắp vá. Nếu cô tiếp tục, ít nhất cuộc sống sẽ trở lại quỹ đạo quen thuộc: Bình yên, ổn định, và Suna sẽ chăm sóc cô.
"Anh xem em là trò cá cược sao?" Cô hỏi, lần này không phải để trách cứ, mà để tìm kiếm sự an ủi cuối cùng.
Suna nhíu mày "Không." Hắn nói dứt khoát.
"Anh nghiêm túc. Anh đối với em là hoàn toàn nghiêm túc." Hắn vuốt ve má cô, ánh mắt mang theo sự chân thật hiếm hoi.
"Học giỏi mà sao ngốc thế không biết? Em nghĩ có thằng nào rảnh đến nỗi kết hôn với người mình không yêu vì một trò chơi vô nghĩa không?"
Đúng vậy. Cô nhớ lại cuộc hôn nhân của họ. Dù thiếu lãng mạn, Suna chưa bao giờ tệ bạc. Anh luôn có mặt, luôn là chỗ dựa tài chính, và luôn giữ lời hứa ổn định cuộc sống.
"Mặc dù lúc đầu, anh có dùng nó làm cái cớ, nhưng anh thật sự yêu em mà."
Hiroe thở dài. Cô mệt mỏi rồi. Việc cố gắng xây dựng lại cuộc đời một mình còn đáng sợ hơn việc chấp nhận cuộc hôn nhân đã định.
"Chúng ta không ly hôn nữa nhé?" Suna lại hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đầy mong chờ.
"Vâng." Hiroe khẽ gật đầu, chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Mười năm nữa, cô sẽ tính tiếp.
Suna khẽ nhoẻn miệng cười. (Thao túng thành công 😌😇) Xin lỗi Hiroe, có trách thì trách em thôi, tại em lại muốn bỏ anh mà.
Như đã nói Suna không phải người tốt, anh sẽ không từ thủ đoạn.
Đứa trẻ được sinh ra trong niềm hân hoan của nội ngoại hai bên, lẫn bố mẹ nó.
Đối với Hiroe, đây là con của cô, là trân bảo của cô, còn đối với Suna, đây là xiềng xích trói chặt Hiroe ở bên anh.
"Hyuga, ba rất yêu con đấy."
Suna khẽ chạm vào mũi đứa trẻ trên tay, Hiroe nhìn anh rồi cười.
"Hyuga, ba mẹ đều rất yêu con, phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé."
Hyuga 7 tuổi tuy có chút ít nói, lại còn rất lươn lẹo là đằng khác.
"Con học hành đàng hoàng một chút có được không?"
"Rõ ràng ba với mẹ đều rất thông minh, tại sao co-"
"Ba nói xạo, có mẹ thông minh thôi, hôm nọ về Aichi ông bà cho con xem bảng điểm hồi Sơ trung của ba rồi."
"...."
Ông bà làm thế này thì làm sao anh dạy con đây?
"Tóm lại, con có thể không đứng nhất từ dưới lên được không? Còn học hành thế này thì mẹ con sẽ giận lắm đấy."
Thằng bé hơi nheo mắt, đôi mắt cáo sắc sảo nhìn anh khiến Suna có chút đau đầu.
Đúng lúc này điện thoại anh vang lên mấy tiếng ting ting.
"Mẹ ơi! Ba đang nhắn tin với cô nào này!"
Hyuga vốn phải làm bài tập liền đứng bật dậy chạy vào trong bếp nói với mẹ, Suna ngưng động tác lại, anh cũng muốn xem vợ phản ứng thế nào, có ghen không?
"Hả? Kệ anh ấy chứ. Con làm xong bài chưa?" Hiroe đáp, giọng bình thản.
Nhóc Hyuga không đạt được mục đích liền xị mặt trả lời: "Chưa."
Suna đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng con trai.
"Hyuga."
"?" Hyuga nhìn anh đầy cảnh giác.
"Ba thấy kết quả dạo này của con không tốt, tạm thời gửi con qua cho anh Heisuke kèm cặp nhé?"
"...."
Heisuke là con trai cả nhà Kita, cũng là nỗi ám ảnh của Hyuga, không chỉ Hyuga mà còn cả cặp song sinh của Atsumu lẫn Osamu.
"Minoru và Minori nhà chú Samu nhớ con lắm đấy."
"Không chỉ có hai anh em đó thôi đâu nha con."
Suna tiếp tục, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy uy hiếp.
"Còn có hai chị em Sasa và Momo nhà Tsumu nữa."
"Tất cả đều rất nhớ con đấy."
Trứng mà đòi khôn hơn vịt à?
Không phải tự nhiên mà lòi ra mày đâu nhóc.
Tối đó, khi Hyuga đã lên máy bay, Hiroe dựa vào Suna.
"Em lo cho con quá."
"Khỏi lo. Em lo cho em trước đi." Suna ôm cô vào lòng, ánh mắt nhìn cô đầy sâu sắc.
"Không phải tự nhiên anh gửi thằng ranh đó về Hyogo đâu."
-Hết-
Chỉ có thể là HE với Suna, còn đối với Hiroe thì tùy cảm nhận của mọi người, tôi thua rồi, không có cách cho hai đứa nó HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co