Truyen3h.Co

ĐN Haikyuu | Aguri

Khúc mắc.

Ladylazyyyyy

"Hoshiumi-san, xin chào ạ."

"Ây, Kageyama, là cậu à? Trận đấu thế nào rồi?" Hoshiumi ngửa cổ về phía sau, quét ánh mắt sắc sảo nhìn hai người.

"Chúng em đã thắng."

"Hay đấy, chúc mừng nhé."

"Cảm ơn anh."

"Mà này... đây là bạn gái cậu hả?" Hoshiumi bồi thêm một câu tỉnh bơ. Anh từng nghe loáng thoáng đâu đó rằng cái cậu nhóc đơn bào như Kageyama cũng có "đối tượng" quan tâm.

Kageyama ngay lập tức đỏ bừng mặt. Bộ nhìn bọn họ giống một đôi đến thế sao? Dù miệng định phủ nhận theo thói quen nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một niềm vui sướng âm ỉ khó tả.

"Dạ không, bọn em là bạn ạ." Nara khẽ mỉm cười đính chính.

Trong khi đám con trai gồm Hinata và Yamaguchi đang xoắn xuýt hỏi về "trại hè thiếu niên" – nơi những quái vật hội tụ, thì Nara đã mất hứng thú với những câu chuyện bóng chuyền. Cô tách ra, tập trung vào kệ hàng lưu niệm đầy màu sắc.

"Cậu đang xem cái gì vậy?"

Giọng Kageyama vang lên sát sạt ngay bên tai. Nara giật mình quay lại, suýt chút nữa là mũi cô đã chạm vào chóp mũi cậu.

"To-Tobio!"

"Hả? Sao vậy?" Kageyama ngây ngô hỏi, dường như cậu chẳng hề nhận ra khoảng cách giữa hai người vừa rồi đã thu hẹp đến mức nguy hiểm.

"Gần quá rồi đấy..." Nara hơi đẩy cậu ra, gương mặt đỏ ửng lan đến tận mang tai.

"Thì cậu đang xem cái gì?" Cậu kiên trì lặp lại.

"Vòng tay. Ở đây có mấy mẫu xinh lắm."

Gu thẩm mỹ của Kageyama vốn chỉ xoay quanh những quả bóng da và hộp sữa nên cậu chẳng phân biệt được xinh hay xấu, chỉ thấy Nara bảo xinh nên cũng gật gù phụ họa.

"Xinh như vậy thì Tobio có muốn một cái không?" Nara nảy ra ý định trêu chọc.

"T-thôi... đeo cái này thi đấu không tiện đâu..." Cậu lúng túng nhìn đi chỗ khác, viện một lý do cực kỳ vụng về. Nara bĩu môi, thừa biết cậu chàng đang ngại.

"Vậy tớ lấy cái này. Còn cậu... có muốn một cái móc treo điện thoại không? Cái đó không ảnh hưởng đến thi đấu nhé."

Nara đề xuất vài mẫu trên giá. Kageyama quan sát một lúc rồi dứt khoát chỉ vào một cái: "Lấy cái này đi."

"Cậu chọn cái này sao? Trông cũng đẹp đấy chứ, nãy tớ không để ý."

"Ừ, lấy nó."

Ngay khi Kageyama vừa định rút ví, Nara đã nhanh tay ngăn lại: "Để tớ trả. Đây là quà chúc mừng chiến thắng dành riêng cho cậu thôi đấy, mọi người không có đâu nha."

Cô tinh nghịch nháy mắt một cái. Kageyama đứng sững người. Thật ra lý do cậu chọn cái móc đó đơn giản vì trông nó rất đồng điệu với chiếc vòng Nara đang đeo, nhưng khi nghe đây là "quà dành riêng cho mình", món đồ nhỏ bé ấy lập tức trở nên lấp lánh và đặc biệt hơn bất cứ huy chương nào.

"CẢM ƠN! TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ GIỮ NÓ THẬT CẨN THẬN!"

Kageyama bất ngờ gập người 90 độ, hô to dõng dạc giữa cửa hàng làm ai nấy đều phải ngoái nhìn. Nara ngượng chín cả mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

Hoshiumi đi được một đoạn xa rồi vẫn phải quay đầu lại tặc lưỡi: "Chậc chậc, thằng nhóc Kageyama rõ ràng là thích người ta đến phát điên rồi mà còn bày đặt làm bạn."

Vì quá xấu hổ, Nara nắm lấy tay áo Kageyama kéo chạy đi để tập hợp với đội.

"Khoan, khoan đã! Đợi tớ gắn nó vào điện thoại đã!" Kageyama phanh gấp lại giữa đường.

"Cái này... lắp như thế nào?" Cậu lóng ngóng nhìn sợi dây nhỏ xíu.

"Đưa đây tớ làm cho." Nara thở dài bất lực, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu con trai ngố tàu kia. Cô khéo léo gắn móc treo vào rồi trả lại. "Xong rồi, lần sau cứ làm như vậy là được."

Kageyama khẽ vuốt ve cái móc treo mới tinh trên tay, gương mặt giãn ra một nụ cười thỏa mãn rồi mới nhanh chân chạy theo bóng lưng của Nara.

___________

"Muộn thế này rồi cậu còn định đi đâu?"

"Hả? Tớ muốn ra ngoài mua chút đồ thôi." Thật ra, Nara chỉ muốn mượn cớ đi dạo để hít thở không khí Tokyo thêm một lát. "Tớ mượn được xe đạp rồi, cậu không cần lo đâu!" Cô cười tươi rói.

"Tớ cũng muốn ra ngoài, đi chung đi."

Biết là không cản nổi cái tính lầm lì của Kageyama, Nara đành đứng giữa sân nói vọng lên chỗ các anh năm ba đang đứng: "Sawamura-san! Em với Tobio ra ngoài mua chút đồ một lát nhé?"

"Được, nhưng nhớ về sớm đấy!" Nhận được cái gật đầu của đội trưởng, hai đứa mới dám lai nhau ra ngoài.

"Cậu định mua gì?"

"Snack." Nara thành thật.

"Ăn tối muộn không tốt đâu." Kageyama càm ràm, nhưng đôi tay vẫn giữ vững tay lái. Cậu biết không cản được cô nên đành dùng cách của mình. "S-sữa cho cậu này, tớ mua dư..." Cậu lúng túng dúi vào lòng Nara tận hai hộp sữa với hai vị khác nhau.

"Mua dư mà lại đủ vị tớ thích luôn sao?" Nara trêu chọc khiến Kageyama chỉ biết lắp bắp. Cô cười tít mắt, leo lên yên sau xe đạp: "Cảm ơn cậu nhé! Tớ thật sự rất vui vì đã tham gia câu lạc bộ bóng chuyền đấy."

"Ừ."

"Gặp được mọi người quả là may mắn của tớ, Tobio à. Cảm ơn vì cậu đã đến." Nara khẽ nắm lấy vạt áo khoác của Kageyama. Giọng cô bỗng chùng xuống, những ký ức đen tối mà cô hằng che giấu bắt đầu tuôn ra theo vòng quay của bánh xe.

"Tớ không giỏi nói chuyện, nhưng tớ biết lắng nghe." Kageyama chậm rãi nói, giọng cậu trầm ấm lạ thường. "Nếu muốn tâm sự, cậu có thể nói với tớ."

Trong bóng tối của con phố vắng, Nara kể về biến cố năm 15 tuổi tại Ý. Về gia đình tan vỡ, về sân khấu piano bị sập và về người bạn gái vũ công bale đã hy sinh đôi chân để cứu cô.

"Tay tớ chỉ bị kẹt... còn cô ấy mất đi đôi chân. Đáng lẽ cô ấy đã trở thành một vũ công rực rỡ, tớ đã hại cô ấy... Hôm nay trên khán đài, tớ đã nhìn thấy bạn ấy, nhưng tớ lại không đủ can đảm bước đến."

Giọng Nara nhỏ dần rồi nghẹn lại.

"Đừng khóc." Kageyama lên tiếng, giọng cậu kiên định. "Cô ấy đã chọn cứu cậu, nghĩa là cô ấy muốn cậu sống tốt. Vậy thì đừng phụ lòng người ta chứ. Cậu nhất định cũng phải đứng trên sân khấu rực rỡ nhất của mình. Lần sau có cơ hội, hãy đến nói chuyện với cô ấy."

"Ừ!" Nara úp mặt vào lưng Kageyama, khóc nức nở. Cậu cố ý đạp xe thật chậm, lặng lẽ để cô trút hết gánh nặng trong lòng.

Mãi đến khi tiếng sụt sịt phía sau không còn, Kageyama mới dám thở phào. Bỗng nhiên, một con chó lao ra đường, Kageyama phanh gấp khiến cả hai dừng lại kịp thời. Nara vì sợ chó nên quýnh quáng: "May quá, con chó dừng lại kịp... Ý tớ là con chó biết dừng lại... Không, tớ xin lỗi, thật ra..."

Nhìn vẻ mặt luống cuống của cô, Kageyama bật cười thành tiếng. Cô ấy ổn là tốt rồi.

Vừa về đến nơi, cả hai đã chạm mặt Tsukishima đang đứng khoanh tay trên cầu thang với vẻ mặt "đâm lê".

"Đi đến giờ này mới về, có biết tôi phải chờ hai cậu lâu lắm rồi không?" Hắn trừng mắt nhìn hai đứa.

"Xin lỗi, xin lỗi mà! Cho cậu này!" Nara dúi gói snack mới mua vào lòng Tsukishima rồi chạy biến vào trong.

"Hừ!" Tsukishima hậm hực định đi ngủ thì Kageyama gọi giật lại.

"Tsukishima!"

"Gì nữa?" Hắn cau có quay đầu.

Kageyama ấp úng, tai đỏ ửng lên, mãi mới rặn ra được một câu: "C-cậu nói chuyện với tôi một chút được không? Tôi có chuyện... muốn hỏi."

Tsukishima nhếch mép khi thấy vẻ lúng túng hiếm hoi của "Vua". Một thiên tài bóng chuyền giờ lại phải đi hỏi ý kiến kẻ "đáng ghét" này về chuyện tình cảm sao?

"Rất sẵn lòng." Tsukishima đáp, nụ cười mang đầy tính chế giễu nhưng cũng có chút tò mò.

-Hết chương 17-

Vote cho tui đi mí bạn ơiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co