Quản lý.
"Đồ ngốc."
"Bộ cậu chỉ nói được mỗi hai từ đó thôi hả? Ngữ văn kém vậy, con lai như tớ có khi còn nói tốt hơn nhá." Cô khịt mũi. "Ví dụ nè: đồ kém thông minh, đồ ngu dốt, đồ đần độn, đồ thiểu na... Ưm!"
Kageyama nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại, ngăn chặn những từ tiếp theo phát ra từ cái miệng xinh xắn đó. Môi xinh chỉ nên nói lời hay ý đẹp thôi, còn mấy cái này chắc chắn là học từ Tsukishima rồi.
"Dừng ở đây là được rồi." Cậu trừng mắt nhìn Nara. Cô nàng gật đầu như trống bói.
"Hai cậu đang làm cái gì vậy?"
Hinata đứng đó, đánh rơi cả chai nước trên tay vì kinh ngạc.
Hinata Shouyo hào hứng kể cho Nara nghe về chuyến tập huấn Tokyo sắp tới, về Nekoma và những đối thủ mạnh đến mức khiến cậu ta không kìm được sự phấn khích.
"Eww, sướng thế!" Nara thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Ừm! Nara này, cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
"Chưa, nhưng tớ định vào CLB âm nhạc, lát nữa sẽ đi nộp đơn."
"Vậy hả? Tiếc quá..." Hinata thoáng chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng lảng chuyện: "Cơ mà Kageyama đâu rồi?"
"Ngủ gật trong lớp bị thầy gọi đi rồi." Nara nặn ra một nụ cười khổ. Cô đã cố gọi nhưng cái tên cứng đầu ấy chẳng chịu dậy. Hinata nghe vậy thì bật cười khoái chí vì sự xui xẻo của tên cộng sự.
Nara đặt tờ đơn xin gia nhập CLB âm nhạc lên bàn, nghiêm túc nói: "Tớ đi nộp đây." Hinata đòi đi cùng nhưng cô từ chối vì muốn tự mình thực hiện.
Cùng lúc đó, tại hành lang, chị Shimizu đang gấp rút tìm kiếm quản lý mới. Chị gặp Hinata và hỏi về Nara, nhưng cậu bạn tóc cam chỉ biết tiếc nuối báo rằng cô vừa đi nộp đơn chỗ khác mất rồi.
Về phía Kageyama, sau khi thoát khỏi "nanh vuốt" của thầy giáo, cậu trở về lớp với vẻ mặt cau có. Thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không, cậu hỏi Hinata đang hì hục viết lách gì đó: "Hinata-boke, cậu làm gì vậy?"
"Tìm quản lý cho câu lạc bộ!"
Kageyama "ồ" một tiếng. Trong đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ: Sao chị ấy không tìm Nara nhỉ? Cậu biết Nara chưa vào đội nào, và thực tâm cậu muốn cô ở gần sân bóng hơn là phòng nhạc. Nhưng rắc rối ập đến ngay sau đó: Thi trượt thì không được đi Tokyo.
Tin này như sét đánh ngang tai.
"Hay chúng ta nhờ Nara đi? Cậu ấy nhìn học giỏi mà."
Kageyama nuốt nước bọt, vẻ mặt khó xử: "Mấy môn xã hội thì được, còn tự nhiên thì...không ổn lắm."
Cậu nhớ lại những lần liếc qua bài kiểm tra của Nara. Cô cực kỳ chăm chỉ, nhưng điểm Toán lúc nào cũng chỉ có một chữ số, nhìn mà muốn nản thay.
Cuối cùng, Kageyama lấy hết can đảm hỏi cô: "Nara này... hay cậu làm quản lý cho bọn tớ đi?"
Nara ngạc nhiên: "Làm quản lý á?"
Chẳng ai biết tại sao, nhưng tờ đơn xin vào CLB âm nhạc kia cuối cùng lại nằm gọn trong thùng rác. Nara đã đi theo Kageyama đến phòng thể chất.
"Yo! Nara đến chơi hả em?" – Anh Daichi niềm nở chào hỏi.
"Vâng ạ. Em nghe nói câu lạc bộ đang tuyển quản lý, em làm được không ạ?" – Cô lễ phép đứng cạnh Kageyama.
"Hả? Không phải cậu nói vào CLB âm nhạc sao?!" – Shouyo hét lên kinh ngạc. Kageyama cũng sững người, cậu không ngờ cô lại thực sự từ bỏ đam mê vì lời mời của mình.
Nara chỉ lắc đầu cười trừ: "Tớ từ bỏ rồi." Đứng từ xa, anh Sugawara tủm tỉm cười nói nhỏ với Daichi: "Hai đứa nhỏ coi bộ hợp nhau đấy chứ?"
Đúng lúc đó, chị Shimizu dẫn thêm Yachi Hitoka đến. Karasuno chính thức có hai quản lý mới. Nara rất nhiệt tình, cô chạy theo bắt chuyện với Yachi: "Hitoka, chờ tớ với! Tớ gọi cậu là Hitoka được chứ?"
Yachi nhút nhát đến mức "bốc khói" khiến Nara hoảng loạn lay người cô bạn: "A! Hitoka, tỉnh lại đi mà!"
Cuộc chiến với sách vở bắt đầu. Vì không chịu nổi sự kiêu ngạo của "tên cao kều" Tsukishima, bộ ba Kageyama, Shouyo và Nara đành nấp sau lưng Yachi để cầu cứu. Nara nhỏ giọng: "Xin chào, Hitoka." Trong mắt Yachi, Nara đẹp kiểu mỏng manh như pha lê, khiến người ta chỉ muốn che chở.
Buổi học diễn ra trong không khí náo nhiệt khi Shouyo và Kageyama liên tục "bóc phốt" Tsukishima là đồ ki bo, còn Nara thì nhiệt tình gật đầu phụ họa: "Đúng thế, ki bo cực kỳ!"
Dù Nara nói cô chỉ biết tiếng Ý chứ tiếng Anh cũng "mù tịt", nhưng có Yachi dạy kèm, mọi thứ bớt đáng sợ hơn hẳn. Kết thúc buổi học, trên hành lang vắng lặng khi ra về:
"Hitoka đáng yêu nhở?" – Nara bỗng nhiên quay sang hỏi Kageyama.
Kageyama nhìn sang sườn mặt nghiêng của Nara, ánh mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng lạ thường:
"Ừ, nhưng cậu cũng rất xinh đẹp mà."
Nara dừng khựng bước chân, nhìn cậu trân trối: "Cậu cũng biết khen con gái cơ á, Tobio?"
"Đồ ngốc, đương nhiên là tớ biết rồi!" – Kageyama gắt lên, tai đỏ ửng vì bối rối khi nhận ra mình vừa nói điều gì đó quá thật lòng.
Nara mỉm cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất mà Kageyama từng thấy: "Rồi, rồi, tớ biết rồi. Tớ cảm ơn cậu nhé, Tobio."
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co