Truyen3h.Co

ĐN Haikyuu | Aguri

Thất bại.

Ladylazyyyyy

Y tế là công việc chính, là trách nhiệm mà Nara luôn tự hào, vậy mà lần này cô đã phạm sai lầm. Cô hối hận vì đã quá tập trung vào những đường bóng của Kageyama mà bỏ quên sự mệt mỏi ẩn sau đôi mắt rực cháy của Hinata. Kết quả là, "mặt trời nhỏ" của Karasuno đã gục ngã ngay trên sân vì cơn sốt cao.

Nara nhìn con số trên cặp nhiệt độ mà tay run bần bật. Cậu ấy sốt cao đến mức này, vậy mà vẫn cố chấp muốn ra sân...

"HINATA SHOYOU!"

Tiếng hét của Nara lạc đi giữa không gian náo nhiệt của nhà thi đấu. Cô hiểu hơn ai hết Hinata đã mong đợi trận đấu này đến nhường nào. Bảo cậu ấy dừng lại lúc này chẳng khác gì tước đoạt linh hồn của cậu ấy. Nhưng nếu không dừng lại, tính mạng của cậu ấy sẽ ra sao?

"Tớ xin lỗi, nhưng cậu..." Nara nghẹn lời. Nước mắt bắt đầu vỡ òa khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Hinata.

"Nara, để thầy." Thầy Takeda đặt tay lên vai cô, ánh mắt thầy chứa đựng sự kiên định và cả nỗi đau xót.

Giữa lúc tâm trí Nara đang hỗn loạn vì tội lỗi, một bàn tay to lớn và thô ráp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lùi lại. Là Kageyama. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, không hề có sự trách móc.

"Đừng tự trách mình. Ngay cả tớ, người lúc nào cũng ở sát bên cậu ấy trên sân còn không nhận ra, thì cậu không có lỗi."

"Nhưng tớ là quản lý y tế..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Kageyama cắt ngang, giọng cậu trầm xuống nhưng đầy uy lực. "Tất cả chúng ta đều có lỗi khi quá mải mê với trận đấu. Việc cậu cần làm bây giờ là chăm sóc sức khỏe cho Hinata, đó mới là cách cậu sửa lỗi."

Câu nói của Kageyama như một gáo nước lạnh giúp Nara bừng tỉnh. Đúng vậy, hối hận lúc này là vô nghĩa. Cô nhanh chóng lau nước mắt, bắt đầu hành động với sự chuyên nghiệp vốn có.

"Shouyo, quần áo này, mau thay ra ngay. Đồ của cậu ướt sũng rồi, sẽ càng lạnh hơn đấy." Cô thoăn thoắt chuẩn bị đồ lót sạch, áo khoác bông dày, trà gừng ấm và cả túi sưởi.

Nara bọc Hinata lại như một chiếc kén nhỏ. Nhìn cậu thiếu niên luôn tràn đầy năng lượng giờ đây lại nằm im lìm vì kiệt sức, tim cô thắt lại.

"Nara, cậu đừng tự trách nhé." Hinata thều thào, giọng cậu khàn đặc vì sốt nhưng vẫn cố trấn an cô.

"Không, tớ sẽ không đâu mà." Nara đáp, nhưng đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy đã phản bội cô hoàn toàn.

"Tớ nói thật đấy, cậu cũng nghe Kageyama nói rồi đúng không? Đừng khóc..."

Nara hít một hơi thật sâu: "Cậu chờ chút, tớ đi lấy thêm nước nóng."

Trên đường đi, cô tình cờ gặp Kenma. Chính cậu ấy đã tinh ý nhận ra sự bất ổn của Hinata từ sớm và gửi lời nhắn cho cô.

"Em cảm ơn anh, Kozume-san!" Nara gập người 90 độ, lòng đầy biết ơn.

Kenma nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng gồng mình, chỉ trầm tư một lúc rồi khẽ đáp: "Chẳng có gì cả, mau quay lại với Shouyo đi."

Nara chạy như bay về chỗ Hinata. Trận đấu vẫn tiếp diễn, tiếng giày miết trên sàn gỗ vang vọng. Dù nằm đây, nhưng tâm trí Hinata vẫn đang bay nhảy trên sân đấu. Nara nắm lấy bàn tay nóng hổi của cậu, thầm cầu nguyện.

Tiếng còi kết thúc vang lên. Bóng đã chạm sàn. Chiến thắng thuộc về Kamomedai.

Karasuno dừng chân tại đây. Những giọt nước mắt rơi xuống, không chỉ vì thất bại, mà còn vì sự nuối tiếc cho một hành trình đầy nỗ lực. Hinata cùng mọi người cúi đầu cảm ơn, một hình ảnh vừa đau lòng vừa hào hùng.

Nara đứng đó, nhìn bóng lưng của những chàng trai mà cô hằng yêu quý. Cô biết chắc chắn một điều: thất bại này chỉ là bước đệm. Những con người này, từ Kageyama đang lặng lẽ siết chặt nắm đấm cho đến Hinata đang hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, tất cả họ đều sẽ trở thành những "quái vật" thực thụ, sẽ là những người đứng trên sân đấu lâu hơn bất kỳ ai khác.

Và cô, sẽ luôn ở đó, là hậu phương vững chắc nhất để chăm sóc cho những đôi cánh ấy bay xa.

____________

"Nara, ăn cơm thôi."

Kageyama ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói trầm ổn như muốn xoa dịu bầu không khí đặc quánh sự mệt mỏi trong phòng y tế.

"Ừ, tớ biết rồi." Cô khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi Hinata đang ngủ say.

"Nhắc lại lần nữa, trận đấu đã kết thúc, và đó không phải lỗi của cậu, cũng chẳng phải lỗi tại ai cả."

Nara hơi mỉm cười. Thật tốt vì vào những lúc cô yếu lòng nhất, Karasuno và đặc biệt là Tobio vẫn luôn ở đây. Cô nhẹ giọng đùa: "Khi cậu ấy khỏi bệnh, tớ sẽ dẫn cậu ấy ăn sập nhà hàng của mẹ tớ luôn."

"Mẹ cậu sẽ trừ hết tiền tiêu vặt của cậu cho mà xem."

"Haha, cậu cũng biết đùa sao?"

"Không, tớ đang nói thật." Kageyama nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc đến mức ngớ ngẩn, khiến Nara không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Nhanh nào, mọi người đều đang chờ cậu." Cậu đưa tay ra phía trước. Nara nhìn bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai vì tập luyện ấy, rồi chậm rãi đặt tay mình lên. Đúng vậy, họ vẫn còn trẻ, thất bại không đáng sợ, quan trọng là họ có nhau để cùng đứng dậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, các anh chị năm ba tốt nghiệp trong những giọt nước mắt chia tay đầy lưu luyến. Câu lạc bộ được chị Shimizu chính thức bàn giao lại cho Nara và Yachi.

"Công việc sau này, CLB nhờ vào hai đứa nhé." Chị mỉm cười dịu dàng.

"Vâng! Bọn em nhất định sẽ lo liệu thật tốt ạ!"

Vừa hứa hẹn xong xuôi, chưa kịp buồn quá lâu thì đám Hinata đã nháo nhào rủ nhau đi tìm Tsukishima. Tên cao kều đó bỗng nhiên biến mất tăm hơi giữa lúc chuẩn bị dọn dẹp.

"Các cậu còn không mau đi tìm cậu ta đi?" Kageyama chen vào cuộc thảo luận của Hinata và hai cô bạn.

"Sao mà tìm được, ngay cả Yamaguchi còn không biết cậu ta ở đâu kìa." Nara chỉ tay về phía Yamaguchi đang gãi đầu bối rối.

"Cậu ấy chỉ nói là đi có việc..."

"Việc gì mới được chứ? Cái tên bốn mắt đó lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm." Kageyama phản bác ngay lập tức. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của "bản năng hóng biến", cả hội tìm thấy Tsukishima ở một hành lang cũ vắng vẻ.

"Dừng lại! Hình như nó đang nói chuyện với ai đó..." Nara đi đầu, ra hiệu cho cả đám dừng lại. Cô ép cả bọn xếp thành hàng dọc, nấp sau bức tường hóng chuyện. Ngay khi "đối tượng" vừa rời đi, đám giặc này mới ùa ra như ong vỡ tổ.

"Ô ô ô ô ô! Tsukishima được xin số kìa! Sướng nhất cậu nhá!"

"Các cậu nhiều chuyện quá đấy." Tsukishima thản nhiên đút tờ giấy vào túi, mặt không biến sắc nhưng ai nhìn cũng biết cậu ta đang tâm đắc lắm.

"Kei, cậu đang yêu." Nara khẳng định một câu chắc nịch.

"Ồ!!!!" Cả đám Hinata, Kageyama và Yamaguchi đồng thanh hô vang, mắt chữ O miệng chữ A. Tsukishima chẳng thèm để ý, quay lưng đi thẳng: "Muốn ở đây với nhện thì tùy."

Khi mọi người đã chạy theo Tsukishima, hành lang chỉ còn lại Nara và Kageyama.

"Sao cậu lại cười như vậy?" Kageyama nhìn nụ cười bỉ ổi đầy ẩn ý của Nara mà lạnh sống lưng.

"Cậu nghĩ xem tại sao bốn mắt lại tự nhiên chạy đến cái hành lang trống huếch này?"

Cậu nghiêng đầu, mặt đầy dấu chấm hỏi. Nara thở dài, vươn tay muốn vỗ đầu cậu nhưng nhận ra tên này lại cao thêm một đoạn nữa rồi. Thấy tay cô dừng giữa không trung, Kageyama tự giác cúi đầu xuống cho cô thuận tiện xoa tóc.

"Cậu đúng là đồ sinh vật đơn bào mà Tobio. Rõ ràng là tên đó cố tình lượn lờ ở đây để người ta bắt gặp đấy. Tất cả là sắp đặt hết! Cứ ngây ngô thế này thì sau này làm sao cậu có bạn gái nổi đây?"

Nara vừa xoa đầu cậu vừa tặc lưỡi cảm thán. Kageyama đứng im, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay cô, trong lòng thầm nghĩ: Cần gì phải lo có bạn gái, khi mà người đang xoa đầu mình lúc này... chính là người tớ muốn ở bên nhất rồi.

-Hết chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co