Truyen3h.Co

[ĐN Haikyuu] "Ảo"

Chương 1.

onlykeiiandyou

[ WARNING : maybe OOC ]

--------------------

Cô - Kuroo Himei,là em gái song sinh của đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma,là hội trưởng hội học sinh trường.

Cô sở hữu cho mình vẻ bề ngoài xinh đẹp.Vẻ đẹp mang sự trưởng thành,điềm đạm trước tuổi.

Mái tóc đen nhánh,vừa dài vừa dày qua lưng,lại còn mượt.Cùng với cặp mắt màu vàng đậm.

Đôi mắt cô lúc nào cũng nặng trĩu lộ ra vẻ mệt mỏi của cô.Và cả quầng thâm dưới đôi mắt ấy nữa,có vẻ cô thường xuyên thức đêm.Một con mèo hoạt động về đêm cho tới tận sáng.

Từ các lĩnh vực như học tập,nghệ thuật đến thể thao,võ thuật cô luôn tham gia các sự kiện,cuộc thi lớn và đạt những thành tích xuất sắc.

Vậy nên việc cô nổi tiếng và có tài sản riêng khá lớn cũng chẳng phải chuyện lấy làm lạ.Mà,người thấy lạ nhất có lẽ là người anh trai cô yêu quý.

Nói thật thì anh không ngờ rằng sẽ có ngày nhìn thấy em gái mình trên tivi hằng ngày hằng tuần như vậy đâu.Anh đã từng nghĩ cô chỉ là một đứa em gái bình thường thôi, cho đến cái khoảnh khắc thấy cô đạt giải nhất thi võ thuật Karate ở vòng chung kết trên toàn nước được chiếu lên cả tivi!

Từ lúc đó anh đã hối hận,sám hối về cái suy nghĩ khi ấy của mình và thay đổi cách nhìn về cô.Đến tận bây giờ,tuy đã cố làm quen với điều đó,nhưng mỗi lần cô lại đạt thành tích mới lại khiến anh càng sốc hơn và hơn nữa.

'Cái gì thế kia ? Dòng họ Kuroo này đang sở hữu một thiên tài đấy sao ?'

[ . . . ]

Cô cũng có cảm xúc như bao người khác,cũng biết cười biết buồn và tức giận.Nhưng thật lạ cái là chưa từng ai thấy cô rơi lệ hết,kể cả người thân hay anh trai của cô.

"Nè,tại sao em không khóc đi ?"

Anh bất chợt hỏi cô, đôi mắt anh khẽ dõi theo bóng dáng người con gái đang loay hoay nấu gì đó trong bếp.

Himei quay mặt lại, trố mắt ra nhìn anh, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh. Cô bối rối một hồi rồi đáp

"Ăn cá thu nướng không anh ?"

"Có!"

[ . . . ]

Như đã nói ở trên,cô là một con mèo chuyên hoạt động về đêm cho tới tận giờ mặt trời lên đến đỉnh đầu mới vác xác về nhà.

Nhưng cô lại chẳng hề bị la mắng chút nào vì đó là giờ hoạt động,giờ đi làm của cô mà.Ông bà và anh biết điều đó nên chỉ nhắc rằng hãy nghỉ ngơi một lúc khi cô thực sự muốn.

Bởi vì khi cô không muốn thì chẳng có gì có thể thuyết phục được cô cả.Nhưng nếu anh trai có bảo cô nghỉ ngơi thì cô chắc chắn sẽ nghỉ ngơi.CHẮC CHẮN !

"Về từ trường đến nhà xa quá,ước gì có thể ở tại trường luôn nhỉ ?"

Cô quay phắt mặt về phía anh, miệng nhanh hơn não

"Kí túc xá nhé !?"

"Thôi cho anh xin !!!"

[ . . . ]

Có thể mọi người không biết,hoặc biết rồi.Rằng cô là một đứa cuồng anh trai,nhưng cô sẽ không bao giờ tự thừa nhận rằng mình là một đứa cuồng anh.

Cuồng đến mức mà một lần,anh chỉ lẩm bẩm nói đùa rằng ước có chiếc xe riêng và ngay sau đó,câu nói đùa ấy đã lọt vào tai cô.

Đúng 10 phút sau đã có một chiếc xe ô tô đứng sừng sững hiên ngang trước nhà cô khiến anh cứng đờ người,bật ngửa ra đằng trước,mặt hít đất môi hôn sàn nhà.

Thế là buổi tối hôm đó cô đã đầu tư thêm một khu đất để ngày mai tiến hành xây thêm chiếc ga xe nữa.Còn anh thì bị bà quật cho 10 roi và mắng liên hồi từ lúc biết chuyện cho đến tận lúc anh nằm yên trên giường cùng với 5 chậu nước mắt ngay giữa phòng.

Mặc kệ cho anh cố giải thích này nọ,trong tiềm thức của bà,cô chỉ là một cô công chúa nhỏ bé bỏng,chi tiêu hợp lý,tiết kiệm và mít ướt,đáng yêu mà thôi.Làm sao cô có thể hoang phí tiền chỉ vì một câu nói đùa của anh trai mình được cơ chứ !

"Đừng có mà lý do lý trấu,gạ gẫm em gái mua thì nói luôn.Bằng chứng rành rành ra đấy còn chối gì nữa !!?"

"Biết đây là lần thứ bao nhiêu chưa hả ?"

"Ơ kìa,bà không tin cháu trai đầu lòng của bà đấy à !?"

"Ừ."

"..."

Ngoài những cái ưu điểm trên ra thì cô cũng có vài điểm trừ,hay nói toẹt ra là bản tính mất dạy và khôn lỏi của toàn nhân loại ấy.

Con người mà,đâu ai có thể ăn hết phần của thiên hạ được ? Có cái danh thiên tài là thế,hoàn hảo là thế nhưng cô cũng có nhược điểm.Cái tính cách khốn nạn,cà khịa ấy của cô là một ví dụ điển hình và dễ hình dung nhất cho loài người.

"Nè,Kenmeow,đưa cái này cho Morisuke giúp chị nhé.Chị bận chút."

"Ơ à dạ ? Nhưng Yaku-san đang ở ngay kia mà-"

Nói rồi cô đưa giỏ đồ cho Kenma,ngồi xuống một góc phòng tập bật máy chơi tiếp otome game.

"..." Chị ấy,bận thật ! Mình cũng nên giúp chị một chút.

( Cái khổ của một đứa phận làm đàn em đó là hay bị đàn anh đàn chị dắt mũi nhỉ ? Đặc biệt là đối với Kenma,việc đang chơi dở ván game mà phải xách đít lên đi đưa đồ quả thực là một ác mộng ban ngày.Kenma - thanh niên chắc chắn đã từng trải qua việc đấy nên đã đồng cảm với cô.Việc đó cũng rất dễ khiến Kenma bị dắt mũi bởi cô. )

[ . . . ]

"Nếu Karasuno mà có một quản lý nữ xinh đẹp thì nhất định tao sẽ không tha thứ cho chúng mày đâu !"

"ĐỢI ĐẤY KARASUNO !!" Cậu hét lớn ra ngoài cửa sổ.

"Ahaha...Đây là âm thanh gào thét của sự đau khổ tột cùng sao." Cô cười lớn,nói rồi nhìn Taketora bằng một nụ cười khẩy,tay che miệng nhưng lời nói thì vẫn lộ ra bản chất cà khịa ấy.

"Ặc..!"

"Himei-senpaiii ! Tại sao chị không làm quản lý cho tụi này đi ? Nhìn bọn kia có quản lý nữ mà đây ghen chết !!"

Taketora nghe giọng thấy quen quen,đoán đấy là cô mà quay ra sau bám lấy chân,dính như sam.Mắt cún con rưng rưng nước mắt mà nhìn cô như đang mong chờ điều gì đó.

Tetsurou thấy em gái của mình đang vật lộn với một con sam to tướng liền cau mày xù lông. "Oi ! Tên kia,thả chân em gái của anh mày ra nhanh !!"

"Chết đi ? Nếu cậu dám chết,chị sẽ giết cậu." Cô chẳng quan tâm việc cậu bám dính chân cô mà đung đưa lắc lẻo gì đâu.Mà vẫn bình thản cười.

"..." Cậu nghe xong mặt xị ra,sầu ỉa.Mặc dù cậu đã bị từ chối rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng vậy.

Cậu không thể nào ngừng tưởng tưởng viễn cảnh cô chính thức tham gia vào đội để cậu có thể nâng cao mặt sánh ngang với bầu trời.Tự tin đi khè với những đội không có quản lý nữ và tự hào nói rằng có một senpai xinh đẹp đang làm quản lý cho đội Nekoma này.

( Thú vui của Himei là chọc các thành viên trong đội Nekoma.Nhưng cô vẫn chưa chính thức là thành viên của đội.Cô tiếp cận chỉ đơn giản vì họ là bạn của anh trai mà thôi.Tetsurou thấy điều đó cũng ổn,các bạn nghĩ sao mà một đứa con gái chui vào một hang ổ của bọn con trai cơ chứ ? Cơ mà nếu là Himei thì vào cũng được,vì con bé rất được việc đấy ! )

....................

// tại một dãy hành lang trường Nekoma //

"Himei-senpai ! Anh trai của chị là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền đúng không ?" Một bé fangirl của cô hí ha hí hửng chạy đến gần hỏi.

"Ừm,có chuyện gì à ?" Himei rất quan tâm anh trai của mình,kể cả việc chọn dâu cho anh cũng cần phải duyệt xét qua cô,nếu đạt thì thông qua luôn vòng duyệt của bố mẹ.Vì đối với họ,con người có mắt thẩm mĩ tốt đẹp như cô chắn chắn sẽ chỉ duyệt cho những ứng cử viên sáng giá.

Nhưng cũng không vì thế mà cô đi vào cuộc sống của anh quá nhiều và quá tự nhiên,cô cũng cần để anh có khoảng trống riêng tư chứ.

Kể cả chuyện chọn con dâu,một phần cũng đều do anh quyết định cả chứ cô không thể can thiệp quá nhiều được,đời ai nấy quyết,không có chuyện nước sông xâm phạm nước giếng đâu.

Nên anh cũng yên tâm khi có cô làm em gái.Ai chẳng muốn có một cô em gái quan tâm,hiểu chuyện và chu đáo tận tình cơ chứ ? Đặc biệt là khi cô em gái ấy lại còn là một đứa cuồng anh trai chị gái nữa thì tuyệt vời,còn gì bằng !

À,nhưng bị cuồng quá cũng khổ đấy nhé,đặc biệt là nó đã có một khoản tiền riêng khủng bố thì nó có thể biến một câu nói đùa thành sự thật.Phải nâng cao cảnh giác,cẩn thận cái mồm cái miệng đấy.

Thấy một người hỏi thì cả đám lại kéo đến hỏi.Hiện tại là cô đang bị bao vây bởi fangirls của chính mình. 'Thì ra đây là cảm giác thấy chật chội sao ?'

Cô thì vẫn còn thở được,do cách biệt chiều cao hơn hẳn một cái đầu cơ mà.Mét 8,quả thực khi chạy thì có hơi vướng víu nhưng khi bị fan bu thì lại là cứu tinh.

Cô thầm cảm ơn gen nhà,cảm ơn bố mẹ,cảm ơn tạo hóa.

"Nè,chị đã bao giờ mặc trộm áo của anh trai chưa ?"

"Tuy hơi bất lịch sự nhưng cảm giác của nó như thế nào ạ !?"

"Chị thử mặc áo đồng phục đội Nekoma của anh trai chị cho em xem được không !??"

"Nếu chưa thì chị mặc ngay bây giờ được chứ ?"

"Làm ơn !"

"Himei-senpaii à !!"

"Senpaiiii ~"

Ủa ? Không phải kể về anh trai mà là cô à ?

"..." Gì nữa đây ? Cái ánh mắt cún con này,quen quen ta ? Sao nó giống Taketora kiểu gì ấy nhỉ ...?

Taketora : "Hớ ! Tự dưng thấy hưng phấn ghê ta,cùng nhiệt huyết lên thôi nào Kenma !!!" Cậu có cảm giác một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần nào đó vừa nhắc đến tên mình.Liền kéo thêm cả Kenma vào nữa cho có đồng có đội.

"Gì vậy,đừng lôi tôi vào chứ ?" Kenma cứng ngắc xoay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu như muốn nói rằng 'Cái tên dư năng lượng chết tiệt này vừa bị chó dại nhập à !?'

Ặc,không được không được.Cô không thể nào bị dụ dỗ bởi sự đáng yêu này được.Họ đang hy vọng gì từ cô vậy chứ ? Nói đi,từ chối đi,nói không đi tôi ơi !

"À,được,được rồi." ...

Thế là cô lại phải dắt dàn fan hùng hậu này xuống câu lạc bộ cầu sự giúp đỡ của vị cứu tinh - Kuroo Tetsurou.

Đến nơi,cô đi vào trong ra tín hiệu cầu cứu cho anh,còn dàn fan thì đứng ở ngoài hóng rát cả mặt.

Anh phát hiện ra rằng trước cửa phòng tập đang có rất nhiều con dân cùng với những chiếc điện thoại được giơ lên sẵn sàng chụp mọi góc độ bất cứ lúc nào,chỉ cần anh sơ sẩy một chút cũng có thể lộ ảnh dìm ngay lập tức.

Anh nhìn thấy mà rén,sự đẹp trai ngầu lòi này của anh sắp bị dập tắt bằng những tấm dìm đấy sao ?

Các thành viên trong đội đang nghỉ giải lao mà thấy cảnh này cũng không thể nào nghỉ nổi.'Cái cảm giác bị stalker theo dõi một cách lộ liễu  gì đây ?'

Người duy nhất vẫn còn di chuyển tự do vui vẻ,xum xa xum xoe khi thấy cô thì có lẽ là Taketora.

Nhìn thấy cảnh Taketora tự nhiên đu đưa trên chân cô,các con dân mặt hằm hằm sau lưng đầy sát khí lườm như một con quái vật khổng lồ đang chuẩn bị mổ xẻ thịt cậu rồi ném cho con chó bên lề đường nhai.

Cậu cũng nhận thức được rằng mình sẽ bị lôi ra pháp trường xử tử nên đành ngoan ngoãn rút lui,ngồi một góc sám hối về hành động tội lỗi ấy.

Nhận được tín hiệu cầu cứu,anh liền đến gần chỗ cô hỏi chuyện.

"Rồi ruốc cuộc chuyện này là sao nữa đây ? Anh mày đang bị chụp ảnh dìm à ?"

"Không.Cho em mượn áo đội của anh đi."

"Hả ?"

Cả phòng tập yên lặng,chỉ có tiếng cười khúc khích của đám fan ngoài kia vọng vào.Các thành viên trong đội trắng bệch thành tượng đá,anh cũng chẳng khác họ là bao nhưng được cái tỉnh hơn.

Thấy cô lần này hơi bất thường vì trước giờ cô chưa từng mặc,trộm hay mượn áo anh hết ấy vậy mà bây giờ cô lại tự giác nói toẹt ra trước mặt mọi người như này.

Vì nghĩ rằng đứa nào đó đã gạ gẫm cô làm thế,mặt anh tối sầm lại,sau lưng tỏa ra nồng nặc mùi sát khí,các thành viên trong đội cũng làm cái bộ mặt hổ báo đấy mà định đi khè xem đứa nào dụ cô em gái đáng yêu của họ làm việc này.

Cô là đứa em gái của cả đội,là của họ.Họ cưng em như trứng và hứng như hoa,chả khác gì viên ngọc quý.Ấy vậy mà bây giờ lại có đứa dám gạ gẫm em nó,nhất quyết phải tử hình ngay tại chỗ !

Cô như đọc được suy nghĩ của họ mà kéo lấy cổ áo của anh trai về phía mình

"Ặc,ngạ- ngạt thở chết anh,mày !" Anh ngạt thở,khều khào mãi mới ra một câu hoàn chỉnh.

"Đừng có nghĩ như thế,fan bảo em làm đấy..." cô nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ cho mọi người trong phòng nghe.

Và thế là anh buộc phải đưa chiếc áo đội hồi năm 2 cho cô vào phòng thay đồ mặc ngay tại đó.Nếu không anh sẽ bị mấy con quái vật đằng sau xé xác rồi đem đi thủ tiêu,vứt xác xuống tận đáy biển mất.

Cô thấy mình như đang mặc một chiếc áo của người khổng lồ vậy.Chẳng biết là do cô quá nhỏ hay do anh quá lớn mà cô có cảm giác rằng chiếc áo có thể rơi xuống bất cứ lúc nào mà cô không để ý.Vậy nên cô đành bất lực mặc nó,mặc kệ cho nó có hở một vai ra đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm.

Những con người đừng ở ngoài cửa bây giờ mặt mày đẫm lệ,một tay thì vẫn bấm chụp ảnh liên tục,tay còn lại đặt lên phía ngực trái,trong nội tâm thì gào thét đội ơn bố mẹ đã sinh mình ra trên thế gian này.

Cô chẳng hiểu họ đang gào rú lên vì cái gì nữa,mặt cô khó hiểu định quay sang hỏi anh trai.

"Trông em mặc nó kì lắm-" à.

... Cô quay mặt qua thấy người anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ đang quỳ xuống sàn,tay che miệng,gương mặt nghẹn ngào,khóc thét gào lên cùng với đám fan của cô.

Taketora cũng chẳng kém gì anh mà quỳ lạy Trời Phật cảm ơn cô đã được sinh ra này nọ.

Các thành viên khác trong đội mỗi người một phản ứng,người thì im lặng,người thì không hiểu sao đội trưởng lại khóc lâm vào tình thế hoang mang,người thì mắt lấp lánh vui vẻ nhìn cô,người thì thấy xấu hổ thay cho mấy người kia,cúi đầu xin lỗi hộ.

Người bình thường nhất có vẻ vẫn là Kai,cậu chỉ mỉm cười và giơ một ngón like cho cô mà thôi.

"Nè nè,Himei-senpai,phiền chị mặc như này từ giờ đến giờ tan học luôn được không ?" Một cô bé mắt lấp la lấp lánh cất tiếng lên.

"Không được." Cô phũ phàng từ chối.Cô cảm thấy hình như mình đã chiều fan quá mức và cần dừng lại nếu không họ sẽ càng lấn tới quá giới hạn.

--------------------

Góc tác giả :

- Đội của Đầu Gà Trống có vẻ thú vị ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co