Truyen3h.Co

ĐN Haikyuu | Classmate

The tomorrow I finally reached

Ladylazyyyyy

Kenma bừng tỉnh trên chiếc giường của mình, trên trán vẫn còn đổ đầy mô hôi, cả người dính dính nhớp nhớp, anh nuốt nước bọt, trái tim trong lồng ngực vang lên nhịp đập mãnh liệt, nhưng tay chân anh chợt lạnh toát rồi run rẩy từng cơn.

"Nori...Nori..." Kenma vớ vội tờ lịch đặt trên bàn.

Hôm nay chính là ngày cô ấy trở về.

Anh hấp tấp chạy xuống giường rồi ra khỏi nhà, đầu tóc rối mù và đôi tất trắng bị dính bẩn, cô ấy, cô ấy có trở về hay không? Hay là...

Kenma dừng bước trước toa tàu hỏa, một loại tàu hiện nay ít được sử dụng nhưng Nori lại rất thích, cô ấy nói nó có cảm giác rất hoài niệm.

Nhìn dòng người thưa thớt bước ra từ toa tàu chở khách khiến cho trái tim anh lạnh buốt, sức lực trong người bị rút sạch, Kenma ngã khụy xuống đất, mắt anh mở to, nước mắt đua nhau chảy ra. Anh đã không thể cứu được cô ấy...

"Kia là Kodzuken đúng không?"

"Anh ấy làm sao vậy?"

"Không giống lắm."

"Tôi chưa thấy Kodzuken thảm thiết như này bao giờ."

"Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"

Nhưng Kenma chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm, anh chỉ biết, anh để mất người con gái đấy thật rồi. Anh đã sống mà chẳng biết gì về ngày mai, anh chỉ sống lây lất cho qua ngày khi cô ấy mất đi.

Rốt cuộc ngày mai đã chẳng thể đến với hai người sao?

Trước mặt anh xuất hiện một làn váy trắng, thiếu nữ xuất hiện trước mặt anh, cô ngồi xuống, bàn tay mang theo vết chai vuốt nhẹ qua gò má.

"Mít ướt, sao anh lại khóc rồi?"

"Nori..."

"Là cậu thật sao?"

"Là em đây..." Nori khẽ gật đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười, người con gái lau đi nước mắt của anh.

Một đứa trẻ nhút nhát ló ra từ phía sau lưng cô.

"Kenji, ba con đến đón chúng ta này." Nori vuốt ve chàng trai nhỏ đang bám vào váy mình.

"Ba..."

Nó rụt rè gọi anh một tiếng ba rồi lại lấp sau lưng mẹ.

"Thôi nào, chẳng phải con chỉ mới xa ba có 2 tháng thôi sao, sao lại thành thế này rồi?" Cô nắm tay con rồi kéo ra trước mặt.

"Chẳng phải trước kia khi mẹ không có nhà ba vẫn chăm sóc cho con sao?"

Đến tận khi ngồi trên xe trở về nhà Kenma vẫn có chút khó tin, anh và Nori vậy mà kết hôn rồi, lại còn có với nhau một cậu con trai?

"Anh là Kenma 28 tuổi đúng không?"

Nori ở bên cạnh nắm lấy tay anh thủ thỉ, đứa trẻ vẫn còn đang gối đầu lên đùi cô, Kenma khẽ gật đầu.

"Xem này, em về rồi."

Người con gái trước mặt anh đã trưởng thành, cô không còn là thiếu nữ 17-18 tuổi năm đó nữa, bây giờ cô là vợ của anh là mẹ của con anh.

"Anh khóc đến đỏ hoe mắt rồi."

"Nhớ em đến vậy sao?"

Kenma hơi mím môi rồi cầm lấy bàn tay đặt trên má mình, lúc này anh mới nhận ra, trên ngón áp út của mình đã có thêm một chiếc nhẫn, có lẽ khi tỉnh dậy anh quá hoảng sợ để có thể chú ý bất kì thứ gì.

"Anh có nhớ gì không?"

Anh lắc đầu, Nori hơi mỉm cười.

"Không sao, vậy để em cùng anh viết tiếp tương lai mới."

"...."

"Giới thiệu với anh, đây là Kenji, con trai của chúng ta, vừa tròn 4 tuổi."

"Mấy tháng trước khi em khởi hành đi hoang mạc Actamaca ở Chile thằng bé nghe nói ở đó đang có hoa nở nên cũng đòi đi theo."

"Em có chụp nhiều hình lắm, đợi về nhà em cho anh xem."

"Còn nữa, em vừa đi về từ Gifu, có một ngôi làng có mùa đông đẹp như cổ tích luôn, đợi mùa đông năm nay tới em sẽ dẫn anh đi xem."

Nori không ngừng nói bên tai anh, Kenma cứ vậy yên lặng nghe cô nói.

Nắng chiều phủ lên người cô một màu hoàng kim, Kenma hơi rũ mắt, đột nhiên anh thấy mệt quá...

"Kenma?"

Nori hơi nở nụ cười nhìn bàn tay Kenma vẫn nắm chặt lấy tay cô, rồi nhìn dáng vẻ khi ngủ của hai cha con, quả nhiên là rất giống nhau.

Kenma tỉnh dậy đã thấy một cái đầu đen nháy đang chui rúc trong lòng, anh giật mình xém chút nữa đã quăng nó đi, may mắn nhận ra kịp thời thứ đó là con trai anh. Kenma cẩn thận đặt nó xuống rồi đi ra ngoài, trùng hợp gặp Chitanda cũng vừa mới tới.

"Anh Kenma."

Bên cạnh còn có một cô bé rất dễ thương nữa. Cô bé đó bi bi bô bô mấy câu xem như chào hỏi.

"Kenma, anh dậy rồi sao?"

"Vậy lên gọi Kenji dậy giúp em nhé, rồi chúng ta cùng ăn tối."

Kenma hơi gật đầu, anh vẫn chưa quen với việc đã có con nhưng cảm giác cũng không đến nỗi tệ, Kuroo chạy xồng xộc từ trong bếp ra rồi liền ôm con gái.

"Kenma chịu dậy rồi đấy à?" Một tay khoác tay vợ, một tay ôm con gái anh nói.

Anh gật đầu rồi đi lên lầu, đối diện với cục thịt trên giường Kenma chưa biết phải làm sao cho phải, anh đã làm cha bao giờ đâu.

"Kenji, con dậy đi...mẹ...gọi...." Sắp xếp ngôn từ một lúc xong anh mới lay Kenji dậy.

Cậu bé tỉnh giấc vẫn còn có chút mơ màng.

"Ba ơi..."

Kenma không quen lắm nhưng anh vẫn mấp máy môi "Ba đây..."

Hai người liền nắm tay nhau đi xuống dưới lầu, nhìn một màn cha con tình thương mến thương thế này Nori mỉm cười rạng rỡ, lát nữa phải cho Kenma xem mấy cái vlog anh đi chơi với con mới được.

"Anh!" Bé Chidori chạy lại ôm chầm lấy chân Kenji, má bánh bao cọ vào người cậu bé.

Kenji thuần thục mà bế em lên, véo nhẹ cái má bánh bao rồi nói "Anh đây."

Xem ra cậu bé cũng rất thích con gái nhà Kuroo.

Ăn tối xong thì gia đình Kuroo cũng xin phép về, Nori tranh thủ thời gian viết nốt về địa điểm vừa ghé thăm rồi đăng nó lên blog của mình.

Kenji ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem mẹ làm việc, trong khi đó Kenma xem lại những vlog cũ của mình.

"Cảm ơn nhà tài trợ của em nhé."

"Ngày mai em sẽ kể cho anh về những gì anh không biết."

Anh liền cảm thấy, có hy vọng vào ngày mai sẽ đến thật sự là cảm giác rất tuyệt vời, cảm ơn vì những gì đã vượt qua.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co