Trapped in a beautiful nightmare
Kenma vẫn chưa thể tin được mình đã quay trở lại khoảng thời gian Cao trung, khi mà Nori vẫn ở nhà anh.
Anh bần thần nằm ngửa lên nhìn trần nhà, mọi chuyện thật sự hoang đường.
Tất cả là nhờ người phụ nữ đó sao?
"Kenma, tớ vào được không?"
Giọng nói trong trẻo của Nori vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ, không thể tin được anh lại được giọng nói này một lần nữa, dù đây đã là ngày thứ 2 sống lại.
"Cậu vào đi."
Kenma cất giọng, cánh cửa gỗ được mở ra, đằng sau đó là cô gái trẻ đang khẽ mỉm cười.
Nori thần thần bí bí giấu một món đồ ở sau lưng.
"Kenma, cậu đoán xem, tớ có quà gì cho cậu nào?"
"Hả?"
"Quà cho tớ sao?" Kenma tự chỉ vào mặt mình.
"Đúng vậy, mau đoán đi Kenma."
Nori hơi nheo mắt.
"Để tớ xem nào...game sao?"
"Không phải~"
Cô lắc nhẹ ngón trỏ của mình, Kenma liền ngơ ra.
"Không đoán được đúng không?"
Nori chạm nhẹ lên mũi Kenma, anh chỉ nhẹ lắc đầu.
"Đó là...vòng bắt giấc mơ."
Cô lôi từ sau lưng ra một chiếc vòng bắt giấc mơ.
"Tớ đã tự làm nó cho cậu đó."
Ra là những nguyên liệu mà hai người đi mua chiều hôm qua được dùng để làm chiếc vòng này.
"Tớ đã đọc rất nhiều câu chuyện về nó."
"Nhưng chung quy lại, nó sẽ giúp cậu không gặp ác mộng nữa..."
Nori miết nhẹ chiếc vòng.
"Giấc mơ đẹp sẽ đi qua bay xuống theo những sợi lông vũ để đi vào giấc ngủ của chủ nhân. Còn giấc mơ xấu sẽ bị giữ lại trên lưới và tan biến đi khi ánh nắng ban mai chiếu vào."
"Có hai loại vòng bắt giấc mơ, Kenma có biết tại sao không?"
"Có, loại có lưới đan kín, hiển nhiên là có công dụng như trên. Còn loại có một lỗ tròn nhỏ chính giữa, thường là to hơn và cầu kỳ hơn? Lỗ tròn hàm ý sự thu hút, sự thâu tóm."
"Vậy cậu có biết nó thâu tóm cái gì không?"
Lần này, Kenma lắc đầu, cô mỉm cười nhẹ.
"Trong những tài liệu cổ xưa hơn của người Ojibwa có đề cập tới một con quỷ tên là Winanimiziwin có nghĩa là "nỗi khiếp sợ" và nó là nguyên nhân gây nên những cơn ác mộng triền miên cho trẻ con và cả người lớn. Con quỷ ấy đi ăn giấc mơ của trẻ em và đôi khi ăn cả người. Nó rất nguy hiểm và hùng mạnh, muốn loại bỏ nó chỉ có một cách: Treo những chiếc vòng bắt giấc mơ có lỗ tròn ở giữa."
"Những chiếc lông chim dẫn dắt bọn quỷ, làm chúng rời khỏi giấc ngủ của con người và bay về phía chiếc vòng. Đôi khi người t..."
Giọng nói của Nori khi ấy vẫn còn vương vít sự hào hứng trẻ thơ. Kenma nhớ rất rõ cách mắt cô sáng lên mỗi khi chạm tay vào những trang sách cũ, những tài liệu nhuốm màu thời gian mà cô hằng say mê.
"Cậu biết không, con người khi tin chắc vào điều gì đó, họ sẽ nghiễm nhiên có được nó. Sức mạnh nằm ở tâm thức, chứ chẳng phải ở một đồ vật vô tri nào đâu."
Cô cười, nhưng vẫn ân cần đeo vào tay cậu một sợi dây nhỏ: "Nhưng tớ vẫn hy vọng chiếc vòng này có thể che chở cậu, để những cơn ác mộng không còn tìm đến Kenma của tớ nữa..."
Nori muốn cậu thoát khỏi những giấc mơ phù du, nhưng cô không biết rằng, chính cô lại trở thành thực tại tàn khốc nhất.
Chiếc vòng vẫn ở đó, niềm tin vẫn ở đó, chỉ có điều lời cầu chúc của cô đã phản bội cậu. Bởi vì từ giây phút đôi bàn tay cậu chạm vào cơ thể lặng câm, không còn một nhịp đập của cô giữa mùa xuân thứ mười ấy, Kenma đã hiểu: Cơn ác mộng lớn nhất đời mình không nằm trong giấc ngủ, nó nằm ở ngay đây, dưới lớp da thịt lạnh lẽo này, của Susano Nori.
"Cảm... ơn cậu."
Giọng Kenma nhỏ rền, tan loãng vào không gian như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc ấy. Anh khẽ khàng vươn tay, những đầu ngón tay run rẩy tìm kiếm và móc lấy ngón út của Nori. Hai bàn tay đan chặt.
Tay Nori lạnh quá. Nhưng Kenma không bận lòng, anh thầm nghĩ mình sẽ dùng cả đời này để sưởi ấm chúng.
"Chỉ cần cậu còn ở đây, sẽ không có cơn ác mộng nào có thể làm tớ sợ nữa."
Nori ngẩn người, rồi nụ cười cô bừng sáng như ráng chiều cuối cùng của mùa hạ.
"Ngốc ạ."
Cô khẽ dùng ngón tay ấn lên trán anh, một cái chạm nhẹ tựa lông hồng nhưng lại hằn sâu vào ký ức anh mãi mãi: "Hôm nay hãy ngủ sớm đi. Tớ sẽ bước vào giấc mơ, làm người bảo vệ cho riêng cậu. Nhớ nhé, đừng thức khuya chơi game nữa đó."
Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Nori tan dần sau cánh cửa, căn phòng dường như vẫn còn vương lại hơi thở dịu dàng của cô. Kenma lặng người, đôi ngón tay gầy guộc miết nhẹ lên những sợi dây đan của chiếc vòng bắt giấc mơ, như thể đang cố chạm vào lòng thành tâm mà cô vừa trao gửi. Anh cẩn thận treo nó lên đầu giường, nơi vị trí gần với nhịp thở của mình nhất.
Bên trong căn phòng, ánh đèn vàng tỏa ra thứ hơi ấm bao bọc lấy vạn vật, nhưng ngay phía sau lớp kính cửa sổ, mùa đông đang gào thét. Những cơn gió rít lên từng hồi như tiếng vỡ vụn của không gian, mang theo cái lạnh tê tái len lỏi qua từng khe hở của thực tại.
Đứng giữa ranh giới của hơi ấm nồng đượm và bão tố lạnh lùng, ánh mắt Kenma bỗng sẫm lại, mịt mù như đáy vực. Anh nhìn chiếc vòng, thầm khẩn cầu một điều mà có lẽ cả thần linh cũng phải xót thương: Mong cho lưới lọc của chiếc vòng này đủ kiên cường để giam giữ lấy cơn ác mộng mang tên "định mệnh", để đời này, anh không bao giờ phải thức giấc giữa một thế giới vắng bóng cô thêm một lần nào nữa.
Mùa xuân năm thứ 10 tính kể từ bây giờ, Susano sẽ mất vì trận động đất ở Aichi. Chỉ cần anh có thể ngăn Nori đến đó, cô ấy sẽ không chết.
"Tớ...thật sự không muốn chút nào đâu..."
Đôi mắt Kenma chìm vào một khoảng không đặc quánh, u tối và mịt mờ như tro tàn sau một đám cháy lớn. Đó là những ngày tháng mà thế giới đối với anh chỉ còn là một vùng đất chết. Anh sợ hãi việc khép mi, bởi ngay khi bóng tối bao trùm, những cơn ác mộng lại vươn những xúc tu gai góc, siết chặt lấy tâm hồn anh không lối thoát.
Trong cơn mộng mị vỡ nát ấy, anh thấy mình đứng giữa đống hoang tàn của một giấc mơ sụp đổ. Anh thấy Nori – ánh trăng sáng của đời mình – bị vùi lấp dưới những khối đất đá vô tình. Đôi mắt vốn chứa cả bầu trời đầy sao của cô giờ đây nhắm nghiền vĩnh viễn, những mảnh xương gãy vụn dưới sức nặng tàn bạo của định mệnh. Kenma gào thét, tiếng thét xé toạc màn đêm, tê tâm liệt phế đến mức cuống họng rách toác và rỉ máu, nhưng chẳng có một phép màu nào đáp lại. Không một ai nghe thấy. Không một ai cứu lấy cô gái tội nghiệp của anh.
Lời hứa trở về vỡ tan thành ngàn mảnh. Khi đối diện với hình hài lạnh lẽo của Nori, dòng máu trong tim Kenma như cũng đông cứng lại thành băng. Anh đứng đó, hóa đá giữa sự tuyệt vọng không lời, đôi chân bám rễ xuống mặt đất như muốn cùng cô tan vào cát bụi, mặc cho người ta có cố sức kéo anh ra khỏi thực tại nghiệt ngã ấy.
Với Kenma, Nori là vệt nguyệt quang dịu dàng trên mặt nước phẳng lặng, là tia nắng hiếm hoi xoa dịu cái lạnh ngày đông, là hơi ấm duy nhất anh từng khao khát nắm giữ. Vậy mà, hóa ra ông trời lại nhẫn tâm đến thế. Anh đã nghìn lần oán hận, vạn lần chất vấn hư không: Tại sao lại là cô? Thế giới ngoài kia rộng lớn, dòng người qua lại tấp nập, tại sao số phận lại chọn lấy người duy nhất mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của anh mà cướp đi?
Có lẽ lời cầu xin của anh đã khiến ông trời động lòng.
Một ngày trời nắng sau 3 tháng kể từ ngày mất của Nori, một người phụ nữ đã xuất hiện.
Cô ta đã hỏi anh rằng.
"Cậu thật sự muốn cứu cô ấy đúng không?"
"Cô ấy" là ai, bà ta không hề nhắc đến nhưng trong vô thức Kenma đã gật đầu.
"Khi thời gian đến, cậu có thời hạn 30 ngày, nếu hết thời gian mà cậu không thay đổi được gì thì cô ấy vẫn sẽ chết!"
Kenma đã đợi rất lâu, lâu đến mức cả thế giới đã kịp thay màu áo mới, lâu đến mức những vết thương lòng tưởng chừng đã đóng vảy thành sẹo. Ngày mà anh mong chờ, ngày mà lời hứa năm xưa được thực hiện, mãi vẫn không chịu xuất hiện trên cuốn lịch của nhân gian.
Nhưng không sao cả.
Thời gian đối với anh bây giờ không còn ý nghĩa. Dù đến muộn, dù phải đánh đổi bằng cả một đời cô độc trên đỉnh cao danh vọng, thì cuối cùng "nó" cũng đã đến. Một sự cứu rỗi lặng lẽ không tiếng động.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích dần về phía vô cực. Mí mắt anh bắt đầu díp lại, nặng trĩu. Lần đầu tiên sau mười năm ròng rã, Kenma không còn phải gồng mình để tỉnh táo, không còn phải sợ hãi những tiếng gào rít của gió ngoài kia. Anh mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng bình thản, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu nhất đời mình, một giấc ngủ mà ở đó, cơn ác mộng mang tên "sự sống" đã hoàn toàn biến mất.
Bên cạnh anh, chiếc điện thoại vẫn còn sáng lập lòe những thông báo về cổ phiếu, về lượt xem, về những thành công rực rỡ mà ai cũng khao khát. Nhưng người chơi đã rời khỏi máy. Trò chơi kết thúc rồi.
[Kozume Kenma, Kodzuken, Game thủ chuyên nghiệp, Youtuber, CEO của Bouncing Ball LTD, tự sát tại nhà riêng.]
-Hết chương 2-
30 days for me to save you
Day 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co