Truyen3h.Co

ĐN Haikyuu | Classmate

Wet Dream.

Ladylazyyyyy

"Kenma!"

Nori mở toang cánh cửa phòng ngủ của Kenma, từ trong giọng nói có thể thấy được sự phấn khích của cô nàng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, hai người đưa mắt nhìn nhau.

"Tớ xin lỗi!"

Nori vội đóng sầm cửa lại, mặt mũi Kenma cũng bắt đầu đỏ lên.

Cô ấy bước vào đúng lúc anh đang thay quần. Mất một lúc Kenma mới bình tĩnh lại được, ngoài cửa vang lên tiếng nói.

"Kenma, cậu xong chưa?"

"C-chờ một chút, tớ xong ngay đây..."

Kenma vội xỏ quần vào rồi nói vọng ra "Xong rồi!"

"Thế tớ vào nhé?"

"Cậu vào đi."

Lúc này Nori mới cẩn thận mở cửa bước vào.

"Xin lỗi Kenma vì tớ đã mở cửa mà không xin phép."

"K-không hẳn là lỗi của cậu, tại tớ không khóa cửa." Đôi mắt mèo của Kenma khẽ liếc nhìn dáng vẻ xấu hổ của Nori.

Nam nữ tuổi dậy thì sống chung một nhà khó tránh khỏi những tình huống khó xử, ví như lần trước Kenma bước vào đúng lúc Nori chuẩn bị đi tắm chẳng hạn, chuẩn bị thôi, chưa tắm.

"Tại tớ vui quá, Kenma mau nhìn ra ngoài kia."

Theo cái chỉ của Nori anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ."

"Chúng ta đi dạo được không?"

"Được." Kenma nhẹ gật đầu.

Hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo, tuyết đã dần tan, hoa anh đào đã bắt đầu nở, lòng anh chợt quặn lại.

Đã được 2 tuần rồi, ngày cô ấy thông báo sẽ không còn xa nữa đâu.

"Kenma, chúng ta ngồi ở đằng kia đi!"

Hai đứa kéo nhau đến trường vì ở ngay gần thư viện của Nekoma có một cây đào cổ thụ rất đẹp.

"Nhớ hồi năm ngoái chúng ta cũng tới đây nhỉ? Kenma."

Nori chợt nhớ về mùa xuân năm lớp 11 khi cô vừa chuyển tới nhà Kozume.

"Tớ cũng nhớ." Kenma gật đầu.

"Nói thật đi, lúc đó cậu chờ tớ có lâu không?"

Kenma ngập ngừng một lúc lâu mới nói, anh năm nay đã 28 tuổi rồi, còn sợ cái gì nữa?

"1 tiếng."

"Ồ." Nori rơi vào trầm ngâm.

Thật ra cô không nhớ rõ lắm, nhưng hình như lúc đấy Kenma vẫn đang bận sinh hoạt câu lạc bộ, Nori bận đọc sách ở thư viện, hai người hẹn nhau sau khi xong việc sẽ cùng nhau đi ngắm hoa đào, nhưng cuối cùng cô là người quên mất.

Cây đào khẳng khiu, già cỗi nhưng chưa bao giờ trễ hẹn với mùa xuân. Năm lớp mười một, Kenma đứng dưới làn mưa hoa đào ấy, thiếu niên đút một tay vào túi áo một tay hứng lấy cánh hoa, hình bóng ấy đã in sâu vào tâm trí cô. Có lẽ Nori đã rung động trước cậu thiếu niên này từ lần đó.

"Nhưng Nori cũng vậy mà, cậu cũng đã đợi tớ sinh hoạt câu lạc bộ đấy thôi."

"Nhưng nó chẳng là gì so với cậu chờ tớ cả."

Có những lần Nori đắm chìm vào niềm vui của mình mà quên mất còn có Kenma đang đợi cô.

"Xin lỗi cậu nhé Kenma, vì đã bắt cậu đợi lâu như vậy."

Thiếu nữ cong môi nở nụ cười, vừa hay cơn gió lại bắt đầu thổi cuốn theo những cánh hoa anh đào bay lên cao, một số cánh bị vướng lại trên tóc cô.

Trong giây phút đấy trái tim Kenma như hẫng mất một nhịp anh khẽ vươn tay muốn chạm vào cô ấy, tất cả những sự việc dường như bắt đầu trở nên mơ hồ.

Kenma sợ, tất cả chỉ là ảo mộng anh tự mình tạo ra để đánh lừa chính bản thân.

"Có chuyện gì sao?" Trái tim Nori bắt đầu đập mạnh, không phải là muốn hôn cô đấy chứ?

"Tóc cậu dính cánh hoa này." Kenma từ trên mái tóc của cô lấy xuống một cánh hoa đào.

"Ồ! Ồ, vậy hả?!" Nori có chút bối rối mà chỉnh trang lại mái tóc.

"Muộn rồi, chúng ta cũng mau về thôi, hahaha!"

Cô đứng bật dậy chạy lên phía trước. Khóe môi Kenma nhẹ cong lên.

"Chờ tớ một chút!"

Tuyết bắt đầu tan rồi, để lại những vũng nước đọng trên nền đất, đôi nam nữ vui vẻ cười đùa, tiếng cười trong trẻo cất lên khiến cho không gian càng thêm sinh động.

"Kenma, con lên gọi Nori xuống ăn cơm đi!"

Mẹ Kozume nhắc nhở con trai nhà mình.

"Vâng." Kenma cất gọn điện thoại vào trong túi rồi nhanh chóng bước lên lầu.

"Nori ơi."

Bên trong không hề có tiếng trả lời, Kenma lại gọi thêm mấy tiếng nữa vẫn không nhận được hồi âm, anh đành tự mở cửa bước vào.

Chân anh cắm tại chỗ rất lâu, Nori vừa ngân nga câu hát vừa cởi lớp áo ngực ra, từ góc nhìn của Kenma có thể thấy được tấm lưng trắng nõn nà của cô.

Nori đeo tai nghe không hề nghe tiếng gọi của Kenma, cô say sưa lắc mình theo điệu nhạc, anh đã đơ người rất lâu sau đó mới có phản ứng mà đóng cửa lại.

Bụng dưới quặn lại, máu nóng trong người làm Kenma cảm thấy khó chịu.

Đêm hôm ấy anh có một giấc mơ.

"Kenma..."

Ở dưới tán anh đào, Nori quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt long lanh chan chứa nhu tình, đôi tay Kenma nhẹ vuốt tấm lưng kia, cúi đầu chân thành đặt lên đó những nụ hôn rải rác, âm thanh  Nori ngân nga gọi tên anh càng kích thích Kenma.

"A!"

Kenma bật người tỉnh dậy, anh vội kiểm tra đũng quần mình, quả nhiên đã bị ướt một mảng.

Mấy tên thiếu niên quả nhiên có nhu cầu rất cao, chỉ là hình ảnh thoáng qua đã có thể phấn khích như vậy, anh chỉ có thể đỏ bừng mặt giải quyết hậu quả.

"Kenma, khuya rồi mà cậu còn làm gì vậy?"

Một trong những tình huống khó xử khi sống chung khác chính là lúc này đây, khi Kenma đang giặt quần lót thì Nori đã đứng ngay ở cửa.

Cô chỉ là thấy cửa nhà tắm còn sáng nên ghé xem thử thôi.

"Tớ..." Kenma đỏ mặt mãi không thể thốt thành lời, lén lút che đậy đi việc mình đang làm.

Anh cảm thấy mình hiện tại chẳng khác nào một tên trộm cả.

-Hết chương 4-

30 days for me to save you

Day 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co