Truyen3h.Co

[ĐN Haikyuu] Diều Hâu

06

blovehaikyuu

"Chuẩn bị về thôi mấy đứa"

Mọi người đang lấy đồ chuẩn bị về.

"Lần sau tớ nhận định sẽ thắng"

Shoyo hào hứng nói với Kenma.

"Shoyo đi thôi"

"Vâng!"

__________

"Kasumi......."
Nekomata bất lực rồi, con bé ngủ say đến nỗi ông gọi cũng không dậy.

"Ồ bé con ngủ rồi"

Kuroo lay người Rei dậy nhưng chẳng ăn thua gì. Em có vẻ mệt, cũng đúng thôi vì em đã ngồi và phân tích suốt điều này làm em rất mệt.

"Gọi cậu ấy dậy đi"

Kenma nói với Kuroo nhưng anh làm sao mà làm được. Nhìn Rei ngủ ngon như vậy mọi người có phần không nỡ.

"Em đây rồi"

Kiyoko nói, cô đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm em. Khi thấy một đám người bu lại mới tò mò đến xem, thì thấy em ở ấy.

"Giờ làm sao đây, nếu em ấy không về ngay thì sẽ muộn mất"

"Tỉ lệ thông minh của nhỏ này tỉ lệ thuận với chiều cao nhỉ, ở đâu cũng ngủ được"

Tsukki đồ muối chúa, chẳng qua tôi mệt nên với vậy thôi.

"Tsukishima, cậu bế kasumi vào đi"

Mặt Tsuki thay đổi liên tục từ nhăn nhó đến khó chịu rồi đến cam chịu:)))

Tsuki đến em lên, xin nhắc lại là bế:))). Em cũng thuận theo mà nằm im trong lòng cậu. Nhưng không đời nào Tsuki kểu công chúa đâu, không đời nào.

Tsuki để tay Rei vòng qua cổ mình rồi bế đi. Lầu đầu tiên trong đời cậu làm chuyện này. Không thể tưởng tượng được mọi người thấy thì sao thế nào, chắc chắn là rất quê.

"Tsukki cậu....."

Yamaguchi cười hả hê vào mặt người bạn thân mình:)) hình tượng mĩ nam của Tsuki đã biến mất.

"Im đi Yamaguchi"

"Công nhận con bé ngủ ngon thật đấy"

"Cậu ta có làm gì đâu mà ngủ say như chết vậy"

"Em ấy cũng phải biết mệt chứ"

Hỏi ai là bé ngoan á, đương nhiên là Rei rồi. Ẻm đã ngủ mà không hề động đậy tí nào cho đến khi về tới nhà.

"Nhỏ này sao mãi không dạy vậy"

Tsuki khó chịu nói.

" Kasumi-chan, cậu dậy đi"

Người em có động đậy chút xíu rồi mở hẳn mắt ra.

"Chào.... buổi sáng"

"Không ngờ bạn học Kasumi lại mất nhận thức về thời gian đấy"

Tsuki cậu không khịa thì cậu chết à.

Mất một lúc não Rei mới hiểu được. Mặt em bắt đầu đỏ lên.

"Cậu.... thả tớ xuống đi"

"Đồ con heo nhà cậu giờ mới biết à"

"Mật mã là gì"

"Hả???"

"Nhà"

"À....à...220796"

Tsuki đưa em vào nhà, dặn dò em ăn uống đủ vì nhìn em chẳng chẳng muốn ăn uống chút nào. Xong cậu cùng Yamaguchi đi về.

__________

Vòng loại liên trường sắp đến rồi. Karasuno đang luyện tập chăm chỉ. Họ bắt đầu có những tiến bộ. Về phần Rei em đã làm mất quyển sổ hôm trước rồi nên giờ đang rơi vào trạng thái trầm cảm.

Biết bao nhiêu những chiến thuật em viết ra trong ấy, những đánh giá nhận xét nữa chứ. Hic em còn chẳng biết nó rơi lúc nào cơ, phải chi lúc đấy không ngủ là không mất rồi, buồn quá.

Hôm nay, một ngày như bao ngày, em ngồi trên sân thượng và bắt đầu ăn bữa trưa mà mình đã chuẩn bị sẵn.

"Cho cậu"

Một hộp sữa dơ ra trước mặt Rei, em quay đầu lại. Đập vào mắt em là gương mặt quen thuộc. Nhận lấy em cất tiếng hỏi

"Kageyama sao cậu lại ở đây"

"Tôi lên đây ăn"

"Cậu có muốn ngồi cùng tớ không"

Nói rồi em nhích qua một bên, để chỗ cho Tobio. Cậu cũng ngồi vào và thưởng thức bữa chưa của mình.

"Ngày nào cậu cũng lên đây hả"

"Ừ..... ngày nào cũng vậy"

..........

"Này Kasumi"

"Gọi tớ là Rei được rồi"

"Vậy... Rei, làm cách nào để chuyền chuẩn xác vậy"

"Tớ không biết"

"Nhưng rõ ràng cậu chơi rất tốt mà"

"Tớ cứ chuyền thôi, chỉ cần cậu tin vào mọi người là được mà"

Tobio ngẩn người trước câu nói của Rei. Phải tin vào mọi người? cậu sẽ thử.

__________

"Tori.....Torino?"

"Đọc là Karasuno chứ"

"Đội này đã từng rất mạnh thì phải"

"Nhưng giờ chúng nó được gọi với cái tên chẳng hay ho gì lắm"

"Phế vương hay quạ đen gẫy cánh"

"Này nói xấu người ta vậy là không tốt đâu"

Rei từ đằng sau nói, cái giọng đều đều của em khiến người ta phải rợn tóc gáy.

"Thôi nào Kasumi em không nên dọa người vậy"

Daichi kéo em lại rồi dẫn em đi.

"Thật lòng xin lỗi"

.............

"Đen toàn tập"

"Trông đám đó chẳng giống học sinh cấp 3 gì cả"

"Kia có lẽ nào..... Azumane của Karasuno"

"Gì cơ, ai vậy"

"Hắn từng sai đám đàn em đánh đập một đứa ở katakou đấy"

"Hắn còn đưa mấy thứ độc hại trên đương phố nữa"

Muôn vàn nhưng chuyện bịa đặt về Asahi được tuôn ra.

"Thôi, thôi chuyện thường ngày mà"

"Tất cả là tại vẻ ngoài của cậu đấy"

"Nhưng tớ chỉ muốn vẻ bề người toát lên vẻ 'hoang dại' thôi"

"Mấy thứ kiểu đấy chẳng hoang dại chút nào cả"

"Có gì sai sao? mặc kệ con mắt người đời đi"-Yuu lên tiếng an ủi

Của Suga và Daichi đặt tay lên người Yuu-"đây mới là 'hoang dại' này"

..........

Trận đấu sắp bắt đầu, mọi người đang khởi động để chuẩn bị cho trận đâu. Riêng rei thì ngồi ở trên, bởi luật chỉ cho một quản lý xuống thôi.

"Đừng coi thường cậu ta"

Trận đấu đã bắt đầu.

Đội bạn được giao bóng trước, rất nhanh Asahi đã đỡ được bóng. Bóng được đưa đến chỗ Tobio, cậu phân vân không biết trọn ai nhưng rồi lại chuyền cho Tanaka.

Bíp.... điểm đầu tiên đã thuộc về đội ta.

Tiếp the đó, bóng lại được đưa đến cho Asahi, anh đã làm rất tốt vai trò của một Ace, lại một điểm nữa cho Karasuno.

"Sức mạnh kinh hồn thật đấy"

Từ trên khán đài, Iwazumi nói. Còn Oikawa ở đằng sau thì đang ngáp, cậu tỏ ra vẻ không hứng thú lắm.

"Đừng tỏ ra chán nản vậy chứ, trận đấu còn chưa đến lúc mà"

"Nhóc con?"

"Này đừng tùy tiện gọi người khác như vậy"

"Vậy nhóc con tôi nên gọi em là gì"

Oikawa quay đầu, mặt áp sát vào mặt em.

"Kasumi....kasumi Rei"

"Vậy Rei-chan có gì đặc biệt ở trận đấu này"

"Anh có thể quan sát"

Ngay khi em vừa nói xong thì tiếp đó là đòn tấn công nhanh của Kagehina. Điều đó làm Oikawa bất ngờ cùng thêm chút hứng thú, anh đứng hẳn dậy.

"Em đã nói mà"-Rei mỉm cười nhìn Oikawa.

Hai người, một lớn một nhỏ tiếp tục bàn luận trận đấu.

___________

Cách Tsuki bế Rei

Không tìm được ảnh nào hợp hơn nên tui lấy tạm ảnh này.

Lưu ý: các kết quả của trận đấu vẫn vậy nhưng tình tiếp sẽ thay đổi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co