38
Đạp lên để lại dấu chân in sâu vào mặt đất, Oikawa hít một hơi thật sâu để giữ lại hơi ấm cho riêng mình. lạnh thật đấy, phải lạnh thật nơi này lạnh hơn Nhật Bản quê anh.
Giờ mới nhìn lại, khá lâu rồi ha kể từ khi anh tốt nghiệp cao trung. Nhớ lại khoảng thời gian đó ngày ngày chơi bóng chuyền, những cuộc thi đấu, những đối thủ, nó có lẽ là một hồi ức rất đẹp luôn in sâu trong đầu anh. Bởi lẽ vậy mà giờ anh đang ở đây một đất nước xa chứng kiến những trận bóng của người có thể nói là quen.
Anh chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa, nhưng anh cảm thấy trống vắng. Giờ đây anh đã có đồng đội mới, đội bóng mới, bóng chuyền đối với anh mà nói vẫn còn vui như ngày nào nhưng anh vẫn thấy gì đó trống vắng.
Ngồi lên ghế đá ngoài nhà đấu vùi chặt mặt mình vào chiếc khăn trên cổ, hơi thở ấm áp của anh tạo thành màng sương mỏng trước mặt. Trời chưa tối, nhưng nó lại âm u đến lạ thường, đen kịt lại chỉ còn những bóng đèn hắt xuống mặt đất trắng xóa. Oikawa ngồi đó đưa mắt lên nhìn vô định.
Xung quanh anh chả có một ai cả, ngoài đường im ắng đến lạ thường, khác với tiếng reo hò nhộn nhịp trong sân đâu. Anh nhắm mặt lại, tận hưởng bầu không khí, việc nhắm mắt làm cho thính lực của anh có vẻ tốt hơn. Anh nghe thấy tiếng chân, dù rất nhẹ nhưng anh vẫn có thể nhận ra.
Oikawa mở mắt ra nhìn, anh thấy bóng lưng của người phụ nữ bế theo một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi. Nhìn họ thật ấm áp, chẳng hiểu sao họ lại thu hút anh. Anh nhìn chắm chằm vào họ, một hành động kì lạ mà anh chả bao giờ có. Càng nhìn anh càng thấy bong lưng ấy quen thuộc đến lạ thường, như còn một sức hút nào đó lôi cuối anh.
Oikawa đuổi theo chạm vào vai người phụ nữ đó mà dừng lại, anh lm việc đó một cách bất giác. Đến khi anh nhận ra đã quá muộn. Anh xin lỗi nhưng mới thốt ra được nửa câu lại ngừng lại.
"sao vậy?"
Anh nghe thấy tiếng nói trong trẻo của người phụ nữ ấy. Một âm thanh quen thuộc, người ấy nói tiếng Nhật với anh, Oikawa có chút bất ngờ. Anh không nghĩ tại đất nước xa lạ này lại gặp đồng hương.
Người ấy quay mặt lại nhìn vào anh, lại một lần nữa anh bất ngờ. Cơ thể còn khẽ run lên, gương mặt này làm sao anh có thể quên được cơ chứ.
"Rei"
Anh thốt lên, âm thanh mang chút kìm nén. Người đối diện anh vẫn vậy, chẳng thay đổi tẹo nào. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Em dường như vẫn vậy41.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. qua bằng ấy năm.
"Oikawa!! lâu rồi không gặp anh."
Rei vui vẻ nắm lấy cánh tay đang đặt trên vai em.
"Woaaa, anh cao lên rồi này, ra dáng đàn ông trưởng thành phết."
"Em đang trêu anh trẻ con ấy à."
Oikawa có chút xù lông mặt anh đỏ bừng lên, anh lạ thật anh chưa từng như thế. Rei- em đem lại cho anh những thứ rất lạ. Anh tiếp xúc với em cũng chẳng bao lâu nhưng mà lại bị em thu hút mà để tâm đến bằng vậy năm.
"Anh dạo này khỏe chứ"
"Anh mà, đương nhiên là có rồi."
"Còn em thì sao Rei, em khỏe chứ?"
"Siêu khỏe luôn" em nhanh nhảu đáp lại.
Anh nhớ em lắm.
Oikawa đưa tầm mắt sang nhìn đứa bé trên tay em, anh có chút choáng váng. Mang theo đó là một chút không tin nổi. Tôi vẫn luôn đợi em mà.
Anh có chút sầu não, biết Rei của anh đã có gia đình rồi làm anh chẳng thể vui nổi. Niềm vui vừa thoáng qua lại biến mất. Buồn thật đấy, tôi đã từng ước em là của tôi.
Đứa nhỏ trong lòng em nhìn anh, nhìn đứa bé đó giống em đến bảy tám phần. Oikawa không khỏi thở dài, ai lấy được em quả thật là may mắn.
"Rei-chan Rei-chan, chú này cao thật đấy sau này Rito cũng muốn cao như chú này."
"Vậy Rito phải ăn nhiều lên nhé" Em vừa nói vừa cọ má mình vào má đứa trẻ.
Hai người thật hạnh phúc, vậy còn anh thì sao.
Chẳng hiểu sao một nỗi buồn khó tả xen vào lồng ngực anh, cổ họng anh như có một cái gì đó nghẹn lại. Anh không biết nên làm gì nữa.
Anh cùng Rei đi vào trong nhà thi đấu, hơi ấm phả vào mặt khiến anh phần nào đó dễ chịu hơn. Anh khẽ nhìn em, người con gái đang nhìn chăm chăm xuống sàn đấu mà tập trung. Anh mê mẩn em, chẳng biết anh nhìn em bao lâu nữa cho đó khi có một bàn tay bé xíu nắm lấy tay anh.
" Chú chú, Rito muốn đi vệ sinh"
Thằng nhóc này coi anh như người quen mà nhớ vả luôn rồi, không muốn làm Rei mất tập trung Oikawa liền thuận thế bế cậu bé lên mà làm theo yêu cầu. Cứ cái gì liên quan tới em anh lại kì lạ vậy đấy.
--------------------------------------------------------------------------
"vậy chú thích Rei nhà cháu hả" Rito vừa rửa tay vừa trò chuyện với anh chàng to lớn đằng sau, cậu nhìn anh qua gương mà hỏi.
Oikawa cau có không hiểu cậu bé nói gì,xong anh lại nhướng mày nói thẳng.
"Chẳng phải là mẹ cháu sao, còn bố cháu đâu"
Nghĩ đến chuyện này tâm trạng Oikawa lại tệ hẳn đi. Anh rất muốn biết, rốt cuộc là tên chó nào có được Rei nhà anh.
"hệ...... Rei nhà cháu còn độc thân nhé" cậu bé nhìn anh như một kẻ ngốc vậy, sau đó lại lắc đầu tỏ vẻ không được, Rei của Rito không thể cưới kẻ ngốc này được.
" Vậy Rei và nhóc là...."
"chú nhìn vậy còn hỏi..... cháu là em trai siêu cấp đáng yêu của Rei"
hệ...... hể...... Oikawa hôm nay cảm thấy mình bị xoay như chong chóng. Từ vui đến buồn rồi lại vui.... vậy là anh còn cơ hội.
Rito một bên nhìn sắc mặt Oikawa thiên biến vạn hóa như kẻ ngốc. Hệ anh rể này chắc chắn phải đáng trượt.
" Này anh nói nhóc nhe, anh thích chị nhóc rất nhiều luôn.... nhóc giúp anh chút đi"
" Giúp chú Rito được gì" cậu bé khoanh tay tỏ vẻ suy nghĩ.
"Chẳng phải nhóc muốn cao như anh sao, nhóc giúp anh anh chỉ nhóc cách cao"
"Thành giao"
"Thành giao"
------------------------------------------------------------------
"hai người đi đâu vậy??"
Rei chống tay, nhìn hai con người một to một nhỏ đang vui vẻ nói chuyện.
"Chú này đưa Rito đi vệ sinh nè"
"Anh đã bảo nhóc rồi gọi là anh thôi, anh còn rất trẻ" huống hồ sau này còn là anh rể nhóc.
"Cảm ơn anh, Oikawa"
Rei nhận lấy đứa bé từ tay anh.
"Em định về Nhật Bản không"
"em có, lần này em về hẳn luôn" Rei vui vẻ đáp. Em nhớ mọi người lắm rồi.
Sau đó Rei biết được từ Oikawa là anh với Shoyo đã gặp nhau, anh còn cho em xem anh nữa. Em cười không ngớt, hai người họ lớn rồi mà vẫn như trẻ con ấy nhỉ. Qua Oikawa em còn biết được một số thông tin của những người khác nữa. Tobio cậu ấy cũng rất giỏi, còn có cả anh Ushijima nữa Aaaaa em nôn được gặp mọi người quá đi mắt.
"Oikawa-san"
"sao vậy nhóc con...."
"Anh cúi xuống đi."
"hể!!"
Thế là từ đó bức ảnh ba người ra đời, trông rất chi là gia đình nổi đình nổi đám trong vòng bạn bè. Những người xem xong chia ra làm hai trường phái. Một: ghen đến nổ đom đóm mắt, Hai: nhìn cũng thú vị. Mà ở đây chủ yếu là vế đầu.
----------------------------------------------------------
Sau đó Oikawa mở lời về Nhật Bản cùng Rei nhưng mà em bảo muốn xem trận đâu giữa Schweiden Adlers và MSBY Jackal. Thế là Oikawa chuyên địa điểm từ Miyagi sang Sendai luôn. Một thời gian dài không gặp anh có vẻ bám người hơn hẳn.
Thế là một "gia đình" ba người hạnh phúc lên máy bay đi về Nhật Bản. Oikawa có vẻ là kẻ chiến thắng ván này rồi, anh được tận hưởng "tuần trăng mật" với Rei ở nước ngoài còn được cùng với em về Nhật nữa chứ. Sau đợi này anh phải mỗi ngày đăng một tấm ảnh cho chứ ai đó tức chết hehehe.
Đồ trẻ con.
____________________________
Nơi nguy hiểm nhất là ở đâu.
Nếu ai đó hỏi Hinata Shoyo cậu sẽ không ngại ngùng mà trả lời là nhà vệ sinh. Nhưng hiện tại có vẻ không đúng lắm. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, trực diện với đối thủ truyền kiếp của mình. Giờ đây Shoyo có thể can đảm mà nói.
"Cái thằng Shoyo cắm trại trong wc trước trận đấu đã không còn từ lâu"
Đối diện Kageyama cũng thản nhiên mà nói "đó là điều đương nhiên rồi đồ ngốc"
Họ lớn thật rồi.
Nhưng ngay sau đó vẻ điềm tĩnh trên hai con người lập tức mất đi.
"Cậu lớn thật rồi đó Kageyama-kun"
Sau lời đó ta thấy bàn tay của Kageyama lập tức lên đường quyền với Hinata. Nhưng khác thay lần này cậu đã né được. Hai cu cậu lại chứng nào tật đó bắt đầu gạ kèo nhau.
"Giờ mà chơi vật tay là tớ có thể thắng cậu một hít về làng luôn" Shoyo khẳng định chắc nịch.
"Thử luôn không"
"Để sau đi" sau pha gạ kèo đi vào lòng đất của hai cu cậu, một nhân tố ngỗ nghịch không kém xuất hiện. Atsumu như một ông thần từ phòng thay đồ đi ra, anh gác tay lên vai Shoyo hất mặt về phía Tobio.
"Chú em đang định gạ gẫm gì tay đập của tụi anh đấy."
Tobio ngoan ngoãn trả lời "đâu có nó gạ gẫm em trước đấy chứ"
Ngay sau đó lại một nhân tố xuất hiện hớn hở nói.
"Gạ gẫm gì nhau đấy, mua cơm nắm của Miyasumu hả cho anh mua với"
Bokuto-san vẫn mãi là trẻ con nhỉ.
"Không ạ, đang gạ nhau giao lưu đường quyền thôi anh." vẫn là cậu bé ngoan Tobio đáp lại.
Vâng và đương nhiên lần này lại một thanh niên ngáo ngơ xuất hiện. Ushijima bước ra như một vị thần và nói.
"Sao lại giao lưu đường quyền, giao lưu bóng chuyền đi."
Câu chuyện bắt đầu chở nên rối não theo hướng ngờ nghệch hơn khi càng nhiều người xuất hiện thêm thắt câu chuyện.
"Hinata shoyo"
"Hoshiumi-san, em chào anh."
Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con mà thôi, vừa mới gặp lại chàng trai đầu bạc ngay lập tức hỏi.
"Thằng kia giờ mày cao mét mấy rồi"
Nhận được câu trả lời như ý muốn và cũng nhận ra mình đã thắng mặt anh háo hức lên hẳn. Mặc dù trước đó anh có check trên web rồi
"Đám kia tiêm phong chưa" Sakusa từ đâu lên tiếng.
lạc nhách...... đám người này khiến em không nhịn được mà cười phá cả lên.
"REI!!!!!!"
"Trời ạ mọi người chẳng thay đổi gì cả."
Vẫn như mọi khi, Shoyo nhanh nhảu chạy tới chỗ em bế bồng em lên mà xoay mấy vòng.
"Reiiiiii dạo này cậu thế nào, khỏe khônggg" Shoyo hét lên, âm thanh cậu vong vọng khắp nơi.
"Tớ nhớ cậu lắm" Rei vui vẻ đáp lại mà ôm trầm lấy Shoyo.
Tobio còn lại liền cảm thấy không công bằng liền lên tiếng.
"Còn tớ thì sao" cậu chỉ vào bản thân.
"Tớ cũng nhớ Tobio lắm."
Em ôm Tobio, cậu cao quá em chẳng thế với tới. Cậu phải cúi người xuống em mới ôm được. Rei bỗng cảm thấy tủi thân, tại sao bọn họ ai cũng to lên vậy còn em thì không. Khóc trong lòng nhiều chút.
Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc em, Rei quay lại là Ushijima-senpai anh ấy vẫn nhẹ nhằng như ngày nào.
"Ushijima-senpaiiiiiii" lần này Rei lại nhảy bổ lên người của anh, Ushijima đỡ lấy em mà chả tốn chút sức lực nào.
" A đau "
Atsumu tiện tay nhéo má Rei một phát.
"Cho chừa tội đi mà không nói gì mà bỏ đi"
"Em biết lỗi rùi màaaaa"
"Nhóc gầy đi rồi" Sakusa nhấc em ra khỏi người của Ushijima
Bokuto bên cạnh cũng hớn hở lắm chạy đi chạy lại hình tròn. rồi móc trong túi ra những viên kẹo nhỏ. Nhìn những viên kẹo bé bé trên bàn tay Bokuto, Rei không khỏi vui vẻ mà đưa tay ra nhận lấy. Họ vẫn nhớ đến em.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Oikawa cùng đứa em vợ trên tay không khỏi nhíu mày. Biết thế họ đã không theo vào đây, bị lơ đẹp. Oikawa vừa mới đắc ý một tí giờ lại cảm thấy ghen tị. Đúng là ngứa mắt.
"Nhóc vẫn trọn anh đúng không" Oikawa nói với đứa bé trên tay.
Cậu nhóc có chút lưỡng lự nói.
"Nhưng mà họ cũng cao mà"
"Đồ không có chứng kiến, có mới nối cũ" Oikawa chừng mắt lên nhéo nhẹ vào mũi cậu bé.
"Cậu bạn này là ai vậy" Hoshiumi nói, anh cũng là một trong những thành phần bị bỏ qua. Anh chưa gặp Rei bao giờ nên hiện giờ cũng chẳng hiểu gì cả.
Theo tiếng nói của Hoshiumi mọi người cũng mới để ý đến Oikawa.
"Oikawa-senpai!!!"
"Yaho Chibi-chan, Tobio-chan"
"Cậu ở đây làm gì vậy" Ushijima lên tiếng hỏi, Oikawa bất nhiên nổi hứng trêu bọn họ một trận.
Anh đi đến gần Rei một tay bế Rito một tay ôm eo Rei.
"Mọi người thấy gia đình nhỏ của chúng tôi thế nào."
"hể..."
"Rei cậu... cậu với anh ta...." Tobio cứ nhìn em xong lại quay sang Oikawa lặp đi lặp lại.
"Vậy là em ấy có gia đình rồi sao...." Bokuto mếu máo như sắp khóc.
Rei loay hoay không biết làm gì với cái đống bùng binh này, Oikawa bên cạnh cứ cười một cách gian manh. Mãi một hồi sau em mới giải quyết được đống lộn xộn này, tiên tay cho Oikawa vài phát lên đầu, can tôi thích dỡn.
Trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu, Rei phải trở lại khu vực khắn giả, em bước từ trên xuống càng ngày càng nhìn thấy gương mặt thân quen. Em thấy chị Kiyoko yêu dấu của em đang ngồi cạnh tiền bối Tanaka, hai người họ thành đôi rồi, mừng thật đấy.
Bên cạnh đó em còn thấy.....Tsuki hệ cậu ấy cao quá chừng, còn Yamaguchi nữa cậu ấy chững trạc hơn rồi.
"Bé nhà ai đi lạc đây"
Em quay lưng ra, là anh Kuroo và cả kenma nữa hai người nó vẫn đi cùng nhau.
"Chào em" Kenma lên tiếng chào, cúi đầu xuồng dùng tay vỗ nhẹ vào đâu em, mặt anh nhìn có chút vô cảm, nhưng Rei cảm nhận được thấy anh đang rất vui.
"Rei-chan"
"Akaashi-senpai!!!" anh ấy cũng ở đây.
"Yo" và cả Tendo, Anh ấy vui tính lắm, chêu em miết thôi.
Tách... tiếng máy ảnh vang lên, khỏi cần nói cũng biết là ai. Anh Suna và không thể thiếu anh Kita với Osamu đằng sau. Cả anh Sugawara và đội chưởng cũng đến đây nữa. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đời Rei.
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Osamu đưa cho em với cuộn cơm nắm mà anh làm, còn Tendo thì tặng em một hộp Chocolate. Kita-san và Sugawara-san như gà mẹ hỏi thăm sức khỏe em.
Cuộc hội ngộ lớn, Rei cười không ngớt được cho đến khi tiếng còi vang lên.
Trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Lại một cuộc hành trình mới bắt đầu.
Dẫu sao thì.
Mừng em đã trở về.
END
______________________________________
Nếu mọi người để ý thì có một ngoại truyện viết về Oikawa trong chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co