Truyen3h.Co

[ĐN Haikyuu] 静的(Tĩnh)

Oneshot : 消えて静かに

ChirouTojiriki5

Mắt tôi mở ra, ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm mắt chói lên một chút. Tôi đã quá quen rồi, cái cảm giác sống lại.

Đếm ngược.

Tái sinh.

Lặp lại.

Kiếp thứ bảy mươi lăm. Đến giờ... tôi cũng chẳng còn đếm nữa.

Tôi vẫn là Miya Atsumu. Một cái tên mà trong thế giới này, ít nhiều cũng được nhớ tới. Một chuyền hai giỏi giang, người ta từng bảo tôi "thiên tài". Nhưng đâu ai biết cái "thiên tài" ấy đã sống bảy mươi tư kiếp, và chết đi như thế. Từng mảnh linh hồn tôi như vỡ vụn mỗi lần thức dậy, mỗi lần quay lại cái khởi đầu quen thuộc.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mùa hè ở Hyogo chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là con đường nhựa loang nắng, tiếng ve kêu và cái mùi hơi đất sau cơn mưa đêm qua.

Hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2010. Tôi và Osamu vẫn đang học năm cuối ở sơ trung Yako. Vẫn chưa tới Inarizaki, vẫn chưa gặp lại cậu ta... nhưng tôi biết rồi sẽ đến. Vẫn là định mệnh ấy, chẳng thể nào tránh.

Itou Masaki.

Một cái tên xa lạ với thế giới này. Một linh hồn lạc lối, xuyên qua từ nơi khác, cái nơi mà người ta gọi là "thế giới thật". Cậu ta ghét tôi. Không rõ lý do. Không phải vì tôi xấu, cũng chẳng phải vì tôi làm gì sai. Chỉ là... tôi tồn tại.

Cậu ta nhìn tôi như nhìn một vết thương cũ. Dè chừng. Cảnh giác. Sợ hãi. Và tôi... tôi cứ chết theo cậu ta. Lần nào cậu cũng chết, và tôi lại bị cuốn theo. Chúng tôi như hai kẻ gắn chặt với nhau bằng sợi xích tàn nhẫn của số mệnh, không yêu, không hận, chỉ có nỗi dằn vặt không dứt.

Tôi bước khỏi giường, bước chân nặng trĩu như đang mang cả bảy mươi tư kiếp người. Tôi đã học cách không tin vào điều gì nữa. Không tình bạn. Không gia đình. Không hy vọng. Tất cả... từng phản bội tôi ít nhất một lần trong từng vòng lặp khốn kiếp đó.

Và giờ, tôi lại bắt đầu.

Tôi không phải muốn làm gì...
Chỉ là... mệt quá rồi.

Mệt đến mức không còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Mệt đến mức mỗi lần mở mắt ra, tim tôi chỉ biết thở dài. Một ngày mới? Một kiếp mới? Một vòng xoay vô nghĩa mới?

Tôi đã thử tự tử rồi. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Từ kiếp thứ 7, tôi đã thử. Cắt cổ tay. Nhảy từ sân thượng. Tự thiêu. Uống thuốc ngủ. Treo cổ. Nhưng kết quả là gì? Mỗi lần tỉnh lại, vẫn là cái trần nhà ấy, cái ánh sáng trắng của bệnh viện, và tiếng người em trai đứng đó, lạnh lùng, cay độc:

"Mày điên à? Làm cái trò ngu xuẩn gì thế hả, Atsumu?"

Không. Nó không lo cho tôi. Đừng tưởng bở. Osamu không còn là Osamu của kiếp một nữa. Em tôi... cũng đã thay đổi rồi. Nó chỉ nổi điên vì Itou Masaki đang nằm trong phòng cấp cứu. Cậu ta thấy tôi chảy máu đầm đìa dưới sàn, ngất xỉu vì sốc. Và mọi người, tất cả bọn họ, lại quay sang lo cho cậu ta.

Vì sao? Vì sao lúc nào cũng là cậu ta?

Tôi hỏi mình câu đó đến mức cổ họng rách toạc trong những giấc mơ. Tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu. Một kẻ không thuộc về thế giới này, lại chiếm trọn sự quan tâm, sự yêu thương, sự bao bọc của tất cả mọi người. Là năng lực của người xuyên không ư?

Tôi đọc nhiều rồi. Tiểu thuyết, manga, anime,"người xuyên không là trung tâm của thế giới mới", "hào quang nhân vật chính", "mọi người đều bị hấp dẫn vô thức"...

Vậy ra đây là câu chuyện ấy? Vậy ra tôi là cái gì? Là nhân vật phản diện? Là cái nền để nâng cậu ta lên làm anh hùng?

Thật buồn cười. Tôi-Miya Atsumu, sống 74 kiếp để rồi nhận ra... mình chưa từng là nhân vật chính của chính cuộc đời mình.

Tôi biết, nếu tôi chết đi, câu chuyện này vẫn sẽ tiếp tục. Masaki sẽ sống lại.

Osamu sẽ lại quát tháo. Người ta sẽ lại khóc vì cậu ta ngất. Và rồi... kiếp 76, tôi lại mở mắt.

Không phải tôi chưa từng cố gắng sống tốt. Có chứ. Nhiều kiếp lắm. Tôi từng mỉm cười, từng tin tưởng, từng đưa tay ra với thế giới. Nhưng kết quả? Phản bội. Lạnh nhạt. Im lặng.

Tôi từng nói với Masaki ở kiếp 29:

"Nếu cậu ghét tôi vậy, tại sao không để tôi chết đi?"

Cậu ta chỉ nhìn tôi. Lặng thinh. Không trả lời. Nhưng cái ánh mắt ấy... như muốn nói rằng tôi chưa đủ tư cách để chết.

Lúc đó, tôi đã cười. Cười đến bật khóc.

Giờ đây tôi lại sống tiếp, một lần nữa. Không phải vì tôi muốn. Mà vì cái số mệnh chó má nào đó ép tôi phải tỉnh dậy, phải bước tiếp, phải chứng kiến mọi thứ lặp lại như một đoạn băng cũ kĩ và rách rưới.

Và cậu ta,Itou Masaki, vẫn là tâm điểm. Vẫn là "người đặc biệt". Vẫn được tha thứ, được bảo vệ, được yêu quý... kể cả khi chẳng làm gì cả.

Tôi thì sao?

Tôi chỉ là Miya Atsumu. Một người lẽ ra đã nên chết từ lâu.

Tôi sống quá lâu để hiểu rõ...

Hiểu rõ cái cách mà một trái tim bị nghiền nát không phải trong một lần đập, mà là trong từng năm, từng tháng, từng ánh mắt lạnh nhạt.

Hiểu rõ cái cảm giác bị ép phải sống dù bản thân chẳng muốn thở thêm một giây nào nữa.

Tôi chưa từng sống trọn đến tuổi 19.

Không một lần nào trong suốt 74 kiếp.
Và bây giờ, kiếp thứ 75,tôi vẫn biết trước kết cục.

Tôi sẽ chết. Vào đúng năm tôi 18 tuổi.
Ngày thứ 364 sau sinh nhật... luôn luôn là lúc tôi rời khỏi thế gian. Không chệch một bước.

Thật lố bịch đúng không? Nhưng khi bạn sống đủ lâu, đủ 1.347 năm tính tổng các kiếp, thì không còn gì là bất ngờ nữa.

Chỉ còn sự mệt mỏi.

Chỉ còn cái lạnh không bao giờ rời khỏi lồng ngực.

Tôi đã từng nghĩ, ít nhất... nếu không thể sống lâu hơn, thì tôi vẫn có thể yêu ai đó.

Sakusa Kiyoomi.

Ừ... tôi yêu em ấy.

Yêu đến nát ruột.

Yêu từ kiếp thứ 3, khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ vừa chập chững cầm bóng chuyền.

Yêu suốt mấy chục kiếp, qua những lần em ấy xa lánh, ghét bỏ, tránh mặt, thậm chí có kiếp em ấy còn gọi tôi là "Anh còn kinh tởm hơn cả vi khuẩn nữa đó Miya".

Tôi vẫn yêu.

Không vì tôi ngu ngốc.

Mà vì... tôi không thể dừng lại được.

Tôi sống đủ lâu để biết, Kiyoomi không yêu tôi.

Chưa từng.

Em ấy ghét tôi?Tôi biết chứ?

Chán ghét sự tồn tại của tôi.

Và mỗi lần ánh mắt em ấy lướt qua tôi với sự cảnh giác, gắt gỏng, hay đôi khi thậm chí là khinh thường... tôi lại tự hỏi:

"Mình đã làm gì sai trong kiếp này?"

Nhưng câu trả lời luôn là: Tôi chẳng cần làm gì cả. Sự tồn tại của tôi đã là sai rồi.

Bạn bè?
Đồng đội?
Người thân?

Tôi sống đủ lâu để thấy ánh mắt Osamu, đứa em sinh đôi từng cùng tôi chia tất cả,chuyển từ ấm áp sang thờ ơ, rồi lạnh lẽo. Có kiếp em ấy còn không thèm gọi tên tôi.

Có kiếp thì chửi thẳng mặt:

"Atsumu,Tao thề tao chửi cần nhìn cái bản mặt của mày đã khiến tao chán ghét và ghê tởm rồi"

Tôi không trách em nữa.

Tôi không trách ai cả.

Vì có vẻ như cả vũ trụ này đều đồng lòng đẩy tôi ra ngoài lề, còn tôi thì quá mỏi mệt để bước lại vào trong.

Tôi từng buông xuôi.

Từng nghĩ rằng: "Thôi thì sống kiểu gì cũng chết, mắc gì phải cố."

Tôi đã từ bỏ bóng chuyền, cái thứ duy nhất khiến trái tim tôi còn đập nhanh hơn một nhịp.

Từng có rất nhiều kiếp, tôi không đụng vào quả bóng nào cả.

Không nhìn lưới.

Không bước vào sân.

Và rồi... tôi chết y như cũ.
Không khác một milimét.

Nên tôi hiểu ra... chạy trốn cũng vô ích.

Tôi, Miya Atsumu, 18 tuổi, sống tổng cộng 1.347 năm... và sắp bước vào lần chết thứ 75.

Ba năm nữa nếu tính lý thuyết, tôi sẽ tròn 1.350 tuổi.

Thật nực cười, tôi còn sống dai hơn cả một linh hồn thần thoại, nhưng chẳng ai nhớ đến.

Tôi chỉ là một lỗi lặp. Một bóng mờ. Một vai phụ.

Nếu đây là một câu chuyện có nhân vật chính, thì có lẽ tôi chính là kẻ phản diện thất bại đến mức người ta còn chẳng thèm căm ghét,chỉ đơn giản là phớt lờ.

Đôi khi tôi tự hỏi...

Nếu tôi biến mất thật sự thì sao nhỉ?
Không tái sinh. Không hồi sinh. Không lặp lại.

Chỉ là... biến mất.
Liệu có ai nhận ra?
Liệu có ai... nhớ không?

...

Chắc là không.

Không biết...

Họ có từng hối hận không?

Những người tôi gọi là bạn bè, là người thân, là đồng đội...

Có ai từng hối hận... sau khi tôi chết?

À mà...

Tôi làm gì biết.

Tôi chết rồi còn đâu.

Tôi đâu có được cái đặc quyền quay lại hiện trường, nhìn người ta khóc lóc tiếc thương.

Tôi chỉ có một thứ duy nhất sau mỗi lần chết đi: sự tái sinh đầy gượng ép.

Cứ tỉnh dậy, rồi sống lại, rồi chết lại.

Như một cuốn băng bị kẹt trong máy phát,tua đi tua lại mãi một đoạn, cho đến khi âm thanh cũng rệu rã.

Tôi từng nghĩ, nếu có thể chọn lại... tôi không muốn làm người.

Tôi muốn làm một con sứa.

Ừ, một con sứa biển nhỏ xíu.
Không não, không tim, không cảm xúc.
Chỉ trôi theo dòng nước.

Không yêu. Không ghét. Không đau.

Chắc là dễ sống hơn nhiều so với làm một Miya Atsumu sống 1.347 tuổi với trái tim đầy sẹo.

...

Mọi người biết không?

Tôi từng gặp một người tuyệt vời lắm.
Tên anh ấy là Chihirou Mao.

Tôi gặp anh ấy ở kiếp thứ 5, một trong những kiếp hiếm hoi mà tôi còn có thể mỉm cười một cách thật lòng.

Khi đó, tôi chỉ là học sinh năm nhất cao trung ở Inarizaki.

Còn anh ấy... năm hai cao trung của trường Okamizawa,tận Hokkaido, vùng đất phủ đầy tuyết và giá lạnh.

Tôi còn nhớ hôm ấy, trời se lạnh, bầu trời xám xịt, và tôi thì đang vừa tập chuyền bóng vừa lén thở dài vì thấy đời mình chẳng đi đến đâu...Hôm đó là ngày Okamizawa xuống tận Hyogo để giao lưu với Inarizaki,Nhớ khi đó tôi còn đam mê với bóng chuyền lắm.

Và rồi, anh ấy xuất hiện.

Mao-san, đúng như tên anh ấy, là ánh mặt trời giữa mùa đông.

Nói chuyện không ngừng, cứ như một chiếc máy phát năng lượng không bao giờ hết pin.

Anh ấy kể mọi thứ,từ việc trượt băng xuống đồi sau trường, cho đến chuyện lỡ làm nổ lò nướng ở ký túc xá vì cố làm bánh mì phô mai cho cả đội.

Tôi... đã cười.

Thật đấy. Tôi đã cười to như một thằng dở hơi.

Lần đầu tiên sau cả năm kiếp luân hồi và khốn khổ, tôi được nghe ai đó nói chuyện mà không cần lý do.

Không có mục đích. Không dò xét. Không đề phòng.

Chỉ đơn giản là,vì họ muốn chia sẻ.

Anh ấy có một người bạn rất thân.

Hayazi Taime.

Lạnh lùng. Kiệm lời. Ánh mắt sắc lạnh như thể có thể đông cứng cả thế giới.
Anh ta y hệt Sakusa hoặc y hệt Kita, kiểu người luôn đứng sau hàng rào của mình, không cho ai lại gần.

Nhưng... khi nói đến Mao-san, mọi thứ thay đổi.

Tôi từng hỏi anh ấy:

"Anh có yêu Mao-san không?"

Và tôi không quên được...

Lần đầu tiên trong suốt 5 kiếp sống, tôi thấy một người lạnh lùng cười vì tình yêu.

Một nụ cười thật. Nhẹ như gió. Nhưng trong đó... đầy kiên định.

Anh ấy nói:

"Có chứ. Anh yêu cậu ấy."

"Cậu ấy là tất cả đối với anh."

"Dù thế giới này có lụi tàn, chỉ cần cậu ấy còn tồn tại... thì anh vẫn sẽ yêu cậu ấy."

...

Tôi đã đứng im thật lâu sau câu nói đó.

Không ghen. Không khó chịu.
Chỉ... đau.

Đau vì tôi nhận ra:

Tôi chưa từng là "tất cả" đối với ai cả.

Và hai người họ... cũng là xuyên không giả.

. Giống Itou Masaki.

Nhưng thay vì như Masaki, người luôn dùng nỗi đau để hành hạ tôi thì...

Mao và Taime chọn cách tận hưởng kiếp sống ngắn ngủi, cười khi có thể cười, yêu khi có thể yêu.

Họ không quan tâm liệu có sống lại hay không.

Họ sống như thể đây là lần cuối cùng.
Như thể ,kiếp này là điều kỳ diệu chứ không phải trừng phạt.

Tôi từng ước mình giống Mao-san.

Ước có thể nói chuyện không ngừng.

Ước được ai đó yêu bằng ánh mắt mà Taime nhìn Mao.

Ước được sống một đời mà không phải sợ ngày 18 tuổi đến.

Nhưng... tôi không giống họ.

Tôi bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự ghét bỏ, tổn thương, và cái chết lặp đi lặp lại.

Tôi không được chọn tận hưởng.

Tôi chỉ được chọn giữa chịu đựng hay phát điên.

...

Mà thật ra, nếu có ai đó hỏi:

"Atsumu, em còn sống để làm gì vậy?"

Chắc tôi sẽ cười và nói:

"Để... mơ làm con sứa."

"Và để nhớ rằng, đã từng có một người tên là Mao-san, đã từng khiến em nghĩ rằng sống... cũng có thể dễ chịu đôi chút."

Sau kiếp thứ 5...

Tôi chưa từng gặp lại Mao-san hay Taime-san nữa.

Giống như... họ chỉ được gửi đến cuộc đời tôi trong đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi,để sưởi ấm một đoạn tim đã bắt đầu lạnh.

Rồi biến mất.

Cũng phải thôi.

Vì từ sau đó...

Tôi bỏ bóng chuyền.

Ừ, đúng thế.

Cái điều từng là lý do duy nhất khiến tôi còn thấy mình có giá trị.

Thứ từng khiến tôi cười, hét, vui sướng, đổ mồ hôi như điên,tôi vứt nó lại phía sau như một cái áo cũ không còn vừa nữa.

Tôi đã sống quá nhiều kiếp.

Và mỗi kiếp, tôi chết theo một cách khác nhau.

Có lần là bệnh.

Có lần là tai nạn.

Có lần là giết hại.

Có lần... là chính tôi kết thúc cuộc đời mình.

Và có lần..Bị chính bạn bè và người thân của mình kết thúc 1 kiếp sống của tôi.

Nhưng điều đáng sợ không phải là cách tôi chết.

Mà là cách tôi nhớ được tất cả.

Tôi nhớ từng cảm giác tê buốt, từng giây thở cuối, từng ánh mắt dửng dưng, từng bàn tay không chìa ra cứu.

Từng giọt nước mắt không ai lau.

Từng khoảnh khắc một mình.

Nếu bạn hỏi tôi, tôi học được gì từ những kiếp đó?

Tôi học được cách nhẫn nhịn.

Cách che giấu cảm xúc.

Cách không khóc dù cổ họng nghẹn lại.

Cách không làm phiền người khác bằng nỗi đau của mình.

Cách không nói mấy câu lảm nhảm như "em ổn mà" hay "đừng lo cho em",vì vốn chẳng ai quan tâm thật sự cả.

Tôi học được cách thu mình lại, trở thành một chiếc vỏ rỗng ruột, vừa đủ tử tế để không ai ghét, vừa đủ mờ nhạt để không ai nhớ.

Hồi xưa, kiếp đầu tiên ấy,tôi gọi người tôi yêu là Omi-Omi.

Nghe ngốc nhỉ?

Gọi tên thân mật, kiểu đáng yêu ấy.

Tôi nghĩ... có thể khiến Sakusa gần gũi hơn, mềm lòng hơn.

Nhưng sau kiếp thứ 5...

Tôi chỉ gọi em là "Sakusa".

Lạnh. Đúng mực. Như thể tôi đang giữ khoảng cách 10 bước chân, dù đứng ngay cạnh em.

Tôi không còn đặt biệt danh cho ai cả.

Không "Chamu", không "Samu" không "Shinsuke-san", không "Rintarou"...,

Nếu là Osamu tôi chỉ đơn giản gọi là"Osamu",Nếu là người khác...Tôi sẽ luôn gọi họ.

Vì tôi sợ cái sự gần gũi đó.

Sợ nó sẽ bị đạp đổ như bao lần trước.

Tôi cũng học được nhiều thứ lắm chứ.

Làm việc nhà. Nấu ăn. Sửa điện. Đọc bản đồ. Khâu áo.

Nhiều người chắc sẽ nghĩ tôi đa tài.
Nhưng đâu có biết...

Tôi học vì tôi phải sống một mình quá nhiều.

Vì trong vài kiếp, tôi sống lại ở dạng 10 tuổi.

Có khi là sơ sinh.
Có lúc là 7 tuổi.

Và có cả những kiếp tôi sống lại ngay lúc 18 tuổi, không thời gian chuẩn bị, không cơ hội lựa chọn.

Tôi chưa từng là "trẻ con" thật sự.
Dù là thân xác nhỏ bé, tôi vẫn mang trí nhớ của một người 1.347 tuổi.

Tôi đã sống như một ông lão mắc kẹt trong lớp da non nớt.

Và chết đi như một kẻ chưa từng được sống.

...

Tôi có nhiều kiếp.
Đúng.

Nhưng chưa từng có một kiếp nào... thuộc về tôi hoàn toàn.

Tôi từng sống?Sống để làm gì?Sống để đau hơn?Xin lỗi tôi quên cả cảm giác đau rồi,Nhìn ra bên ngoài cửa sổ...Atsumu thở nhẹ...Một kiếp sống tẻ nhạt...

------------------

Xin Chào,Tôi là Chirou Tojiriki cũng là người vừa viết lên đoạn này,Tôi không biết vì sao lại có thể viết nó nữa,Chỉ là ngẫu hứng viết đại thôi,Tôi thực sự rất yêu thích nhân vật Miya Atsumu trong Haikyuu,Cái này chỉ viết lên khi trong lòng tôi tự hỏi nếu Miya Atsumu một người kiêu ngạo sống gần 75 kiếp người chịu đựng nhiều sự đau và đớn thì sao nhỉ?Và cái tác phẩm này ra đời...Vỏn vẹn 1 tiếng khi tôi viết có ý tưởng👁️👄👁️.

1 số nhân vật tôi thêm vào là oc của Tôi,Một là Chihirou Mao oc của riêng bản thân tôi và Hai là Hayazi Taime Oc của riêng bạn tôi,Mong mọi người yêu thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co