Chap 2 : Làm quen
Tôi thức dậy với tiếng gọi của mẹ , bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức luôn ấy . Vẫn là vscn xong tôi ngồi xuống bàn và tiếp chuyện với mọi người . Ở đây mọi người thân thiện lắm , cơ mà tôi vẫn thấy chưa quen . Mặc dù biết tiếng Nhật từ hồi nhỏ đấy nhưng mà vẫn không quen lắm , kiểu như mỗi lần có ai hỏi gì là phải load xem họ đang nói gì và trả lời như nào ấy , tôi thấy cứ ngượng ấy , tôi không phải kiểu năng nổ mà nói chuyện thân thiết với mọi người ngay luôn đâu , mà còn là người lớn nữa . Vì mẹ tôi phải đến chỗ nào đấy mà tôi không nhớ tên để làm thủ tục này , tìm nhà các kiểu nữa cơ nên tôi nghĩ tôi nên thân thiết mới mọi người hơn một chút ấy .
Sáng sớm tôi theo bác ra ngoài đi chợ để quen cách người bản địa nói chuyện rồi tập cho tôi để nói chuyện không bị ngượng nữa cơ . Bác ấy tốt lắm
"Bác về trước nhé cháu đi mua đồ một xíu rồi về "
"Đi cẩn thận nhé"
Tôi vẫy tay chào bác rồi đi về hướng siêu thị mà tôi mới hỏi bác được
"Để xem chỗ nhà sách ở đâu nào "-tôi mò mẫm nhà sách trong cái siêu thị siêu rộng này , suýt nữa thì tôi lạc đấy
Nói chứ đến Nhật mà không biết đến manga hay anime thì hơi phí , tôi đang tìm chỗ bán goods đấy .
"Cuối cùng cũng mua được rồi . Mà còn thiếu gì nữa không ta ?"
"Ủa chỗ này bán bóng này , vô coi thử cho biết phát nhở?"-tôi hào hứng vô một cửa hàng bán mấy đồ thể thao
Tôi định mua một vài thứ để tập thể dục ấy , chứ mấy nay tôi hơi lười . Mua vê tập thể dục cũng tốt
Đang loay hoay thì thứ đập vào mắt tôi là một thùng bóng to lắm , không biết là thùng hay rổ nhưng ở trong có nhiều bóng với nhiều màu lắm . Hình như là bóng chuyền thì phải , ngắm một lúc thì tôi quyết định chọn quả bóng có ba màu ấy , nhìn hay hay nên tôi thanh toán luôn .
Lúc đầu tôi không định chọn bóng chuyền đâu . Nói thật ở chỗ tôi từng sống thì tôi không có ấn tượng gì với bóng chuyền hết . Nhưng nghe bảo ở khu này nhiều người chơi bóng chuyền lắm , may mắn gặp được người dạy cho chơi thì sao ? Nếu không gặp được thì tôi tự chơi cũng được:>
Đang tới chỗ thanh toán thì mắt lại đập vào khu giày đá banh làm tôi ngó nghiêng ngó dọc mà va phải ai đấy cơ , vì còn đi nhanh nên tôi vừa đụng là té rầm xuống đất luôn , ai bảo hàng giày nhiều màu quá
"Ơ em có sao không ?"-anh ta nói rồi đưa tay ra tỏ ý muốn kéo tôi dậy
"Em xin lỗi ạ , em không sao " -tôi tự đứng dậy luôn , tại tôi tự đứng được mà
Tôi chạy lại nhặt quả bóng chuyền đang lăn lóc ra ngoài góc tường
"Em cũng chơi bóng chuyền sao?"
"À dạ không , em mua về để tập chơi ạ"- tôi chạy lại chỗ anh ta đang đứng và trả lời
"Anh có chơi ạ ?"
"Ừ "
"Dạ vậy thôi em đi trước ạ "- tôi nói rồi cúi đầu một cái rồi ngoảnh đi luôn , ai rảnh mà đứng nói chuyện hoài:))
Nói thật tôi ấn tượng về chiều cao của anh ta đấy , hồi năm lớp 8 lớp 9 mấy đứa con trai cũng ít đứa cao bằng hay hơn tôi đấy , hay do chúng nó chưa phát triển nhỉ:>
Ra đến cửa siêu thị tôi bắt đầu định hướng rồi về nhà , tôi có hơi lo vì sợ bị lạc lắm , vẫn chưa quen đường mà
Vẫn may là tôi nhớ được đường , gần về được nhà thì tôi ghé vào một tạp hoá nhỏ để mua chai nước , đi hoài khát lắm cơ:((
"Thanh toán giúp em ạ " - tôi lấy chai nước rồi đưa cho chủ cửa hàng để thanh toán
"Ơ lại gặp nhau rồi này "
Tôi quay lại nơi phát ra cái âm thanh khá quen thuộc đấy và nhận ra đây là cái anh nãy tôi tông phải
"Dạ vâng , anh đi mua đồ gì hả ?"
"Anh mua một xíu đồ ăn , còn em mua nước à?"
"Dạ vâng"
Nói rồi bọn tôi cùng nhau bước ra ngoài tiệm và nói chuyện làm quen
"Anh tên Oikawa Tooru ,còn em?"
"Dạ em tên là Natsuki Sumire ạ "
"Anh học lớp mấy rồi thế To-"
"À Oikawa-san"-tôi nhục nhã chữa lại lời nói , quen cách gọi ở Việt Nam rồi chứ không phải do tôi đâu nhé:((
"Em vừa định gọi Tooru à?"
"Tại ở chỗ em thường hay xưng hô bằng tên nên em quen rồi ạ , em xin lỗi"- tôi nói mà mặt đỏ quá trời luôn , ngại waaa
"Thế em cứ gọi là Tooru nhé "
"Dạ vâng"
"Năm nay anh học năm ba cao trung , còn em?
"Năm nay em lên cao trung năm nhất ạ "
"Nhà anh ở đường này ạ?"-tôi quay sang hỏi anh
"Em cũng thế sao?"
"Um kia là nhà em ạ"-tôi chỉ vào căn nhà phía trước cách vài mét
"Thật sao ? Nhà anh cách nhà em có 4 căn thôi "
"Trùng hợp thật"-tôi hơi ngạc nhiên đấy , sự trùng hợp này chả giống ngẫu nhiên chút nào
"Thế bữa nào rảnh anh tập cho em chơi bóng chuyền nhé"
"Thật ạ?"
"Trao đổi phương thức liên lạc được chứ?"
"Vâng"
Tôi và anh trao đổi xong thì tôi tạm biệt anh và chạy vào nhà . Chết tiệt , tâm trạng tôi hôm nay tốt thật:))
"Cháu về rồi ạ"
"Mừng cháu vê nhà . Rửa tay xong rồi vào dùng bữa nhé"
"Vânggg"
Sau ngày hôm đấy bọn tôi có đi chơi chung với nhau , tôi còn qua nhà anh chơi bóng chuyền nữa . Lúc đầu tôi hơi ngại vì ổng là con trai mà , thân thiết quá cũng ngại , nhưng ổng tốt và vui tính lắm .
"Sumi-chan hạ thấp eo xuống một chút nhé"
"Vâng"
"Tooru-san ta nghỉ chút nhé"
"Em mệt rồi sao ? Đi ăn gì đó chút nhé?"
"Thật ạ? Thế em đi mua kem đây , anh đi cùng không ?
"Được , đợi anh xíu nhé"
Nói rồi anh bước vào nhà làm gì đó , còn tôi bước ra cổng đợi anh ..
"Chúng ta đi thôi "
"Vâng"
"Sumi-chan này ?"
"Vâng?"
"Em học ở trường nào thế?"
"Hình như mẹ em nói em sẽ nhập học ở Karasuno ấy ?"
"Anh học ở Aoba Johsai nhỉ?"
"Hể? Sumi-chan không học cùng anh sao?
"Vâng . À mà hình như em chưa nói anh nhỉ ?"
"Chuyện gì thế?"
"Thật ra nhà em không phải ở đây đâu , đây là nhà ngoại em thôi "
"Hửm ? Cái đó anh nghe mẹ kể rồi . Nhưng mà hơi buồn chuyện em không học với anh đấy"
"Em sẽ đến thăm anh mà , khoảng xa không xa lắm "
"Nhưng anh vẫn nhớ Sumi-chan lắm "
"Thôi mà "
"Aa"-mắt tôi đập vào tiệm tập hoá trước mắt
"Anh muốn ăn vị nào?"
"Cho anh vị sữa nhé"
"Thanh toán giúp cháu ạ " - tôi bước vào cầm hai hộp kem vị socola và vị sữa ra thanh toán một cách nhanh gọn để còn ra dỗ anh
"Của anh đây, vậy là hết dỗi nhé?"
"Hm được rồi anh sẽ tha lỗi anh cho em với điều kiện là ôm anh một cái nhé ?"
"Miễn đi ạ"
....
Sau đó bọn tôi lại cùng nhau về nhà , ngày hôm nay vui thật đấy . Từ khi chuyển sang đây tâm trạng tôi tốt lắm cơ :>
____________________
Chỗ nào không đúng hay hợp lí lắm nhớ nhắc tôy nhé mấy cô =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co