Oneshot: 海の塩辛い匂い
Tôi là Kuroo Tetsurou.
Nghe quen không? Ừ, tôi là một nhân vật trong bộ truyện thể thao nổi tiếng, Haikyuu!!.
Bạn hỏi sao tôi biết à? Bởi vì tôi... đã sống lại.
Không chỉ một lần. Mà là hàng trăm lần. Tôi được lặp đi lặp lại như một cỗ máy. Một vai diễn mãi mãi không có hồi kết.
Tất cả bắt đầu khi một người lạ tên Ozawa Akari xuất hiện. Một cô gái năm nhất nhỏ nhắn, xinh xắn đến mức không giống người thật. Nhưng điều kỳ lạ không nằm ở ngoại hình. Mà ở hệ thống mà cô ấy mang theo.
Hệ thống ấy... ràng buộc tôi.
Khi cô ấy thất bại trong nhiệm vụ, tôi, không vì bất kỳ lý do nào, sẽ chết.
Chết một cách vô nghĩa.
Hệ thống của cô ta còn hơn cả độc địa. Nó thao túng mọi thứ, từng cái nhìn, từng ánh mắt của bạn bè, thầy cô, khán giả… Họ dần xa lánh tôi, ghét bỏ tôi, như thể đó là lẽ tự nhiên.
Ngoại trừ Haiba Lev. Cậu nhóc năm nhất luôn ngây thơ, luôn tươi cười. Nhưng cậu ấy đâu biết rằng, tôi và cậu đã từng sống… qua 345 kiếp người.
Tôi là người duy nhất còn nhớ tất cả.
Thật chua chát. Mỗi lần tỉnh lại, tôi thấy mình đang nhìn trần nhà quen thuộc, năm 2012.
Lại bắt đầu.
Lại là vòng lặp vô tận của cái gọi là "cốt truyện".
Ha... Hay là lần này chết quách đi cho xong?
Tôi chẳng còn gì để nói nữa hay mệt mỏi nữa.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một thói quen cũ kỹ.
Rời khỏi nhà, tôi không cần suy nghĩ nhiều, chân tự động rẽ qua con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Kenma. Thói quen thôi mà.
Kozume Kenma.
Một cậu nhóc năm hai nghiện game, ghét vận động đến tận xương tuỷ.
Tôi từng dụ được em ấy chơi bóng chuyền. Không dễ, nhưng tôi đã làm được.
Chỉ có điều…
Có lần, Akari,cái cô gái xuyên không ấy, nhìn tôi bằng ánh mắt dửng dưng, rồi buông một câu chẳng khác gì tát thẳng mặt:
"Anh là kiểu người lùa gà."
Ừ thì... tôi chấp nhận. Nếu đó là cách em nhìn tôi, thì thôi.
Nhưng tôi biết mình không hối hận.
Hôm nay Kenma mở cửa, mắt lờ đờ như mọi khi. Trông là biết thức sơm vào 2 giờ sáng chỉ để chơi game. Đôi mắt ấy mệt mỏi, nhưng trong đôi đồng tử vẫn có ánh sáng. Ánh sáng mà tôi từng cố giữ lại bằng mọi cách.
Tôi gãi đầu, khẽ nói:
“Đi học thôi.”
Kenma gật đầu, không nói gì, đi bên cạnh tôi. Ngón tay vẫn lướt đều trên màn hình điện thoại. Im lặng nhưng không khó chịu. Sự yên lặng quen thuộc giữa chúng tôi đã kéo dài qua từng kiếp sống.
Tôi ngước lên trời.
Ánh nắng đầu ngày hắt nhẹ xuống mái tóc đen được vuốt keo cẩn thận. Cảm giác ấm nhẹ, yên ổn, nhưng tôi biết đó chỉ là lớp mặt nạ giả tạo.
Vì hôm nay…
Tôi có linh cảm.
“Hôm nay sẽ là một ngày bất ổn.”
Tôi không biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Nhưng những ký ức chắp vá từ hàng trăm kiếp sống đan chéo trong đầu tôi như một lời cảnh báo.
Tôi liếc nhìn Kenma.
Cậu nhóc đi bên tôi vẫn không hay biết gì. Như thể chẳng có gì từng thay đổi. Như thể chúng tôi chỉ là những học sinh trung học bình thường.
Tôi thầm nghĩ:
“Tôi yêu em nhiều lắm, Kenma. Nhiều đến mức chính tôi cũng không đếm nổi. Qua từng kiếp sống, từng lần chết đi, từng lần bắt đầu lại, em vẫn là người duy nhất tôi không buông được.”
Nhưng… tình cảm đó mãi mãi bị giam lại trong lòng tôi.
Không ai biết. Không ai cần biết.
Tôi đã học được một điều sau ngần ấy kiếp sống:
Đừng mong đợi gì nữa, Kuroo. Chỉ cần giữ lại là đủ.
Tôi khẽ thở dài, nhẹ như thể sợ chính mình nghe thấy.
Tôi đã quên mất...
Akari, cái người mà tôi không muốn chạm mặt sớm,giờ đây đang là học sinh trao đổi tại Karasuno. Nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu rồi. Tôi chẳng muốn bắt đầu lại cái vòng lặp ấy. Chẳng muốn chứng kiến thêm một lần hệ thống của cô ta kéo tôi xuống vũng lầy.
Nhưng hôm nay, tôi tạm quên hết.
Chỉ có tôi và Kenma.
Tan học, hai đứa rẽ đường về khác thường lệ, chúng tôi đi dọc ven biển.
Mặt trời đang đổ bóng dài xuống con đường cát, gió biển nhẹ thổi làm tóc tôi rối nhẹ dù đã vuốt keo kỹ càng. Còn Kenma thì… vẫn là Kenma. Lặng lẽ, trầm mặc, đi cạnh tôi như một thói quen không ai ép buộc.
Rồi không hiểu sao tôi lại kéo Kenma dừng lại. Cái gì đó trong tim bảo tôi phải giữ lấy khoảnh khắc này.
“Xuống biển chút không?”
Kenma nhăn mặt, rõ là khó chịu. Biết tính em, em ghét nước lạnh, ghét cảm giác bẩn ướt, ghét bị kéo ra khỏi vùng an toàn.
Nhưng em không từ chối.
Kenma tháo giày, rồi tất. Một tay cầm giày, tay còn lại, lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Tôi không nói gì, chỉ siết nhẹ.
Chúng tôi cùng bước xuống, làn nước biển đầu thu lạnh lẽo vỗ nhẹ vào mắt cá chân. Mùi mặn của gió, tiếng sóng rì rào,mọi thứ đều yên bình đến lạ.
“Kenma này…”
“Biển có lạnh không?”
Kenma quay sang nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại. Giọng em đều đều, có chút ngạc nhiên:
“Lạnh thì lạnh. Biển sao mà không lạnh được?”
Tôi bật cười. Không phải vì câu trả lời, mà vì Kenma. Vì sự thật thà đến ngốc nghếch ấy mà tôi yêu biết bao nhiêu kiếp vẫn không buông được.
Cười khúc khích như một thằng ngốc.
Ánh chiều tà dần rơi xuống, phủ lên hai bóng dáng nhỏ bé đang đi giữa thế giới rộng lớn, sóng vỗ vào chân nhưng chẳng thể nào dập tắt được cảm giác ấm áp len vào trong tim tôi.
Dù biết... khoảnh khắc này rồi cũng sẽ bị cướp mất.
Nhưng tôi vẫn muốn giữ nó, thêm một lần.
Rồi tôi nhìn Kenma, rồi hỏi một câu mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi:
“Kenma, em có thích biển không?”
Kenma nghe thấy thì hơi nhướng mày, một phản ứng điển hình của em mỗi khi tôi hỏi gì đó… ngoài vùng tín hiệu của Kenma. Nhưng em không trả lời. Em chỉ nhìn ra xa, nơi hoàng hôn đang rực đỏ như thiêu cháy cả chân trời.
Chúng tôi ngồi xuống, trên bãi cát ấm còn vương chút nắng cuối ngày.
Tôi chắp hai tay lên đầu gối, cúi nhẹ đầu, để má tì vào cánh tay mình. Gió mặn, sóng vỗ nhè nhẹ, nắng hắt lên gương mặt Kenma một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Tất cả yên bình đến lạ.
“Kenma này…”
“Không biết biển rộng bao nhiêu nhỉ?”
Kenma lại liếc nhìn tôi. Cái nhíu mày đó lần này rõ hơn. Đúng kiểu:
“Anh nay bị sao vậy?”
Tôi cười, khẽ khàng, như thể tự trêu chính mình:
“Hôm nay tự nhiên suy ngang vậy đó. Em an ủi anh đi.”
Kenma không hiểu. Hoặc là hiểu nhưng lười phản hồi. Em chỉ nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi.
Nhưng tôi nhìn emz rõ hơn bao giờ hết.
Mái tóc đen vàng ánh kim kia, làn da trắng gần như phản chiếu ánh nắng đang tắt. Một hình ảnh tôi đã thấy hàng trăm lần. Ở những kiếp sống khác nhau. Nhưng lần nào cũng khiến tim tôi thắt lại.
Tôi bỗng nói:
“Kenma, lấy điện thoại ra đi.”
Kenma khó hiểu, nhưng cũng lấy ra.
Tôi đưa tay lên mái tóc mình, chà nhẹ. Lớp gel vuốt gọn nãy giờ giờ đây bị tôi làm rối tung. Tóc xõa xuống trán, trở về kiểu tự nhiên. Gió biển lùa qua, khiến nó càng thêm lộn xộn.
Kenma nghiêng đầu:
“Anh làm gì vậy?”
Tôi không trả lời. Chỉ ngồi sát lại gần em, rồi nói:
“Chụp tấm hình đi. Cả hai đứa mình.”
Kenma khựng lại một giây. Nhưng rồi cũng giơ điện thoại lên. Ánh chiều tà đổ bóng nhẹ lên gương mặt cả hai.
Tách.
Tiếng chụp vang lên. Một khoảnh khắc được lưu lại. Một vệt ký ức được đóng băng giữa muôn vàn vòng lặp không lối thoát.
Kenma nhăn mặt một chút, có vẻ không quen chụp ảnh kiểu này. Nhưng em không nói gì. Em chưa bao giờ cần nói gì cả.
Tôi vẫn nhìn em, không che giấu nữa.
Nếu có thể giữ được một điều gì đó... chỉ một thứ thôi, trong cả trăm kiếp sống đã qua
Thì tôi chọn ánh mắt em trong buổi chiều hôm nay.
Tôi cười nhẹ, nhìn Kenma bên cạnh mình.
Nắng đã tắt hẳn, hoàng hôn nhường chỗ cho ánh đèn đường và sự yên tĩnh của buổi tối muộn. Cả hai đứa cùng rời khỏi bãi biển, quay lại con đường quen thuộc dẫn về nhà. Con đường cũ, góc phố cũ, từng viên gạch lát vỉa hè dường như cũng đã in dấu bước chân chúng tôi qua hàng trăm lần lặp lại.
Về đến nhà, tôi nhìn cánh cửa đóng kín.
Mẹ vẫn còn ở công ty, bố có ca trực muộn, còn chị gái thì chắc lại đi học thêm gì đó... Căn nhà tối yên lặng một cách buồn cười.
Tôi leo thẳng lên phòng, nằm phịch xuống giường.
“Tỉnh lên nào, Kuroo...”
“Sẽ ổn thôi.”
Tôi tự nhủ. Câu nói đó quen đến mức chẳng còn cảm xúc. Nhưng cũng chẳng thể ngừng tự nói với bản thân mình như thế sau mỗi vòng lặp.
Hôm sau là ngày nghỉ. Kenma qua nhà tôi chơi, như thường lệ. Cái “thường lệ” này, thật ra là do tôi tự cố tạo ra. Vì chỉ những lúc như vậy, tôi mới thấy trái tim mình yên hơn một chút.
Tôi vào bếp, không nói không rằng, làm món bánh táo mà tôi biết là Kenma thích nhất. Không phải siêu ngon, nhưng lần nào ăn em cũng ăn đến miếng cuối cùng.
Kenma ngồi ở bàn, vừa chơi game vừa gặm bánh như một con mèo lười.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn. Lặng lẽ. Ấm áp.
Bỗng em hỏi:
“Sao nay anh tốt ngang vậy?”
Tôi khựng lại nửa giây, rồi giả vờ tròn mắt, nhướn mày, ra vẻ bị xúc phạm nặng:
“Tốt ngang là sao? Bình thường anh vẫn tốt chứ bộ!”
Tôi đưa tay ra định giật lại đĩa bánh từ tay em. Nhưng Kenma nhanh hơn, lập tức đưa đĩa ra xa, tránh khỏi tầm với của tôi. Mặt vẫn tỉnh bơ, tay vẫn không ngừng gặm bánh.
“Ủa vậy thôi khỏi ăn luôn ha-”
Kenma chẳng nói gì, chỉ gắp thêm một miếng bánh khác rồi… ăn tiếp.
Tôi nhìn em, thở dài cam chịu. Nhưng trong lòng lại nhẹ tênh.
“Kenma mà chịu cười nhiều như vậy thì chắc tôi sống lại thêm mấy trăm kiếp cũng đáng.”
Tôi nghĩ vậy. Không nói ra.
Vì tôi biết, với Kenma, tôi không cần nói nhiều. Chỉ cần lặng lẽ ở cạnh nhau, như bây giờ... là đủ.
Và Kenma thực sự rất lười vận động. Không phải kiểu "lười" bình thường đâu, mà là kiểu có thể yên vị một chỗ hàng giờ, chỉ cần có game và đồ ăn. Như một con mèo được cho ăn đúng món mình thích.
Hôm nay cũng vậy.
Em ngồi khoanh chân trên ghế, vừa chơi game vừa gặm bánh táo tôi làm. Không cần cảm ơn, không cần khen, chỉ cần ăn thôi. Nhưng tôi hiểu,ăn hết là lời cảm ơn rõ ràng nhất của em rồi.
Tôi nhìn em một lúc, rồi buột miệng hỏi:
“Này, Kenma…”
Kenma ngẩng đầu lên, không rời mắt khỏi màn hình.
“Nếu một ngày nào đó… anh không còn làm bánh táo cho em nữa, em có buồn không?”
Kenma dừng tay vài giây, rồi trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ như mọi khi:
“Không.”
Tôi… bật cười.
Phụt thành tiếng.
Chứ còn gì nữa. Tôi biết trước câu trả lời là vậy mà vẫn cố hỏi. Đúng là tôi rồi.
Tôi dựa lưng ra ghế, nghiêng đầu nhìn em:
“Vậy còn ăn nữa không? Không ăn thì anh đem cất.”
Kenma không ngẩng đầu, cũng không cần suy nghĩ lâu:
“Để đó đi.”
Tôi thở dài, bước lại gần, rồi vo mạnh đầu em một cái:
“Đồ mèo lười.”
Kenma nhăn mặt, rõ khó chịu. Nhưng vẫn không buông game, cũng không đẩy tay tôi ra.
Tôi nhìn em nằm ườn trên ghế sofa như thể đã sống ở đây từ kiếp nào, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước lên phòng.
Tôi chỉ lên dọn dẹp một chút thôi. Không phải vì phòng bừa.
Mà vì…
Tôi sắp rời đi rồi.
Chẳng ai biết. Cũng không cần ai biết.
Có những điều, nếu nói ra... sẽ thành tạm biệt.
Mà tôi thì, không muốn để Kenma phải nghe điều đó từ miệng tôi.
Mà nói thẳng ra thì tôi biết 1 thứ...Nó là thứ khiến tôi rời đi.
Hệ thống của Akari đã bỏ kí chủ của mình rồi.
Nếu còn ràng buộc, thì lẽ ra cô ấy đã ở Nekoma ,không phải bên Karasuno.
Có nghĩa là gì à? Nghĩa là…
Nếu tôi rời đi, thì lần này sẽ không tái sinh, không reset, không vòng lặp nào nữa. Chỉ là… kết thúc. Một giấc ngủ thật dài, sau hàng trăm kiếp đã sống, đã chịu đựng, đã yêu, đã nuối tiếc.
Tôi biết điều đó rõ ràng như việc mỗi sáng nhìn vào gương thấy mình vẫn là Kuroo Tetsurou. Nhưng lần này, chẳng còn "sáng" nào nữa sau hôm nay.
Tôi dọn dẹp phòng sơ qua, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là thói quen. Sắp xếp mấy thứ lặt vặt, lau sơ bệ cửa sổ, xếp mền gối gọn lại. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi hít sâu, thấy mọi thứ đã ổn.
Tôi bước xuống dưới, nhìn thấy Kenma vẫn đang lười nhác nằm dài, game trong tay sáng đèn.
“Kenma, ăn thêm bánh táo không?”
Tôi hỏi, như thể mọi thứ vẫn bình thường.
Kenma không ngẩng lên, chỉ vọng ra:
“Có.”
Tôi cười nhẹ.
Em chẳng hề biết gì cả. Tôi thấy mừng vì điều đó. Và cũng thấy nhói.
Tôi vào bếp, mang bánh ra, tôi làm khá nhiều, vì… tôi muốn lần cuối cùng này, em có thể ăn đến chán.
Kenma liếc vào bếp, thấy đống bánh táo, ngạc nhiên thật sự:
“Anh làm nhiều dữ vậy?”
Tôi cười, nhún vai:
“Thì… để dành em ăn dần.”
Kenma không nói gì thêm. Em chỉ gật đầu, nhận hộp bánh rồi chuẩn bị về. Lúc rời đi, em quay lại, hơi gật đầu một cái, như một cách nói cảm ơn rất riêng của Kenma.
Và rồi…
Đó có lẽ là lần cuối cùng em thấy tôi đứng trước mặt em.
Không có nước mắt. Không có từ biệt. Chỉ là một chiều muộn bình thường, với hộp bánh táo, và một người bước ra khỏi cánh cửa, không bao giờ quay lại.
Tối đến.
Tôi ngồi một mình, trước đại dương đen ngòm.
Sóng không còn vỗ to, chỉ rì rào như tiếng thở đều đều của đất trời.
Tôi nhìn ra xa. Trời không còn sáng, biển không còn xanh. Chỉ có bóng tối… và ánh sáng nhòe nhoẹt của những vì sao xa tít.
“Đẹp thật.”
Tôi thì thầm.
Không ai đáp lại. Nhưng cũng không cần ai cả.
Tôi đã sống.
Đã yêu.
Và giờ, tôi sẵn sàng… để ngủ một giấc thật dài.
--------
Góc nhìn của Kozume Kenma
Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Kuroo.
Ban đầu, tôi không định nghe. Tôi ghét mấy thứ làm phiền giữa lúc đang chơi dở. Nhưng khi thấy cái tên hiện lên màn hình, lòng tôi chùng xuống,không hiểu vì sao.
Tôi nhớ rõ cái cảm giác ù tai khi nghe tin.
Mẹ anh ấy nói, người dân gần biển phát hiện ra Kuroo trôi mình giữa dòng nước lạnh. Lúc vớt lên, tim vẫn còn đập. Nhưng không tỉnh.
Tôi đứng đó một lúc lâu, điện thoại vẫn áp vào tai, nhưng không nghe được gì thêm. Mọi âm thanh như biến mất.
Tôi… ghét cảm giác mệt mỏi.
Tôi vốn rất ghét nó. Cái cảm giác căng thẳng, khó chịu, như có gai cào rát trong lòng ngực ấy.
Nhưng bây giờ, tôi không ghét nữa.
Tôi để cho nó bao trùm mình.
Tôi đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh của Kuroo.
Tay nắm chặt quai balo, nhưng không đẩy cửa vào ngay.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi khó chịu đến lạ.
Nó chạm vào mũi, nhưng lại khiến sống mũi tôi cay.
Tôi nhắm mắt lại vài giây.
"Bình tĩnh lại đi, Kenma."
Khi mở mắt, tôi bước vào. Và… nhìn thấy anh ấy.
Kuroo, người hay lẽo đẽo theo tôi, người làm bánh táo chỉ vì tôi thích, người nói nhiều đến mức phiền… giờ đây nằm im, không còn tiếng ồn nào quanh anh nữa.
Gương mặt tái nhạt, hàng mi vẫn dài như mọi khi, nhưng không còn động đậy.
Tôi tiến lại gần giường bệnh, đứng đó. Không dám ngồi xuống.
“Anh đang...Làm cái quái gì vậy....”
Tôi khẽ nói, không chắc là đang nói cho anh ấy nghe, hay cho chính tôi.
Sau đó, bác sĩ bảo với tôi:
Kuroo còn sống. Nhưng sẽ ngủ mãi.
Không ai biết khi nào sẽ tỉnh. Có thể là một tuần. Có thể là vài năm.
Hoặc có thể... không bao giờ nữa.
Tôi không nhớ mình đã phản ứng thế nào.
Chỉ biết bên ngoài đang mưa. Từng giọt tí tách rơi xuống mái hiên bệnh viện.
Tôi ngồi đó, nhìn anh nằm im.
Không chơi game. Không ăn bánh táo.
Không làm gì cả.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình... tôi thấy yên tĩnh như vậy.
Và tôi ghét nó.
Tôi…
Tôi không biết phải làm sao.
Lúc đầu, tôi tưởng sẽ quen.
Chỉ cần vài ngày không nghe Kuroo nói, không nghe tiếng chân của anh ấy lẽo đẽo sau lưng, không có người nhét hộp bánh táo vào tay mình hay ép mình đi nắng, là tôi sẽ quen thôi.
Nhưng… không.
Tôi không quen được.
Anh ấy vẫn ở đó, chỉ cách một cánh cửa bệnh viện, vẫn thở, vẫn sống. Nhưng không còn ở đây.
Tôi bắt đầu sống lại. Tập thích nghi. Với một Kuroo im lặng.
Không còn kéo ghế ngồi cạnh tôi. Không còn đột ngột chồm người qua vai hỏi tôi đang chơi game gì. Không còn bày ra những trò phiền phức chỉ để chọc tôi phản ứng.
Tôi ghét mùa hè.
Kuroo biết điều đó. Nên lúc nào cũng thủ sẵn cây kem trong tay, chạy đến chìa ra trước mặt tôi, như thể đó là giải pháp cứu rỗi cả thế giới.
Kuroo còn che nắng cho tôi. Dùng cả bóng mình. Còn giận nếu tôi cháy nắng.
Giờ thì... ai làm nữa?
Tôi ghét mùa đông.
Kuroo cũng biết. Lúc đó anh ấy luôn ôm tôi từ phía sau, cứng nhắc mà vụng về, nhưng ấm.
Luôn có bánh táo nóng hổi sẵn trong bếp, như thể anh ấy biết tôi sẽ đến dù tôi chẳng báo trước.
Bây giờ... tất cả những điều đó biến mất.
Nhưng tôi... bắt đầu thấy nhiều thứ lạ.
Lúc đầu chỉ là cảm giác.
Nhưng rồi… những giấc mơ, những ký ức không thuộc về tôi, những mảnh rời rạc hiện ra như những đoạn phim méo mó.
Ánh mắt quen thuộc. Mùi bánh táo. Những con số kỳ lạ. Và Kuroo… luôn hiện diện.
Tôi hiểu rồi.
Không phải ngẫu nhiên tôi luôn gặp Kuroo. Không phải ngẫu nhiên tôi cảm thấy đau ngực mỗi khi bước khỏi bệnh viện.
Một tháng.
Chỉ một tháng, và tôi đã ghép xong mọi mảnh ghép.
Anh đã chăm sóc tôi qua hàng trăm kiếp.
Còn tôi thì không hề nhớ gì.
Vậy nên... kiếp này,
tôi sẽ chăm sóc cho anh.
Tôi vẫn đến thăm anh mỗi ngày, bất chấp nắng hay mưa.
Nửa tiếng,tối thiểu chỉ để ngồi đó, nhìn anh thở, nhìn mắt anh nhắm nghiền, và khẽ kể vài chuyện không đâu:
“Game tuần này update mới.”
“Anh đúng là đồ ngốc, bánh táo khó làm thật.”
“Tôi nhớ anh đấy.”
Không cần phản hồi. Không cần đáp lại.
Chỉ cần anh ngủ cho yên.
Rồi... nếu một ngày nào đó anh tỉnh lại, tôi sẽ là người đưa cây kem cho anh.
Tôi sẽ đứng chắn nắng, ôm anh trong mùa đông, làm bánh táo, dù có cháy mười lần cũng được.
“Không sao đâu, Kuroo.”
“Anh cứ ngủ đi.”
“Lần này… đến lượt em rồi.”
Và thời gian... trôi nhanh đến lạ.
Mới ngày nào còn nghe giọng anh cằn nhằn chuyện em chẳng chịu ăn, chẳng chịu ngủ... vậy mà bây giờ, đã tròn sáu năm.
Sáu năm...
Kuroo vẫn nằm đó, yên lặng như thể thời gian chưa từng chạm đến anh.
Mỗi ngày, anh vẫn thở, nhưng không còn gọi tên em.
Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay trong văn phòng, ánh đèn mờ dịu hắt lên khung ảnh trong tay.
Là bức ảnh hôm ấy, hồi đi biển.
Kuroo cầm máy của tôi chụp tôi và Kuroo vào cái buổi chiều hoàng hôn đó.
Ngốc thật... Nhưng là khoảnh khắc đẹp nhất.
Tôi nhẹ nhàng đặt bức ảnh lên bàn làm việc. Một chỗ đủ gần, đủ dễ thấy... để mỗi khi ngước lên, tôi biết mình vẫn còn lý do để tiếp tục.
Khoác lên người chiếc vest đen được đặt may riêng, tôi soi lại mình trong gương.
Người trong gương có gương mặt đã trưởng thành, đường nét cứng cáp và điềm tĩnh. Nhưng đôi mắt,vẫn là đôi mắt cũ, chỉ khác là không còn phản chiếu bóng hình quen thuộc của anh nữa.
Tôi rời công ty, tài xế đã chờ sẵn.
Xe lăn bánh rời khỏi trung tâm thành phố, hướng về căn biệt thự lớn nhất nơi trung tâm Tokyo, nơi anh đang "ngủ".
Vừa đến nơi, quản gia cùng vài người hầu ra đón. Ai cũng cung kính chào hỏi, nhưng tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi bước thẳng lên tầng hai.
Không cần ai nhắc, không cần ai theo sau.
Tôi nhớ rõ từng bước, từng vị trí, như cách tôi nhớ rõ giọng anh gọi mình những ngày còn bé.
Cánh cửa phòng mở ra, tôi bước vào.
Kuroo nằm đo dáng người cao lớn vẫn vậy, chỉ là gầy đi ít nhiều. Mái tóc đen nhánh được chải gọn, thân người mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, chăm chút đến từng nếp vải.
Gương mặt anh... bình yên đến lạ.
Ngủ sâu. Ngủ rất lâu.
Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Tay tôi khẽ siết lấy tay anh,vẫn ấm, vẫn có nhịp đập.
Lặng lẽ, tôi thì thầm.
“Em về rồi… Kuroo.”
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa sổ, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi như một bản nhạc lặp không hồi kết.
Tôi mỉm cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống.
“Anh vẫn không tỉnh à...?”
“Cũng không sao. Em sẽ đợi.”
“Dù là một năm, mười năm… hay là mãi mãi.”
Kuroo à, anh từng nói em lạnh nhạt, vô cảm…
Nhưng ai mới là người khiến em mỗi ngày đều học nấu ăn chỉ để làm bánh táo? Ai mới là người khiến em chịu đứng ngoài nắng, ngoài mưa chỉ để đến thăm?
Ai mới là người khiến em,một người luôn sống trong thế giới ảo,chấp nhận bước ra, để tồn tại trong thế giới thật?
Chỉ có anh thôi.
Nên nếu anh vẫn ngủ...
Thì em sẽ ở đây.
Đợi anh.
Dù... là mãi mãi.
-----
Mỏi tay quá!!Tốn tận 1 tiếng(o_O)Thật sự Weo khi tui lại thực sự lấy 1 nhánh ý tưởng từ bộ 静的(Tĩnh) và tạo nên bộ 海はこんなに大きい(Đại Dương Rộng Lắm Ai Ơi)này...Tôi buồn ngủ quá...(o_O)Pai!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co