Chương 19: Hai câu thần chú
Sắc đỏ lan tràn trong đôi mắt, khuôn mặt chúng cũng theo đó sáng bừng lên, cho đến khi ngọn lửa cao vút qua đỉnh đầu, từng tia lửa nóng rát như muốn đâm cả vào mắt, chúng mới phản ứng mà rụt cổ lại. Đó là bùa chú đầu tiên Chloe biểu diễn cho cô mèo xem, một bùa tạo lửa đơn giản.
Kể ra thì nó cũng đã nhập học được ba tháng rồi, thế nhưng mãi đến hơn một tháng gần đâu con nhỏ mới coi như thoát khỏi tình trạng mù chữ. Cụ thể thì nó đã học được hai câu thần chú, bùa tạo lửa là một trong số đó.
Mặc dù khá ngạc nhiên khi thấy con nhỏ thi triển bùa chú nhưng nhìn vào thứ tầm thường lơ lửng trên không, cô mèo lại khịt mũi khinh thường. Chloe trông thấy vậy thì lên tiếng:
-Tôi chỉ mới học câu thần chú này sau khi chuyển sang phòng mới thôi, còn chưa được một tháng đấy.
Một tháng? Cho dù có là một tuần thì cũng đã là khoảng thời gian quá dài, cậu nhóc Neville còn chẳng cần nhiều đến như vậy. Cô mèo có chút thắc mắc rốt cuộc Chloe đã làm gì trong gần một tháng kia chứ?
Và con vật cũng không phải tò mò quá lâu, tiếp đó Chloe liền cho cô ả thấy một vài biến hóa có chút khác lạ.
Chỉ thấy Chloe tập trung nhìn vào ngọn lửa vẫn đang nhảy múa hỗn loạn, ngay sau đó phần đỉnh ngọn lửa bỗng nhiên oằn mình xuống chui vào cái thân đỏ rực như thể đang tìm một chỗ để trốn, cứ như thế, cả ngọn lửa phút chốc bị bẻ cong, chuyển động hệt một vòng xoáy vô tận. Dần dần, hình thù của nó ngày một thay đổi, cuối cùng trở thành một trái cầu tròn, bên trong vẫn có thể thấy rõ một vòng xoáy lửa đang chuyển động nhanh vô cùng.
Trong một khoảng thời gian dài, đó là câu thần chú mà Chloe liên tục lặp đi lặp lại và cũng chỉ học thi triển một mình câu thần chú ấy, việc làm có thể coi là vô nghĩa đối với một loại bùa chú đơn giản. Tuy nhiên, mấy ai có thể nghĩ một câu thần chú tạo lửa đơn giản lại được biến tấu đến mức này?
Vốn dĩ thứ Chloe học không phải là cách tạo ra một ngọn lửa mà là cách để thuần hóa một ngọn lửa. Nó cần có sự chắc chắn tuyệt đối với những gì mình sở hữu. Mục đích chủ yếu là nhằm sử dụng chúng hiệu quả nhất.
Tương lai vốn không thể lường trước nhưng con nhỏ có thể chắc chắn mình sẽ không tránh khỏi rắc rối nếu dính tới đám nhân vật chính. Dẫu không quá khát khao với cuộc sống thì nó cũng chẳng có ý định rằng sẽ chết khi mới mười mấy tuổi. Chloe của hiện tại so với ngày vừa chào đời có sự thay đổi rất lớn, đến chính nó cũng không rõ nữa, nhưng nó nghĩ bản thân cần sống lâu một chút. Và khai thác tri thức chính là sự chuẩn bị đơn giản thứ hai sau cao chạy xa bay.
Hai đứa bọn nó, một người một thú cứ chăm chăm nhìn quả cầu lửa tròn trịa, nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến lúc một đứa đã chán đến phát ngán, ấy thế mà kẻ còn lại vẫn mặt không cảm xúc mà quan sát. Nghe cô mèo phát ra tiếng "grừ grừ" bất mãn, Chloe mới ngẩng đầu lên, trông thấy con vật vươn cao cổ, hất nhẹ cái đầu lớn.
Quen biết nhau một thời gian, bọn nó cũng ngầm có sự hiểu biết về nhau. Hành động của con vật như đang muốn nói với nó rằng: "Còn không mau biểu diễn trò tiếp theo". Thái độ quả thật không khác gì ra lệnh.
Chloe vung cây đũa phép, quả cầu lửa rơi vào một khoảng đất trống, nổ mạnh trước khi đem đốt cháy toàn bộ cỏ xung quanh. Nguyên nhân của vụ nổ chính bởi vòng xoáy lửa vẫn luôn chuyển động điên cuồng bên trong.
-Bùa chú còn lại thực ra chính là thứ đầu tiên tôi học.
Vừa nói, con nhỏ vừa đặt đũa phép xuống trong sự ngỡ ngàng của cô mèo. Rồi nó giơ một bàn tay trống trơn lên, những ngón tay nắm hờ. Trước ánh mắt chăm chú của con vật, bàn tay khẽ cử động thật nhẹ.
"Vút!"
Một tiếng động phát ra từ sau lưng cô mèo, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng tiếng động đó đương nhiên không tài nào thoát khỏi đôi tai lớn kia, cô mèo ngay lập tức quay lại, dáo dác nhìn xung quanh đầy cảnh giác cho đến khi nghe thấy giọng Chloe:
-Ở đây nè.
Không biết từ lúc nào, con nhỏ đã nắm trong tay một loại trái cây màu vàng cứ vậy nhẹ nhàng chơi tung hứng, trông thì bình thường nhưng chỉ có hai đứa bọn nó hiểu rõ rằng nguồn gốc của món đồ trên tay Chloe nằm ở một cái cây phía xa.
Cô mèo trợn tròn mắt nhìn nó, nếu không phải lúc nãy đang tập trung cao độ thì có khi con vật cũng không phát hiện ra những chuyển động nhỏ bé đến khó tin xung quanh.
-Đó chỉ là một bùa chú di chuyển đồ vật căn bản thôi, tôi học khá lâu rồi, cũng có một chút thành tựu trong khả năng khống chế.
-Sẽ quá lộ liễu khi sử dụng đũa phép nên tôi mất không ít công sức đâu, hiện tại thì chỉ cần khẽ suy nghĩ "Wingardium Leviosa" là đã có thể đạt được mục đích.
Bùa chú này cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc chuyển phòng của Chloe. Jamie Kate đâu hề biết rằng mình bị đem ra xoay vòng vòng chỉ bằng một câu thần chú đơn giản. Con nhỏ khẽ khàng không một tiếng động đem đồ vật từ nơi này đến nơi khác, rồi lại không một tiếng động đem đồ vật từ nơi khác về tay, và cuối cùng đem đồ giấu đi thật xa. Thành công mang lại một tuần đen tối cho chị ta.
Chloe đưa trái cây lên miệng cắn một miếng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói:
-Nãy giờ tôi đã biểu diễn cho cô xem tận hai loại bùa chú liền đấy.
Cô mèo có vẻ không hiểu lắm ý đồ của Chloe, không lẽ nó đang yêu cầu con vật cũng phải biểu diễn gì đó?
-Chắc hẳn cô không biết nhưng học sinh không được phép sử dụng phép thuật ngoài khuôn viên trường, tôi không nghĩ một nơi xa xôi trong rừng cấm này cũng thuộc khuôn viên trường đâu.
Con nhỏ càng nói trông lại càng bình thản hơn:
-Ấy thế mà từ đầu đến giờ mà vẫn chưa thấy Bộ Pháp thuật mò tới, có vẻ lãnh địa của cô không tầm thường chút nào nhỉ?
Dứt lời, nó trầm tĩnh nhìn cô mèo một lúc nhưng vẫn chẳng nhận lại được bất kì phản ứng nào cả. Bản thân Chloe cũng không quá cần câu trả lời, treo lên nụ cười đã trở thành phản xạ của gương mặt mỗi khi gặp người khác, nó nói tiếp:
-Tôi càng có thêm lí do để thường xuyên lui tới hơn rồi.
Con nhỏ dang rộng tay chân ngả mình xuống thảm cỏ, có vẻ không có ý định sẽ tiếp tục chủ đề này. Nó bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ. Từng đợt gió lạnh thấu xương của những ngày cuối năm thổi tới nhưng cũng không hề hấn gì với con nhóc. Khẽ lim dim đôi mắt chuẩn bị đánh một giấc thoải mái, Chloe lại đột nhiên bật dậy như chợt nhớ ra điều gì:
-Nè, tôi đặt tên cho cô nhé?
Ngày hôm nay cô mèo nhận được kha khá bất ngờ, tuy nhiên khiến con vật phản ứng mãnh liệt nhất lại chính là cái suy nghĩ chỉ vừa lóe lên trong đầu Chloe.
Con vật đứng lên khỏi chỗ, bằng mắt thường có thể nhìn được rõ ràng mấy sợi lông dọc sống lưng muốn dựng ngược cả lên, cái đầu thì lắc liên tục, sự phản đối thể hiện rõ mồn một.
Nhìn một loạt hành động ấy, Chloe ngơ ra một lúc, dường như nó cảm thấy quá khó hiểu. Cuối cùng nó rất dễ dàng mà chiều theo ý con vật:
-Được thôi, vậy tôi sẽ tiếp tục gọi cô là cô mèo xinh đẹp.
Quái lạ là cô mèo chẳng hề có biểu hiện gì với câu trả lời của nó cả, vẫn trân trân đứng bất động tại chỗ. Không hài lòng sao? Quả là sinh vật nào cũng đều khó hiểu như nhau mà, Chloe thầm khẳng định.
Rồi con nhỏ lại quay người nằm lên cỏ, chậm rãi hưởng thụ cảm giác mềm mại dưới lưng:
-Dạo trước tôi vừa được tặng một lọ tinh dầu.
Nó vừa nhắm mắt vừa nhẹ nhàng kể chuyện:
-Người nọ đã tặng cho tôi rồi ẩn ý nhìn lên cái đầu của tôi. Kì thật nhỉ, tôi thấy tóc của mình đẹp mà?
-Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng mùi thứ đó rất thơm, có điều sử dụng quá phiền phức. Hay là hôm sau tôi mang nó cho cô nhé.
Nó mở mắt nhìn bộ lông trắng muốt của con vật, kẽ dụ dỗ:
-Lông của cô sẽ càng đẹp hơn nữa cho coi.
Một lần từ chối Chloe có vẻ khiến cô ả thấy có lỗi vô cùng, chỉ đành miễn cưỡng gật gật đầu.
Chloe vuốt ve bộ lông của cô mèo, ánh mắt nó nhìn đến cái bụng nặng nề của con vật. Lớn như vậy chắc sắp sinh rồi. Con người cũng chỉ mang thai 9 tháng, còn cô mèo không biết đã bao lâu. Chloe có chút trầm ngâm. Một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời. Và rồi bọn họ sẽ tiếp tục sống ở đây chứ? Chà, đó là một cuộc sống khá lí tưởng trong suy nghĩ của con nhỏ. Chỉ cần không bước ra ngoài, họ sẽ vĩnh viễn tránh xa khỏi cái thế gian xấu xí này.
Nó hướng cô mèo nói:
-Tiếp theo chúng ta nên nghĩ cách làm sao để bắt mấy con cá dưới hồ. Nhân dịp tôi học được bùa chú, chúng ta phải tận dụng mà mếm thử món cá nướng nguyên thủy chứ.
Cuối cùng nó còn cười cười nói thêm:
-Ăn cá sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng lắm.
Ngày hôm đó Chloe ở trong rừng cấm khá lâu, kể từ sau khi chuyển sang căn phòng mới nó cũng gần như tách khỏi những cuộc phiêu lưu của bộ ba nhân vật chính. Có lẽ bọn họ cảm thấy bàn bạc về một bí mật to lớn với đứa không biết giữ mồm giữ miệng như Chloe hẳn không phải là ý hay. Tất nhiên Chloe rất hài lòng về việc này, tận đến trước khi trở về nó còn thần thần bí bí nói với cô bạn rằng mình sẽ trở lại vào buổi tối của hai ngày sau.
Vừa từ rừng cấm trở ra, đập vào mắt Chloe là một cây thông to lớn nằm ở cuối hành lang, bộ ba Chúa Cứu Thế và lão Hagrid cũng đang đứng ngay gốc cây nói chuyện.
Hiện tại là giữa tháng mười hai, gần lễ Giáng sinh lắm rồi. Buổi sáng khi bọn nó vừa thức dậy đã trông thấy tuyết phủ trắng xóa cả mặt sân, tuy nhiên, tại chỗ ở của cô mèo thì đám cỏ vẫn xanh mướt như ngày hè, những cành cây vươn cao trên đỉnh đầu đều góp công che hết đi cái sự biến đổi thời tiết này, chỉ có phần đất liền nằm dưới cái giếng trời cao vút mà thực vật không thể chạm tới là phủ đầy tuyết. Vừa thoáng gió lại chẳng lo mưa nắng, hèn gì cô mèo chọn mảnh đất đó thay vì một cái hang tối tăm. Dẫu sao thì nơi phong cảnh xinh đẹp ấy cũng hoàn toàn hợp với cái vẻ cao quý của cô nàng.
Chloe nhanh chóng trở về phòng sửa soạn rồi tính ra chạy ngoài nghịch tuyết, nhưng đến lúc nó bước ra thì đám người Harry vẫn đang hăng say trò chuyện. Con nhỏ liền âm mưu quay sang một con đường khác, chỉ tiếc là Hermione đã tinh mắt bắt được hình bóng nó:
-A, Chloe! Cậu đây rồi! Bọn mình đang định tìm cậu cùng tới thư viện đấy!
Lão Hagrid nghe vậy thì hết sức cáu kỉnh:
-Tụi bay sẽ chẳng thể tìm được gì đâu.
-Sao bác chắc chắn là thế? Tụi con sẽ tự mình tìm ra thông tin của ông ấy cho coi.
Ron đáp rồi vội vàng kéo hai đứa bạn bên cạnh đến chỗ Chloe, quắp theo con nhóc cùng đến thư viện trước khi nó kịp phản đối.
Sau trận Quidditch với Slytherin, bọn nó từ miệng lão Hagrid biết được một manh mối có vẻ quan trọng mang tên Nicolas Flamel. Từ ngày đó đến giờ tụi nó chăm đến thư viện hơn hẳn, mục đích chỉ để lần mò chút gì đấy liên quan đến cái tên được đề cập. Chúng thậm chí còn mang theo Chloe - đứa vô công dồi nghề nhất nhà Gryffindor với hy vọng tăng thêm hiệu xuất tìm kiếm. Tuy nhiên tụi nó vẫn chẳng tìm thấy bất kì tung tích nào về người đàn ông này.
Lúc này, bốn đứa bọn nó đứng giữa những cái kệ sách lớn, bắt đầu chia nhau đến các khu vực, Chloe thấy vậy cũng chỉ đành bày cái vẻ nghiêm túc làm nhiệm vụ. Nó đi lướt qua hàng nghìn quyển sách, thi thoảng ghé mắt liếc tiêu đề in nổi bật trên gáy, ngáp một cái thật dài. Đám Harry đã tụ tập lại một góc để thảo luận về mấy cuốn sách chúng tìm được còn nó thì vẫn lảng vảng nơi đây. Con nhóc vớ đại một cuốn rồi cũng chạy đến chỗ bọn họ. Ron là người đầu tiên chú ý đến nó:
-Chloe, bồ tìm được cái gì rồi hả?
Thằng nhóc rướn người về phía nó, hướng mắt vào cuốn sách hơi mỏng, ngớ người, thở dài, lặng lẽ quay đi.
Chloe mặc kệ thằng nhỏ, nó ngồi xuống bên cạnh Hermione, đọc cuốn sách với tiêu đề khiến ba người cùng bàn đều cảm thấy hết sức bất lực:
"Bản đồ thế giới phù thủy nước Anh"
Chúng bỏ qua Chloe, tiếp tục bàn bạc:
-Mình nghi ngờ thông tin về ông ấy nằm trong khu vực hạn chế nhưng chúng ta thì chẳng đời nào có thể lấy được thư giới thiệu...
Chloe giống như không nghe thấy gì, giở ra trang đầu tiên, những hình vẽ sinh động hiện lên trước mắt nó, chữ thì không có mấy cả. Trông nó hệt như một đứa trẻ ngồi xem tranh chứ chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, Chloe lại thực sự hiểu rõ cách xem một tấm bản đồ.
Nhìn bao quát một vòng, nó trông thấy làng Hogsmeade nằm ngay phía Bắc, bao quanh toàn rừng và rừng, chênh chếch một chút là Hogwarts được vẽ khá hùng vĩ bên trong quyển sách. Từ làng Hogsmeade đi thẳng xuống phía nam một đường thật là xa mới có thể đặt chân đến Bộ Pháp thuật. Khác với làng Hogsmeade chỉ có một con đường dành cho tàu hoả thì xung quanh Bộ Pháp thuật có rất nhiều đoạn đường lớn nhỏ chằng chịt, trong đó có một con đường rộng rãi chạy thẳng về hướng Tây Bắc của Bộ dẫn đến trung tâm Hẻm Xéo. Và nếu tại nơi đó xuất phát theo đường chim bay vuông góc với đường ray tàu hỏa tới Hogsmeade, cũng chính là phía Đông Bắc Bộ Pháp thuật thì có thể đến trước bệnh viện thánh Mungo. Ngoài ra còn nhiều tuyến đường nhỏ lẻ giống như đan vào nhau trên bản đồ, sân ga chín - ba - phần - tư cùng quán Cái Vạc Lủng cũng chiếm một góc trên đấy.
Chloe nhìn chăm chăm vào quyển sách trông như đã hoa mắt đến nơi, cũng chẳng thấy nó lật sang trang tiếp theo, Harry ở đối diện có chút lo lắng:
-Chloe, em sao vậy?
Chloe đóng quyển sách lại, ngáp một cái còn dài hơn trước đó, mơ mơ màng màng đáp:
-Chúc mọi người ngủ ngon!
Nói rồi nó gục mặt xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co