4. Hộ mệnh
Cordelia vẫn còn đỏ mặt khi dì Stella dẫn cậu rẽ qua một con hẻm phụ của Hẻm Xéo. Nơi đây vắng người hơn, ánh sáng cũng dịu lại vì những tán cây cao rủ xuống từ các ban công gỗ.
— "Chúng ta còn một nơi nữa cần đến," Stella khẽ nói, tay nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng, "một món quà nhỏ cho ngày con bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình."
Cordelia chớp mắt. Cậu không hỏi, cũng không viết gì – chỉ đi theo.
Một lúc sau, hai người dừng lại trước một cửa tiệm cũ kỹ, bề ngoài phủ đầy dây leo, bảng hiệu đã tróc sơn, chỉ còn thấy mấy nét mờ:
"Antiquities & Enchanted Whispers" – Đồ cổ và Lời thì thầm phù phép.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, và một mùi hương rất kỳ lạ ùa ra – mùi của giấy da cũ, bạc hà khô và... thứ gì đó giống như gió mùa thu lẫn tro bụi.
Không gian bên trong rất yên tĩnh, gần như không có âm thanh. Không phải kiểu im lặng đáng sợ, mà là sự tĩnh lặng như đang bước vào ký ức. Từng kệ gỗ cao phủ đầy những vật kỳ lạ: hộp âm nhạc tự xoay, đồng hồ cát rỉ sét đếm ngược, bình pha lê nhốt tiếng cười, và một góc nhỏ có chiếc gương cũ bị nứt một đường duy nhất.
Người bán hàng là một phù thủy già, tóc trắng như sương, đôi mắt mờ đục nhưng lại như nhìn xuyên qua tâm hồn người khác. Khi Stella bước vào, ông ta chỉ gật đầu nhẹ, không cần hỏi tên.
— "Ta đoán... hôm nay là ngày đứa trẻ đó bắt đầu?" – ông nói, giọng trầm như gỗ mục.
Stella gật đầu.
— "Nó xứng đáng có một vật bảo hộ. Một thứ không lớn, nhưng đủ để nhắc rằng... nó không còn đơn độc."
Cordelia không hiểu hết, nhưng ánh mắt cậu vẫn chạm vào mọi thứ trong tiệm – có thứ khiến cậu thấy buồn, có thứ khiến cậu sợ, có thứ khiến cậu... cảm thấy như đã từng nhìn thấy trong mơ.
Rồi, như bị kéo bởi một sợi chỉ vô hình, Cordelia bước chậm đến một kệ gỗ cũ nằm khuất góc tiệm. Và ở đó — cậu thấy một chiếc trâm cài áo nhỏ, hình đầu rồng cuộn tròn, khảm một viên đá màu xanh ngọc xám. Dưới ánh sáng mờ, trâm ấy như... thở.
Cậu đưa tay cầm lên. Một luồng khí nhẹ như lông chim lướt qua ngón tay cậu, làm lòng bàn tay cậu ấm dần.
Phù thủy già đứng sau lưng cậu từ lúc nào không hay, nhẹ giọng nói:
— "Thứ đó từng là bùa hộ thân của một nhà sinh vật học từng yêu rồng hơn chính mạng sống mình... và từng thề sẽ bảo vệ một sinh mệnh nhỏ hơn cả lời hứa."
Stella đặt tay lên vai Cordelia, ánh mắt bà rất dịu.
— "Ta nghĩ... nó thuộc về con."
Cordelia không nói gì. Nhưng cậu nhẹ nhàng đặt trâm rồng vào lòng bàn tay, gật đầu – không phải kiểu gật để xin phép, mà là gật để nói: "Con hiểu."
Cordelia đứng yên, bàn tay siết nhẹ chiếc trâm hình rồng đang đặt trong lòng. Cậu ngước lên nhìn dì, rồi chậm rãi ghim nó vào vạt áo choàng — bên ngực trái, ngay gần tim.
Khi đầu rồng chạm vào lớp vải...
"BÙM."
Một cơn đau chói bất ngờ xé ngang qua thái dương. Mọi âm thanh xung quanh biến mất. Tiệm đồ cổ, Stella, tiếng đồng hồ cát chảy... tất cả đều vụt tan như cát bụi.
Cordelia ôm lấy đầu, bước loạng choạng về phía sau — nhưng cậu không ngã. Thay vào đó, thế giới quanh cậu chuyển sắc, như thể cậu bị rơi vào một chiếc ký ức không thuộc về chính mình.
Rồi cậu thấy một cánh rừng tuyết phủ, bầu trời xám mờ, ánh sáng lấp lánh từ một hồ nước đóng băng. Và giữa khoảng không đó...
Một chàng trai.
Anh ấy có mái tóc đen rũ nhẹ, áo choàng dày phủ đầy băng tuyết, ánh mắt xanh thẳm và yên tĩnh. Bàn tay anh đang dịu dàng vuốt ve một sinh vật huyền bí – một chú rồng đen nhỏ, có đôi mắt xanh dương rất giống với con rồng con ở nhà Cordelia.
Rồng con dụi đầu vào lòng bàn tay chàng trai, phát ra âm thanh trầm thấp – không phải tiếng gầm, mà là thứ gì đó như... một tiếng thở nhẹ, có tình cảm.
Chàng trai mỉm cười, và giọng anh vang lên – xa xăm, nhưng lại lọt thẳng vào tâm trí Cordelia:
— "Khi ta không còn nữa... mày phải tìm đến đứa bé ấy."
— "Không phải vì ta dặn... mà vì chính mày sẽ nhớ."
— "Và khi mày tìm được nó... hãy bảo vệ nó thay ta."
Chú rồng phát ra tiếng "rừm" nhỏ, rồi rúc vào cổ anh – như hiểu được từng lời nói.
Cordelia cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu biết người đó là ai, dù chưa từng gặp.
Cậu ấy... là cậu của mình.
Một ánh sáng chợt lóe lên từ viên đá ngọc trên trâm.
Rồi thế giới mờ dần, vỡ thành từng mảnh thủy tinh, tan vào hư không.
Cordelia choàng tỉnh, người vẫn đứng giữa tiệm, tay bấu vào thành ghế gần đó. Stella đã kịp đỡ lấy cậu, ánh mắt bà đầy lo lắng:
— "Con sao vậy? Có gì... lạ không?"
Cordelia chưa trả lời. Nhưng cậu đưa tay chạm vào chiếc trâm trên áo — lúc này nó vẫn ấm, như vừa đánh thức điều gì đó ngủ yên.
Cậu rút giấy ra, viết run run:
"Con... đã thấy cậu ấy."
Stella nhìn cậu rất lâu, rồi siết lấy tay cậu – không nói, nhưng ánh mắt bà lúc này như mang cả trăm lời chưa nói thành tiếng.
Khi về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Bầu trời như phủ một lớp sương mỏng, ánh trăng đầu tháng chỉ là một lát cắt lặng lẽ trên nền trời mực xanh.
Cordelia không ăn tối, cũng không nói gì. Cậu chỉ gật đầu nhẹ khi Stella hỏi có mệt không, rồi ôm gói đồ của mình lên phòng.
Phòng của Cordelia nhỏ, nhưng ngăn nắp. Góc tường bên trái là chiếc hòm cũ đựng rồng con, hiện giờ đang nằm cuộn tròn ngủ, hơi thở phả nhẹ ra những làn khói mỏng, như cũng cảm nhận được điều gì đó đã đổi thay.
Cordelia ngồi xuống cạnh cửa sổ, gỡ gói giấy, lấy ra một cuốn vở dày chuyên để vẽ và một chiếc bút lông đen quen thuộc.
Ánh sáng từ cây đèn dầu trên bàn khẽ chập chờn.
Cậu đặt bút lên giấy.
Không gian quanh cậu im lặng, chỉ còn tiếng lông bút lướt trên mặt giấy và tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Từng đường nét hiện lên — mái tóc đen rũ xuống hơi trán, đôi mắt xanh sâu thẳm như hồ nước yên tĩnh trong rừng, sống mũi thẳng, và khóe miệng luôn có một nụ cười nhẹ không hẳn là vui, mà giống như đang an ủi điều gì đó buồn hơn.
Cordelia vẽ rất chậm. Không phải vì cậu quên, mà vì... từng nét vẽ dường như đánh thức một cảm xúc trong tim cậu – như thể cậu đã luôn biết gương mặt ấy, không từ lời kể, không từ ảnh chụp, mà từ điều gì đó bẩm sinh và gắn bó máu thịt.
Khi vẽ đến phần ánh mắt – đôi mắt mà cậu đã thấy trong ảo ảnh, cậu khựng lại. Tim cậu nhói lên. Vì trong ánh mắt ấy, không chỉ có sự dịu dàng... mà còn có nỗi buồn rất sâu.
Một nỗi buồn của người đã chọn hy sinh, nhưng không hối tiếc.
Cordelia đặt bút xuống, nhìn vào bức chân dung giờ đây đã gần hoàn chỉnh. Cậu không viết gì thêm. Nhưng đôi mắt cậu ngước ra cửa sổ, nơi trăng vừa lên cao hơn — trong ánh sáng lặng lẽ đó, gương mặt người cậu quá cố dường như sống lại, nhìn cậu qua lớp giấy và thời gian.
Chú rồng con dưới sàn chợt mở mắt, chầm chậm bò đến bên chân cậu, dụi đầu vào người cậu như cảm nhận được sự hiện diện của "kẻ đã từng vuốt ve nó".
Cordelia cúi xuống, ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu khẽ thì thầm, không qua giấy:
— "Cậu ấy thật sự... rất giống em."
Và bên ngoài cửa sổ, một ngôi sao băng nhỏ rạch qua trời như một lời xác nhận – rằng đâu đó giữa thời gian, tình thân chưa từng biến mất.
Đêm phủ kín mọi ngóc ngách căn nhà. Bầu trời ngoài cửa sổ đen đặc, chỉ còn vài vì sao yếu ớt lấp lánh. Trong căn phòng nhỏ, Cordelia đang say giấc, hơi thở đều và yên, hai tay ôm lấy tấm chăn mỏng, khuôn mặt lặng như đang trôi vào giấc mơ không lời.
Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang đều — cho đến khi...
"Cạch."
Một âm thanh khe khẽ vang lên từ nơi gần cửa sổ.
Không phải gió. Không phải tiếng bước chân người. Mà là... sự hiện diện khác biệt.
Tấm rèm cửa lay nhẹ dù không có gió. Rồi từ bóng tối, một sinh vật nhỏ nhắn xuất hiện, di chuyển bằng bốn chân mảnh khảnh nhưng mềm mại như lụa. Một chú rồng. Nhưng không phải rồng của Cordelia.
Chú rồng này nhỏ, màu bạc đậm ánh khói, thân mình uốn lượn như sương sớm, và đặc biệt — đôi mắt tím rực sáng trong bóng tối như hai viên đá quý sống động.
Nó không phát ra tiếng động nào. Không thở, không gầm. Chỉ lặng lẽ tiến tới giữa phòng, ngẩng đầu đánh hơi, như thể đang tìm một thứ gì đó rất cụ thể.
Ánh mắt tím lấp lánh ấy lướt một vòng rồi dừng lại...
Chiếc hòm.
Nằm ở góc phòng, nơi Cordelia thường cất chú rồng nhỏ của mình.
Chú rồng bạc tiến lại gần, cặp móng mảnh khảnh khẽ chạm vào nắp hòm.
"Tạch."
Nắp hòm tự động mở ra — không có phép thuật bảo vệ, không có tiếng động lớn, chỉ là một cái mở rất nhẹ... và rất tự nhiên, như thể chiếc hòm cũng biết sinh vật trước mặt không phải kẻ xa lạ.
Bên trong, chú rồng đen mắt xanh của Cordelia vẫn đang ngủ. Nhưng khi cảm nhận có thứ gì đó thay đổi, nó lập tức mở mắt.
Hai sinh vật nhìn nhau.
Không có tiếng gầm. Không có tấn công.
Chỉ có ánh nhìn kéo dài, một thứ kết nối vô thanh, như thể chúng đang "nói chuyện" bằng thứ ngôn ngữ chỉ những sinh vật cổ xưa mới hiểu được.
Chú rồng tím nhẹ nhàng gập cánh, cúi đầu trước rồng con như một lời chào kính trọng.
Rồng con lặng một giây... rồi bò ra khỏi hòm, bước đến bên sinh vật lạ. Không một chút sợ hãi, mà là thân thuộc.
Trong lúc đó, Cordelia khẽ cựa mình. Cậu không tỉnh, nhưng ngực phập phồng nhanh hơn — như thể trái tim của cậu biết điều gì đó đang xảy ra.
Và rồi... chú rồng tím đưa mũi chạm nhẹ vào trâm hình rồng trên áo choàng treo gần giường Cordelia. Ngay khoảnh khắc ấy — viên đá xanh ngọc xám giữa trâm sáng lên.
Một ký ức được đánh thức.
Một linh hồn bắt đầu lay động.
Và sự khởi đầu của một sợi dây ràng buộc máu thịt... giữa các loài rồng, và giữa trái tim người với di sản xưa.
Chú rồng tím quay đầu lại, chớp mắt một lần nữa với rồng con — và trong một cái vỗ cánh mờ ảo, nó biến mất, chỉ để lại một làn bụi sáng bạc lơ lửng giữa không khí.
Rồng con quay lại nằm gần chân giường Cordelia, khẽ cuộn tròn, như chưa từng rời đi.
Và Cordelia...
Dù vẫn nhắm mắt, hàng mi cậu khẽ rung. Một giấc mơ mới đang đến — và trong đó, đôi mắt tím kia sẽ mở ra những điều cậu chưa từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co