12. Thú vui đêm hôm
Hogwarts vào buổi đêm rất thần bí, nó có nhiều thứ đáng tìm hiểu, khiến người ta tò mò. Vậy mà cái thời gian này, những học sinh như Anya lại không thể nào được phép chạy tung tăng, chúng nó bắt buộc phải ngủ, như những em bé ngoan.
Nhưng Anya vốn dĩ không phải một bé ngoan như các giáo sư thường nghĩ. Lục lại quá khứ của nó, ta sẽ lột ra được bộ mặt thật này. Điểm lại thời còn đi học kiếp trước, số lần nó trốn học buổi chiều, ăn vụng trong giờ không còn chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Nó còn thường hay làm mấy trò ngu ngốc, chỉ để phục vụ cho niềm vui ngớ ngẩn của nó. Vậy mà đáng ra, con người này phải hứng cái thứ gọi là "hạnh kiểm khá" hay "hạnh kiểm trung bình", nhưng không, sổ theo dõi của nó lại không hề có một lỗi nào cả.
Đêm nay tiếp tục là thời gian để nó vui chơi. Không biết kiểu gì, mà trong lúc kể chuyện năm xưa, nó đã thành công trốn khỏi tháp Gryffindor. Rất cảm ơn chiếc bản đồ của Parkinson, giờ đây nó không hề phải mò mẫm như hai đứa Potter và Weasley sáng nay nữa rồi. Nó bắt đầu đi thẳng, điều mà nó muốn đầu tiên, chính là Tấm bản đồ Đạo tặc trong văn phòng thầy Filch. Dĩ nhiên thì nếu biết được tung tích của mọi người trong lâu đài sẽ thuận tiện hơn. Nó sẽ không còn phải coi chừng các giáo sư nữa, nó sẽ tha hồ mà tung hoành nơi đây. Nhưng đến được văn phòng thầy là một chuyện, còn vào được văn phòng thầy lại là một câu chuyện khác. Mà còn chưa kể, bà Noris...
Anya bắt đầu chạy thục mạng. Không thể sai được, đây là mùi của một con mèo! Mà cái thời gian này thì lấy đâu ra mèo chạy tong tỏng ở trường ngoại trừ bà Noris cơ chứ? Nó tắt đèn từ chiếc đũa thần, bắt đầu dùng ánh sáng của vầng trăng để theo dõi bản đồ. Nếu theo đường này, rẽ trái, đi thẳng, nó sẽ đến được thư viện của trường.
Thư viện trường lúc nào đến mà chả được. Nhưng khu vực Hạn chế thì không, bắt buộc phải có giấy tờ giới thiệu của các giáo sư. Mà một đứa học sinh năm nhất chưa học xong tuần đầu tiên thì nghĩ gì đến việc được giáo sư đặc cách cho vào cơ chứ? Bà McGonagall rất nghiêm khắc, không có được một lí do chính đáng, bà sẽ không cho vào. Các giáo sư khác thì cũng sẽ lại hỏi đúng cái câu ấy thôi. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.
Thư viện tối tăm như hũ nút mang đầy vẻ thần bí. Riêng khu Hạn chế nằm trong góc thì càng thần bí hơn. Vừa cẩn thận bước qua sợi dây thừng ngăn khu vực này với phần còn lại của thư viện, Anya vừa giơ cao cây đũa thần để đọc các tựa sách.
"Uả, Fana đó hả?"
Quá hoảng, Anya chợt bụm miệng hét lên thì bị một cánh tay nào đó chặn lại, ngăn không cho nó phát ra âm thanh nào nữa.
"Bé mồm thôi, chết cả lũ bây giờ."
"...N..ott đấy hả?"
"Chứ cậu nghĩ là ma à? Mà tôi không nghĩ cậu cũng hứng thú với mấy cuốn sách ở cái khu này đâu đấy."
"Tôi đang định đến văn phòng thầy Filch để cuỗm đồ đây."
"Thế xong rồi định mệnh kéo cậu ra đây hả?"
"Ừ, tôi có cảm giác mình chạm mặt bà Norris. Cơ mà, sao một Slytherin như cậu lại ở đây? Tôi tưởng bọn cậu không muốn mất điểm lắm mà?"
"Làm gì cũng được, phá luật cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích chung. Bọn tôi chỉ có đúng cái điều ấy mà làm theo thôi."
"Ơ được. Nói thật chứ sống mà không được làm mấy trò vui vui thì cũng chán bỏ xừ."
"Bọn tôi đang truyền tai nhau rằng cậu nên ở Slytherin hơn là bên Gryffindor kia kìa."
"Lúc đầu cái nón cũng xếp tôi vào đấy. Nhưng nó bảo nó muốn chia rẽ anh em, nên cho tôi vào đây. Mà giờ tôi quý nhà mình lắm, nên nếu cho chọn lại thì tôi vẫn sẽ ở đây."
"Cậu biết là mình có anh em?"
"Cái nón bảo thế chứ tôi cũng chịu. Tôi có biết cái gì đâu. Ơ này, nhìn quyển này đi, không chữ cũng không tựa đề luôn. Bên trong cũng trắng tinh."
"Vậy chắc là phải có một câu thần chú để biến chữ xuất hiện hả?"
"Không biết. Nhưng mà sách ở đây kì lạ quá, toàn mấy thứ cao siêu thế này."
"Thế thôi, hay ra đi, ở đây mãi là bị bắt đấy."
"Cũng được, giờ đi đâu đây?"
"À, Pansy có kể, là mẹ nó hay chơi trên đỉnh tháp thiên văn vào buổi đêm."
"Lại cả gia tộc Parkinson luôn? Slytherin bọn cậu thích rong chơi đêm lắm hả?"
"Bọn tôi chơi có nghệ thuật nên mới không bị bắt đó."
"Đỉnh tháp thiên văn à? Cũng ổn, đi cũng được."
"Thế đi. Tháp khá cao đấy"
Hai đứa len len lỏi lỏi. Đứa nhìn trước, đứa nhìn sau đề phòng các giáo sư. Chúng nó đi rất cẩn thận, lướt qua từng hành lang phòng học mà không cần dùng ánh sáng, nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh và hầu như không gây ra tiếng động. Chúng nó đi nhanh đến nỗi mà hình như nó cảm thấy dường như nó và Nott vừa lướt qua thầy giám thị Filch. Nhưng có vẻ vì tưởng hai đứa nó là ma, nên thầy cũng không nói gì.
Phòng học thiên văn nằm trên Tháp thiên văn, đó là điều đương nhiên. Nó cao chót vót, bởi vì nó là tòa tháp cao nhất trong tất cả các tháp cao của tòa lâu đài đồ sộ này. Hai đứa tới nơi thì vừa đúng lúc chiếc đồng hồ bạc của Anya chỉ một giờ rưỡi. Lên tới đỉnh tháp, cả một bầu trời đen lấp lánh ánh sao sừng sững xuất hiện.
Bầu trời đêm càng lên cao càng có một màu đậm đặc. Nhưng ở dưới đáy, đó là một màn sương trắng bao phủ, mang một màu tím xanh dương nhàn nhạt. Cả bầu trời giống như một bức tranh chuyển màu, với từng mảng, chỗ trên cao thì đen huyền, ở dưới thấp hơn có màu tim tím trộn lẫn với xanh dương. Huyền ảo đến kì lạ. Và có vẻ như đang ở trên cao, Anya có thể nhìn thấy rõ hơn những ngôi sao sáng, cùng chòm sao Xử Nữ trắng xanh tỏa rực đẹp kiêu kì. Xử Nữ luôn khiến cho người ta phải mê mẩn, vì vốn dĩ, nàng là một cô gái trinh nữ đầy đặn. Có thể nói đây là vẻ đẹp vượt ngưỡng cũng được, bởi đối với thiên nhiên, thì nó luôn mang một màu sắc khác biệt mà không một khuôn mẫu nào có thể ôm trùm.
"Nott, kia là Xử Nữ đấy, một cô gái đẹp."
"Ừ, ánh sáng xanh nhạt và nằm ngay bên cạnh Thiên Bình. Trông giống như một cái hộp."
"Hả? Làm ơn tưởng tượng sao cho thơ mộng cái được không?"
"Nhưng nhìn nó giống thật mà? Đến cả trong sách cũng viết vậy, một cái hộp lệch lật về phía nó. Fana này, không phải cái gì cũng thơ mộng được đâu. Đối diện với sự thật đi."
Anya ức chế. Nó liền lấy tay ấn bẹp đầu cậu ấy xuống. Vì nhận ra buổi đêm Nott không đeo cà vạt, nó chuyển luôn đối tượng bắt nạt: mái tóc nâu trên đầu thằng nhóc.
"Ầy ầy, cậu làm thế là hỏng hết hình tượng tôi rồi. Này này, tôi là thiếu gia một gia tộc lớn đấy nhé!"
"Thế sáng hôm trước đứa nào vò đầu tôi trước hầm Slytherin?"
"Ai ấy nhỉ? Sao tôi không biết ta?"
"Á à, làm mà không chịu nhận. Ngài xấu tính từ khi nào thế thiếu gia?"
"Từ trong trứng rồi tiểu thư ạ."
Nott vừa nói vừa lè lưỡi, đùa cợt. Hai đứa hai tay vò đầu nhau. Nhìn xa trông chả khác gì hai con mèo đang vật nhau trên một cái đỉnh.
Khi hai đứa đập nhau chán chê rồi đã là ba giờ sáng. Trời vẫn tối om và những vì sao cũng dần lẩn mất. Chúng nó chợt nhận ra mình phải quay trở về nhanh, nếu không thì sẽ gặp chuyện không hay. Lật đật trèo xuống tòa tháp, hai đứa chia nhau mỗi người một ngả mà về phòng.
Anya đội chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo chùng lên, nó bắt đầu cởi giày ra chạy về tháp nhà của mình. Nó không đi giày nên suốt cả chặng đường hầu như nó không gây ra một tiếng động nào. Đến cả ánh sáng từ cây đũa phép nó cũng không dùng. Giống như một bóng ma lảng vảng quanh ngôi trường phép thuật huyền bí.
Và nó không hề hay biết, rằng tương lai sẽ có một câu chuyện truyền tai giữa các học sinh, với tựa đề là "The phantom of Hogwarts school – Bóng ma trường Hogwarts".
Mặc dù, đối với dân phù thủy thì ma mẽo là chuyện khá bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co