16. Bạo lực học đường
Đầu tháng mười một, những cô bé hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff không tìm Anya nữa. Giống như một hiện tượng, drama, scandals gì đó, tất cả cũng theo thời gian mà lụi dần. Nhưng như một thói quen, Anya vẫn ngày ngày khi rảnh rang lại đến thư viện tìm sách.
Lang thang đi trên các dãy chất chứa sách chọc trần nhà, Anya đi tìm lấy một cuốn Thiên văn để làm bài tập. Nó chúa không thích bộ môn này, mặc dù, nó khá hứng thú về các chòm sao. Cũng giống như bao người khác mà thôi, thí dụ, người có hứng thú về cơ thể người chưa chắc đã yêu quý bộ môn Sinh học.
Bỗng đột nhiên, hình ảnh một chàng trai xuất hiện trước mặt nó. Nó ngờ ngợ, phải nhưng hình như không phải...
"Anh Endy?"
Anh ta quay lại. Đúng là Endiez rồi, nhưng sao lạ quá, nó cảm giác đây không phải anh.
"Cô nương, có vẻ em đã nhầm người rồi."
Giọng nói ấy không dịu dàng như anh hay nói với nó. Nó bỗng đứng hình.
Hình như, đây không phải anh thật.
Bởi vì, chàng trai này dù có đôi mắt vàng, nhưng không phải ánh nắng buổi sớm, ánh mắt này giống như ánh trăng sáng đêm trăng rằm vậy.
____
Tiết Độc dược hôm nay Slytherin lại học chung với Gryffindor. Trong cả đám sư tử, có lẽ chỉ có mỗi mình Anya là yêu quý thầy.
"Potter! Mi có thể dừng việc cho Thiên lí vào vạc mà không thèm cắt nhỏ ra không? Có lẽ mi nên học hỏi thêm ở Malfoy đi, mất liêm sỉ nhưng cũng có thể thêm kiến thức đấy."
Đằng kia, Draco Malfoy che miệng cười khẩy.
"Không gần hơn thì mi cũng nên xem xét thử sản phẩm của trò Fanashiton chứ? Mi làm bạn với trò ấy mà không thấy xấu hổ hay sao hả?"
Thầy Snape nói xong liền đi tiếp đến chỗ Neville tiếp chuyện bằng một cách nào đó khiến cậu ta lúng búng. Còn Harry cùng Ron, hai chúng nó cứ nhìn nhau rồi lại nhìn Anya mà cười khổ.
Sau tiết học cả đám rủ nhau đi ăn trưa tại Đại sảnh. Trong khi đó thì Anya nán ở lại một tí, nó muốn đợi anh nó. Endiez là trợ lí của thầy Snape, khi anh rảnh, anh thường phải ở trong phòng thầy để làm việc.
*Cạch*
"Em chưa đi ăn à?"
Endiez mở cửa. Quả thật, anh vẫn là anh, vậy còn anh trai hôm qua?
"Em chưa, em muốn đợi anh. Dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Ổn. Nền kinh tế của nhà đang trên đà phát triển khá mạnh, khi mà anh đã cùng lúc đầu tư cả vào những thứ của Muggle. Anh còn bỏ ra số tiền không nhỏ để đầu tư cho thị trường chứng khoán. Nhờ em cả đó."
"Thế thì tốt. Quản gia học việc nhanh nhỉ?"
"Ừ, ông ấy chỉ có đọc thư của em và làm theo đúng chỉ dẫn của mấy anh em nhà mình. Hình như em trai ông ấy là Muggle thì phải."
"Theo em nhớ thì bang California của Mĩ cũng tầm tầm được được.. Anh nên chú ý thêm cả những nước phát triển mạnh khác. Khoảng thời gian này thì Anh vẫn nằm trong khối Liên minh Châu Âu, tuyệt."
"Em tiên đoán tương lai hả?"
"Kiểu đấy. Anh nhắc thêm ông ta nên học Địa lí kinh tế nữa nhé."
"Được. À mà em nên đi ăn trưa luôn đi. Anh khoảng tiếng nữa mới xong."
"Hm? Thôi vậy. À, anh hôm qua có đến thư viện không?"
"Không? Có chuyện gì vậy?"
"Không, không có gì. Tạm biệt anh, Endy."
"Chúc em ngon miệng."
Anya ra khỏi căn hầm lạnh buốt, tiến lên từng bậc cầu thang. Nó mông lung suy nghĩ, không biết có nên hỏi anh về người con trai hôm qua không. Rồi nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì sao? Nó không hề có một người anh nào thì sao? Cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào?
"Mày đi không nhìn đường hả?"
Một tiếng nói chứa đầy sự đanh ghét vang lên. Anya chợt nhận ra, nó mải suy nghĩ quá đến nỗi đâm vào cậu con trai trước mặt mà không biết.
"A xin lỗ.."
"Mày xin lỗi cái gì?"
Trước mặt nó, không phải một người mà là ba người. Người nó đâm vào có mái tóc bạch kim, gương mặt sắc nhọn. Đẹp, nhưng nhan sắc lại từa tựa nhân vật phản diện. Mà hình như phản diện thật.
"Malfoy, tôi xin lỗi."
"Ồ."
Malfoy nhướn mày, giật lấy áo chùng của nó, khiến chiếc áo trở nên xộc xệch. Và vì đột nhiên chuyển động mạnh, mái tóc nó đã có chút rối bời.
"Hở? Mày xin lỗi vì điều gì ấy nhỉ? Mày nói tao nghe nào? Một con bé tầm thường gốc gác chả ra đâu. Mày ngày ngày vênh mặt lên vì cái thá gì?"
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Tao đang nói về mày đấy, Fanashiton ạ."
Malfoy, một bước đẩy Anya vào góc tường.
"Mày đã làm cái gì mà cha.. giáo sư Snape quý mày đến vậy?"
"Tao chưa từng nghe một lịch sử nào mà giáo sư tặng điểm cho một đứa ngu ngốc đến từ cái nhà mày cả. Để tao xem, đôi mắt như cái lá khô rụng cuống. Tóc thì đen như than như chì. Mồm mỏ thì đỏ như tiết vịt. Mày trông bần hàn cũng chẳng khác gì bọn chồn Weasley đâu nhỉ?"
"Cậu quá đáng lắm rồi đấy."
"Thì làm sao, mày làm gì được tao à? Hay mày định gọi giáo sư ra đây?"
Malfoy cao hơn nó, cậu ta dễ dàng túm lấy tóc trên đầu Anya. Và giật.
"A!"
"Câm cái mỏ mày lại."
Malfoy túm tóc ngay trên đỉnh đầu của nó. Cậu ta đưa ngay cái đầu nó đến trước mặt mình.
"Tao thấy ngứa mắt lắm rồi đấy. À, thảm nào mà cả cái gia tộc mày thành ra như vậy. Tàn như vậy cũng chỉ là do bọn mày thôi."
"Một thiếu gia mà lại đi nói chuyện như vậy?"
"Mày có thành kiến gì với cách nói chuyện của tao? Chơi với bọn Weasley mày cũng giống như vậy luôn nhỉ?"
"Cậu bỏ tôi ra."
"Không nhé. Goyle, đến đây."
"Ô cê đại ca."
Thằng nhóc lại gần. Đá một cước thẳng vào bụng nó.
"Aa, một sự sỉ nhục. Tao vừa động tay vào một con không ra gì."
Malfoy quỳ xuống, cúi xuống nhìn nó ngay trước mặt mình và vẩy tay.
"Crabbe."
Thằng nhãi giật tung ba quyển sách nó đang cầm, lấy ra một thứ đồ.
"Cái gì đây?"
"Là cái kéo đó."
"À."
Anya, không thể chịu được, nó vùng dậy. Nhưng trước khi nó kịp làm vậy, Malfoy đã đè nó xuống.
"Mày định trốn đi đâu?"
Anya bật dậy, cố gắng tung hết sức để lật ngược tình thế.
"Mày, quay lại đây xem nào?"
Túm lấy đuôi tóc nó, Malfoy kéo căng.
"Đại ca, xem em tìm được cái này hay lắm nè."
Crabbe chạy tới, nhưng khi thằng bé gần đến nơi, đột nhiên thằng nhóc trượt chân và ngã.
Đáng tiếc cho Anya, cây kéo thằng bé cầm, lại thuận tiện cắt luôn đi mái tóc dài đang được Malfoy nắm lấy.
'Xoẹt'
"Crabbe..."
"Dạ ?"
"Mày, mày biết mày vừa làm gì không?"
"Dạ em..."
"Này... cô Fanash.."
Anya quay đầu lại nhìn nó, nước mắt ràn rụa. Và Malfoy không ngờ được chuyện sẽ đến mức này, cậu ta lúng túng vô cùng. Rõ ràng chỉ muốn quát vào mặt nó cho đỡ ngứa đòn, dù sao nó cũng là bạn Parkinson, và là em gái của người có chức vụ gần như ngang ngửa với các giáo sư trong trường.
Không nói một lời nào cả, Anya vơ bừa lấy ba quyển sách cùng vài cây bút rơi lủng tủng trên sàn, quay mặt đi rồi chạy.
"Nó mà nói với giáo sư chuyện này là mình chết đại ca ạ. Chứng cớ rõ rành rành thế kia."
"Chậc, bắt nó lại."
"Đứng lại!! Con nhóc kia!!"
"Chết tiệt! Sao nó nhanh thế nhỉ?!"
Đến gần cuối đoạn đường, xuất hiện chiếc cầu thang đang chuyển động.
"Đây rồi! Bắt được rồi!"
Nhưng Goyle, thằng nhóc đã nhầm, nó thay vì túm lấy, lại thành ra đẩy Anya xuống cầu thang.
"Mày, mày ngu rồi!"
Anya lăn lông lốc xuống cầu thang, đau tê tái. Nhưng ông trời không thương nó, nó vẫn cứ lăn xuống chiếc cầu thang dài đằng đặc.
Ở dưới đấy, có bốn người đang cùng nhau trò chuyện.
"Tốt lắm, trò đã tiến bộ hơn nhiều đấy, Parkinson."
"À, đây cũng là nhờ một phần của Anya nữa. Anya bên Gryffindor ạ."
"Ta biết."
"Pansy, dạo này khiêm tốn quá rồi, cậu cũng rất cố gắng mà."
"Cảm ơn, Zabini."
"Vậy Theodore, mày th.."
'Uỳnh'
"Hơ?"
"Fa...Fanashiton?"
"Anya!"
Dưới tầng đang rất đông người. Giờ này nhiều người cũng đã ăn xong, chuẩn bị về kí túc xá lấy sách vở ra học tiếp.
"Nè nè, đây có phải Anya Fanashiton trong lời bồ kể không?"
"Đúng rồi, tui từng nói chuyện với nó mà."
"Sao nó lại thành ra như vậy?"
"Ngã á? Giống bị đẩy thì đúng hơn!"
"Ai mà ác vậy trời."
"Lạy Merlin, thế này là độc ác lắm rồi đó."
"Chắc lại ghen tị tài năng, nhỉ?"
Anya bất tỉnh nhân sự. Toàn thân nó bắt đầu rơm rớm máu, ngày lúc chảy một nhiều. Trong tay, người ta vẫn thấy nó ôm khư khư hai quyển sách Độc dược và một cây bút. Còn quyển còn lại, đã bị văng ra cùng với đống bút chì. Và có lẽ gương mặt nó giờ đây đã quá tàn tạ, pha trộn giữa máu và nước mắt. Một cảnh tượng đau lòng.
An nằm trên đá
Tay nắm chặt trang
Đá thơm mùi cá
Hồn bay giữa đường...
An ơi, còn không?*
"Mau đưa trò ấy tới bệnh xá!"
"Theo, nhanh lên!"
"Blaise! Nhờ mày dọn hộ đồ cho nó nhé!!"
"Được."
Theodore Nott, hai tay ôm chặt Anya chạy thẳng tới bệnh xá. Đằng sau, giáo sư Snape cùng Pansy đang chạy theo. Và đằng sau nữa, là một số đứa nhóc ngưỡng mộ Anya chạy cùng, nhưng vì sợ giáo sư Snape nên lùi lại một bước.
____
"Mình có nên xuống đấy không ?" Goyle đắn đo.
"Chả nhẽ lại có? Giờ xuống chỉ có chết."
"Vậy giờ phải làm gì đây? Nhìn nó đau lắm, chắc nó hận mình rồi, kiểu gì cũng nói với giáo sư thôi."
"Tao sẽ nghĩ cách. Còn giờ thì lo chạy trước đã."
____
Sự kiện Anyatania Fanashiton cứu lấy Longbottom, lấy được điểm của giáo sư Snape đã khiến cho nó trở nên nổi tiếng toàn trường. Giờ đây, tin đồn về việc nó bị đẩy ngã cầu thang lại đang lan rộng. Nếu có hai chục tin bạn nghe được, thì trong đó chỉ có một tin đồn hoàn toàn đúng sự thật.
"Anya Fanashiton bị đẩy ngã cầu thang, toàn thân be bét máu, không thể tỉnh lại được."
"Thiên tài Độc dược bị cắt đi mái tóc, bị sát hại nhưng may mắn là không thành công."
"Nữ anh hùng của Gryffindor giờ đây đã trở nên tàn phế chỉ vì trò đùa độc ác của ai đó. Nghi vấn 'ai đó' là một thành viên của 'Anti Anya Fanashiton social media club'?"
"Người con gái bác học dù ngã đau nhưng vẫn nghĩ đến sự nghiệp học tập. (Trích từ một lời nói của M.P, một cô bé năm hai nhà Ravenclaw)"
Nhưng dù những tin đồn ấy có giả trân đến đâu, thì nó vẫn cứ phát triển và nảy nở. Để rồi chính chiều hôm đó nó đã đến tai của Bậc thầy Thiên văn học - một chàng trai năm bảy nhà Slytherin.
_____
*: bản gốc trích tác phẩm "Lượm" ( 1949) của nhà thơ Tố Hữu:
"Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơm mùi sữa
Hồn bay giữa đồng...
Lượm ơi, còn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co