Truyen3h.Co

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê

39. Trên hành lang

mirina1811

*Những từ in nghiêng từ bây giờ xin hiểu là tiếng Việt.

(c" ತ,_ತ) Nhưng truyện này viết bằng tiếng Việt mà ??

_______

"Về phía Dobby, con gia tinh đó đã chịu hợp tác với chúng ta. Còn ngài Malfoy... đã chịu đàm phán rồi, không thể tin được. Nhưng chuyện này thì Ezekiel có thể lo."

Ngả mình tựa vào chiếc cửa sổ đang rung lắc vì đoàn tàu đang đến một nơi gập ghềnh, Adrian nói. Anh ngả hẳn mình ra sau, ra hẳn ngoài ô cửa. Trên hành lang, gió từ ô cửa phả mạnh, cuốn và bốc thành từng cơn. Làn gió đầu mùa.

"Em hiểu. Cuốn nhật kí thì vẫn trong tay Ginny Weasley. Em lấy lại nó nhé ?"

"Không cần. Vì cuốn nhật kí nên cô Weasley mới trưởng thành hơn. Ginny cũng là một đồng đội mạnh. Còn về Nott, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Anh xin lỗi em."

"Không sao."

"Nhưng nếu theo mạch truyện chính của Harry Potter, thì gia tộc Nott này vào năm bảy không có theo phe ai cả, gần như là trung lập. Hình như ngài Nott vẫn còn yêu thương người vợ quá cố rất nhiều."

"Anh vẫn còn nhớ được ư ?"

"À thì cũng mười hai năm rồi. Anh chỉ nhớ được sương sương thôi."

"Vậy còn Parkinson ?"

Nó bỗng chốc nhớ về cô bạn của mình.

"Hẳn là theo Chúa tể rồi. Cái gia tộc ấy thì lạ gì. Nhưng nếu chúng ta kéo được Malfoy về, không chừng Parkinson lại theo phe chúng ta."

"Nghĩ lại thì, Pansy và Hermione dạo đây khá thân với nhau đấy."

"Hả ? Em nói vậy khác gì bảo Voldemort là công chúa bong bóng đâu ?"

Adrian cười cười.

"À ừ thì... bằng một cách nào đó... em cũng chẳng hiểu tại sao nữa ? Nhưng điều này không phải là tốt à ?"

"Ừ thì cũng có thể gọi là tốt đi... nhưng liệu sau đó rồi Parkinson có về với phe bố mẹ nó không ? Hay là đi theo chúng ta ? Điều này thì cũng khá khó để nói đấy."

"Cũng không chắc được. Nhưng Malfoy và Parkinson vốn là hai nhà thân thiết. Biết đâu đấy ?"

"Anya. Tầm ảnh hưởng của Malfoy không nhỏ, nhưng đó là Voldemort, không dễ dàng gì đâu."

"Em biết. Nhưng nếu phải từ biệt Pansy thì cũng thật là khó khăn..."

"Anh sẽ không bảo em phải làm như vậy, tốt nhất là để xem tình hình biến chuyển như thế nào. Anya, em có thể nói chuyệ-"

"An ? Và đàn anh Pucey."

Cả hai người cùng quay đầu lại.

"Theodore ?"

"Chào cậu, cậu Nott."

Nott nói với ngữ âm không được lành mạnh ? Không được vui vẻ cho lắm:

"Đàn anh đang đứng đây làm gì vậy ? Sao anh không vào trong khoang ngồi ?"

Hẳn rồi, Adrian biết ý của cậu ta, anh cũng trả lời lại:

"Chà. Tôi lại thấy ngoài hành lang mát hơn nhiều đó. Cậu Nott cũng ở đây kia mà ? Sao cậu không vào trong khoang ngồi ?"

Adrian gần như cố nhại lại giọng của Nott.

"Không có gì, chẳng qua là tôi muốn hóng gió thôi, và tình cờ gặp được đàn anh và bạn mình ở đây."

Nott cười không chút giả trân. Cùng với nhịp giọng của mình, cậu ta đặt hai bàn tay của mình lên vai nó.

"Xin lỗi vì chen ngang, đàn anh."

"Hm ? Cậu cũng nên xin lỗi người bạn của mình vì điều đó đi chứ ?"

"Không biết có cần không nhỉ ? Bởi vì cHúNg tÔi quEn vớI đIỀu nÀY rồi á."

"Nhưng tôi nhớ không nhầm một quý tộc không được phép hành xử như vậy nhỉ ?"

"Đàn anh nói chí phải. Nhưng điều đó chỉ áp dụng với những người bạn xã giao thôi."

Adrian nghe xong có vẻ khó chịu, anh lại nói tiếp:

"Nhưng tôi với Anya cũng không phải bạn xã giao đâu cậu Nott."

"Vậy thì là mối quan hệ đàn anh khoá trên - đàn em khoá dưới rồi ?"

"Cậu Nott tinh ý thật. Nhưng có vẻ như Ezekiel không được quý cậu cho lắm ?"

"Đúng là anh ấy không có quý tôi. Nhưng việc ấy thì liên quan gì nhỉ ?"

"Chà, không có gì đâu. Chỉ là Ezekiel có nhờ tôi bảo vệ em gái cậu ta khỏi những thành phần không lành mạnh."

"Đàn anh có vẻ đang ám chỉ điều gì rồi. Nhưng việc bảo vệ thì tôi thấy không cần thiết đâu. Tôi thấy An đủ khoẻ để đấm nhau với một đàn anh năm tư đấy."

"Hoa hồng có gai. Nhưng làm đau một người tài vẫn đáng hơn là làm thương một kẻ non yếu. Em ấy chỉ cần giữ sức và phát triển thôi cậu Nott à."

"Chà, nhưng không phải lửa thử vàng gian nan thử sức sao đàn anh ?"

"Tôi hiểu. Nhưng chúng ta cần học năm nhất mới lên được năm hai. Cậu hiểu chứ ? Chúng ta phải được trui rèn ở trường trước khi bước chân ra ngoài xã hội. Hôm nay là thứ ba nhỉ ? Cậu có thích trà xanh không ? Tôi mời."

"Cảm ơn anh, tôi thì không thích, nhưng matcha trà xanhmón khoái khẩu của An đó."

Chậc.

Anya đứng đó mà chán đến xanh người luôn đấy. Nó đứng đó mà không thèm nhận bạn mình luôn đấy. Kèo gì mà căng thế ? Bait nhau vừa thôi chứ ? Tém tém lại đi chứ ? Ủa mà sao lôi nó vào làm gì ? Với cả hai đứa này chung nhà mà ? Nội chiến gia đình à ?

Ảo ma Canada mafia Cambodia Anyatania Cecilla Fanashiton úm ba la abala trap ta cùng khiêu vũ theo điệu manbo. Phù thuỷ thật là dị thường.

----------------

Ừ thì phù thuỷ luôn dị thường thật. Bằng chứng là họ không thể lái chiếc xe ô tô theo cách bình thường mà người đời hay làm. Họ đến trường theo cách riêng của họ.

"HARRY POTTER CÙNG RON WEASLEY ĐI Ô TÔ BAY TỚI TRƯỜNG ĐỂ NHẬP HỌC !!!"

Hãi thật. Giờ nó mới nhớ ra là có vụ này đấy. Harry... Ron... Sao hai chúng bay không gửi thư cú cho giáo sư ? Hay thấy cái ô tô sang xịn mịn nên nổi thú tính phù thuỷ rồi ? Và thời tới cản không kịp nên quắp nó bay cùng luôn ? Cơ mà thế còn đỡ. Hai bọn nhóc này còn đâm sầm vào cái cây Liễu roi hàng trăm tuổi. Ui xót quá, phải biết kính già yêu trẻ chứ ?

"Harry! Ron!" Hermione lớn tiếng gọi khi thấy hai đứa nhóc đang đứng trước cửa vào phòng sinh hoạt chung.

"Hermionee!!"

"Hai cậu..." Hermione khoa tay múa chân, cô bé gần như không thể chịu nổi được nữa, nhưng vẫn cố tìm mọi cách để bình tĩnh lại. Mọi chuyện diễn ra thật đột ngột, từ khi lên tàu tốc hành cho đến bây giờ cô bé không có một phút giây nào tĩnh tâm.

"Thôi nào, không sao hết. Tuổi học trò thì cũng nên có nhiều thứ đáng nhớ chứ ?"

Nó sẽ không nói rằng hồi cấp ba nó men theo đường ống nước của trường để trượt xuống tầng một đâu. Không nói đâu. Bí mật quốc dân đấy.

Nó vỗ vai Hermione. Cùng lúc, chúng nó bước vào phòng sinh hoạt chung. Và rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến. Luật hoa quả cũng vậy, không chừa một ai. Nó có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.

"HAY LẮM!! Harry!! Ron!! Quá tuyệt vời!! Quá gút chóp!! Quá nai xừ!!"

Mở cửa, Lee Jordan hú hét thét gào như diễn phim tài liệu y học nghiên cứu về quá trình đầy gian truân khổ cực của một bệnh nhân đang chống chọi căn bệnh đứt dây thần kinh toạ. Hai ông anh em sinh đôi nhà Weasley cũng theo trend mà ngọ nguậy như mấy con sâu khổng lồ rừng Amazon trong chương trình "Thế giới hoang dã" chiếu trên HTV3.

Một cậu nhóc năm nhất vừa mới vào trường thì sà sà đến xin chữ kí với bắt tay, ghi ghi chép chép mấy dòng chữ lạ đời mà có lẽ là mã giảm giá 50k cho đơn hàng từ 0 đồng của xốp pi. Một cô nhóc tóc đỏ cứ đỏ mặt xấu hổ nhìn chằm chằm, không biết là vì thằng anh mặt thộn hay vì thằng ghệ tương lai của ẻm. Và một anh tóc đỏ nữa, mặt mày cau có vì thân là huynh trưởng mà mấy đứa em zai thì là linh trưởng.

Ừ thì không chọc nhau đời không nể. Anya vớ đại cây đàn ghi-ta của đàn anh nào đó và mở mồm:

"Harry qua thung lũngg
Và bóng Ron ghì bàn chânn-"

Cái mõm của nó ngoạc ra và đôi anh em nhà Weasley lại tiếp tục phụ hoạ. Fred, hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem xoay vòng, ảnh cứ uốn éo cổ tay như cách mà nó hay làm. Và George, bằng một cách thần kì nào đó mà nhịp nó hợp đến kì lạ. Nhịp điệu, cha-cha-cha...

Chẳng có ai múa quạt trên nền nhạc guitar dịu êm lãng mạn dịu êm cả. Nhưng như tôi đã nói ở trên, phù thuỷ thì luôn dị thường.

______
Góc tác giả:

Chuyện là tôi đang rất vui, nên muốn lan toả điều này tới mọi người =))) kiểu năm nay, cụ thể là ba tháng trước, tôi vừa đỗ một trường THPT Chuyên Chuẩn Trọng điểm Quốc Gia ở Hà Nội. Chuyện thì cũng lâu rồi, nhưng tự nhiên bố tôi tặng tôi 25 củ vì điều này =)))

Thêm nữa, tôi vừa thắng 28 củ nữa vì chơi chứng khoán-

Quá đỗi nhiều thứ tuyệt vời trong một ngày, nên là để con bé này cười đã nhé =)))) 53 triệu đồng há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co